[1] Chapter 1: Tourist Trapped
(Mọi chuyện bắt đầu từ khi cha mẹ chúng tôi quyết định lên lịch gửi chị em tôi đến hưởng không khí trong lành hầu như là mọi năm...tại một thị trấn hoang vắng khu Oregon mang tên Gravity falls.)
"Căn gác này vẫn tuyệt vời như lúc nào, Dip dip. Xem mấy mảnh gai gỗ đâm vào tay chị này."
Nghe vậy Dipper càng trông chán nản hơn khi phát hiện một con dê đang đứng trên giường cậu.
"Ồ nhìn kìa, haha, ta có bạn mới này!" Mabel cười khi tiến tới giường ngủ của Dipper. Có vẻ cô gái này đã thích nghi với môi trường hiện tại. Vì hiện tại con dê đó đang gặm áo chị ta. "Ahaha, vâng, bạn được phép nhai áo len của tôi. Hahaha."
Một lần nữa, cậu cảm thấy chán nản xen lo ngại ngay lúc này đây. Có lẻ thêm chút bực bội vì con dê vẫn chưa chịu đi.
"Yay! Đồi cỏ!" Cô gái để bản thân lăn xuống đồi một cách tự do.
(Chị tôi, Mabel, là người luôn có xu hướng hay nhìn vào mặt tích cực của mọi chuyện. Trong khi đó, thì tôi luôn có khoảng thời gian khó khăn. Dù có cố gắng với thứ gọi là "thích nghi".)
"Boo!"
"Agh!"
"Phản ứng được lắm nhóc, ahaha!"
(Nhưng có vẻ người đang hù tôi lúc này đây không thực sự cần biết đến.)
"Ahaha- ha-!" Chợt người đàn ông nghẹn thở, đập tay vào tim mình để thở đều lại."Cũng đáng để thử-"
Dipper không ấn tượng.
(Vâng, đây là ông cố tôi, Grunkle Stan.)
"Thưa quý ông và quý bà, hãy nhìn loài thú mang tên Sascrotch!"
"Ôi trời, thật phong phú!"
(Ông ta, Stanford Pines, người đã biến nơi ở của chính mình thành một khu du lịch gọi là Mystery Shack. Mặc dù bí ẩn thực sự là làm thế nào mấy con người kia lại tới đây thăm quan.)
"Haish-"
(Và hãy đoán xem ai đang làm việc không công ở đây mọi năm hè-)
"Không đụng vào bất kỳ món hàng nào ở đây, Mabel."
"Aw man."
(Tôi đã tưởng rằng mọi thứ trong năm này sẽ nhàm chán như bao năm khác. Và, tôi đã lầm.)
"Dip dip, anh ấy đang nhìn vào tờ giấy. Anh ấy đang nhìn vào tờ giấy!" Cô bé ôm má mình nấp sau bàn trưng bày đồ lưu niệm.
(Năm nay, một người thân trong gia đình họ Pines chúng tôi có mặt.)
"Do you like me? Yes. Definitely. Absolutely???" Chàng trai hoang mang nhìn tờ giấy. Mái tóc đen bù xù, mắt xanh, màu xanh lam, với thân hình gầy gò. Có vẻ anh ta chỉ mới 18 tuổi. "Ờm, Stan?"
Mabel cười mãn nguyện khi biết mình gian lận trong thư tỏ tình đó.
"Mabel, stop. Chị đang làm việc này hơn mức "điên rồ" rồi đấy."
(Bỏ qua việc chị tôi đang trong giai đoạn "háu trai" của chị ý. Thì cậu trai được đề cập trên tên là Daniel Fenton.)
"Wha-. Thôi nào, Dip dip. Chị cần mùi đàn ông! Và với kỹ năng tỏ tình tự tin của chị. Chị cá chắc sẽ có quý ông trong mơ của Mabel đây đang bước qua cánh cửa đó bây giờ."
"Chuyện gì, Casper? Thêm thư tỏ tình nữa à?" Stan ôm mấy tấm biển đi ra, tay còn lại cầm chai Pitt Cola. Nhếch mép chọc cậu. Anh đã quá quen với việc sức hút của cậu bạn mình.
"Ồ, tại sao?!" Biểu cảm của cô nhanh chóng chuyển sang sự ghê tởm khi thấy ông bác mình bước ra ngưỡng cửa. Dipper cười nhạo cô.
"Anh chẳng giúp gì được, Stan." Danny đảo mắt với ông bạn già của mình.
(Tôi không biết nhiều về anh chàng này. Điều duy nhất hai chị em tôi biết được là anh ta là người bạn chi kỷ thuở nhỏ ông Stan chúng tôi. Chà, thú thật, anh ta kỳ bí hơn căn lều này nữa. Thật không trách Mabel "have a little crush" với anh ta.)
"Được rồi, được rồi, tỏ ra giúp ích đi, các người. Tôi cần ai đó đi đóng những biển báo này ở khu rừng "ma quái" ngoài kia."
"Không phải bọn cháu." Cả hai đứa trẻ song sinh đều kêu lên lập tức. Và Soos, đang đứng trên thang với một chiếc tua vít, tuyên bố, "Ờ, cũng không phải tôi."
"Không ai hỏi anh cả, Soos." Stan nói với người thợ sửa chữa một cách thẳng thừng.
"Tôi biết." Soos nói nghiêm túc, "Và tôi thấy thoải mái với điều đó." Anh cắn một miếng thanh sô cô la. Stan quay sang nhân viên nữ duy nhất của mình.
"Wendy! Tôi cần cô dựng những tấm biển này!"
Wendy thậm chí không rời mắt khỏi tờ tạp chí khi cô "cố" với lấy các biển báo. "Tôi sẽ làm thế, nhưng tôi không với tới được"cô giả vờ rên rỉ vì gắng sức, mắt vẫn dán chặt vào bài báo trên tạp chí.
"Tôi sẽ sa thải hết tất cả các người, nếu có thể." Stan tuyên bố với cả phòng, giọng bực bội, trước khi quay qua anh bạn chi kỷ của mình. "Casper- cậu ta biến đi đâu rồi?"
Cặp song sinh nhìn nhau rồi nhún vai. Stan thở dài và lẩm bẩm gì đó. Dipper khẽ cau mày.
(Kể từ khi anh chàng này xuất hiện, tôi để ý bản thân mình luôn cảm thấy điềm xấu sẽ xảy ra.)
"Được rồi, tôi sẽ chọn một trong hai đứa để đi. Eenie, meenie, miney – nhóc."
"Aww, tại sao cơ?" Dipper phàn nàn khi ánh mắt của Grunkle hướng về phía mình. "Grunkle Stan, bất cứ khi nào cháu ở trong khu rừng đó, cháu đều cảm thấy như mình đang bị theo dõi."
(Nữa đúng)
"Ugh, lại thế này nữa rồi." Stan rên rỉ, véo sống mũi.
"Có điều gì đó thực sự kỳ lạ xảy ra gần đây!" Dipper khăng khăng. "Kể cả, ngay ngày hôm nay, vết muỗi đốt của cháu đã viết ra từ "Hãy cẩn thận!" Dipper xắn tay áo lên và cho ông bác của mình xem những vết cắn.
Stan nheo mắt, chỉ ra "Nó ghi là "Bewarb." Dipper xấu hổ, cào vào cánh tay áo xuống lại. Stan thở dài. "Nghe này, nhóc, mọi chuyện về "quái vật trong rừng" chỉ là những truyền thuyết địa phương. Được dựng lên bởi những gã như tôi, để bán hàng cho những gã như thế." Anh ta chỉ vào một khách hàng thừa cân, đầy mồ hôi đang gần như chảy nước miếng vì một con búp bê lắc đầu Stan. "Vậy nên đừng có hoang tưởng nữa!" Stan nói xong, ném cho Dipper những tấm biển.
Với một tiếng thở dài, Dipper nhượng bộ ôm hết chúng mà rời khỏi cửa hàng.
.
.
.
Danny ngâm nga cầm tách trà từ phòng bếp đi ra. Vừa lúc Mabel tự hào tuyên bố với Dipper là cô có bạn trai.
"Để em nói thẳng vào vấn đề, trong nữa giờ trước, trong em đi vắng, chị đã tìm được bạn hẹn rồi à?" Dipper hỏi, với thái độ không thể được, và Mabel vui vẻ đáp lại, "Tôi có thể nói gì đây? Chị đoán là chị có sức hút không thể cưỡng lại được!"
*Chuông cửa*
"Ồ, đến ngay đây!" Mabel phấn khích gọi lại.
"Hm, nhóc đang đọc gì đấy?" Stan chống nạch hỏi.
"U-uh, uh –" Dipper lắp bắp, lúng túng, trước khi cất giọng đáp lại, "Cháu đang đọc...Tạp chí dây chuyền vàng cho người già?"
"Đó là một vấn đề tốt." Stan vô tình bình luận trước khi uống một ngụm.
Danny đảo mắt, đổi chai Pitt Cola đang cầm trên tay của Stan thành tách trà gừng nóng. "Kiêng đường lại đi, anh bạn."
Stan lẩm bẩm nhưng vẫn nhận tách trà uống.
"Mọi người!" Mabel nhiệt tình ngắt lời, đứng ở cửa với người có dáng người khom khom trong chiếc áo hoodie đen bên cạnh. "Đến chào bạn trai mới của tôi nào!"
"Sup."
"Hey-" Dipper chậm rãi nói, Stan nhấp một ngụm trà và Danny nheo mắt nhìn.
Mabel giải thích, "Hai chúng tôi đã gặp nhau ở nghĩa trang! Anh ấy thực sự sâu sắc phải không? Ồ!" Mắt cô mở to khi cô cảm thấy cánh tay của "thiếu niên".
"Ồ, ừm, một chút cơ bắp ở đó! Thật, ừm, thật bất ngờ!"
"Vậy...tên cậu là gì?" Dipper hỏi một cách ngượng ngùng, và "cậu thiếu niên" lắp bắp trả lời "Ờ, N-normal -Man!"
"Ý anh ấy là Norman," Mabel mơ màng sửa lại.
Dipper nhíu mày hoài nghi, chỉ vào mặt thiếu niên, "Cậu chảy máu đấy à, Norman?"
"Đó là - uh - mứt!" Bạn trai mới của Mabel đáp lại một cách "rất tự nhiên", và mắt Dipper nheo lại đầy nghi ngờ. Anh phát hiện ra cái nhìn lo lắng mà "Norman" dành cho Danny, nhưng khi mắt Dipper nhìn Danny, tất cả những gì cậu thấy chỉ là một cái nhíu mày. Không có gì lạ cả.
(Có vẻ anh ta nghĩ Danny là một người anh họ bảo vệ quá mức)
Mabel, không hề hay biết gì về tất cả những điều này, cô vô tư thở đấm mạnh vào ngực Norman. "Tôi thích mứt! Nhìn này !Mọi người thấy rồi chứ?!"
"Vậy, em muốn đi - nắm tay, hay gì đó tương tự không?" Norman ngập ngừng hỏi Mabel, và Mabel khúc khích và thích thú.
"Ồ, ồ, tất nhiên rồi ! Đừng để tôi đợi!" cô gọi với gia đình trước khi phóng ra khỏi nhà. Norman quay ngoắt lại, đâm vào tường, loạng choạng rồi lê bước theo cô.
Dipper lúc này rất nghi ngờ, và càng thêm khó chịu vì có tiếng kính vỡ sau đó. Danny có thể nhận ra. Nhưng anh không nói gì cho cậu bé biết. Stan ngồi vào ghế sofa với tờ tạp chí "Gold Chainz" của mình, và Dipper chạy đi mà không nói thêm lời nào.
Danny cố tình đợi cho đến khi Stan nhấp một ngụm trà. "Hm, anh có biết Mabel hiện đang hẹn hò với một nhóm yêu tinh không?"
Stan phun đồ uống ra vì sốc, và Danny cười anh ta. "Khoan đã, cái gì cơ?!"
.
.
.
Dipper ghi lại toàn bộ "buổi hẹn hò" giữa hai người họ bằng máy quay phim của mình.
(Đừng có mà dị nghị. Tôi làm thế vì gia đình.)
Tưởng trừng phải bỏ cuộc và thú nhận bản thân bị điên. Thì tình cờ cậu bắt được một đoạn "cậu thiếu niên" đó làm rớt nguyên bàn tay phải của anh ta. Nguyên cái bàn tay!
"Ha! Đủ bằng chứng rồi nhá! À và cái quái gì cơ?!" Dipper giật mình khiến cái ghế lật cậu ra sau. Cậu lật đật đi gặp Mabel. Cố ngăn điều tồi tệ nhất trong đầu cậu xảy ra.
Danny nhìn thấy chiếc xe golf của lều chạy vào khu rừng. Anh khẽ nhăn mày.
"Wendy, cô có thấy cặp song sinh đó không?" anh hỏi, và cô gái tóc đỏ nhún vai.
"Tôi đã đưa cho Dipper chìa khóa xe golf một thời gian trước, không biết nó đi đâu. Nhưng thằng nhóc đó có đề cập việc cứu chị gái nó khỏi một con zombie." cô trả lời một cách lười biếng, đầu đã vùi vào một tờ tạp chí.
"Zombie hửm-" Danny không phải có ý chê cách suy luận của Dipper. Nhưng giả sử nếu là zombie thiệt thì tại sao lại lấy xe golf? Thằng nhóc này thật là-
"Gì mà đứng đó nhăn mày vậy, Casper?" Stan từ ngoài đi vào túp lều, tay đếm túm tiền mà chắc vài giây trước đã thành công lừa đảo được một số khách du lịch.
"Đám nhóc đó ấy mà." Cậu thở dài đáp.
Stan bước tới quầy thu ngân, tay vẫn đếm tiền "Thông thả đi, đám lùn tịt đó sẽ không làm gì tụi nó đâu. Và cả-, cô sao còn ở đây! Biến mau! Tôi sẽ không trả thêm tiền làm thêm cho cô đâu!"
Wendy cười, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhảy qua quầy. "Gặp lại vào ngày mai, bác Pines, Danny!"
"Tôi nói cả anh nữa, Soos!" Stan lấy chổi đuổi anh ta ra như mấy con gấu mèo.
Danny khẽ cười, "Hy vọng là vậy. Vì có lần bọn chúng còn có ý định khoe kỹ năng giao phối của chúng với tôi."
"Thứ nhất, ew cái quái. Thứ hai, cậu và aura hút giới khiến tôi cũng ganh tị đấy." Stan chọc.
"Ôi trời ơi, cái đồ này!" Danny đánh nhẹ cánh tay anh, khiến Stan cười đùa lại với cậu.
Một lúc sau, cặp song sinh bước vào, trông mệt mỏi và đầy lá cây trên người.
"Gez, hai nhóc bị xe buýt hay cái gì đó đâm chúng à?" Stan hỏi với vẻ hơi ngạc nhiên. Danny đánh mắt anh hàm ý trò đùa đó không nên. Cậu quan sát cặp chị em này hầu như không phản ứng gì. Và Mabel trông thậm chí còn có vẻ hơi buồn.
Họ mệt mỏi đi đến cửa để chữ "Dành riêng cho nhân viên!"
"Ờm, vậy Norman đâu rồi? Stan cố hỏi, không để ý đến cái nhíu mày từ bạn chi kỷ giành cho mình.
"Đi rồi ạ." Mabel thở dài chán nản. "Cháu đi tắm đây."
Stan hắng giọng "Này, vậy, ừm, mấy đứa biết không, ông vô tình tích trữ nhiều đồ trong kho. Vậy nên mấy đứa có thể đi và chọn thứ gì đó, nếu muốn. " anh gợi ý một cách thô lỗ.
Dipper và Mabel dừng lại để nhìn chằm chằm vào người ông bác tuyệt vời của họ trong sự ngạc nhiên. Họ đã quen với cách keo kiệt của ông bác, và do đó, có vẻ như thấy sốc khi nghe điều này.
Đôi mắt của Dipper nheo lại. "Cái giá là gì?" Cậu bé thận trọng hỏi, và Stan khịt mũi.
"Cái giá ở đây là 'trước khi tôi đổi ý' " Stan quát, hoàn thành việc tính toán trong đêm. Nghe vậy, cặp song sinh vội vã háo hức đi chọn thứ gì đó.
"Anh thật là mềm lòng mà." Danny trêu chọc người bạn của mình, và rên rỉ "đau đớn"khi Stan đánh vào lưng anh. "Oof! Ow!"
"Im đi." Stan càu nhàu đáp lại, má ửng hồng.
Mabel chạy quanh cửa hàng, tìm kiếm thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô, Dipper thì ngay lập tức đi đến chỗ những chiếc mũ. Cậu cầm một chiếc mũ màu xanh và trắng có logo cây thông, và đội lên đầu. Danny thấy cậu sinh đôi chỉnh lại mũ trong gương, trước khi gật đầu hài lòng.
"Trông em bảnh đấy." Danny khen ngợi và mỉm cười trước nụ cười đáp lại của Dipper.
Mabel lục lọi một chiếc hộp cũ và lấy ra thứ gì đó. "Và tôi sẽ có..." cô quay lại để tạo hiệu ứng kịch tính và vung món phụ kiện mới của mình. "Một cái móc câu!"
Có một khoảng dừng khi ba người đàn ông nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay cô. "Ờ, nhóc chắc là không muốn, như, một con búp bê hay thứ gì đó tương tự chứ?" Stan cố gắng, nhưng Mabel không nói gì, nghiêm túc phóng thử móc câu của mình lên trần nhà.
"Một cái móc !" cô khăng khăng và Stan cười tự hào.
"Được rồi, ổn thôi." Họ nhìn Mabel đu đưa như một con tinh tinh trên trần nhà
"Tôi sẽ lấy bộ dụng cụ." Danny thở dài nhưng xen lẫn nhẹ lòng khi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro