hồi 三

Danielle đã xuất viện được ba tuần.

Ba tuần vị chi là hăm mốt ngày, nhưng dù đã qua tới ngày thứ hăm hai mà Danielle vẫn chẳng thấy bóng dáng con hồ ly đó đâu nữa nên cứ đinh ninh rằng những gì mà bản thân thấy suốt thời gian qua có lẽ chỉ là ảo giác. Có lẽ vụ chấn thương mất khá nhiều máu cũng là mộng tưởng, nàng đau đầu nghĩ, không lý nào mọi chuyện lại mơ hồ đến mức không còn sót lại một mảnh ký ức trong trí nhớ của nàng đấy chứ?

Từ lúc trở lại cuộc sống hối hả tấp nập của đại học quốc gia Seoul, Danielle tưởng chừng như bản thân bị tụt lại quá nhiều so với bạn bè vì lượng bài tập cá nhân được đùn lại khá nhiều và tất nhiên là nàng vẫn đang xử lý chúng đây. Giá như cơn ác mộng đó quay lại và con hồ ly đó sẽ tìm đến nàng một lần nữa, có lẽ Danielle sẽ có nhiều thời gian để thư giãn nghỉ ngơi hơn là bục mặt ra cày bài tập nghiên cứu như thế này. Và rồi điện thoại rung lên những hồi chuông đầy ám ảnh, là Minji gọi đến:

"Alo?" Cô chị ở đầu dây bên kia khẽ hắt xì vì thời tiết buốt giá. "Mày đã xong phần lịch sử và nguồn gốc chưa đấy?"

Danielle làm gì mà mọc đủ ba đầu sáu tay để làm một đống dự án cùng lúc? Khi vừa nhấn nút gửi bài của các môn lý luận chính trị thì ngay lập tức bật tab mới trên laptop để tiếp tục công cuộc gõ chữ của mình:

"Đây, em đang vào việc đây." Nàng kẹp điện thoại ngay vai và nghiêng đầu sang một bên. "Nhưng chúng ta chỉ nghiên cứu hồ ly tinh ở thời Goryeo và Joseon thôi chứ nhỉ?"

"Ừm." Trước khi cúp máy, Minji kịp ho thêm một tiếng rõ lớn. "Gửi cho tao kiểm tra trước khi nộp cho anh Ryumin đấy."

Hồ ly tinh — khái niệm này tương đối mới mẻ đối với nàng vì Danielle không phải những cô gái mọt phim hoặc nghiện tiểu thuyết. Nhưng những gì mà nàng biết từ trước đó chính là hình ảnh những thiếu nữ xinh đẹp không tỳ vết cùng bộ dạng quyến rũ đàn ông được lan truyền rất nhiều trên mạng xã hội. Da trắng nhờ tắm trong máu trẻ con, có khả năng thiên biến vạn hoá, thông thạo các phép trừ tà quỷ quái và sở hữu vẻ ngoài đẹp đến độ thiên nhiên cũng phải cung kính hạ mình. Chúng không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết. Hồ ly tinh sống một cuộc đời trường sinh bất tử mà rất nhiều sinh vật huyền bí khát khao, được vĩnh viễn ghi tên mình vào dòng thời gian kéo dài tới vô tận ấy. Nhưng chúng có một nhược điểm: hồ ly tinh một khi đã yêu thì sẽ yêu người đó sang hàng vạn kiếp sau, dù không còn mang giới tính hay hình hài như thuở ban đầu thì chúng vẫn sẽ chung tình như thế.

"Cái đấy sao lại gọi là nhược điểm nhỉ?" Danielle vừa lật lật giở giở mấy trang sách trong quyển thần thoại Dangun dày cộm, miệng lẩm bẩm nói một mình. "Thuỷ chung chỉ yêu duy nhất một người qua biết bao nhiêu kiếp nạn, mấy ai trên đời làm được như thế?"

Giờ là năm giờ chiều và cũng đang vào mùa thi cử của tất cả các ngành vậy nên thư viện của đại học quốc gia lúc nào cũng đông đúc tấp nập, cái cuốn sách thần thoại khốn kiếp này phải chờ tới tận bốn lượt thì Danielle mới được cầm nó trên tay. Lúc hỏi cô thủ thư thì nàng mới vỡ lẽ ra đây là sách cổ, dù đã cố bảo quản qua nhiều đời nhưng không thể nào tránh khỏi vệt phai ố theo thời gian. Có nhiều chi tiết trong sách được viết bằng mực tàu vậy nên ít nhiều gì con chữ cũng bị mờ nhạt dần, nàng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi ẩm mốc từ những vết nước chưa kịp khô. Sách cũng không có mục lục hay được đánh dấu số trang, tất cả phải tự tìm kiếm bằng tay.

Chương riêng về hồ ly tinh hay gia tộc hồ ly được viết cả một chương dài, xem ra các nhà nghiên cứu đã tốn rất nhiều công sức vào sinh vật này, nàng thầm nghĩ. Lại đọc tiếp, hồ ly chủ yếu sinh sống tại núi Trường Bạch để tu luyện phép. Có một số ghi chép khẳng định rằng đã phát hiện vài giống hồ ly hoá thành thiếu nữ xinh đẹp hoặc goá phụ đáng thương để tìm cách quyến rũ nam nhân, sau cùng lại phát hiện tử thi của những nam nhân ấy đã thối rữa trong tình trạng bị moi tim và rút cạn máu. Chúng có thể xuất hiện trong hình dạng cáo chín đuôi, trong dạng người hay thậm chí là dáng người với tròng mắt đỏ quạch, nanh vuốt nhọn hoắc cùng những cái đuôi lớn phía sau chỉ chực siết cổ con mồi. Danielle run rẩy trong cái lạnh của mùa đông, chợt thấy sởn da gà nên định là sẽ không đọc tiếp nữa, bỗng có một trận gió bất thình lình nổi lên, thổi bay những trang giấy trong quyển thần thoại Dangun để dẫn đến một bức hoạ khác.

Đó là một bức hoạ chì ghi lại dáng vẻ thiếu nữ hồ ly xinh đẹp.

Mắt cáo xếch, cằm chẻ, mũi cao, đôi tai to hơn bình thường một chút và quan trọng nhất là hàm răng khấp khểnh không đều, khi cười tạo nên vầng trăng khuyết khiến một người ở thời hiện đại như Danielle cũng phải bất giác động lòng. Nhưng bức tranh này cũng đã bị phai mực dần, một số chi tiết và hình ảnh hanbok cũng không còn rực rỡ như lúc ban đầu, chẳng hiểu sao nàng lại thấy bức tranh hoạ vị tiểu thư này cứ mang đến một cảm giác man mác buồn gì đó.

Ngón tay của nàng bất giác sờ lên tranh, cảm nhận độ vụn của những vết chì bẩn và sự thô ráp của mặt giấy thủ công. Hàm răng khấp khểnh, môi mỏng mỉm lại ấy vẫn đang cười khiến Danielle có chút sợ hãi. Bỗng một giọt nước rơi ra từ khoé mắt của nàng, chạm lên đôi mắt cáo trong tranh làm nàng sững sờ, ngẩn người ra nhìn quyền sách suốt vài phút.

Trông quen lắm.

Tựa như, đã cùng người này thề non hẹn biển dưới ánh trăng vậy.

Hồi

Mo Jihye từ lúc được Kang Haerin mang về, đã xem người này như mạng sống của mình.

Em không phải con nhà quyền quý, cũng chả xuất thân từ những gia đình lưỡng ban mà chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bị bỏ rơi được người tốt nhặt về nuôi, nhưng người tốt này cũng chỉ ngày ngày đàn ca múa hát trong kỹ viện. Thử hỏi sống một môi trường như thế thì liệu đứa trẻ này có bị ảnh hưởng xấu hay không?

Jihye rất gầy, gầy tới mức một đứa trẻ năm tuổi còn dễ dàng vật tay thắng nó. Thấy vậy, học sĩ Park chỉ cười và dọn cơm đầy đủ thịt lẫn rau cho nó ăn, con bé chén sạch bách không chừa một tí gì. Y hài lòng xoa đầu nó:

"Ăn nhiều như vậy, càng phải cố học giỏi đấy nhé."

Nhưng nó không nói gì cả, nó xấu hổ lí nhí nói lời cảm ơn với học sĩ, sau đó đặt cái bát trở lại mâm gỗ.

Mo Jihye ngày đó ngây ngô lắm, lúc nào cũng đi theo sau em và luôn miệng gọi em là tiểu thư, từ trước tới giờ chưa có ai gọi Haerin là tiểu thư cả. Thậm chí ngay cả khi em tiết lộ xuất thân thấp hèn của mình cho nó biết, nó vẫn giữ khư khư cách xưng hô như thế mà chẳng có ý định thay đổi. Tiểu thư ở đâu là nó có mặt ở đó, tiểu thư bị đám trẻ con đầu đường xó chợ bắt nạt thì nó đều sẽ ra mặt chống đỡ giúp, chỉ cần tiểu thư của nó sứt mẻ một miếng thịt thôi thì cũng đủ để nó cảm thấy tội lỗi rồi.

Em cũng không thể để Jihye ở lại một mình trong phủ của học sĩ vào những lúc về kinh đô thăm mẫu thân, vì vậy mà trước đó một hai tuần đã tế nhị đánh thư cho Jinyi biết. Thật ra Jihye chẳng ham muốn danh phận gì cao sang, cũng chẳng muốn tô son trát phấn ngày đêm hoan ái với nam nhân, chỉ cần để nó được ở bên tiểu thư của nó thôi thì thế gian này cũng đã quá tốt với nó rồi. Dù muốn hay không muốn nhưng suốt những năm tháng sau đó, Jihye nghiễm nhiên tự cho mình là hầu, người kia là chủ và nó không có quyền phản kháng. Nhưng Haerin trong mắt nó, trong mắt tất cả mọi người chưa bao giờ là một kẻ tự phụ, cũng chưa bao giờ đối xử tệ với nó cả.

Kang Haerin rất ít nói, lại chẳng có nhiều bạn bè, lúc nào cũng mang một cuộn giấy cùng viên mực và bút để luyện chữ hoặc làm thơ. Những lần như vậy, Jihye đều xung phong mài mực đến đen đúa cả mặt như vừa bị ném cả một vốc tro bếp, cả em lẫn nó đều phá ra cười sằng sặc. Tiểu thư mà nó biết cũng là một người không ham hư vinh, chỉ thích dạo chơi trong rừng để tìm hái dược liệu, đêm đến thì cùng nó lén trốn khỏi phủ của học sĩ để cùng ra đồng ngắm trăng non. Nhớ một lần Haerin từng kể, sau này em muốn trở thành thương lái giàu có nhất vùng này, dư dả rồi thì có thể chuộc mẫu thân về để cùng nhau sống một cuộc đời sung túc mà không cần đến nam nhân. Nghe thế, Jihye ngô nghê hỏi:

"Nếu không cậy nam nhân thì làm sao tiểu thư sinh con đẻ cái được?"

Cả hai lúc đó vừa trải qua mười sáu lần trăng non.

"Ta cần gì nam nhân? Một mình làm chủ chẳng phải thích hơn sao?" Kang Haerin cười khúc khích. "Chỉ cần có ngươi và mẫu thân là được, ta không quan tâm đến kẻ khác."

Lúc đó chợt nhận ra bản thân là một trong hai người mà tiểu thư không thể đánh mất, gò má nó đỏ lựng lên như vừa được dặm phấn hồng, đôi mắt long lanh nhìn vào đôi môi của người xinh đẹp bên cạnh mà lòng dạ thì xao xuyến bồi hồi khó tả.

Rồi khi đã đến tuổi mười bảy, mười bảy lần ngắm trăng, người từ kỹ viện đánh thư đến cho học sĩ Park ngụ ý rằng hai đứa trẻ này phải quay lại kinh đô Hán Thành ngay trong đêm, việc học hành cứ để đó tính sau. Dù không muốn nhưng nó và tiểu thư vẫn phải chào từ biệt học sĩ, tự mình tìm thuê xe ngựa rồi vội vã về lại Hán Thành mà không chần chừ dù chỉ là một giây phút nào.

Rạng sáng đặt chân trở lại kỹ viện mới biết, Hwang Jinyi vì bị khách quý của tú bà mời mọc rượu mạnh pha lẫn xuân dược nên sau một đêm không những mất đi trinh tiết quý giá cả đời thiếu nữ mà còn bỏ mạng do mất quá nhiều máu. Kang Haerin lúc đó như chết lặng, nhìn thân xác lạnh lẽo của mẫu thân mình trên phản mà tưởng chừng như bản thân cũng muốn tự sát để đi theo người, các gisaeng khác đau lòng phủ chiếu che kín gương mặt tiều tuỵ xanh xao ấy đi. Trước cơn đau đớn điên dại đó, Jihye khổ sở thò bàn tay năm ngón đang lấy tay tiểu thư thật chặt.

Đây là lần đầu tiên nó được gặp đệ nhất kỹ nữ gisaeng được người đời truyền miệng — Hwang Jinyi.

Nhưng là trong tình trạng không còn sự sống nào nữa.

Những ngày tháng sau đó, Haerin không còn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ như trước, lúc nào cũng sợ sệt ánh mắt dèm pha của nhiều gisaeng khác mà lặng lẽ tìm một chỗ khuất trong cái buồng cũ của Jinyi để khóc suốt đêm. Jihye sợ tiểu thư nghĩ quẩn làm chuyện bậy bạ nên không dám rời em nửa bước, tình cảm giữa cả hai ngày càng thắm thiết như ruột thịt. Biết sao bây giờ? Mo Jihye là vật quý giá cuối cùng mà em có thể bấu víu vào, dẫu cho nó chỉ là một con hầu hèn mọn mà thôi.

Kang Haerin quả đúng theo lời Jinyi từng nói, tuyệt sắc giai nhân hiếm có khó tìm. Mười tám tuổi đêm trăng rằm là độ đẹp nhất, dù không cùng huyết thống với mẫu thân nhưng ai cũng kháo nhau rằng em thừa hưởng nét đẹp lạnh lùng quyến rũ từ Jinyi, thậm chí còn lấn lướt vài phần nữa là đằng khác. Nhưng kiệm lời quá, lúc nào trò chuyện với các gisaeng hơn tuổi cũng đều một dạ hai thưa, họ chỉ thấy nữ nhân này mỉm cười hạnh phúc trong những phút giây hiếm hoi bên cạnh con hầu mà thôi.

Haerin cũng như mẹ mình, chỉ mua vui cho nam nhân bằng đàn ca múa hát lành mạnh, chủ yếu là ngồi một chỗ chơi đàn dây. Không tính đến những gisaeng thực thụ, một số hoạt động trá hình trong những căn buồng cứ phát ra mấy thứ âm thanh gợi dục hết sức khó nghe, khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Jihye lần đầu tiên tiếp xúc với xã hội truỵ lạc này, Haerin cười:

"Ngươi có bất ngờ về tiểu thư của ngươi không? Ta sống trong thế gian đen đúa dơ bẩn như vậy đấy."

Jihye chớp mắt hai ba cái, đợi trước giờ lên bục đàn ca múa hát của tiểu thư tới, nó hít một hơi thật sâu rồi lấy tay che mắt tiểu thư đi, khẽ hôn lên vầng trán đó một nụ hôn phớt nhẹ.

Đó là lần đầu tiên Haerin được ai đó hôn một cách hết sức trìu mến như thế.

"Ngươi vừa làm gì vậy?" Dù biết câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.

Sinh ra là để nói, tiểu thư là tất cả đối với tôi.

Nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài:

"Tiếp thêm năng lượng cho tiểu thư đấy."

Cuộc sống cứ vậy mà lặng lẽ trôi, ban ngày vào rừng kiếm thuốc, đêm đến lại gảy đàn đến sưng đỏ cả đầu ngón tay. Jihye còn tệ hơn thế, những con hầu đã ở đây lâu lại giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, hại nó phải làm việc nhà và giặt tay mớ xiêm y tới tận ban chiều vẫn chưa ngơi việc. Nhưng nó không dám phàn nàn, Haerin chẳng còn ai để che chở cho em cả, nó không thể để bản thân trở thành một gánh nặng được.

Thời điểm đó đang là canh tư, Jihye mệt mỏi lê cái thân đau nhức trở về buồng, bước chân di chuyển khe khẽ vì sợ sẽ đánh thức vị tiểu thư yêu dấu của mình, nào ngờ em nắm lấy ống quần nó khi nó đang cố trải chiếu và tìm một chỗ ấm áp trên sàn:

"Sao bây giờ ngươi mới về?"

Nó im lặng không đáp. Trong màn đêm tĩnh mịch, Kang Haerin thắp lên ngọn đèn dầu leo lét cháy chỉ vì muốn nhìn nó rõ hơn. Mái tóc đen dày xoã sau lưng, môi mỏng hơi mím lại vẻ không bằng lòng cùng đôi bàn tay sờ lên gương mặt nó, cảm giác có chút xót thương:

"Chúng để ngươi lau dọn bát đũa một mình nữa phải không?" Em lồm cồm mò dậy. "Để ta..."

"Không cần thiết đâu ạ." Jihye nhẹ nhàng nói, nắm lấy tay tiểu thư thật chặt.

Canh tư, tiếng ngáy o o của các gisaeng từ buồng bên cạnh vang đến tận nơi này khiến em và nó không sao ngủ nổi. Cả hai cứ thế dựa lưng vào vách ngồi suốt buổi, sau cùng Jihye tiến tới góc phòng, lôi một mẩu than chì cụt lủn cùng xấp giấy lộn:

"Hay để tôi vẽ tiểu thư nhé?"

Jihye không những có tư chất thông minh mà còn có tận mười cái hoa tay, Haerin đã phát hiện ra điều này trong một lần bắt cá dưới sông cùng nó, nhờ thế mới biết nó vẽ rất đẹp. Hầu hết các bức tranh minh hoạ văn thơ trong lớp của học sĩ đều do một tay nó vẽ, tuy chỉ là than chì nhưng nó biết cách nhấn nhá nét nhạt nét đậm, vì thế mà một con rồng chì qua tay nó cũng trở nên sinh động như sắp khạc ra lửa. Nghe thấy lời đề nghị đó, Kang Haerin mỉm cười không đồng ý cũng không chối từ, chỉ cầm lấy cái quạt giấy trong tay tung qua hứng lại, dùng ánh mắt hết sức ma mị nhìn chòng chọc vào bức hoạ ở phía đối diện.

Chợt em ngâm lên một câu:

"Kiếp ca nương suốt ngày đàn hát hầu quan khách, đem về buồn bã trong tủi hờn." Haerin khịt mũi. "Sau này nếu ta không còn ở đây, ngươi có đi tìm ta không?"

Jihye đã hoàn thành bức vẽ của mình nhưng không có ý định sẽ cho em xem, vì thế mà đem giấu những tờ giấy vào hộc tủ phía sau lưng mình, lấp liếm:

"Sao ạ?"

Ngoài kia, trăng tròn vành vạch y hệt khúc hát nguyên vẹn trên đỉnh Trường Bạch, tiểu thư hát lên vài ba câu ca nghe không rõ từ ngữ, chỉ biết thanh âm rất da diết khiến người nghe cũng trở nên bi luỵ không kém. Rồi em cụp mi mắt:

"Họ bảo có người bỏ ra một lượng vàng lớn để mua lại ta."

Đó không phải tin đồn vì chính tai Jihye nghe được những lời này khi cố nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa các con hầu. Hôm ấy là đêm hội rằm, một đoàn người từ triều đình quyết định ghé qua phiên chợ cùng Tửu Minh Lâu để vui chơi và thưởng thức đàn hát nên tú bà ra lệnh chuẩn bị tiếp đón vô cùng nồng nhiệt và kỹ lưỡng. Kang Haerin vẫn cứ trơ trơ như thế, dù cho người đó có là hoàng đế đi chăng nữa thì kẻ ham hư vinh phú quý không phải em, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Rồi đêm hội cuối cùng cũng đến, hàng loạt các gisaeng tài sắc vẹn toàn chu đáo tiếp đãi quan khách, hết chè chén no nê lại cùng các viên quan hoan ái thâu đêm suốt sáng. Duy chỉ có Kang Haerin một tay gảy đàn, thiếu nữ tròn mười tám năm sống trên thế gian không màng đến thứ gọi là quyền quý hay sắc dục nhưng xui xẻo sao lại vô tình lọt vào mắt xanh của thái tử Lee Baek.

Nói đến đây, tiểu thư bất giác thở dài:

"Thái tử mua lại ta với cái giá là mười nghìn thoi vàng, một trăm con trâu con ngựa và một khoản lớn để đầu tư cho kỹ viện." Haerin mỉm cười nhìn nó. "Mười nghìn thoi vàng đó lẽ ra sẽ dành cho mẫu thân ta, nhưng giờ chẳng còn ai nữa rồi."

Thái tử không phải kẻ háo sắc, do được đám huynh đệ rủ tới đây thử mùi vị nữ nhân nên mới ghé qua một chuyến, ai ngờ lại uống nhầm một ánh mắt của Haerin mà cơn say lại theo cả đời. Tiểu thư lúc đó chỉ cúi gằm mặt xuống chăm chỉ gảy đàn cho các tiểu nữ khác vui vẻ ca múa, ấy vậy mà khơi dậy sự tò mò trong lòng thái tử, vì thế mà trót yêu phải một kỹ nữ nên mới vung tiền không tiếc tay như thế.

"Điện hạ còn nói là." Haerin khó khăn nuốt nước bọt một cái. "Điện hạ muốn thành hôn với ta, cùng ta yêu đương suốt kiếp và gọi ta là thê tử."

Jihye vò vạt áo trong tay đến độ nhàu nát khi nghe thấy mấy lời đó. Nó không dám nhìn vào mắt em, nó không nỡ nhìn thấy sự lưu luyến đau buồn trong số phận bị người đời đẩy đưa bán rẻ ấy. Nó muốn chạm lên mái tóc mềm như tơ đã ở bên nó suốt những tháng năm của tuổi trẻ, nó sụt sịt mũi như chỉ chực khóc tới nơi và nhận ra bản thân đang được vỗ về. Kang Haerin từ lâu đã rời khỏi vị trí cũ, bước đến chỗ nó rồi ngồi thụp xuống:

"Mai ta phải đi rồi."

Jihye vẫn cúi gằm mặt với những giọt nước lã chã trên gò má.

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?"

Lần này nó ngẩng đầu lên, nhìn trân trân vào gương mặt xinh đẹp sắc sảo trước mắt như không dám tin tất cả những gì vừa nghe là thật. Cơ thể nó run lên khi tiểu thư đặt môi chạm lên những giọt nước mắt ấy:

"Thật không ạ?"

"Thật." Haerin cười mỉm. "Với điều kiện là ngươi phải đưa bức hoạ vừa rồi cho ta, đừng hòng qua mắt ta."

Jihye không dám chần chừ vì sợ tiểu thư sẽ đổi ý, nó xoay lưng rút bức hoạ cuộn tròn lại ra ngay rồi đưa cho tiểu thư. Em chỉ im lặng ngắm bức hoạ chì mà không nói dù chỉ một lời, khoé môi khẽ nhếch lên lộ ý cười và rồi vỗ vào vai nó nói, ngủ đi, ngươi còn phải cùng ta nhập cung nữa mà.

Haerin thật sự không nói dối, tờ mờ sáng hôm sau nó đã thấy mọi người tất bật dọn tư trang hành lý để chuẩn bị đưa em theo kiệu vào cung Cảnh Phúc. Không chỉ có mọi người ở kỹ viện mà ngay cả học sĩ Park và Jeon Gyumin cũng đến, ánh mắt hắn ráo hoảnh nhìn về phía bóng lưng tiểu thư đầy nuối tiếc.

Jeon Gyumin, à không phải là Jeon đại nhân mới đúng vì hiện tại hắn đã được cha tín nhiệm để kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Jihye thừa biết gã nam nhân này có tình ý với tiểu thư của mình, nhưng suy cho cùng thì hắn vẫn là một kẻ thất bại. Haerin ôm học sĩ từ biệt một cái, tới lượt hắn chỉ cúi đầu khẽ càng khiến hắn thêm phần tổn thương. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chờ một ngày nào đó Kang Haerin động lòng với hắn, nào ngờ chưa kịp trở tay đã bị thái tử cướp người thương đi mất rồi.

"Mo Jihye."

Hắn gọi giật lại khi nó chuẩn bị lên xe thồ hàng để lên đường vào cung, nó gật đầu hỏi:

"Có chuyện gì không đại nhân?"

Nhưng hắn chẳng thể nhờ Jihye truyền đạt lại tâm tư của hắn, vậy mà nó sớm đã biết, nó nhún vai nói với Jeon đại nhân:

"Tiểu thư của tôi nói rằng không có hứng với nam nhân, nói ít hiểu nhiều, mong đại nhân hiểu cho."

Jeon Gyumin lặng người dõi theo đoàn tuỳ tùng rảo bước.

Sáng đó Hán Thành lồng lộng gió để lại một trái tim đã vỡ tan nơi xưa cũ và một trái tim phập phồng sợ bị bóp nát dưới quyền lực của vương triều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro