Chương 1
Ngôi trường trung học tư thục Jeongwon nổi tiếng khắp Seoul, nơi quy tụ những học sinh ưu tú, con nhà danh giá, và cũng là nơi ẩn chứa vô số câu chuyện chưa bao giờ được viết ra. Ở nơi mọi thứ đều sáng sủa, chỉn chu, đôi khi thứ đáng sợ nhất lại là những ánh nhìn tưởng như vô hại.
Choi Hyeon Joon, học sinh lớp 12A, là cái tên khiến ai cũng biết đến.
Cao ráo, gương mặt thanh tú, giọng nói dịu nhẹ, cách cư xử luôn chuẩn mực đến mức khiến giáo viên cũng phải tin tưởng.
Với bạn bè, anh là người điềm đạm, luôn mỉm cười giúp đỡ người khác.
Với thầy cô, anh là hình mẫu học sinh ưu tú hiếm có.
Và với những kẻ thầm thương anh, đặc biệt là các đàn anh khóa trên, Hyeon Joon là “người thường có gương mặt của thiên sứ”.
Chỉ là… chẳng ai biết, đằng sau nụ cười ấy, Hyeon Joon lại mang một phần tính cách hoàn toàn khác.
Lạnh lùng, quan sát kỹ, luôn nắm rõ cảm xúc người khác và không thích ai chạm vào thế giới riêng của mình.
Thứ duy nhất khiến vẻ dịu dàng kia trở nên thật, chỉ có một người: Choi Wooje.
Choi Wooje, lớp 11B, là kiểu học sinh mà mọi giáo viên đều yêu quý.
Cậu ít nói, lễ phép, luôn mang theo ánh nhìn trong trẻo như thể chưa từng vướng bụi đời.
Điểm số tốt, tính cách ngoan ngoãn, lại có vẻ ngoài nhỏ nhắn khiến người khác dễ sinh cảm giác muốn che chở.
Vì cùng họ “Choi” và thường đi chung, ai cũng nghĩ Wooje là em họ của Hyeon Joon.
Không ai thắc mắc tại sao hai người thân thiết đến thế.
Nhưng chỉ họ biết mối quan hệ ấy chưa bao giờ đơn giản.
Wooje không biết từ khi nào mình bắt đầu sợ và cũng mong ánh nhìn của Hyeon Joon.
Một ánh nhìn dịu dàng ngoài mặt, nhưng bên trong luôn có điều gì đó khiến người khác không dám trốn chạy.
Còn Hyeon Joon,người luôn kiềm chế bản thân giữa hàng trăm ánh mắt dõi theo, chỉ có thể để lộ bản chất thật của mình khi ở cạnh Wooje.
Giữa một thế giới nơi mọi người đều tin rằng họ là “anh em họ thân thiết”,chỉ có hai người biết rằng, mọi ranh giới đã sớm bị phá vỡ.
****
Buổi chiều mùa thu,nắng rải xuống sân trường Jeongwon một màu vàng nhạt.Tiết học cuối cùng vừa tan, học sinh lần lượt rời lớp,tiếng cười nói lẫn với tiếng gió thổi qua những tán cây bạch quả ngoài sân.
Wooje vẫn ngồi lại,tay cầm bút, mắt nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia,dáng người quen thuộc bước qua hành lang, vai thẳng,áo sơ mi trắng khẽ phấp phới trong nắng.
Hyeon Joon.
Cậu biết rõ từng chuyển động ấy: cái cách anh khẽ nghiêng đầu khi nghe ai gọi,thói quen xoay cổ tay chỉnh đồng hồ,và cả nụ cười hiền khiến người khác vô thức tin tưởng.
Ai cũng yêu quý anh.Ai cũng nghĩ anh dịu dàng.
Chỉ có Wooje biết,ánh mắt ấy, khi nhìn cậu,không còn hiền lành nữa.
Hyeon Joon dừng lại ở cửa lớp.Anh tựa nhẹ vào khung cửa, nụ cười quen thuộc nở trên môi.
“Em chưa về à?”
“Em... còn ghi nốt phần bài.”
“Chăm thật.” Anh khẽ cười, giọng nói dịu đến mức gần như ru ngủ.“Ai cũng bảo học sinh ngoan thì sẽ không phiền ai cả.Nhưng hình như, chỉ riêng em là khiến anh chẳng yên nổi.”
Wooje ngẩng lên,hơi khựng lại.“Anh nói gì vậy?”
Hyeon Joon không trả lời. Anh tiến gần thêm một bước.Khoảng cách ngắn đến mức Wooje có thể nghe rõ tiếng tim mình hoặc là tiếng bước chân của anh,nặng, chậm và đầy cố ý.
“Người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh hiền,”Hyeon Joon nói, giọng trầm xuống.“Nhưng thật ra anh chỉ biết kiềm chế.Nhất là khi ở cạnh em.”
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khiến cả thế giới xung quanh dường như im bặt.
Wooje biết đáng lẽ cậu nên tránh đi,nhưng cơ thể lại không nghe lời.
“Anh…”
“Suỵt.”
Hyeon Joon đặt ngón trỏ lên môi Wooje,nụ cười nhạt thoáng hiện. “Ngoan nào. Nếu không,anh sẽ quên mất mình đang ở trường mất.”
Ánh sáng cuối ngày lọt qua cửa sổ,đổ dài bóng hai người lên nền lớp học.
Một bên là thiên sứ trong mắt người khác,một bên là học sinh ngoan luôn nghe lời.
Nhưng chỉ họ biết dưới lớp vỏ ngoan hiền ấy,có thứ đang dần cháy âm ỉ,sẵn sàng bùng lên chỉ vì một ánh nhìn,một hơi thở.
Và trong khoảnh khắc ấy, Wooje nhận ra
mỗi lần Hyeon Joon mỉm cười,cậu không phân biệt được,
đó là sự dịu dàng,hay lời cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro