ai cũng mang một tổn thương riêng(1)
Nhìn thấy anh với đôi mắt nhắm nghiền, mũ bảo hộ bị vỡ cùng vết thương đầy máu ở đầu, Eul Kyung như không tin vào mắt mình.
Thấy người trước mắt, Eul Kyung khẽ run lên vì sợ hãi, nỗi sợ mà chính cô cũng không thể hiểu rõ được
Chỉ là...cảm thấy rất sợ
Trường hợp của Doyoung có vẻ nặng nên không thể sơ cứu tại chỗ mà phải chuyển đến bệnh viện.
Eul Kyung trên xe cấp cứu không biết từ lúc nào tay đã nắm chắt bàn tay to lớn của Doyoung.
Không ngừng cầu nguyện cho anh...
Khi đến nơi, anh chống được chuyển vào phòng cấp cứu.
Eul Kyung thấp thỏm chờ đợi ở dãy ghế chờ.
Được biết vì Doyoung đã lao vào một căn nhà sắp đổ khi biết trong đó vẫn còn một đứa trẻ.
Trong lúc xông vào cứu, khi nhà đổ đã bị cột nhà ngã xuống vai, quạt trên trần cũng rơi xuống và lúc gần ra đến thì một thanh gỗ từ trần rơi xuống va vào đầu.
Đầu óc Eul Kyung lúc này rối như tơ vò vì mang một chút sợ hãi và phần lớn lo lắng.
Không biết nước mắt đã đọng lại từ lúc nào.
Lúc này, một người phụ nữ chạy tới chỗ phòng cấp cứu, nơi dãy ghế cô ngồi cùng một cậu con trai tầm 20 trở lên.
-"Doyoung"
-"Mẹ, anh ấy chắc sẽ không sao đâu mà, mẹ đừng lo lắng quá sẽ bị cao huyết áp đó"
Người phụ nữ sau khi nghe cậu con trai khuyên bảo cũng bình tĩnh lại phần nào.
Lúc này bà nhìn sang thấy cô đang đứng ở dãy ghế chờ.
-"Cháu là người cùng Doyoung đến đây đúng không?"
-"Vâng"
Eul Kyung nói rồi cuối đầu chào bà ấy.
Bà nắm lấy tay cô rồi cả 2 người cùng ngồi xuống dãy ghế. Riêng cậu con trai đi cùng thì đứng dựa lưng vào tường.
-"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
-"Chúng cháu đi làm tình nguyện ở nơi có xạc lỡ đất, cháu xin lỗi"
-"Không sao, có vẻ Doyoung mới là người rủ cháu đi đúng không?"
-"Vâng, sao cô..?"
-"Vì lúc bé đã lo chuyện bao đồng rồi, là một người tốt bụng"
-"Anh ta mà tốt sao? Vì chia tay bạn gái mà bỏ đi à?"
Cậu con trai lúc này lên tiếng thêm vào vài câu
-"Nó là Jungwoo, em trai của Doyoung, cô là mẹ Doyoung. Thế cháu là..?"
-"Cháu là...hàng xóm của anh ấy"
-"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"
Eul Kyung và mẹ Doyoung ngồi nói chuyện một lúc thì bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu đi ra.
Biết Kim Doyoung đã được chuyển qua phòng hồi sức mà nhẹ lòng.
Kim Doyoung giờ đã qua cơn nguy và đang hôn mê.
Bác sĩ nói rằng anh sẽ tỉnh lại trong vài giờ nữa và cũng dặn dò rằng sau khi xuất viện hãy đến bệnh viện lớn kiểm tra vì ở đây là bệnh viện nhỏ vùng ngoại ô nên không có nhiều kỹ thuật hiện đại.
Mẹ Doyoung và cô đã rất nhanh thân nhau, có vẻ bà ấy là một người tốt và vô cùng thân thiện.
Nhưng khi Doyoung còn chưa tỉnh dậy thì bà ấy đã muốn về.
-"Sao thế ạ? Doyoung còn chưa tỉnh mà"
-"Có lẽ nó sẽ không muốn gặp mặt cô đâu"
-"Sao thế ạ?"
-"Chuyện đó..."
-"Nếu cô không muốn nói thì thôi ạ, cô đi đường cẩn thận"
Eul Kyung tiễn mẹ Doyoung xuống sảnh bệnh viện.
Trước khi 2 người họ đi hẳn thì Jungwoo đã dừng lại nói với cô vài lời
-"Chị thích Kim Doyoung sao? Ai cũng thích anh ta nhỉ? Nhưng anh ta là một thằng tồi đấy"
-"Ý cậu là sao?"
-"Anh ta chỉ thích âm nhạc thôi, tôi thề đó"
Nói rồi cậu ta bỏ đi nhưng Eul Kyung đã nắm cánh tay cậu ta
-"Này, nói rõ được không?"
-"Sao lại tò mò chứ? Chị thực sự thích Kim Doyoung à?"
-"Tôi không có, có vẻ như mẹ cậu và Doyoung có hiểu lầm"
-"Chả có hiểu lầm gì cả, anh ta yêu âm nhạc là thật mà. Yêu đến mức chọn nó mà bỏ rơi gia đình ấy, còn nữa anh còn bỏ rơi bạn gái vì âm nhạc đấy"
-"Sejeong?"
-"Chị cũng biết sao?"
-"Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu"
-"Đó không phải là chuyện của tôi, buồn thật lẽ ra Kim Doyoung nên chết đi hoặc là biến mất luôn mới phải"
-"Cậu..."
-"Tôi không thể để mẹ chờ ngoài xe được, không hẹn gặp lại"
Nói rồi Jungwoo bỏ đi
Eul Kyung trở về phòng hồi sức thì thấy Doyoung đã tỉnh, bác sĩ cũng đã vào kiểm tra.
Eul Kyung có chút ngạc nhiên
-"Này"
-"..."
Nhìn thấy Doyoung, lại nhớ đến lời Kim Jungwoo nói.
-"Này Hong Eul Kyung"
-"Hả"
Lúc này cô mới giật mình nhìn về phía anh.
-"Làm gì mà đứng như tượng vậy chứ"
-"Không có gì"
-"Hôm nay, cô...có trở thành một bác sĩ không?"
-"Có, cảm ơn anh"
Eul Kyung dịu dàng mỉm cười
-"Taeyong của cô chắc sẽ tự hào về cô lắm"
-"Đúng nhỉ? Nhưng anh thất hứa rồi"
-"Chuyện gì?"
-"Anh nói sẽ ăn thịt nướng mà"
-"À, nhưng bây giờ thì có hơi..."
-"Tôi biết rồi"
Hai người nhìn nhau cười và những ngày sau đó cũng không thấy mẹ của Doyoung đến nữa.
Sau một tháng ở bệnh viện vì các vết thương lớn nhỏ thì đã tới ngày xuất viện.
~~~
2 ngày sau khi về nhà,
-"Eul Kyung à, lên sân thượng đi"
-"Chi vậy"
-"Không biết, cứ lên đi"
-"Được rồi, đợi một chút"
-"Mà ăn mặc đẹp một chút nhé"
-"Tại sao?"
-"Sao hỏi lắm thế? Thích thì cứ ăn mặc như bình thường đi nhưng nhớ lên đó"
Khi Eul Kyung đang định ăn mì gói thay cơm thì Doyoung gọi tới bảo lên sân thượng.
Đã lâu không mua sắm thì làm gì có bộ đồ nào đẹp cho anh ngắm chứ.
Chỉ đành mặc tạm chiếc váy liền dài đến bắp chân màu xanh nước biển thôi.
-"Doyoung ahh, tôi tới rồi. Không có ở đây sao?"
Trước mắt Eul Kyung là một khung cảnh đẹp, có đèn led vàng, có cả nến, thịt nướng và bánh kem.
Nhưng không có Doyoung ở đó
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô từ phía sau.
-"Yahh"
Theo phản xạ thì Eul Kyung giật bắn mình.
-"Giật cả mình"
Doyoung tay cầm một bó hoa tặng tôi.
-"Sao lại tặng tôi"
-"Sinh nhật vui vẻ"
-"Qua gần 2 tháng rồi bạn"
-"Này, tôi lớn hơn đấy nhé mà dù sao lúc sinh nhật tôi nằm viện đâu có tổ chức cho cô được"
-"Anh cứ chút mừng là được rồi"
-"Vì thực hiện lời hứa ăn thịt nướng nên tôi một công đôi chuyện thôi"
-"Cảm ơn"
-"Sao? Nghe không rõ"
-"Cảm ơn, cảm ơn vì đã xuất hiện, Kim Doyoung"
Eul Kyung nhận lấy hoa từ tay Doyoung.
Hai người cùng tận hưởng bữa tiệc thịt nướng rồi nói với nhau rất nhiều thứ.
Có vẻ như từ lâu đã không còn khoảng cách vậy.
Đột nhiên, Kim Doyoung đứng dậy, tay đưa ra như muốn mới Eul Kyung nhảy.
Thế là trên nền nhạc 'Only' hai người cùng nhau nhảy một đoạn.
'Now, i believe lalalalala bureuneunnoreu ... '
Khoảnh khắc đẹp dưới ngàn sao cùng nến và bước nhảy của cả hai như một đôi tình nhân thực thụ.
Có lẽ giữa họ đã có gì đó
Trên tình bạn, dưới tình yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro