Chap 6: "Lui" Về Thời Kỳ Đồ Đá 3000 năm


Eva bước chậm theo sau Senku, Chrome và Kohaku, chân cô chạm lên lớp đất ẩm còn lẫn mùi than cháy. Cơ thể mảnh mai trong chiếc váy da thú mềm – do chính cô may từng đường thô ráp – nổi bật hẳn giữa cảnh rừng xung quanh. Mái tóc đen dài, khẽ đung đưa theo gió chiều. Cô không nói gì, nhưng đôi mắt đen sáng như hai thấu kính tinh vi đang quét từng chi tiết: chòi gỗ dựng bằng tre, những mảnh đá vôi nằm lẫn trong đất, vài bếp lửa âm ỉ khói trắng.

"Người nguyên thuỷ..." – cô tự nhủ, lòng vừa hồi hộp vừa thích thú.

Chrome nhìn lén người phụ nữ nhỏ nhắn đang quan sát mọi thứ kia. Ở cô không có vẻ gì của một con người có thể chất ngoan cường, trái lại còn mong manh đến mức Kohaku vô thức bước chậm lại để đi cạnh – như thể sợ cổ vấp ngã. Nhưng cái cách Eva cúi xuống nhặt một mảnh đá, xoay qua xoay lại trong tay, mắt nheo lại đầy tập trung khiến Chrome thấy cô giống hệt Senku khi đang "soi" một mẫu vật mới.

Eva khẽ uốn một lọn tóc quanh ngón tay, thói quen ấy tự động bật ra mỗi khi cô suy nghĩ. Trong đầu cô lúc này là hàng chục câu hỏi: Vật liệu kia lấy từ đâu? Họ đã khai thác quặng bằng cách gì? Sơ đồ năng lượng họ dùng trong sinh hoạt là gì?

Senku nhìn qua vai, nhếch mép:
"Đừng cố scan hết trong một lượt, Eva. Chị sẽ còn nhiều dịp để mổ xẻ từng thứ ở đây."

Eva mím môi một thoáng, rồi mỉm cười nhẹ:
"Không hẹn mà gặp... tôi cũng đang tự nhắc mình điều đó."

Rồi cánh cửa gỗ tạm bợ của chòi kêu kẽo kẹt khi Chrome đẩy ra. Một luồng mùi đất ẩm, khoáng chất và tro khô tràn ra, hệt như hơi thở của một mạch núi lửa vừa mở. Ánh sáng từ bên ngoài len vào qua những khe gỗ, chiếu lên những đống đá đủ màu: xám, xanh lá, đỏ gỉ sắt... xếp chồng lên nhau lộn xộn nhưng lại có trật tự riêng.

Eva khựng lại một nhịp, đôi mắt đen của cô sáng lên hẳn, như một tia lửa bắn qua màn đêm. Cô bước vào, hai bàn tay gầy khẽ chạm vào từng mảnh đá, lần lượt nhấc lên, xoay qua xoay lại trước ánh sáng.

"Trời ạ... chỗ này như phòng mẫu của NASA thời tiền sử vậy." – cô thì thầm, giọng vừa trầm vừa thích thú.

Chrome hãnh diện đứng khoanh tay trước ngực, cười rạng rỡ:
"Đúng rồi! Đây là kho báu của Vương quốc Khoa học đó! Tui mất bao năm gom góp từng thứ về đây đấy nhé."

Senku dựa vai vào khung cửa, mái tóc trắng rung theo gió. Cậu nhìn Eva với ánh mắt pha giữa công nhận và tò mò.

"Coi bộ bả sắp hỏi ra cả đống câu hỏi nữa rồi."

Eva quay sang, môi hơi bặm lại vì quá nhiều thứ muốn nói. Rồi cô buông một hơi thở ngắn, nhoẻn cười:

"Không thể tin nổi ở thời đại này mà các cậu đã tập hợp được ngần này mẫu khoáng. Chỉ nhìn qua thôi là tôi đã thấy canxit, lưu huỳnh, cả hematit... Nếu có lò nung đủ nhiệt, chúng ta có thể làm đủ thứ từ đây. Cha mẹ ơi!"

Chrome mở to mắt, vẻ mặt như học sinh được giáo viên khen.
"Thật á? Tui chỉ biết nó đẹp và hữu ích, Senku nói lấy thì lấy thôi. Chị vừa gọi tên chúng dễ như ăn bánh vậy."

Kohaku đứng cạnh Suika, lặng lẽ nhìn Eva.

Trông cô ấy yếu thật, nhưng ánh mắt kia như xuyên qua được cả đá. Như ông thần Senku vậy.

Eva chạm ngón tay vào một mảng đất đỏ, ngửi khẽ mùi gỉ.

"Đây là goethit, nguồn sắt tự nhiên tốt. Nếu xử lý với nhiệt và than gỗ, ta có thể thu được hợp chất hữu ích hơn. Các cậu đã thử chưa?"

Senku nhếch mép cười kiểu "đúng người đúng chuyện":

"Đúng câu hỏi tôi muốn nghe. Có chị ở đây, Vương quốc Khoa học sẽ có thêm một bộ động cơ nữa."

Eva míu chặt môi để kìm nén sự thích thú, bật cười nhỏ.

Rồi....

Lò nung đất sét đỏ há miệng rực lửa, hơi nóng dội ra như muốn nuốt trọn cả khu rừng. Bên cạnh, Senku và Chrome thay phiên đổ cát silic, bột vỏ sò, canxi cacbonat, rong biển nướng vào chiếc bát đất gắn gậy dài. Kinrou và Ginrou— hai anh em một đen một vàng, hai chân lao động mới toanh của họ đang quạt bằng lá cọ to, miệng lẩm bẩm than thở, còn Kohaku thì gồng tay quay trục quạt.

Eva – vốn quen thí nhiệm phòng lab mát lạnh – cũng phải quỳ gối xuống, hai tay quạt liên hồi, tóc đen dính chặt vào gò má. Mồ hôi tràn xuống sống lưng, tay cô run nhẹ khi nâng gậy. Cô thầm nghĩ: Thời đồ đá làm khoa học là thế này đây. Không phòng lab, không máy móc... chỉ có sức người.

Ginrou- cậu trai tóc vàng càu nhàu: "Thật sự là chúng ta đang 'nấu canh' hay gì vậy?"

Kinrou- anh trai tóc đen nhăn mặt: "Im miệng mà thổi đi."

Eva cười khúc khích, không còn khí chất "nhà khoa học nghiêm túc" nữa, mà là lao động miễn phí đang cùng cả nhóm vật lộn với lò nung.

Một lúc sau, hỗn hợp nóng chảy ra dòng lỏng sáng như vàng, Senku nhanh tay đổ vào khuôn đất, khói bốc lên thơm mùi vỏ sò cháy. Khi nguội lại, mảnh thủy tinh đầu tiên trong suốt lấp lánh dưới nắng.

Họ dựng ngay bên lò một chiếc máy mài thô sơ: bánh xe gỗ gắn với đá mài, quay bằng sức người. Eva phụ Kohaku lắp từng thanh gỗ, còn Senku chuẩn bị sẵn nước mài và bột đánh bóng.

Ngay sau đó, Eva lấy ra một tấm giấy da, gấp gọn, vẽ lên hàng loạt ký tự và hình vẽ tròn nhỏ. Chrome nhìn nghiêng:

"Cái gì thế?"

"Bảng đo thị lực," Eva đáp, thở phì phò vì mệt nhưng mắt vẫn sáng. "Tôi sẽ thử với Suika xem mắt bé cận bao nhiêu."

Cô trải giấy da ra trên một tấm ván, đặt Suika ở khoảng cách cố định, cho cô bé nhìn từng ký tự. Suika nghiêng đầu, nheo mắt, chỉ đúng vài ký tự đầu tiên. Eva cẩn thận ghi chú.

"Vậy là độ cận khá nặng," cô khẽ nói. "Giờ đến phần tiêu cự."

Cô lấy hai mảnh thủy tinh nhỏ do Senku vừa mài nháp, ướm vào mũ quả dưa rồi đội lên đầu Suika. Bằng cách quan sát tầm nhìn chính diện của cô bé, Eva thô sơ đánh dấu được điểm nhìn của kính.

"Đây," cô đưa cho Senku số liệu. "Độ cong phải thế này thì Suika mới nhìn rõ."

Senku khẽ nhếch môi: "Heh, chuẩn rồi đấy. Thưởng cho chị 10 tỷ điểm."

Senku cẩn thận mài từng mảnh thủy tinh theo tiêu cự Eva vừa đo. Tiếng ken két vang đều, từng mảnh sáng lên như giọt nước đông cứng.

Cuối cùng, khi gắn xong thấu kính lên mũ quả dưa, Suika chớp mắt liên tục. Rồi cô bé khựng lại, mắt mở to, nhìn quanh.

"Lá cây... xanh thế này sao? Cả bầu trời nữa..."

Cả nhóm im lặng nhìn Suika như vừa chứng kiến phép màu. Eva thử huýt sáo cho hợp không khí nhưng không có gì kêu lên ngoài tiếng khì khì tịt ngóm.

_____

Trong khu tập luyện cạnh con suối, tiếng hò hét, tiếng gươm gỗ va chạm nhau chan chát vang lên. Eva đứng cạnh Suika, đôi mắt đen mở to quan sát, như đang ghi lại từng dữ kiện để phân tích.

Trước mắt cô, Kohaku đang hướng dẫn Kinrou và Ginrou các động tác né đòn và phản công. Mồ hôi trên vai cô gái tóc vàng óng chảy xuống như những vệt sáng.

"Đẩy trọng tâm xuống! Đừng nghiêng người quá mức!" – Kohaku ra lệnh.

Kinrou và Ginrou gật đầu lia lịa, cố gắng làm theo nhưng vẫn loạng choạng.

Hoàn toàn là đấu đá thô bạo, không có một chút kỹ thuật nào như 'tương lai'

Senku đứng khoanh tay phía xa, mắt nheo lại, rõ ràng đã quen với cảnh này. Eva nhìn sang cậu, giọng thấp nhưng không giấu nổi tò mò:
"Phong tục này ờm cái hội thao ấy... người chiến thắng sẽ cưới nữ tế tư?

Senku nhún vai: "Đúng thế. Một kiểu chọn người mạnh nhất để bảo vệ nữ tế tư Ruri. Đậm chất 'chọn lọc tự nhiên' thời đồ đá."

Eva hơi nghiêng đầu, vừa bặm môi vừa ghi chú trong đầu. Đây chính là dữ liệu sống cho nhân học – một dạng hôn nhân chiến đấu, vừa để chứng minh sức mạnh vừa để củng cố quyền lực xã hội.

Ở sân tập, Kohaku dừng lại giải thích thêm cho Eva, giọng pha chút khó chịu:

"Thằng đối thủ số 1 hiện tại – Magma cũng không vừa đâu. Hắn muốn cưới chị Ruri chỉ vì cái chức trưởng làng. Nhưng tôi đánh bại hắn trong lần đấu trước. Tuy nhiên vì hội thao này yêu cầu một người đàn ông chiến thắng, trận đấu mở lại. Tôi không thể để hắn chạm vào chị mình."

Kohaku lại một lần nữa quật ngã Kinrou.

"Vẫn vậy. Sao cú cuối nhẹ hều vậy!?! CẬU CÓ THÓI QUEN XẤU ĐÓ ĐẤY KINROU!"

"Với một xây thương thì khoảng cách giữa cậu và đối thủ là sinh mệnh của cậu đấy! Cậu phải nắm rõ khoảng cách chắc chắn!" Cô cực nhọc.

_______________

Một số cái quy trình sản xuất trên au bịa đấy, đừng tin au.

Cách xưng hô có đang hơi loạn một chút, sorry mọi người nha. Au sẽ sửa lại sớm nhất thui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro