Chương 1
Bạn yêu anh ấy tha thiết, ngưỡng mộ anh ấy, dành trọn trái tim để chăm sóc anh ấy. Nhưng anh ấy dường như không thể đáp lại những cảm xúc ấy? Anh ấy cũng thích bạn, nhưng lại quá cay nghiệt trong lời nói, không thể lọc những từ ngữ nên nói và không nên bật ra khỏi miệng mình. Bạn yêu tất cả những gì thuộc về anh ấy, từ vóc dáng, trí tuệ. Bạn thậm chí có thể chịu đựng những lời lẽ khó nghe, những lúc anh ấy hạ thấp bạn vì bạn không theo kịp anh. Đối với anh, bạn hoàn hảo theo cách của riêng bạn, nhưng anh ấy cũng muốn "khai sáng" bạn, kéo bạn ra khỏi cái lồng giam mang tên "sự ngu dốt".
Vấn đề chính là anh ấy không giỏi dùng lời lẽ nhẹ nhàng, và cái tôi của anh ấy cao đến mức không bao giờ nghĩ rằng lời nói của mình có thể làm bạn tổn thương, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ chẳng bao giờ nói lời xin lỗi. Anh ấy đang "giúp đỡ" bạn bằng cách sửa chữa mọi lỗi lầm bạn mắc phải, đúng không? Anh ấy kỳ vọng ở bạn nhiều hơn so với những người bình thường khác. Tình yêu mà bạn dành cho anh ấy khiến cho anh cảm thấy khá thích thú và cảm thấy như "chất lượng cuộc sống" của mình được tăng lên 67% vậy.
Anh ấy chưa bao giờ hối hận khi chọn bạn, nhưng vài năm trôi qua. Bạn đã sống với anh ấy đủ lâu để bạn suy sụp. Cái cách anh ấy không ngừng chế nhạo bạn vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Cái cách anh ấy gọi bạn là ngu ngốc vì không thể theo kịp những câu hỏi triết lý ngẫu hứng của mình. Bạn đã rất cố gắng. Nhưng bạn không thể lúc nào cũng đáp lại đúng ý anh ấy được. Cái cách anh ấy chưa bao giờ nói ra lời yêu bạn. Người đàn ông này quá tự mãn, những lời khẳng định tình cảm không phải là thứ anh ấy có thể dành cho bạn. Đối với anh ấy, hành động nói lên nhiều hơn lời nói, và việc có được sự chung thuỷ tuyệt đối của anh dành cho bạn là đủ, anh ấy nghĩ vậy. Thế rồi, một vấn đề khác nảy sinh. Anh ấy hiếm khi dành thời gian cho bạn. Hầu hết thời gian, bạn chỉ ngồi trên chiếc ghế trước mặt anh ấy trong văn phòng, lắng nghe những lời lảm nhảm của anh, và chỉ có vậy thôi. Bạn có thể đếm trên đầu ngón tay số lần anh ấy thực sự cố gắng làm bạn vui hay làm những điều... lãng mạn như là một cặp đôi. Bạn không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Veritas Ratio, vì trách ai được khi chính bạn là người đã thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy? Và đó là lúc mọi chuyện bắt đầu tệ đi.
"Veritas, em không nghĩ chúng ta hợp nhau," bạn nói, ngay sau khi anh ấy vừa tắm xong. Người đàn ông cau mày rõ rệt, cố gắng tiêu hóa cuộc đối đầu bất ngờ này.
"Ý em là sao?" Tiến sĩ Ratio nhìn bạn đầy phán xét. Bạn hít một hơi thật sâu trước khi nói,
"Em muốn kết thúc... mối quan hệ này." Cuối cùng bạn cũng thốt ra được những lời đó một cách lắp bắp. Người đàn ông đang đứng trước mặt nhìn bạn, hoàn toàn không tin những gì mình vừa nghe.
"Xin lỗi? Nếu đây là một trong những trò đùa của em, thì em đã thực sự thu hút được sự chú ý của anh rồi đấy," anh ấy đảo mắt, rõ ràng không hề nao núng. Bạn sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy, phải không? Nhưng trước sự thất vọng của anh ấy, khuôn mặt nghiêm túc của bạn không hề thay đổi. Không thể nào chuyện này thật sự đang diễn ra...
"Em... em trân trọng thời gian anh dành cho em... Em thực sự vẫn bị anh mê hoặc, nhưng em không thể tiếp tục điều này... trí thông minh của anh... em có lẽ không thể theo kịp anh nữa, đúng như anh nói, em chỉ là một kẻ ngốc..." bạn ghét cái cảm giác mắt mình ướt nhòe, bạn thấy thật thảm hại vì một phần nhỏ trong bạn vẫn hy vọng anh ấy sẽ phủ nhận câu nói cuối của bạn. Để an ủi bạn, nói rằng điều đó không đúng, và để tuyên bố rằng anh ấy yêu bạn quá nhiều để buông tay. Nhưng thay vào đó, bạn nghe thấy anh ấy khịt mũi.
"Chuyện này thật là ngu xuẩn." Đau thật.
"Nếu em thực sự nhìn nhận bản thân như vậy, thì anh phải nói rằng em thực sự làm anh thất vọng. Anh nghĩ em tốt hơn thế." Anh ấy khoanh tay, ánh mắt không khoan nhượng xuyên thấu tâm hồn bạn.
"H-ha..." Bạn không nói nên lời. Bạn đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời kiểu này nhưng nó vẫn khiến bạn chấn động từ bên trong. Bạn nức nở trước khi vội vã đi vào phòng ngủ chung của hai người, lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn khi anh đang tắm. Người đàn ông tóc tím vẫn đứng yên tại chỗ cũ, bất động. Có lẽ bạn chỉ đang gặp một chút khủng hoảng nhẹ và bạn sẽ quay lại với anh ấy ngay thôi. Khả năng đó không phải là 0% mà.
Và đó là lý do tại sao anh ấy hơi ngạc nhiên khi bạn bước ra khỏi phòng với chiếc vali và vài chiếc túi. Em đã chuẩn bị sẵn từ trước sao? Sao anh lại không nhận ra nhỉ?
"Em nghĩ em sẽ đi đâu?" Veritas hỏi, theo bước bạn về phía cửa chính. Bạn không quay lại nhìn anh ấy vì không muốn anh ấy nhìn thấy khuôn mặt đang khóc của mình. Bạn mở cửa nhưng rồi bàn tay mạnh mẽ của anh ấy nắm lấy cánh tay bạn, giữ chặt bạn lại.
"Này, nghe anh nói này..." bạn giật mạnh tay ra và anh ấy buông bạn ra vì sợ sẽ làm bạn bị thương.
"Chỉ... chỉ là... anh đừng chạm vào tôi," Và với câu nói đó, bạn rời đi. Anh ấy không đi theo bạn ra ngoài. Thay vào đó, anh ấy chỉ đứng giữa cửa, bộ não đang xử lý sự kiện vừa xảy ra quá nhanh. Anh ấy đã dạy bạn rằng anh ấy thích mọi thứ trực tiếp và đơn giản. Tiếc là chuyện này có thể mất hơn một tiếng để anh có thể hiểu ra hết mọi chuyện.
Bạn đặt một phòng ở một khách sạn gần đó. Bạn đã để đồ đạc vào phòng nhưng không muốn bản thân khóc lóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì quá mệt nên bạn đến quầy bar của khách sạn. Bạn ngồi trên một chiếc ghế đẩu, nghịch viên đá tròn lớn đang nổi trong ly rượu whiskey của mình.
Vì một lý do nào đó, bạn thực sự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Có lẽ Veritas đã đúng ngay từ đầu. Bạn thở phì phò và gục xuống quầy bar, trông như một cô gái đang đau khổ. Có lẽ đầu bạn sẽ nhẹ nhõm hơn nếu thực sự uống rượu, nhưng bạn không muốn uống.
Từ phía bên kia, Aventurine đang ngồi. Anh ấy vừa hoàn thành việc thu nợ từ khách sạn thì thấy bạn đang khóc một mình ở quầy bar. Mỗi giây thời gian của anh ấy đáng giá vô số tín dụng, nhưng vì không có gì thú vị khác để làm, anh ấy chọn cách tò mò nhìn chằm chằm vào bạn. Anh ấy cố gắng nhớ lại khuôn mặt của bạn.
À, phải rồi. Người yêu của Tiến sĩ Ratio phải không?
Veritas Ratio chưa bao giờ thực sự giới thiệu bạn với những người quen của mình vì anh ấy nghĩ điều đó không cần thiết. Dù sao thì họ cũng làm được gì đâu? Aventurine đã thấy bạn sánh bước cùng Ratio, vậy nên bạn chắc chắn không phải là một đồng nghiệp bình thường hay một sinh viên ngẫu nhiên. Anh ấy đã tìm hiểu một chút về khuôn mặt bạn trong khoa vì buồn chán không có việc gì để làm, nhưng khoảnh khắc anh ấy bắt gặp bạn bám lấy cánh tay của Ratio thì anh ấy đã xác nhận điều đó. Anh ấy kết luận rằng bạn là người yêu của Tiến sĩ Ratio và sau đó anh ấy quên bạn đi vì thông tin đó không có ích gì cho anh. Mặc dù anh ấy tự hỏi người như thế nào mới có thể chiếm được trái tim của vị học giả đó.
Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn lại ở đây một mình vào buổi tối? Bạn đang ngoại tình hay là như thế nào vậy? Nhưng nhìn bạn trông như một đang khóc sướt mướt khiến anh nhận ra có lẽ không phải vậy. Vì vậy, thay vì chìm đắm trong dòng suy nghĩ bất tận, Aventurine bước đến chỗ bạn để chào hỏi. Khoảnh khắc anh ấy xin phép ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh bạn, bạn đã mất một lúc để nhận ra người đàn ông này.
"Aventurine, đúng không?" bạn hỏi một cách lười biếng, không muốn động não một lúc. Anh ấy khẽ cười, điều đó giúp anh ấy không cần phải tự giới thiệu.
"Thật tình cờ khi gặp quý cô ở đây, thưa quý cô. Tôi đoán là khá bất thường khi thấy cô ra ngoài mà không có Tiến sĩ Ratio nhỉ?" Anh ấy cố gắng bắt chuyện, mà không hề hay biết chỉ cần nhắc đến tên Ratio đã khiến bạn cau mày rõ rệt. Ôi không.
"Tôi không còn ở bên anh ta nữa. Chúng tôi chia tay rồi. Vừa mới đây thôi." Bạn nói một cách cay đắng, hy vọng anh ấy sẽ không đào sâu thêm về chủ đề này. Là một doanh nhân, Aventurine có thể cảm nhận được rằng bất cứ điều gì liên quan đến Tiến sĩ Ratio sẽ không khiến cuộc trò chuyện này diễn ra suôn sẻ nên anh ấy không ép bạn. Anh ấy không biết phải mong đợi điều gì từ bạn, nhưng bằng cách nào đó, linh cảm mách bảo rằng anh ấy muốn tiếp tục cuộc gặp gỡ này. Anh ấy thực sự là một con bạc bẩm sinh. Ai biết được liệu bạn có phải là một triệu phú cải trang thành dân thường không? Có lẽ gây dựng một mối quan hệ nhỏ với bạn có thể mang lại lợi ích lớn cho anh ấy trong tương lai, khả năng là vô tận mà. Ý nghĩ ban đầu về việc bạn có thể gần gũi với Veritas Ratio đến vậy đã là một sự lựa chọn đặc biệt rồi.
"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó..." Có một sự im lặng khó xử giữa hai người và Aventurine chọn cách gọi một ly đồ uống cho mình. Cảm thấy áy náy vì đã phớt lờ anh ấy, bạn chỉnh lại tư thế để nói chuyện với anh ấy.
"Tôi xin lỗi, tôi không nên giận cá chém thớt với anh như vậy." Và với câu nói đó, bạn giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng với người đàn ông tóc vàng bên cạnh. Aventurine khá sững sờ, vì một lý do nào đó, anh ấy cảm thấy như bạn thực sự tôn trọng anh. Theo một cách tốt đẹp, dĩ nhiên. Được đối xử bình đẳng mà không có bất kỳ sự hoài nghi nào đằng sau những cử chỉ của bạn. Anh ấy khá thích điều đó.
"Đừng bận tâm, chắc hẳn cô đang gặp khó khăn. Nếu cô tò mò tại sao tôi lại ở đây thì, tôi chỉ đang nghỉ ngơi sau một chút công chuyện ở đây và tôi đã thấy cô ngồi đằng này. Tôi hy vọng cô không phiền với sự có mặt của tôi chứ, thưa quý cô?" anh ấy xua tay từ chối lời xin lỗi của bạn và mỉm cười.
"Tôi không phiền gì đâu, có lẽ có 1 người bạn đồng hành sẽ khiến tôi trông bớt thảm hại hơn trong mắt các thực khách ở đây. Nhân tiện, Veritas có nhắc đến anh một hoặc hai lần, anh có vẻ không tệ như anh ta mô tả," bạn nhận xét. Người đàn ông tóc vàng chỉ khẽ cười khúc khích.
"Có lẽ cô sẽ có ấn tượng khác về tôi nếu hai ta trong thị trường kinh doanh, nhưng chúng ta ở đây chỉ để thư giãn, đúng không nào?" bạn gật đầu trước lời nói của anh ấy và nhấp một ngụm đồ uống của mình.
"Nhưng với danh tiếng của anh, tôi nghĩ tôi không muốn gặp rắc rối với anh đâu," bạn đùa và anh ấy đón nhận một cách nhẹ nhàng.
"Không tệ đến vậy đâu, tôi hứa đấy. Tôi là một người đàn ông đơn giản mà, cô biết đấy? Mọi người có thể lợi dụng tôi tùy thích, kể cả cô, việc tôi có tiếp tục giao dịch hay không là tùy thuộc vào tôi. Rốt cuộc thì tôi cũng không thích đứng ở thế thua cuộc đâu,"
"Chẳng phải tất cả chúng ta đều vậy sao?" bạn nhẹ nhàng xoay ly trước khi nhấp thêm một ngụm nữa. Bầu không khí dường như đã thay đổi và cảm giác sợ hãi ban đầu dường như đã tan biến từ lâu. Hỏi về việc hai người chia tay với Veritas Ratio liệu có sao không nhỉ? Dù sao thì, việc bạn có mối quan hệ tốt với anh ta hay không cũng không làm phiền anh ấy chút nào.
"Vậy còn cô thì sao? Một ly đồ uống tôi mời có thể giao dịch với một câu chuyện về lý do vì sao cô đến đây hay không?" anh ấy đã để những suy nghĩ của mình xâm chiếm rồi. Trước sự ngạc nhiên của anh ấy, bạn khẽ cười trước câu hỏi của anh.
"Anh là một trong những người hâm mộ của anh ta hay sao?"
"Tôi tò mò thôi mà," bạn suy nghĩ một chút.
"Tôi sẽ nói, nhưng chỉ khi anh giữ bí mật này," bạn có những tính toán riêng về lý do tại sao bạn lại tin tưởng anh ấy, nhưng anh ấy thực sự không có vẻ gì là một mối đe dọa đối với bạn.
"Tôi là người luôn giữ lời, thưa quý cô,"
"Không, ý là tôi đang nghiêm túc đấy, không đùa đâu. Tôi muốn tôn trọng sự riêng tư của Veritas nhưng tôi cũng có thể cần ai đó để giải bày tâm sự. Nói chuyện với người khác như một người bạn... hay một nhà trị liệu... sẽ không là lựa chọn khôn ngoan, đúng không? Vì Veritas, anh ấy là một học giả với sự nhận diện về mặt học thuật lớn. Còn anh thì lại là một doanh nhân rất tôn trọng hợp đồng của mình, đúng chứ? Tôi thực sự nghiêm túc khi yêu cầu anh giữ bí mật đấy, anh Aventurine à." À ra thế, Aventurine nghĩ. Nhưng điều làm anh ấy thích thú hơn là cách bạn phân tích tình huống. Bạn nói đúng. Và việc bạn đã dành nhiều công sức phân tích và suy nghĩ cho phúc lợi của người khác đến vậy là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của anh ấy. Ngay cả khi bạn đang trong trạng thái tan vỡ và đau khổ. Anh ấy có thể hiểu tại sao Veritas Ratio lại thu hút bởi bạn đến thế, rằng bạn là ngoại lệ của anh ta.
"Tôi hiểu rồi, thưa quý cô. Tôi khá ngạc nhiên khi cô coi trọng tôi, và tôi cũng rất tôn trọng sự tin tưởng của cô." Anh ấy nở một nụ cười với bạn. Nếu bạn đã làm quen với nụ cười công việc của anh ấy, bạn có thể nhận ra đây là một nụ cười chân thành. Bạn hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu kể lể với anh. Cả hai bạn đều hiểu rõ Tiến sĩ Ratio nên cuộc trò chuyện diễn ra rất suôn sẻ. Anh ấy thậm chí còn xác nhận sự đau khổ của bạn trong quá trình bạn kể. Thời gian trôi qua thật nhanh khi bạn đang tận hưởng giây phút này. Gần ba tiếng trôi qua, nhưng Aventurine thực sự không cảm thấy muốn cắt lời bạn. Những dự án công việc có thể đợi.
"Vậy là, cô đã sống như vậy trong nhiều năm sao?" Chắc hẳn rất khó khăn, mặc dù anh ấy có thể không hiểu bạn đang cảm thấy gì, nhưng cuộc trò chuyện đầy nhiệt huyết của bạn đã nói lên tất cả. Lạ thật, anh ấy thích sự chú ý mà bạn dành cho anh. Nghe cách bạn nói chuyện đầy sôi nổi với anh ấy bằng sự nhiệt tình như vậy khi chỉ trích người yêu cũ, không hiểu sao cảm thấy thật dễ chịu.
"Đúng vậy đó! Giờ nghĩ lại, tôi muốn nôn quá!" bạn rên rỉ. Đúng lúc bạn cảm thấy muốn nói thêm, bạn nhìn đồng hồ trên điện thoại.
"Ôi trời! Tôi có giữ anh ở đây quá lâu không?" Dù anh ấy muốn phủ nhận, nhưng bạn đã nói đúng. Cuộc gặp gỡ này không được lên kế hoạch nhưng anh ấy lại say sưa ngồi nghe bạn kể đến mức này. Giờ bạn cảm thấy áy náy khi giữ anh ấy ở đây lâu như vậy.
"Không, không sao cả! Cô cứ tiếp tục nếu muốn, hôm nay tôi có rất nhiều thời gian rảnh," tất nhiên là anh ấy nói dối, nhưng anh ấy không thể phủ nhận cảm giác dễ chịu đang dâng trào trong lòng ngực về khoảng thời gian anh ấy đã dành cho bạn. Bạn có thể cảm nhận được lời nói dối của anh ấy (anh ấy thậm chí còn không cố gắng che giấu nó) nên bạn đứng dậy khỏi ghế.
"Tôi biết anh phải đi rồi, cảm ơn anh đã dành thời gian," bạn mỉm cười với anh ấy. Anh ấy thở dài vì đã bị bạn nhìn thấu, anh cùng bạn đứng dậy khỏi ghế.
"Vậy ít nhất cô có thể chia sẻ phương thức liên lạc của cô với tôi không? Để chúng ta có thể... gặp lại một hôm nào đó?" anh ấy hỏi, lấy điện thoại ra khỏi túi. Bạn chấp nhận ý kiến của anh ấy và hai người trao đổi liên lạc.
"À, cô sẽ ở đây bao lâu?" anh ấy lại hỏi bạn.
"Tôi không chắc. Tôi chưa tìm được chỗ ở khác, nên tôi sẽ ở đây cho đến khi tìm được một chỗ ưng ý," bạn trả lời một cách ngái ngủ. Anh ấy gật đầu, hiểu tình huống của bạn. Và như thế, bạn quay trở lại phòng của mình trong khi anh ấy đi về phía hành lang đối diện.
Anh ấy đến gặp lễ tân, hỏi chi tiết về bạn và phòng của bạn. Tất nhiên quy trình khách sạn sẽ không trả lời những câu hỏi như vậy, nhưng dù sao thì anh ấy cũng là Aventurine, anh ấy sẽ có được thứ mình muốn. Khi lễ tân khách sạn xác nhận với anh ấy về việc bạn sẽ cư trú lại đây một thời gian, anh ấy nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cứ tính hóa đơn của cô ấy vào thẻ tín dụng của tôi, rõ chứ?"
"Đã rõ, thưa ngài. Chúng tôi sẽ xử lý ngay lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro