Chap 102
Xong việc ở Ấn Độ, cả nhóm tiếp tục lên đường tới Australia.
"Ha ha! Giờ Ấn Độ đã ở sau chúng ta rồi! Trạm dừng tiếp theo trong chuyến hành trình tạo nên tên lửa sẽ là Australia! -Ryusui
"Đó là thứ mà con người hay đi đúng chứ? Nói được làm từ gì vậy? Để tôi đoán nhé...Là sắt à?" -Kohaku
“Không, sắt quá nặng để chúng ta có thể bay vào không gian. Nguyên liệu chính sẽ là nhôm. Đơn giản vì nó khá nhẹ. Đỉnh Bắc của nước Úc là nơi dồi dào tài nguyên nhất thế giới, nơi mà sẽ cho chúng ta một lượng lớn Bô xít, thứ quặng sẽ gián tiếp cho chúng ta nhôm.” -Senku
“Nhắc đến vụ tìm đá là không một ai chọi lại tôi đâu nhá! Hãy sẵn sàng cho một cuộc chiến giữa nhà địa lý học chuyên nghiệp Chelsea với nhà mạo hiểm tài ba Chrome!” -Chrome
“Hửm? Chả phải đại chiến thì sẽ hơi quá sao?” -Chelsea
“Hm?” -Chrome
“Thứ đó hiếm lắm nhe. Thưa Chelsea, người đã coi thường cuộc thi này.” -Gen
…
Đã đến Australia.
“Naw…Chắc chúng ta chẳng cần tìm kiếm gì nữa rồi.” -Chelsea
Một số người trên đầu đầy dấu hỏi chấm sau câu nói đó. Chelsea cúi xuống nhặt một viên đá lên.
“Bởi vì vùng đất bao quanh chúng ta đều là bô xít cả đó! Cả một nguồn nhôm luôn nè!” -Chelsea
“Thật đó sao!?” -Gen
“Khỏi phải bàn. Đây là nguồn tốt nhất trên thế giới.” -Sai
“Quả là tuyệt vời! Không bao lâu nữa chúng ta sẽ có cả một thành phố nhôm!” -Ryusui
Sau đó, mọi người bắt đầu đào.
“Hừm, thật lòng mà nói thì một thứ máy xúc đào khoáng lúc này chính là thứ tôi đang khao khát đấy.” -Ryusui
“Hửm? Lại nữa sao? Một thanh Excalibur đan xen sao?” -Gen
“Không! Một cỗ máy đào khoáng siêu to khổng lồ! Nó là một trong những cỗ máy cứng cáp to lớn nhất trong lịch sử loài người!” -Ryusui
“OHO!” -Kaseki
“Tui không bất ngờ lắm nếu Ryusui thân yêu sử dụng một trong những thứ này để làm việc vặt thôi đâu.” -Gen
“Tôi từng được dùng một cái thuộc quân đoàn Nanami đó! Nó thực sự rất đáng nhớ!” -Ryusui
“HỌ THỰC SỰ CÓ MỘT CÁI MÁY ĐÓ SAO!?” -Một số người
“Có lẽ một ngày nào đó thôi. Nhưng với lúc này thì chúng ta vẫn phải bám theo cách đào khoáng bằng sức người.” -Senku
“Vậy là chúng ta phải gắn cái thứ sức mạnh của cỗ máy Excalibur đấy sao? Rôi phải cứu lấy bao nhiêu người? Sau khi bị bóc lột đào và khai thác hết trừng ấy khoáng sản?” -Gen
“Chả phải đội ngũ làm việc cũng sẽ dùng số lương thực dự trữ của chúng ta mà.” -Kohaku
“Nó đến việc đó thì có vẻ chúng ta sắp hết dung dịch hồi sinh rồi.” -Suika
“Chúng ta không cần bận tâm về vấn đề đó đâu.” -Francois
“Hehehe! Thế mọi người nghĩ gì mà chúng ta lại lập nên thành phống Ngô đầu tiên chứ? Hãy nhớ đến số bắp sẽ cung cấp cho chúng ta đủ số cồn để tạo ra thứ dung dịch hồi sinh sao?” -Senku
Từ đằng xa, một con tàu đang đi đến khiến một số người kinh ngạc trố mắt lên nhìn.
“CÓ AI CẦN ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NGÔ TỪ THÀNH PHỐ NGÔ TẠI MỸ KHÔNG!?” -Yo
Có ngô rồi, Francois lập tức chế biến ra rất nhiều món ăn từ ngô. Tối hôm đó là cả một bữa tiệc linh đình. Ukyo đến và đưa Medusa cho Senku.
“Giờ thì chúng ta đã có loại pin mới và đã có một thiết bị Medusa hoàn thiện. 1 mét 3 giây.” -Senku ném Medusa ra trước mặt
Medusa tỏa ra các tia hóa đá.
“Được rồi. Chúng ta vẫn nhớ thứ ánh sáng huyền diệu ấy.” -Kohaku
“Sao nhỉ? Toàn bộ những cỗ gắng đổ lên thứ pi kim cuongs kia mà lại không được gì. Nhưng giờ thì thứ mà Joel làm ra có vẻ đã hoạt động được rồi.” -Kaseki
“Cũng không hẳn ạ.” -Ukyo
“Thứ thiết bị đằng kia chính là Medusa từ đảo Kho Báu và được trăng bị một trong số pin của ông đấy, Kaseki.” -Senku
“Chả phải đống pin của ta đã làm đều là hàng dỏm cả ư?” -Kaseki
“Hãy nhìn cái này đi ạ. Nó là một trong số những Medusa cũ. Nhưng nó đã được lắp pin do Joel làm. 1 mét 1 giây.” -Ukyo
Medusa vẫn im lìm.
“Thế là pin của Joel cũng không làm được gì ư?” -Kaseki
“Trọng tâm là ở đây, những Medusa từ thiên nhiên kỉ trước đều không tốt khi làm cùng nhau được.” -Senku
“Và chỉ cái ở đảo Kho Báu mới đủ để đưa đến sự thành công của việc này thôi!” -Ukyo
“Mấy đứa đang bảo rằng những bé pin đáng yêu của ta cũng không hẳn là thất bại sao?” -Kaseki
“A! Chúng đa phần đều bị hỏng rồi!” -Ryusui
“Hửm? Bà làm tui mất não rùi…” -Kohaku
“Tóm lại là thứ Medusa này vẫn ngon nghẻ! Miễn là cnos vẫn có được một nguồn pin tốt từ ông Kaseki! Thì chúng ta có thể hóa đá mọi người cả ngày dài luôn!” -Chrome
“Yep.Và khi có được thứ sức mạnh từ Medusa trong tay rồi thì chúng ta đã có được thứ chìa khóa cho tên lửa và chuyến hành trình đến mặt trăng.” -Senku
“?” -Chrome, Suika
“Chúng ta vẫn chưa biết được khi nào Why-man sẽ thực hiện thêm việc ngăn cản sự tấn công từ hành tinh khác nữa. Nên sẽ không còn thời gian cho đến khi chúng ta chiến đấu với Why-man trên mặt trăng. Chúng ta không còn thời gian để tạo nên một buồng quay về nữa đâu.” -Senku
“Hừm…Dù là trận chiến với Why-man có ra sao đi nữa…Bất kì ai tham gia phi vụ này sẽ không còn đường lui về trái đất, phải chứ?” -Ryusui
Một số người trong nhóm đang hoang mang, sợ hãi với ý tưởng đó.
“Những người trong chúng ta đặt chân nên mặt trăng sẽ phải khóa cứng bản thân lại với Medusa. Rồi chũng ta sẽ đợi cho tương lai. Chờ đợi để được giải thoát…qua từng năm…rồi từng thập kỉ…hay là cả thế kỉ. Cái thứ Medusa này sẽ là một chuyến đi không trở lại trên phi thuyền đến với mặt trăng kia.” -Senku
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro