Chương 5: Tháng 11. Phần 1.
Mùng 2, tháng 11, 2022.
"Xin lỗi hyung, em chẳng tìm được gì cả," Jaehyun nói, hai tay buông thõng bực bội. Cậu, Doyoung và Jungwoo đã tìm tới thư viện công cộng mong tra cứu được thêm manh mối về câu đố.
"Nó có nghĩa là gì được chứ, người đàn ông là đồng xu?"
Doyoung lờ cậu nhóc đi tập trung tra trên máy tính, trong khi đó Jungwoo lật qua cuốn 'Những câu đố nổi tiếng trong lịch sử' thứ 3. Họ đã ở đây hơn 2 tiếng mà vẫn chưa có gì.
"Nè Jaehyun, em có đồng xu nào trên người không," Doyoung hỏi, cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình. Jaehyun lục lọi túi của mình. "Aha!" Cậu reo, lấy ra một đồng 500 won.
Doyoung nhận lấy đồng xu, nghiên cứu một hồi. Có lẽ nó đã nhìn vật này rất tập trung, vì Jungwoo cũng tò mò ngó lên từ cuốn sách. "Anh đã nghĩ ra chưa, hyung?"
Doyoung ỉu xìu. "Không."
Jaehyun trầm ngâm nhìn nó, bỗng điện thoại cậu rung lên. Cậu mở máy và đọc qua một lượt tin nhắn, tất cả đều từ một nhóm chat.
Hội bạn bè sinh năm 97
Jaehyun97
Có ai ở đây giỏi giải đố không
DKDKDokyeom
Kiểu đố như thế nào cơ
Jaehyun97
Kẻ diễn viên không bảo giờ nghỉ
Người đàn ông tựa chiếc đồng xu
Chính là nguy hiểm tiềm tàng nhất của mi
Jungkookieeeeee
Người đàn ông tựa chiếc đồng xu?
Rm hyung có lẽ sẽ biết gì đó, ảnh thích câu đố lắm.
Tớ sẽ hỏi anh ấy khi xong việc ở studio.
Jaehyun97
Cảm ơn nhiều nhé
Jungkookieeeeee
Không có chi
Mọi người giữ an toàn nhé
"Jungkookie nói rằng khả năng một trong các hyung của cậu ấy sẽ biết," Jaehyun nói, giơ điện thoại lên. Doyoung thở dài. Jungwoo khẽ vỗ vai nó. "Đừng căng thẳng quá, hyung. Có bọn em hỗ trợ rồi."
Jaehyun gật đầu. "Chúng ta nên về thôi, cũng muộn rồi."
Họ rời khỏi thư viện với thêm 4 quyển sách về câu đố, cùng cảm giác không lành trong lòng Doyoung.
**********
Doyoung thức dậy khi tia sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm xanh dương trong phòng của Johnny và Haechan. Nó đã không ngủ ở phòng riêng của mình từ vụ cái cửa sổ 2 ngày trước. Cũng không sao cả, nó đã quen thức dậy có người bên cạnh rồi.
Dường như điều ấy ngăn không cho tảng băng lan toả.
Haechan cuộn quanh người nó, cậu nhóc vẫn say ngủ. Doyoung rất muốn nằm tiếp, nhưng nó đói rồi. Và rất rất rất cần ghé nhà vệ sinh nữa.
Trên đường tới phòng tắm cuối hành lang, Doyoung đi ngang qua phòng mình và có điều gì đó thu hút ánh mắt nó. Nó sững lại, vô thức đi về phía đó. Cánh cửa phòng nó mở toang.
Nó đã đóng lại tối qua rồi, phải không nhỉ? Doyoung cố lờ ý nghĩ ấy đi, cho rằng mình hẳn bị ảo tưởng rồi.
Ta tự hỏi ai sẽ là người giết mi đó, thỏ con
Từng mảnh kính nhọn bò dọc xương sống nó.
Em còn thấy lạnh không?
Nó bước vào phòng để đóng cửa lại thì nhìn thấy cảnh tượng ấy.
"Hyung!" Nó dùng hết sức lực hét lên, lùi sát vào tường và trượt xuống đất. Johnny vội vàng chạy tới, suýt vấp ngã vì giọng nói khiếp đảm vừa rồi.
Doyoung chấn động run lên, ép mình sát vào tường. Nó giơ một ngón tay lẩy bẩy chỉ về phía căn phòng mở toang.
Johnny chỉ cần ngó vào một khắc thôi, và anh nhảy ngược lại với một tiếng thét thảng thốt. Anh không biết phải làm gì, ảnh cảm thấy sợ.
Anh thấy sợ.
Nó thậm chí không giành cho anh; anh không có quyền được sợ như vậy. Nhưng anh không kìm được. Johnny quỳ xuống cạnh Doyoung, nó đang lấy tay che miệng, cả cơ thể không ngừng rung động.
"Ôi trời ơi, h-hyung-"
Johnny còn không nhận ra đứa út đã ra tới nơi, anh thầm mắng bản thân. Haechan đứng chết trân trước cửa phòng Doyoung, người cũng hơi run lên.
"Donghyuk, lùi lại!" Anh nói, chồm dậy và bắt lấy Haechan từ phía sau. Nó giật mình khi thấy vòng tay ôm quanh eo mình, rồi quay lại nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.
Anh đóng sập cánh của phòng Doyoung lại, mang Haechan và đứa nhỏ ngồi trên đất lại gần mình.
"Hai đứa có thể đi sang phòng kia được không?" Anh nói, giọng hơi bất ổn.
Doyoung sợ hãi nhìn anh.
"Nhưng hyung, còn anh thì sao?"
"Anh sẽ ở đây gọi cảnh sát và quản lí. Em phải đi ra chỗ khác."
Anh nhìn sang cánh cửa đóng chặt.
"Không, bỏ đi, anh sẽ gọi Yuta tới đón hai đứa, anh không muốn em đi một mình."
Ngay khi Johnny cúp máy, Yuta đã xuất hiện trước cửa với tốc độ ánh sáng.
"Chính xác thì mọi người đã thấy cái gì, tất cả trông đều trắng bệch vậy," anh nhướn mày trước 3 thành viên đang co cụm lại với nhau.
Johnny đảo mắt, nhưng hàm anh vẫn nghiến chặt.
"Doyoungie, đợi ở đây. Anh-anh sẽ lấy ít quần áo cho em," Johnny nói, xốc lại tinh thần để chuẩn bị đi vào căn phòng đó lần nữa.
Doyoung cương quyết lắc đầu.
"Không, đừng vào đó, em sẽ mặc thế này-"
"Anh sẽ đi lấy, tất cả mọi người đều cần bình tĩnh lại," Yuta nói, kéo khửu tay Johnny và đẫn anh tới sofa.
"Em không biết trong đó có gì đâu. Đừng-"
Yuta suỵt một cái, kéo cả Doyoung và Haechan xuống ngồi cạnh Johnny. "Được rồi, em sẽ ổn thôi."
Hyung sẽ bảo vệ em.
"Không thể tệ hơn bản chia lời bài hát của chúng ta được," anh đùa, cố làm không khí nhẹ hơn.
"Em sẽ đi cùng anh," Doyoung lên tiếng.
Johnny muốn phản đối nhưng Doyoung đã đứng lên với đôi chân bủn rủn của mình, kéo tay Yuta. "Đằng nào cũng là phòng của em."
Mặc dù Yuta rất không muốn để nó tới gần bất kỳ thứ gì anh sắp thấy trong căn phòng đó, anh vẫn phải chấp nhận. Làm sao anh có thể từ chối Doyoung? Nó có quyền tự quyết định mọi việc.
"Thôi được."
Yuta mở cánh cửa ra, trái tim rớt thẳng xuống. Anh lập tức bắt lấy tay Doyoung, cả hai bàn tay đều túa đầy mồ hôi.
Ngay phía trên giường của Doyoung là dòng chữ Tiếp theo là mày được phun đỏ, một trong những khung ảnh trên bàn nó bị ném xuống đất, mặt nó cũng bị phun kín.
Còn thứ ở trên giường, không một ai có thể nuốt nổi.
"Ôi trời ơi," Yuta thì thào, nhìn về phía con thỏ vô cùng chân thật, và vô cùng không còn sống được đặt ngay ngắn giữa chiếc giường.
Yuta chưa từng thấy phát ốm như vậy trong đời. Ai đó đã đột nhập vào phòng em của anh, khi không ai biết cả và làm tất cả những thứ này. Họ không còn an toàn ở đây nữa.
Liệu trước giờ họ có thật sự an toàn không?
Anh nghe tiếng thở gấp của Doyoung và nhanh chóng quay lại.
"Đừng nhìn, Doyoungie, tập trung vào anh này được chứ? Nhìn vào anh." Doyoung gật đầu.
Hai người nhích dần tới tủ đồ, nó lôi ra vài cái áo phong và quần nỉ, vội vàng nhét chúng vào cái cặp gần bàn của nó.
Mùi bốc lên từ xác động vật chết bắt đầu trôi về phía họ, Yuta không bỏ tay Doyoung ra một khắc nào.
"Nhắm mắt vào, anh sẽ dẫn em ra."
Yuta cố không nhìn về phía cảnh tượng kinh dị kia, mắt nhìn thẳng về phía hành lang. Ngay khi họ vừa ra bên ngoài, anh đóng sầm cái cửa vào, rồi cả 2 ngồi phịch xuống, thở hổn hển vì cơn sốc.
"Cái mẹ gì vậy," Yuta lẩm bẩm, vẫn nắm tay nó.
Doyoung không trả lời, chỉ ngả về phía anh.
Johnny và Haechan lặng lẽ tới gần, ngồi xuống cạnh họ và tham gia cái ôm có chút gượng gạo, nhưng vô cùng cần thiết vào lúc này.
Sau tầm 20 phút im lặng, nhịp thở của Doyoung cuối cùng cũng đều trở lại.
Nó yếu ớt cười. "Mọi người biết không," nó nói, "nếu em được 500 won cho mỗi lần cái cửa bị đá bung ra hoặc sập vào trong 2 tháng vừa qua, em sẽ giàu hơn cả mấy người cộng lại đó."
Yuta cười bất đắc dĩ.
*********
Quản lí Minjun mêt mỏi nhéo lấy sống mũi của mình.
"Nghe anh này, Yongho. Cảnh sát đang làm tất cả những gì có thể. Và anh cũng đang cố hết sức mình."
Johnny khịt mũi.
"Thế thì hãy cho bọn em ra khỏi đây! Ai đó đã đột nhập vào phòng ký túc và giết một con thỏ để ném nó vào phòng Doyoung!"
Minjun đặt cả 2 tay lên vai anh. "Đó là lý do vì sao chúng ta sẽ để tất cả các em ở phòng ký túc thứ hai. Thông báo này quá gấp để huỷ lịch trình và sắp xếp phòng khách sạn. Hơn nữa, các fan sẽ còn lo hơn sau vụ bắn súng."
Vị quản lí nhìn anh đầy cảm thông. "Nếu quyền quyết định ở anh, anh đã huỷ tất cả cho mấy đứa chuyển chỗ ngay tức thì. Nhưng nó không phải."
Johnny thở dài. "Em biết, hyung, chỉ là chúng em đều sợ. Mà SM thì chẳng làm gì hết!" Minjun cau mày, rồi dang tay ôm anh một cái.
"Anh hiểu. Không sao đâu. Chúng ta có được cho phép tăng cường an ninh, nên không ai có thể vào đó nữa đâu."
Johnny cảm thấy khá hơn một chút, nhưng anh chẳng thể tin vào việc tăng cương an ninh sẽ ngăn được kẻ đang nhắm tới Doyoung.
********
Taeil nhận thấy sự tức giận bao trùm Johnny ngay từ khi chàng trai bước vào căn phòng.
"Gọi Taeyong đi," anh hằn học nói, giọng hơi khàn.
Taeil khẽ thở dài rồi nhấn máy gọi nhóm trưởng.
"Đây," anh nói, đưa máy cho Johnny. Người nọ ra hiệu cho Taeil đi theo, và họ cùng đi vào phòng của Taeil và đóng cửa vào.
Những người khác chứng kiến mọi thứ từ phòng khách, tất cả đều quây gần vào Doyoung đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài. Jaehyun nhăn mày khi nghe thấy họ bắt đầu to tiếng, nhìn sang Doyoung để kiểm tra xem người kia có bị đánh thức không.
"Chắc là chúng ta không được ra khách sạn rồi," Jungwoo lơ đãng nói, tập trung lật qua quyển sách cuối cùng nó mang về từ thư viện.
"Tất nhiên là họ không cho rồi. Sao phải tốn tiền vào đám người vẫn cày quốc kiếm lời cho bọn họ cơ chứ," Yuta nói đầy mỉa mai, giọng chát chúa.
Jungwoo không đáp lại, vẻ mặt ngày càng tuyệt vọng khi liên tục lật trang giấy. Jaehyun đi tới và lấy quyển sách nó từ, đóng lại và để lên bàn trà gần sofa.
"Em đọc cái đó cả ngày nay rồi Jungwoo. Nghỉ chút đi."
Jungwoo mệt mỏi lườm cậu.
"Doyoung hyung đâu có thời gian để nghỉ," nó lẩm bẩm.
Căn phòng trở nên căng thẳng, sự hối hận dâng lên trong lòng Jungwoo.
"Xin lỗi hyung. Em mệt quá. Em chỉ muốn chuyện này kết thúc thôi." Nó nói, nhìn khỏi Jaehyun. Cậu ngồi cạnh đứa em trên sàn và quàng tay quanh nó.
"Tin đi, anh hiểu mà."
Đúng lúc đó, Johnny và Taeil đi vào phòng.
"SuperM sẽ quay lại vào ngày mai, họ sẽ về trước 9 giờ tối."
"Các anh sẽ về ngày mai ư?" Haechan nhổm dậy.
Johnny cười nhẹ.
"Anh khá chắc sau việc ngày hôm nay, bọn họ không giữ chân nổi Taeyong đến tận mùng 5 đâu."
Tất cả đều âm thầm tán thành.
*********
Ngày tiếp theo, Doyoung bị đánh thức bởi tiếng gọi "Hyung!" hào hứng, nó nguýt Jaehyun không chút khoan nhượng, cậu lờ đi và dí điện thoại vào mặt Doyoung.
"Đọc đi nè," cậu yêu cầu, túm tay nó và nhét máy vào.
Hội bạn bè sinh năm 97
Jungkookieeeeee
Namjoon hyung nói rằng có thể ý nó là một người 2 mặt
Vì đồng xu có 2 mặt với hoạ tiết khác nhau
Jungkookieeeeee
Hyung cũng nói rằng phép ẩn dụ về diễn viên
Có thể là một người đang nói dối
Jaehyun97
Jungkookie, tuyệt thật đó!
1THE8
Nhỡ đó là một người gần các cậu thì sao
Yuggggyeom
Tớ không thích chuyện này đâu
Hãy cẩn thận vào Jaehyunnie
Jaehyun97
Ừ, đừng lo
"Hai mặt hả?"
Jaehyun nhún vai. "Cũng là một khởi đầu. Thấy không, chúng ta có tiến triển rồi."
Doyoung khẽ mỉm cười, vươn vai và bước khỏi giường.
"À phải rồi, Taeyong hyung và Mark sẽ về trong tối nay," Jaehyun nói khi đi ra khỏi phòng. Nghe tin này, Doyoung ngóc lên, sau hai tháng dài đằng đẵng, cuối cùng nó cũng được gặp bạn thân và cả đứa em của mình.
Dù cho tấm kính trong lòng nó vẫn đang nứt gãy, Doyoung cảm thấy đỡ lạnh.
Nó cầu mong ngày hôm nay hãy trôi qua thật nhanh.
********
Renjun thở dài không biết bao nhiêu lần tối đó khi nhìn vào điện thoại của nó, thời gian hiện con số 10:00 pm. Nó rền rĩ ngồi lên, lấy tay dụi đôi mắt mệt mỏi. Buổi tập hôm qua thật quá cực, các cơ bắp của nó nhức nhối khắp nơi.
Nhức tới mức nó không tài nào đi ngủ được.
Nó nhìn sang nơi bạn cùng phòng của mình đang ngủ và chỉ lờ mờ nhận ra được dáng nằm của Jeno. Tất cả các thành viên mộng mơ đều đã có một ngày dài. Sau bữa tối, tât cả đều về phòng để nghỉ ngơi, cả quản lí của họ cũng vậy.
Renjun kéo chăn ra và đi đến phòng bếp, mờ mịt mở đèn lên. Lục lọi trong ngăn đựng thuốc một hồi, nó khẽ reo lên khi tìm thấy ibuprofen. Nó mở một lọ và tính đặt xuống để đi tìm cốc nước, thì bỗng mắt nó thu được chuyển động của một bóng người lướt gần kệ TV cạnh cửa sổ đang mở.
Nó hét lên khi cái bóng di chuyển, ánh sáng từ căn bếp đủ để nhìn ra kẻ đột nhập mặc một thân đen, mặt đeo mặt nạ. Cái chai tuột khỏi tay nó khi cái bóng lao về phía nó và bịt miệng lại với bàn tay to bản.
Tiếng những viên thuốc rơi khắp mặt đất như một hồi chuông cảnh báo, phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm.
Renjun run rẩy vì sợ hãi trong khi bị người đàn ông bịt miệng, hắn khoẻ đến mức đẩy nó lên kệ tủ trong bếp. Nó lúng búng kêu lên khi tay kéo ấn vào lưng mình.
Nó không nhận ra đèn đã được bật lên cho tới khi nghe thấy tiếng gào. "Bỏ tay khỏi cậu ấy!" Mắt nó quét qua căn phòng rồi thấy Jaemin đang khiếp đảm. Gã đàn ông liếc nhìn Jaemin rồi Renjun, và Renjun thề nó đã nhìn thấy một tia loé lên vô cùng quen thuộc trong mắt kẻ đột nhập.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân và giọng nói lớn "Này!" khiến hắn giật mình hành động, tóm lấy Renjun, hắn lao về phía cửa sổ. Renjun cào lên người hắn, giằng chiếc áo khoác khiến một mảnh giấy rơi ra.
Nó nhận ra nét căng thẳng trên vai hắn, khi hắn cuối cùng cũng thả Renjun ra và gần như quăng nó ngang căn phòng về phía 3 thành viên đang đuổi theo họ. Jeno may mắn đỡ được nó, lực tác động khiến cả 2 ngã dúi dụi.
"Chết tiệt!" Jisung chửi thề khi gã đàn ông trèo ra khỏi cửa sổ, bóng hắn hoà vào những bụi cây tối, màn đêm khiến việc theo dõi trở nên khó khăn.
Jaemin quá hãi để mắng đứa út vì ngôn từ của nó, quỳ xuống chỗ Jeno và Renjun ở dưới đất.
"Tất cả mọi người ổn chứ?" Cậu run rẩy nói trong khi Jisung bước tới giúp cả 2 ngồi dậy. Jeno trông hơi lộn xộn, nhưng lo lắng nhìn vào cậu nhỏ đang chôn trong ngực mình. Renjun run rẩy trong vòng tay Jeno, cố hít thở sâu để tự bình tĩnh lại.
Jisung nhìn quanh căn phòng, nhận ra mảnh giấy bị rơi lại. Nó nhặt lên xem xét, mắt mở lớn.
"Hyung, anh xem cái này đi," nó nói không với ai cụ thể.
Jaemin ra hiệu nó mang giấy lại gần, thở hắt khi nhìn thấy nó.
Đó là một tấm ảnh của Doyoung, nhưng mặt nó bị một dấu x đỏ to đùng đè lên, vẽ một cách điên loạn.
"Tờ gọi cảnh sát đây, đi gọi quản lí Sungmin đi," Jaemin tuyên bố, tay run run đưa giấy cho Jeno và đứng dậy.
Jisung gật đầu, vẫn hơi sốc, nhưng vẫn chạy dọc hành lang tới phòng của quản lí. Quản lí của NCT Dream có phòng riêng để ngủ mỗi khi nhóm có hoạt động kín lịch, và anh vẫn ở với nhóm cả tháng nay; Tháng 11 thật sự vô cùng vất vả cho cả nhóm.
Cậu út gõ cửa, nhưng mãi không có hồi đáp. Nó mở cửa ra vật bật đèn lên, lòng trùng xuống khi thấy chiếc giường lộn xộn và căn phòng vắng bóng người. Rồi mắt Jisung rơi trên chiếc hộp giấy nhỏ, bị nhét bừa bãi dưới gầm giường, trông như thể người đó quá vội vàng để giấu nó đi cho hoàn chỉnh.
Những chai xịt màu đỏ cùng bút dạ và cả chồng ảnh, tất cả đều là của một người. Jisung lấy chiếc hộp và đi vội về phía phòng khách.
"Jaemin hyung, đừng gọi cảnh sát vội," nó nói và để chiếc hộp xuống bàn trà. Jeno đã đặt Renjun lên ghế sofa, vẫn quàng tay quanh nó.
Jaemin đi ra từ phòng bếp, tay đang cầm điện thoại. "Ý em là sao? Anh phải-"
"Gọi cho Johnny hyung trước đi," nó nói, "Quản lí Sungmin mất tích rồi."
Jaemin lắc đầu.
"Ý em mất tích là sao?"
Jisung chỉ về chiếc hộp, quan sát khuôn mặt các thành viên dần trở nên khiếp đảm khi hiểu ra nội dung trong đó.
Không. Không thể nào. Không thể từ chính nhân viên của họ.
"Chúng ta phải nói với cảnh sát," Jeno nói, da cậu càng tái nhợt.
Họ chỉ biết cầu mong anh mình vẫn an toàn, Jaemin hấp tấp bấm máy gọi dịch vụ cấp cứu.
Renjun chưa từng sợ hãi như vậy trong đời nó, để cho Jeno và Jisung ôm nó sát hơn, nó thật sự cần họ ở bên.
*********
Johnny được nếm mùi tận cùng tuyệt vọng khi anh nhận cuộc gọi từ Jaemin. Hiện tại các thành viên 127 đang túm tụm quanh nhau ở ký túc sau khi nói chuyện với Jaemin, trải qua từng cung bậc khác nhau của cú sốc.
"Cảnh sát nói không được báo cấp trên về Sungmin, chỉ đề cập rằng ai đó đã đột nhập. Họ đang chuyển bọn em tới một khách sạn," Jaemin thông báo qua điện thoại.
"Quản lí của chúng ta ư, cái quái gì vậy?" Jaehyun nói, một tay choàng qua vai Doyoung. Trông nó nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao vì lo lắng và căng thẳng.
Cuối cùng thì vụ đồng xu cũng được lí giải, Doyoung cay đắng nghĩ.
Haechan liên tục cắn móng tay sau cuộc gọi. "Em nên ở cùng bọn họ, hyung, chắc là họ sợ lắm. Renjun-"
"Hyuk, anh biết em đang lo, nhưng họ vẫn ổn, chỉ bị sốc thôi. Jaemin nói rằng Renjun không bị thương."
"Kể cả vậy," cậu nhóc lí nhí, suy nghĩ rối bời.
Tiếng gõ cửa đột nhiên cắt ngang không khí ngột ngạt khiến Doyoung giật mình, Jaehyun siết chặt vòng tay quanh nó.
Taeil đứng dậy, di chuyển tới cửa và nhòm qua lỗ nhìn.
"Chỉ là Minjun hyung thôi," anh nói rồi mở cửa ra. Quản lí Minjun là một trong hai người thường xuyên sống cùng các thành viên khi lịch trình dày đặc, nhưng kể từ khi cả nhóm chuyển vào cùng phòng ký túc 2 hôm trước, chỉ có Minjun là ở với bọn họ.
"Ảnh quay lại khá muộn đó," Jungwoo liếc nhìn giờ và nhận xét.
Trông vị quản lí khá mệt mỏi.
"Taeyong và Mark sẽ về vào gần 2 giờ sáng, nên anh hy vọng tất cả đều đang ngủ khi họ quay trở lại," anh nghiêm túc nói.
"Aww, em đang rất mong được gặp các anh tối nay," Haechan bĩu môi ỉu xìu.
"Em sẽ gặp họ ngày mai thôi. Chúng ta có lịch trình sớm nên tốt nhất là hãy ngủ trước nửa đêm." Jaehyun nói, tuy trông cậu cũng có chút thất vọng.
*********
Đã gần 1 giờ sáng và Doyoung vẫn thức thao láo, chớp mắt nhìn ánh đèn lay lắt đối diện với ghế ngồi. Chỉ còn tầm 1 tiếng rưỡi nữa trước khi Taeyong và Mark quay lại; Taeyong đã nhắn tin báo cho nó rằng họ vừa hạ cánh. Doyoung biết mình sẽ hối hận vì thức để chờ họ về nhà, nhưng nó cần phải nhìn thấy họ. Việc họ đang quay trở về chính là thứ đang giữ lấy những mảnh lung lay của nó khỏi sụp đổ.
Em có còn lạnh không?
Doyoung bắt đầu nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ thấy ấm được nữa.
Nó sẽ chẳng bao giờ được êm ái. Chỉ có sự buốt giá và sắc nhọn.
Chỉ có những mảnh kính vỡ
Mỗi khi nó nhắm mắt lại, một phần trong nó lại nứt toạc. Tất cả những gì nó nhìn thấy là dòng chữ Tiếp theo là mày và tiếng thì thầm Mi thật ngon miệng, chúng ám ảnh từng giấc mơ của nó.
Nó giật mình khi nhận ra ai đó choàng một tấm chăn quanh mình, quay lại và thấy đứa út.
"Hyuk, sao em chưa ngủ," nó nói, Haechan ngáp một cái thật to.
"Biết ngay anh sẽ thức mà, muốn đợi cùng anh thôi," nó lười biếng nói, rúc gần vào người nọ.
Doyoung mỉm cười, ôm nó sát vào mình. Họ ngồi như vậy một lúc, chẳng có gì ngoài tiếng xe cộ dưới đường và tiếng 2 người thở đều.
"Hai đứa thức ở đây làm gì thế?" Quản lí Minjun nói và đi vào phòng khách, vẫn mặc đồ ở ngoài.
Thậm chí, anh ta còn đang mang giày và áo khoác.
Có gì đó không đúng, Doyoung có thể nhận thấy trong hơi thở nông của người kia, vẻ hoảng loạn trên mặt của anh ta. Nó biết đứa em mình cũng nhận ra khi cơ thể nó căng lên ở bên cạnh.
Đôi mắt của Minjun u tối, nhìn về phía Doyoung từ bên kia căn phòng.
"Cậu đã giải được câu đố chưa?" vị quản lí hỏi, đi về phía lối vào. Anh ta đang để tay sau lưng như thể giấu thứ gì, nhưng họ không thể nhìn ra đó là gì.
Doyoung run lên, bụng nhộn nhạo. Họ chưa từng kể với bất kỳ nhân viên nào về câu đố.
Làm sao anh ta biết về nó được? Có phải cảnh sát nói cho anh ta không?
"Chưa," Haechan cứng nhắc nói, nhớ lại lời của Jaemin.
Đừng nói với cấp trên.
Vì một lý do nào đó, nó cảm thấy rất chênh vênh, linh tính mách bảo nó không được nói sự thật cho người đàn ông kia. Haechan biết Doyoung hẳn đã thấy rõ sự nghi ngờ của nó với người quản lí.
"Tiếc thật đó," người đàn ông chậc lưỡi, rồi lấy ra khẩu súng từ sau lưng mình. Cả 2 chết sững, mắt mở lớn.
Doyoung chỉ còn cảm thấy băng giá khi nhìn thấy thứ vũ khí kia, ngồi phía trước Haechan, nó chắn trước đứa em đang rên lên phản kháng.
"Hết giờ rồi, thỏ con."
~~~~~~~~~~~~
Đau tim thật sự 🥲 Ta nói càng ngày chương nó càng dài mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro