Chap 23 (JPw)
Phuwin mơ màng khẽ chớp mắt, cậu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh vài giây, bỗng giật mình mở to mắt ngồi bật dậy!
"Em tỉnh rồi.."
Phuwin nhìn bóng dáng cao lớn ngồi ở mép giường, đôi mắt lạnh băng. Cậu không nói lời nào nhưng người kia vẫn cảm nhận được sự tức giận đến muốn phát điên đó.
"Quả nhiên rất hợp với em.." Bàn tay nóng rực chạm vào cổ chân cậu, Phuwin nhìn hắn cúi đầu hôn mu bàn chân của mình, bộ dạng mê muội.
Thứ đang nằm trên chân cậu, là một cọng dây xích.
"Pond sẽ giết chết anh." Phuwin rốt cuộc chịu lên tiếng, giọng điệu chậm rãi, "Thả tôi ra trước khi điều đó thành sự thật.."
"Em nghĩ anh không chuẩn bị gì sao?" Joong vẫn vùi mặt vào phần da chân mịn màng của cậu, "Anh đã chịu đựng việc rời xa em cả hơn một tháng trời mà.."
Phuwin nghe hiểu hắn muốn nói gì. Hắn dùng cả một tháng trời để toan tính, đương nhiên sẽ không để Pond phát hiện được nơi giam cầm cậu nhanh như vậy, ít nhất thì trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai làm phiền được bọn họ.
"Chúng ta lại chơi một trò chơi đi, anh sẽ kể cho em nghe một bí mật, nếu em thấy không hài lòng thì trừng phạt anh.." Joong vẫn nắm cổ chân cậu không buông, ngước mắt dịu dàng cười, "Em có muốn tham gia không?"
Phuwin nhìn vào mắt hắn vài giây, nhếch môi cười, "Được."
Dù sao cũng không trốn thoát được, cậu cũng rất thích chơi những trò kích thích.
Joong cười một cách thoả mãn, "Bí mật đầu tiên, vào cái đêm lần đầu anh gặp được em, anh đã mơ bản thân mình thay thế chỗ của Dunk, bị em khinh thường hất rượu vào người.."
Phuwin khoanh tay dựa vào đầu giường, "Đây mà cũng coi là bí mật sao, tôi không cần nghĩ cũng biết được anh suy nghĩ gì."
Joong cười tiến lại sát gần cậu, "Vậy em mau trừng phạt anh đi.."
Phuwin nhìn vẻ mặt mong chờ kia, thoả theo ước nguyện mà vươn tay bóp lấy cổ hắn. Joong cũng ở khoảnh khắc bàn tay cậu siết chặt cổ mình, thô bạo xông tới hôn lên môi cậu!
Phuwin nằm trong ngực hắn bị hôn đến hơi thở dồn dập, nhưng trong lòng lại cảm thấy phấn khích một cách kì lạ.
Cậu đã thực sự bị hắn lừa từ đầu tới cuối.
Bộ dạng nghiêm chỉnh lạnh lùng chỉ là vỏ bọc giả tạo, hắn biến thái hơn so với bất cứ kẻ nào xung quanh cậu.
Nhưng Phuwin lại phát hiện ra mình cũng không hề chán ghét điều đó.
Cậu thích người khác thần phục dưới chân cậu.
Joong bị bóp cổ nên cũng không đủ hô hấp để kéo dài nụ hôn, hắn thở hồng hộc buông môi cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mê ly trong lòng mình, "Bí mật thứ hai, anh gắn máy quay trộm trong xe của em, thực ra là để có tư liệu tự mình an ủi.."
Mỗi một lần cậu tìm cách câu dẫn hắn, Joong chỉ hận không thể xông lên đè chặt cậu ngay lập tức. Dục vọng mãnh liệt không có chỗ nào phát tiết, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu đang toan tính làm thế nào để tiếp cận hắn, điên cuồng mà giải phóng chính mình.
Phuwin bị những lời hắn nói làm cho toàn thân nóng rực, cậu có thể tưởng tượng ra sự nóng cháy ẩn giấu đằng sau vẻ mặt xa cách của hắn mỗi khi gặp cậu.
Chính cậu cũng không ngờ, mình lại cảm thấy hài lòng với bí mật này.
Joong nhìn cậu ngửa đầu ra sau, đôi tay cũng buông cổ hắn, ngay lập tức hiểu được câu trả lời. Hắn cười vùi đầu vào bả vai cậu liếm mút, bàn tay cũng vuốt ve khắp cơ thể cậu.
Quả nhiên là như vậy, bọn họ đều điên cuồng như nhau.
"Bí mật thứ ba, mỗi lần cùng em lên giường anh đều phải che giấu một điều.." Hắn ghé vào tai cậu thì thầm, "Anh thích trói chặt khiến em không thể động đậy, sau đó liếm sạch từ trong ra ngoài.."
Phuwin thử mường tượng khung cảnh đó, kích thích đến nhắm chặt mắt thở dốc.
Cậu là người luôn thích khống chế người khác, không chỉ ở trên giường mà còn ở bất cứ đâu. Nhưng bây giờ Phuwin mới biết cậu càng thích cảm giác đối phương khao khát thèm muốn mình, đối với mình không thể kiềm chế được.
Đó cũng là một loại khống chế tinh thần.
"Em có hài lòng không?"
Phuwin ngước mắt nhìn gương mặt si mê phía trên mình, lần đầu tiên cảm nhận trái tim mình run lên vì hắn.
Cậu biết rõ những cảm xúc đó vặn vẹo không bình thường, nhưng cũng giống như mở ra cánh cửa thế giới mới, không thể quay đầu lại được nữa.
Nếu như tình cảm của cậu dành cho Dunk xuất phát từ sự thương cảm, còn với Pond là cảm giác thuần tuý rung động đầu đời.
Thì đối với Joong, hắn đã kích phát được bản tính thật sự chôn giấu trong người cậu.
"Tôi không hài lòng.." Phuwin nắm tóc hắn kéo xuống, dùng sức cắn lên đôi môi kia. Joong vội vàng ôm chặt cậu đáp trả, đôi mắt tràn ra sự sung sướng.
Rõ ràng không phải là trừng phạt, cậu đang khen thưởng hắn.
.
.
.
.
.
.
.
[Chung A Chẻn: giam cầm play mà sao e hợp tác quá dị 🫦]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro