Chương 2
Đêm Seoul rực sáng bằng ánh đèn neon, mùi khói thuốc và tiếng nhạc điện tử hòa trộn thành một nhịp điệu ngột ngạt.
Wooje chưa từng đến nơi như thế này hộp đêm LUXE, chốn mà chỉ những người đủ tuổi, đủ liều, mới dám bước vào.
Cậu nấp sau vách kính tầng hai, nhìn xuống sàn nhảy phía dưới.
Ánh sáng nhấp nháy liên tục, người đông nghẹt, nhưng giữa đám đông ấy, Wooje vẫn nhận ra anh.
Hyeon Joon.
Áo sơ mi đen, cúc cổ mở lơi lả, đôi mắt dưới ánh đèn càng thêm sâu.
Anh đứng giữa một nhóm người vài chàng trai cao lớn, dáng vẻ ngông nghênh họ cười, chạm vai, nói điều gì đó khiến tất cả bật cười.
Và rồi một người trong số họ đặt tay lên vai anh.
Không bị đẩy ra.
Chỉ thấy Hyeon Joon mỉm cười, cúi nhẹ đầu, ánh nhìn nửa lạnh nửa cười.
Người khác nhìn thấy sẽ nghĩ anh đang bị theo đuổi.
Nhưng Wooje thì biết từng cái nghiêng đầu, từng nụ cười kia đều cố tình.
Cậu siết chặt cốc nước trong tay, lòng ngổn ngang.
Tại sao anh lại ở đây?
Tại sao lại để người khác chạm vào như thế trong khi với cậu, chỉ cần đến gần nửa bước, anh đã bảo “đừng”?
Âm nhạc dồn dập, ánh đèn loang loáng. Một thoáng, ánh mắt Hyeon Joon ngước lên.
Họ chạm nhau qua tấm kính.
Chỉ một giây thôi. Nhưng Wooje biết anh đã thấy.
Nụ cười nơi khóe môi Hyeon Joon khẽ cong, chậm rãi và nguy hiểm đến mức tim Wooje thắt lại.
Rồi anh quay lại, nói gì đó với người cạnh bên.
Một bàn tay đặt lên eo anh. Anh không tránh.
Cả cơ thể Wooje như đông cứng. Cậu không thể rời đi, cũng không dám bước đến.
Đến khi nhịp nhạc đổi, Hyeon Joon bất ngờ rời khỏi đám đông.
Không ai để ý.
Nhưng chỉ vài phút sau, Wooje cảm thấy có ai đó đứng ngay sau mình.
“Đang theo dõi anh à?”
Giọng anh vang lên sát bên tai, trầm thấp, pha chút khàn khàn vì rượu và nhạc.
Wooje giật mình quay lại chưa kịp nói, cổ tay đã bị kéo mạnh.
Hành lang tối, cửa nhà vệ sinh đóng sập sau lưng, tiếng nhạc ngoài kia bị chặn lại chỉ còn vang mơ hồ.
Hyeon Joon chống tay lên tường, giam cậu giữa khoảng không chật hẹp.
Mùi rượu thoảng qua, hòa với hơi thở anh nồng, nóng, và gần đến mức Wooje phải né đi.
“Em theo anh đến tận đây để làm gì?”
“Em chỉ...”
“Để xem anh làm gì với họ?”
Ánh nhìn Hyeon Joon như lưỡi dao sắc, mà cũng ẩn nhẫn.
“Anh thấy em đứng đó lâu lắm rồi. Cứ tưởng em sẽ bỏ về.”
Wooje cắn môi, không nói.
Hyeon Joon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thấp xuống nơi môi cậu.
“Em ghen à, Wooje?”
Cậu lắc đầu, nhưng bàn tay bị anh nắm chặt không còn sức phản kháng.
“Vậy sao mắt em lại run như thế này?”
Anh cười, một nụ cười mỏng manh đến nguy hiểm.
“Anh chỉ đứng giữa mấy người đó thôi mà em đã nhìn anh như thể… anh thuộc về họ vậy.”
“Anh đến đó để làm gì?” giọng Wooje khàn đi.
“Để xem em có dám bước đến không.”
Câu nói ấy khiến cậu nghẹn lại.
Hyeon Joon áp sát hơn, trán gần chạm nhau.
“Anh chờ em đến, Wooje. Anh chỉ trêu bọn họ để xem em có dám giành anh không. Nhưng em lại chỉ biết đứng nhìn.”
Ánh đèn mờ loang qua khe cửa, phản chiếu đôi mắt hai người một hoảng loạn, một như cười.
“Anh muốn em nói ra,” Hyeon Joon khẽ thì thầm, “Rằng em ghét thấy anh ở cạnh người khác.”
Cậu mím môi, cố tránh ánh nhìn ấy.
“Em không...”
“Đừng nói dối.”
Anh nắm cằm Wooje, giọng trầm, chậm đến mức run cả không khí:
“Nói đi, Wooje. Nếu không, anh sẽ khiến em phải thừa nhận theo cách khác.”
Không khí đặc quánh.
Hơi thở họ hòa vào nhau, nhịp tim trộn lẫn giữa sợ hãi và thứ cảm xúc không tên.
Cả thế giới ngoài kia chìm vào tiếng nhạc, chỉ còn lại hai người trong không gian hẹp nơi mọi lớp vỏ ngoan hiền đều sụp đổ.
Bàn tay cậu run rẩy nắm chặt lại kiềm nén mọi cảm xúc ồ ạt bên trong, nước mắt chực trào tuôn rơi.
Hyeon Joon thấy vậy giật mình ôm chặt cậu vào lòng
"Được rồi... Là lỗi anh... Đừng khóc chứ. Nếu không anh sẽ chẳng kiềm chế được mất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro