15. Cặp đôi

       Senku vẫn lặng lẽ đi phía sau, giữ nhịp bước đều đặn không nhanh không chậm — chỉ vừa đủ để không làm phiền, nhưng cũng không để lạc mất.

Yoruha không nói gì suốt cả quãng đường. Cậu bước đi giữa tiếng xào xạc của lá cây, ánh mặt trời len qua tán rừng chiếu xuống mái tóc trắng như sương, phản chiếu đôi mắt xanh u uẩn không thể đoán được cảm xúc.

Đến gần cổng làng, những người dân Ishigami thấy cậu trở về liền mừng rỡ.

"Cậu Yoruha về rồi!"

"Có nhiều thảo dược lắm nè! Tốt quá!"

Còn Gen — đang ngồi nghỉ mệt gần đó — khi nhìn thấy cậu đi cùng Senku thì hơi nhíu mày, nhưng rồi thở dài một cái. Anh cũng nhận ra: dù có cố tránh né đến đâu, sợi dây giữa hai người này vẫn chưa hề đứt.

Yoruha không đáp lại ai, chỉ gật nhẹ đầu và đi thẳng về phía căn nhà nhỏ của mình, tránh ánh mắt của cả Gen lẫn Senku. Trước khi vào, cậu quay đầu lại, thoáng liếc Senku.

"Anh đi theo tôi đủ chưa? Nếu anh muốn cứu vãn gì đó... thì đừng lãng phí thời gian nữa."

Câu nói đó không còn sắc lạnh, nhưng cũng chẳng ấm áp. Nó mệt mỏi. Kiệt sức. Như thể một người từng trao hết lòng tin, rồi bị đánh rơi quá sâu, giờ đây chẳng còn sức để hy vọng nữa.

Yoruha đóng cửa lại sau lưng.

Senku đứng im trước ngưỡng cửa một lát, bàn tay khẽ nắm chặt rồi buông ra.

– "Tôi không cần thời gian ngắn, Yoruha... tôi có cả cuộc đời để bù đắp." – anh khẽ thì thầm, chỉ mình anh nghe thấy.




Âm thanh từ chiếc máy nghe nhạc cũ vang lên, nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Tiếng nhạc của Sweet Herbs như rót vào từng ngóc ngách trong căn phòng, mang theo hương vị của những kỷ niệm cũ — một thời còn vô tư, khi nụ cười chưa bị trộn lẫn với nước mắt.

Yoruha ngồi xuống sàn, tay cầm tấm ảnh cũ mờ màu theo năm tháng: trong ảnh là hai cậu bé, một với mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương, một với mái tóc xù rối và ánh mắt đầy ánh sáng của trí tuệ.

Cậu khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại run rẩy.

"Anh từng nói, chỉ cần tôi hát... thì dù là bài gì, anh cũng sẽ nghe." – Yoruha thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở.

Bài hát Sweet Herbs vang lên, giai điệu đầy dịu dàng và da diết, với ca từ kể về một người luôn lặng lẽ ở phía sau, chờ đợi một ai đó luôn bận tâm đến thế giới hơn là bản thân mình.

"Mỗi lần anh mỉm cười, tôi lại quên mất thế giới khắc nghiệt thế nào...
Nhưng khi anh quay lưng đi, tôi chỉ còn lại hương ngọt của cỏ dại..."

Cậu ngồi đó, bất động, như thể nếu chỉ cần một chuyển động nhẹ cũng khiến cảm xúc vỡ oà.

Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.

"Vậy mà cuối cùng... người đó lại quên tôi thật rồi."

Tiếng băng cassette vang lên tiếng "cạch" khẽ khi bài hát kết thúc.

Căn phòng lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ bên ngoài thổi qua khe cửa — mang theo mùi cỏ, mùi đất, và cả chút gì đó rất ngọt... như kỷ niệm không tan đi được.

"Cốc... cốc..."

Tiếng gõ nhẹ nhưng rõ ràng vang lên từ ô cửa kính bên hông nhà khiến Yoruha giật mình. Cậu vội lau nước mắt, nhanh chóng giấu tấm ảnh và cuộn băng vào lại trong hộp gỗ, rồi đặt nó vào ngăn tủ bí mật dưới sàn. Tiếng nhạc đã tắt, nhưng dư âm vẫn còn vương vất trong không khí, cùng mùi hương cỏ dại thoang thoảng.

Cậu bước lại gần cửa sổ, khẽ kéo rèm ra.

Ngoài kia, Senku đang đứng đó, một tay gãi đầu, tay còn lại... vẫn đang giơ lên gõ gõ vào kính.

"Tôi không định làm phiền cậu... nhưng mà, cậu chưa ăn gì cả ngày rồi." – Anh giơ lên một gói đồ ăn được gói bằng lá chuối, hơi bối rối nhưng vẫn là cái kiểu thản nhiên đặc trưng.

Yoruha nhìn anh, không nói gì. Đôi mắt xanh dương vẫn còn vương nét ửng đỏ.

Senku nhìn thấy nhưng không hỏi. Chỉ lặng lẽ đặt gói đồ lên bệ cửa sổ.

"Tôi sẽ không vào đâu, nếu cậu không muốn." – Anh nói, quay lưng định bước đi, nhưng rồi lại dừng lại vài giây. – "...Bài hát đó... Sweet Herbs... là giọng của cậu, đúng không?"

Cả người Yoruha khẽ giật.

Senku không quay lại nhìn. Chỉ nói một câu cuối, rất nhẹ:

"Tôi vẫn luôn nghe. Chỉ là... quá ngu ngốc để hiểu ra."

Rồi anh rời đi, để lại cậu đứng đó, một tay vẫn đặt trên tấm kính lạnh.

Yoruha đứng lặng người một lúc, nhìn gói đồ ăn được Senku để lại. Cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng cậu, như thể có một khoảng cách vô hình giữa họ mà dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể vượt qua. Nhưng cậu vẫn bước tới, tay nhẹ nhàng cầm lấy gói đồ ăn, không vội mở ra.

Cảm giác ấm áp từ tay cầm gói đồ khiến cậu nhớ lại những ngày xưa, khi còn là bạn bè, khi cả hai cùng ngồi trò chuyện, cùng chia sẻ những khoảnh khắc bình dị. Cảm giác ấy đã xa xôi đến mức cậu không nhận ra mình đã không còn có thể quay lại được những tháng ngày đó nữa.

Yoruha đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối đã bắt đầu phủ lên khắp làng. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa mùa xuân, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ lại như đóng băng.

Cuối cùng, cậu ngồi xuống, mở gói đồ ăn ra. Trong đó là những món ăn đơn giản nhưng đủ để thấy rằng Senku đã làm điều đó bằng lòng tốt, như thể muốn nối lại sợi dây kết nối giữa họ. Một chút gì đó mềm mại, ấm áp đã làm tan đi phần nào những bức tường mà cậu dựng lên.

Yoruha lặng lẽ ăn, từng miếng thức ăn như nhắc cậu về những ngày đã qua, về những kỷ niệm và cả những đau đớn mà cậu luôn cố gắng giấu kín. Mỗi lần anh ta rời đi, mỗi lần anh ta quay lưng, cậu lại cảm thấy mình như bị bỏ lại phía sau, nhưng không thể làm gì khác.



Khi Yoruha bước ra ngoài, ánh sáng mờ của buổi chiều tà phản chiếu trên những bức tường của làng Ishigami. Cậu chưa kịp đi xa thì thấy Hyoga đang đứng, khập khiễng vì vết thương, đôi mắt của anh ta có vẻ như đang tìm kiếm ai đó.

"Yoruha, tôi lại bị thương rồi." – Hyoga cười khổ, đôi mắt của anh ta có chút mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng.

Yoruha lặng lẽ tiến lại gần, định lấy băng gạc và dụng cụ y tế từ túi mình để băng bó cho anh ta như mọi khi. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Tôi sẽ làm giúp." – Senku, tay cầm bộ dụng cụ y tế, bước tới, ánh mắt không rời khỏi vết thương của Hyoga.

Yoruha hơi giật mình, quay lại nhìn Senku, trong lòng có chút bối rối và bất ngờ. Cậu không hiểu sao anh lại ở đây, và tại sao lại can thiệp vào việc của mình.

"Senku..." – Cậu lẩm bẩm, giọng hơi lạnh.

Senku không để ý đến sự lạnh lùng trong giọng nói của Yoruha. Anh chỉ tập trung vào Hyoga, người đang cố gắng giữ vững vẻ mặt cứng rắn dù vết thương có vẻ khá nặng.

"Không cần phải lo lắng, Yoruha. Để tôi giúp." – Senku nói nhẹ nhàng, nhưng vẫn kiên quyết.

Yoruha nhìn anh một lúc, đôi mắt cậu thoáng qua một chút bất an. Cậu biết Senku có khả năng chăm sóc y tế rất tốt, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng khi anh can thiệp vào việc của mình. Từ khi nào mà Senku lại quan tâm đến người khác như vậy?

Cậu im lặng đứng một bên, theo dõi hành động của Senku. Senku nhanh chóng băng bó vết thương của Hyoga, không một chút do dự. Mỗi động tác của anh đều nhanh chóng và chính xác, chứng tỏ khả năng chuyên môn mà cậu chưa bao giờ đánh giá thấp.

Khi xong việc, Senku đứng dậy, lau tay và nhìn Yoruha một lúc. Cậu nhìn lại Senku, trong lòng cảm thấy một sự khó hiểu, pha trộn giữa cảm giác tức giận và sự bất lực.

"Cảm ơn." – Hyoga nói, nhưng vẫn có chút nghi ngờ trong ánh mắt. – "Nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cậu."

Senku chỉ nhún vai, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Anh quay lại nhìn Yoruha, đôi mắt có chút lo lắng nhưng cũng đầy kiên định.

"Tôi sẽ luôn giúp khi cần thiết. Dù cậu có muốn hay không." – Senku nói nhẹ nhàng, như thể đang nói về điều gì đó tự nhiên.

Yoruha không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay đi, bước ra khỏi nơi đó. Một phần trong cậu muốn mắng Senku vì sự can thiệp không đúng lúc, nhưng một phần lại cảm thấy như có thứ gì đó chưa rõ ràng, chưa được giải quyết giữa họ.


Yoruha sau khi rời khỏi nơi Senku và Hyoga, bước chân có chút chậm rãi. Ánh chiều tà bắt đầu nhuộm vàng cả khu làng Ishigami, những tia nắng cuối ngày len qua từng tán cây, nhẹ nhàng phủ lên vai cậu một lớp sáng mờ.

Cậu đi đến chỗ của Ginro – nơi lúc nào cũng nghe loáng thoáng tiếng lẩm bẩm, than phiền hoặc... tự soi mình trong cái gì đó phản chiếu được.

Ginro đang ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt có phần rảnh rỗi đến mức chán nản. Khi thấy Yoruha tới, cậu ta liền vẫy tay:

"Ồ, Yoruha! Cậu lại đang suy nghĩ nhiều quá rồi đúng không?" – Ginro nói, nở một nụ cười có phần... thấu hiểu kỳ lạ. – "Ngồi xuống đây đi, ngắm hoàng hôn tí đi. Mặt cậu trông như sắp bị đè bởi một tấn thảo dược vậy."

Yoruha bật cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn xa xăm nhìn về phía rừng cây xa xa.

Một lúc sau, Ginro bỗng nghiêng đầu sang, hỏi một cách bất ngờ:

"Nè, Yoruha... cậu từng thích ai đó chưa?"

Câu hỏi đơn giản ấy lại như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Yoruha. Cậu khựng lại, đôi mắt hơi mở to một chút rồi cụp xuống.

"Thích à..." – Cậu khẽ lặp lại, giọng nói trầm lại như đang đắn đo lựa lời. – "Tớ nghĩ... đã từng. Rất lâu rồi."

Ginro nhướng mày, chống cằm bằng hai tay.

"Là ai vậy? Có phải người trong làng không? Hay... là Senku?!" 

Yoruha không trả lời ngay. Một nụ cười rất nhạt hiện lên trên môi cậu, nhưng đôi mắt thì lại như phủ một lớp mưa mỏng.

"Có lẽ... là một người từng khiến tớ nghĩ rằng thế giới này vẫn còn tốt đẹp."

Ginro im lặng một lúc sau câu trả lời đầy suy tư của Yoruha. Cậu liếc nhìn Yoruha, thấy ánh mắt người kia đang dõi theo màu trời đang nhạt dần, trong đó chất chứa một nỗi niềm mà cậu không thể hiểu hết.

Sau một lúc lưỡng lự, Ginro mới lên tiếng, lần này nhẹ nhàng và chân thành hơn hẳn:

"Này... Yoruha, người đó... khiến cậu tổn thương nhiều lắm à?"

Yoruha khẽ gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Gương mặt cậu lúc này thoáng chút trầm mặc, như thể đang quay lại quá khứ chỉ bằng một cái chớp mắt.

Ginro chống cằm lên đầu gối, thở dài một tiếng rất nhẹ. Không giống vẻ lanh chanh thường thấy, cậu lúc này dường như dịu lại một cách lạ lùng.

"Tớ không nghĩ cậu từng yêu ai đó sâu đậm đến vậy..." – Ginro cười gượng. – "Lúc nào trông cậu cũng mạnh mẽ, tự lập, giống như chẳng ai có thể khiến cậu lung lay cả."

Yoruha cười nhạt, ánh mắt không còn xa xăm nữa mà nhìn Ginro trực tiếp, một cách nhẹ nhàng.

"Ai cũng có lúc yếu lòng, Ginro à. Chỉ là không phải lúc nào cũng để người khác thấy thôi."

Ginro im lặng. Một chút ghen tị, một chút chạnh lòng dâng lên trong lòng cậu, dù bản thân cũng chẳng hiểu rõ vì sao. Có lẽ là vì... cậu không phải người đầu tiên trong trái tim Yoruha?

"Nếu... nếu như người đó quay lại và muốn bước vào cuộc sống của cậu thêm lần nữa, cậu có chấp nhận không?" – Ginro hỏi, giọng hơi nhỏ, gần như thì thầm.

Yoruha nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi đáp khẽ:

"Tớ không biết nữa. Trái tim tớ... vẫn còn đau mỗi khi nghĩ về người đó."

Ginro mím môi, rồi cười nhẹ.

"Thế thì... tớ hy vọng người tiếp theo sẽ không làm cậu đau nữa."

Yoruha nhìn Ginro, trong mắt lóe lên một tia bất ngờ vì câu nói đó, nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ. Lần này, nụ cười ấy mang một chút gì đó ấm áp hơn, không còn nặng trĩu như lúc ban đầu.

Ginro đứng dậy, phủi quần áo và quay sang Yoruha, nở một nụ cười nhẹ:

"Thôi, giờ về thôi, trời tối rồi."

Yoruha ngước nhìn bầu trời đã ngả tím, vài vì sao bắt đầu lấp ló giữa những tầng mây mỏng. Cậu gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Hai người sóng bước đi bên nhau, không ai nói gì thêm, nhưng cũng không hề thấy khoảng lặng đó khó xử. Gió đêm nhẹ thổi qua tán lá, mang theo mùi hương quen thuộc của cỏ cây và thảo dược.

Ginro liếc sang Yoruha, rồi lại nhìn về phía trước. Trong lòng cậu vẫn còn đọng lại hình ảnh Yoruha khi nhắc đến "người đó", nhưng lần này, thay vì thấy buồn, cậu lại có một suy nghĩ khác lạ — rằng dù cậu không phải người đầu tiên, nhưng biết đâu... sẽ là người sau cùng, người khiến Yoruha mỉm cười thật lòng.

Và thế là họ cùng nhau quay về, trong một đêm làng Ishigami yên bình sau những cơn giông bão của cuộc chiến.

Khi Yoruha và Ginro vừa bước vào cổng làng, ánh sáng từ những ngọn đuốc lập lòe phản chiếu lên gương mặt họ — cả hai đều đang cười nói, không quá ồn ào nhưng đủ để khiến người đang quan sát từ xa chú ý.

Kohaku đang đứng gần khu vực bếp lửa, tay vẫn cầm thanh gỗ đang khuấy nồi nước, liếc thấy cảnh tượng ấy thì hơi nheo mắt lại. Cô bước đến gần, giọng đầy tò mò nhưng chẳng kém phần hồn nhiên:

"Ê ê, hai người... sao nhìn thân thiết dữ vậy? Mới làm người yêu nhau hả?"

Yoruha khựng lại giữa bước chân, còn Ginro suýt thì trượt chân vào đống củi bên cạnh vì quá bất ngờ.

"Gì cơ?!" – Ginro đỏ bừng mặt, tay vung loạn xạ – "Không! Không không không có chuyện đó đâu Kohaku!"

"Đ-đúng vậy!" – Yoruha cũng vội vàng lắc đầu, nhưng giọng lại hơi lúng túng. "Ch b-bọn tớ chỉ là bạn thôi..."

Kohaku chống nạnh, nhướng mày đầy nghi ngờ:

– "Chỉ là bạn thôi mà nhìn thân quá vậy? Còn cười nói dịu dàng nữa? Nghi lắm nha..."

"Cậu lúc nào cũng suy diễn!" – Ginro lắp bắp, rồi nhanh chóng đẩy nhẹ Yoruha ra phía sau lưng mình như để... bảo vệ một cách vụng về. - "Yoruha là người dễ mến, ai mà không quý cậu ấy chứ?!"

Yoruha chỉ biết cúi đầu cười nhỏ, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ nhưng có vẻ... cũng không quá bận tâm tới sự hiểu nhầm này.

Kohaku thấy cả hai phản ứng như thế thì cũng chỉ nhún vai, cười nhẹ:

"Ừa, ừa, biết rồi~ Nhưng mà nếu thật thì nhớ mời tớ đi ăn mừng nha!"

Rồi cô quay người bỏ đi, để lại hai người đứng ngây ra nhìn nhau, chẳng biết nên giải thích hay cứ... để mọi người tự hiểu.

Senku đứng ở phía sau đám cây gần đó, tay vẫn còn cầm nửa miếng bánh ăn dở mà anh định mang đến cho Yoruha để... vô tình "ghé ngang". Nhưng khi ánh mắt chạm phải cảnh Ginro và Yoruha cùng nhau cười nói vui vẻ, rồi cả phản ứng ngượng ngùng của hai người khi bị Kohaku hiểu lầm, thì bàn tay anh bất giác siết lại.

Miếng bánh trong tay anh vỡ ra một chút.

"Tch..." – Anh khẽ bặm môi, mắt cụp xuống, rồi quay người bước đi mà chẳng nói lời nào, bỏ lại khung cảnh ấm áp phía sau lưng cùng một cơn khó chịu mơ hồ trong ngực.

Không xa đó, Gen đứng tựa lưng vào gốc cây khác, tay khoanh trước ngực. Đôi mắt sắc sảo của anh cũng đã chứng kiến tất cả.

"Ồ... là như thế đấy..." – Anh lẩm bẩm, giọng không rõ là đang trêu hay đang thật sự... buồn.

Anh cười nhẹ, kiểu cười nửa miệng thường thấy, nhưng lần này lại không có ánh sáng nghịch ngợm nào trong mắt. Chỉ là... một chút trống rỗng. Rồi anh đưa tay lên vuốt tóc, khẽ thở dài.

"Cả hai người... đều chẳng giỏi gì trong việc giấu cảm xúc hết nhỉ."

Dù là Senku – người luôn tỏ ra lý trí, hay chính bản thân Gen – kẻ biết đọc vị lòng người, thì cũng chẳng thể phủ nhận, hình ảnh Yoruha cười tươi với người khác... khiến họ không tài nào bình thản nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #drstone