Chương 3

Giờ ra chơi, hành lang tầng hai ngập nắng.
Tiếng cười đùa của học sinh vang vọng khắp nơi, chỉ riêng một góc nhỏ trước lớp 12A lại tĩnh lặng khác thường.
Wooje đứng đó, tay cầm một phong thư màu kem, nơ xanh nhạt được gắn ngay ngắn.
Trên góc phải, nét chữ tròn trịa: “Gửi Choi Hyeon Joon.”
“Nhờ cậu đưa giúp nhé. Cậu ấy chắc chắn sẽ nhận nếu là cậu đưa.”
Đàn anh lớp 12C cười, giọng nói pha chút ngại ngùng.
Wooje khẽ cúi đầu, nụ cười lịch sự. “Vâng, em sẽ chuyển giúp.”
Cậu xoay người rời đi, vẫn giữ nụ cười trên môi cho đến khi bóng người kia khuất hẳn.
Ngay khi chỉ còn lại mình trong hành lang, nụ cười ấy biến mất.
Phong thư trong tay run nhẹ.
Wooje nhìn dòng chữ “Gửi Hyeon Joon” thêm một lần nữa, rồi đột ngột siết chặt.
Tiếng giấy nhàu vang lên khô khốc.
Một vết nhăn nhỏ ban đầu, rồi cả lá thư bị vò nát giữa lòng bàn tay.
Cậu không biết mình đang tức ai người gửi, người nhận, hay chính bản thân.
Chỉ biết trong ngực có thứ gì đó nóng rát lan ra từng nhịp thở.
“Ghen à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Wooje giật mình quay lại.
Hyeon Joon đang đứng cách đó không xa, lưng tựa hờ vào khung cửa sổ, ánh sáng lùa qua vai khiến nửa khuôn mặt anh chìm trong bóng.
Anh khoanh tay, khoé môi nhếch nhẹ, ánh nhìn không giấu nổi sự thú vị.
“Anh… từ bao giờ...”
“Từ lúc em cúi đầu nhận thư giúp người ta.”
Anh ngắt lời, bước lại gần.
“Và cả lúc em vò nát nó.”
Wooje lùi một bước.
“Em chỉ… không muốn người ta làm phiền anh.”
“Thật không?”
Hyeon Joon khẽ cười.
“Vì anh thấy em trông… giống người đang muốn độc chiếm hơn là bảo vệ đấy.”
Cậu mím môi, cúi đầu, không đáp.
Hyeon Joon dừng lại ngay trước mặt Wooje, đủ gần để cậu nghe rõ hơi thở anh chậm rãi, cố tình.
Anh đưa tay, khẽ chạm vào nắm giấy trong tay Wooje, ngón tay lướt nhẹ dọc lòng bàn tay cậu, chậm rãi mà có chủ đích.
“Lần sau,” anh nói nhỏ, giọng trầm như lời dụ dỗ, “Nếu có ai nhờ em đưa thư cho anh… cứ từ chối thẳng.”
“Vì sao ạ?” Wooje hỏi khẽ.
Hyeon Joon cúi xuống, môi gần sát tai cậu.
“Vì anh chỉ nhận thư từ một người thôi.”
Wooje khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt hai người chạm nhau, gần đến mức không khí cũng dường như đặc quánh.
Ánh nắng ngoài kia chói lóa, nhưng hành lang nơi họ đứng lại như bị kéo chìm xuống.
Hyeon Joon mỉm cười, giọng dịu như gió thoảng:
“Nhưng đáng tiếc, người đó đến giờ vẫn chưa gửi.”
Wooje ngước mắt nhìn anh, giọng nói có chút khô khan
"Biết đâu người đó không muốn gửi... Là anh tự mình đa tình thôi"
"Vậy sao...?"
Hyeon Joon đột nhiên thay đổi sắc mặt, nắm lấy cổ tay cậu kéo về hướng phòng dụng cụ
RẦM...
Cánh cửa lớn đóng mạnh lại sau lưng, bên trong phòng vừa hẹp vừa tối. Trong không gian âm u ấy, Choi Hyeon Joon ép mạnh cậu vào tường. Một tay giữ sau đầu tránh đầu cậu va vào tường, một tay giữ chặt cằm cậu... Ép vào một nụ hôn.
Cậu nắm chặt áo anh muốn đẩy người ra, thậm chí đánh mạnh vào lưng anh. Nhưng hoàn toàn không lay chuyển được người trước mặt.
"Nụ hôn đầu của cậu... khoảnh khắc mà thời gian dường như khựng lại.
Không có âm thanh, chỉ còn nhịp tim vang lên rõ ràng giữa hai người.
Làn môi chạm nhau, run rẩy như sợ làm vỡ điều gì đó mong manh.
Không ngọt như tưởng tượng, chỉ có mùi hương của nhau, hơi thở lẫn lộn, và một chút... cuồng nhiệt".
Bàn tay nắm chặt cũng đã từ từ buông lỏng.
"...Hư...Ưm..."
Cậu nghe được tiếng anh cười nhẹ giữa nụ hôn dai dẳng
Chắc là cười nhạo cậu đã "thua rồi".
Hyeon Joon rời đi, để lại hương nước hoa nhè nhẹ và một Choi Wooje quần áo sộc sệt ngồi bệt trong căn phòng trống
Cậu nhìn nắm giấy nhăn nheo trong tay, hít sâu, rồi mở ra.
Bên trong, dòng chữ nguệch ngoạc của đàn anh kia vẫn còn lộ rõ vài chữ “Tôi thích cậu.”
Wooje nhìn nó hồi lâu, rồi thẳng tay ném vào thùng rác gần đó
Cậu cũng không phải bồ câu để mà gửi thư dùm người khác. Rất xin lỗi đàn anh kia nhưng anh Hyeon Joon cũng sẽ không đáp lại đâu. So với việc bị anh ấy trêu đùa thì để cậu giúp "dập tắt" tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro