hồi mười chín. một bước trưởng thành
ông jungwon cứ nghĩ mãi đến hành động của doyoung chiều hôm ấy, khi jungwoo e dè đứng nép sau anh. ông nghĩ cậu còn ngại ngùng sau một thời gian không gặp lại ông, kể từ cái ngày cậu rời khỏi nhà khi biết ông sẽ kết hôn với bà yeonmin. ông thấy có lỗi với con trai mình vô cùng, nhưng cũng nhờ khoảnh khắc ấy, cậu đã tập sống tự lập hơn trước, thoát khỏi cái bóng cậu ấm của gia đình.
đặc biệt, là nhờ lần ấy, cả hai đứa nhỏ mới được gặp nhau, mới tìm thấy nhau giữa dòng đời khó khăn, tấp nập ngoài kia. jungwoo mới ngày nào còn đùng đùng xách vali rời khỏi nhà, đến cả cô yoojin cũng không ngăn cậu lại được. vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn thôi, jungwoo đã trở thành một người khác hẳn, tất nhiên không thể thiếu được sự quan tâm từ gia đình, nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều.
và ông không muốn kì thị cái chuyện hai người nam yêu nhau như vậy, đến cả bà nội của cậu cũng không kì thị gì chuyện ấy cả. vì ai gặp được đúng người thì cũng sẽ học hỏi được thêm rất nhiều điều, sự thay đổi của jungwoo vừa khiến ông bất ngờ, vừa khiến ông cảm thấy rất hạnh phúc. doyoung chắc chắn là định mệnh của cậu, sau cả một chặng đường dài mà jungwoo đã đi qua.
- sao anh không đi ngủ?
bà yeonmin đặt bàn tay lên vai ông, và dịu dàng ông nắm lấy tay bà, trên môi nở một nụ cười.
- anh tin là, jungwoo của chúng ta đã trưởng thành rồi, và thằng bé sẽ sớm chấp nhận anh với em.
- nếu được vậy, thì em cũng mừng lắm anh ạ. bởi thằng bé đã chịu đớn đau nhiều rồi, bây giờ là lúc cả anh và em cần bù đắp tình cảm gia đình cho nó.
buổi sớm hôm sau, bà nội cậu đang ngồi đọc báo thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. bà đang định đứng dậy thì yeonmin đã chủ động bảo bà cứ ngồi xuống đọc báo tiếp, còn cô đi ra mở cửa.
- jungwoo, con về đấy à?
- mẹ ơi!
jungwoo ôm chầm lấy mẹ mình, bây giờ thì cậu chính thức coi bà yeonmin như mẹ ruột của mình rồi. doyoung đứng bên cạnh ghen tị tiến tới ôm lấy jungwoo và cả bà nữa, trong tim không khỏi cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.
bà nội cậu, cô yoojin và ông jungwon cũng chạy ra hỏi thăm khi biết tin cậu trở về nhà, đặc biệt lần này còn có cả doyoung đi cùng.
- con vừa gọi cô... là mẹ sao?
- dạ vâng ạ. mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm. con xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ lỡ tình cảm, sự quan tâm mẹ dành cho con. đáng lẽ ra mẹ nên xứng đáng nhận được tình yêu thương từ con sớm hơn. con đã về bên mẹ rồi, mẹ ơi!
bà không khỏi ngỡ ngàng, nhưng vẫn ôm lấy cậu mà rơi nước mắt, còn không quên xoa đầu cậu lấy mấy cái. ông jungwon thấy vậy cũng không khỏi xúc động. cô yoojin nhanh nhảu bảo mọi người vào nhà ngồi, vì cô không thích mấy cảnh sút sít này cho lắm, đang vui mà sao phải khóc vậy chứ.
mọi người niềm nở với jungwoo, và cũng không quên chào đón doyoung, coi anh như con trai ruột không kém gì cậu cả. jungwoo đó giờ vụng về là vậy, nhưng hôm nay cậu xông xáo vào giúp anh, giúp cô yoojin việc bếp núc. dù gà luộc có hơi chín kĩ, món đậu phụ rán có cháy xém một chút, nhưng trên hết bữa ăn là tình cảm gia đình ấm áp mà mọi người dành cho nhau.
- hôm nay jungwoo nhà ta vào bếp đấy, mà món gà với món đậu phụ là bà cho 7 điểm nhé. 6 điểm món ăn, 1 điểm tinh thần tự nguyện vào bếp.
dù jungwoo thấy bà chấm điểm cho mình vẫn còn chưa vượt kì vọng, nhưng so với sự vụng về của cậu thì đấy cũng là niềm hạnh phúc rồi. doyoung nhẹ nhàng gắp thức ăn cho cậu, chỉ cần được thấy jungwoo hạnh phúc là anh cũng vui rồi.
- hai đứa sắp tới có tính chuyện cưới xin chưa?
cả hai đang ăn, nghe thấy câu nói này từ bà nội liền cùng nhìn bà ngơ ngác, sau đó là cảm xúc ngại ngùng ập tới. jungwoo muốn sặc cả cơm luôn ấy.
- bà, bọn cháu vẫn đang hẹn hò, vẫn chưa cưới xin được ạ. vả lại anh doyoung vẫn đang quản lí nguyên một khu trọ, có gì chuyện này bọn cháu sẽ sắp xếp sau ạ. mà khi nào bọn cháu đồng ý cưới, cháu sẽ báo bà với bố mẹ ngay.
cả nhà tiếp tục bữa ăn thật vui vẻ, thi thoảng mọi người mới có một bữa ăn sum vầy hạnh phúc như thế, đặc biệt là jungwoo cậu cảm thấy thoải mái rất nhiều, không còn bị gượng gạo như trước kia nữa. sau bữa ăn, cậu còn phụ doyoung rửa bát, cả hai vừa làm vừa trêu đùa nhau khiến bố cậu nhìn từ xa cũng thấy vui lây.
- chúng con xin phép về đây ạ, hôm khác con sẽ lại sang với anh ạ.
bà nội không quên ôm cậu một cái, niềm nở đón cậu về, giờ cậu rời đi bà vẫn niềm nở như vậy, chứng tỏ bà yêu cậu rất nhiều. dù rằng thời gian trước kia bà luôn tỏ ra không hài lòng với thái độ trẻ con của cậu, nhưng bà luôn dành tình cảm yêu thương cho jungwoo của bà, chỉ là tới bây giờ cậu mới có thể cảm nhận được điều đó. nhưng có còn hơn không cảm nhận được, đúng không?
- doyoung à, lần đầu tiên về nhà mà em lại thấy vui thế này ấy, những lần sau hi vọng cũng sẽ vẫn như vậy. không cãi nhau, không bức xúc, tất cả làm em thoải mái hơn nhiều.
- anh biết mà, trước kia em luôn chưa cảm thấy sẵn sàng khi đối mặt với gia đình, nhưng anh muốn em sẵn sàng rồi thì mới đưa em về nhà ăn cơm, em lớn hơn nhiều rồi đó.
- thế ý anh là trước em trẻ con lắm hả?
- ừ, trẻ con của anh.
ngồi trên chiếc yamaha đời cũ, cả hai cùng đi dạo phố, cùng nói chuyện, cùng hòa chung những tiếng cười rả rích vì sung sướng, vì hạnh phúc vô tận. chỉ mong sao khoảng thời gian ấy đừng trôi qua mà hãy còn mãi, thời gian ơi cũng xin hãy chậm lại một chút.
để jungwoo có thể cảm nhận được tình yêu này.
và để jungwoo biết rằng, mình đã một bước trưởng thành hơn trước rất rất nhiều.
---
dạo này mình thi nên không update được nhiều ạ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro