Chap 7: Thổi lửa


Ginrou ngồi lặng trên mỏm đá, đôi mắt nheo lại nhìn xa xăm.

"Thị lực của anh... bị mờ mờ. Đó là lý do ngay từ đầu anh lúc nào cũng có cảm giác mọi thứ quá gần hoặc quá xa."

Cậu thở dài phẩy tay:
"Em hiểu mà, Kinrou à. Nếu là em thì em đã lên tiếng từ lâu rồi."

Cậu lại tiếp tục, giọng mang chút tự ti nhưng vẫn cố giữ vẻ cứng cỏi:
"'Không phải lỗi của tôi... Là do mắt tôi. Tôi thực ra mạnh hơn thế này.'"

Người ngồi gần đó nghe vậy cũng chỉ lắc đầu. "Dù có nói gì thì cũng chẳng ích gì thôi, vì..."

Ginrou quay sang, thở hắt ra:
"Nhưng mà anh ơi, một người đã ông trưởng thành thì không được viện cớ đâu đấy nhé."

Cả hai anh em trông như đang cãi vã, nhưng trong mắt Eva – người lặng lẽ quan sát phía xa đó là một cuộc trò chuyện chứa đầy chân thật. Cô đã nhận ra sự bất thường trong cách Kinrou chiến đấu: những cú đánh lệch nhịp, những bước chân thiếu chuẩn xác. Và giờ thì bí mật cũng hé lộ.

Kinrou bị cận thị. Cặp kính khoa học lần thứ hai được tạo ra.

Để có thể tiến tới mục tiêu chế tạo thuốc cứu Ruri, Senku khẳng định cả nhóm cần có đầy đủ dụng cụ và một quy trình chưng cất tử tế. Vương quốc Khoa học lập tức lao vào công việc. Trên gương mặt Senku và Chrome là nụ cười toe toét như hai đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu, cả hai hào hứng nghiền nát nguyên liệu, trộn chúng vào nhau dưới sự quan sát của mọi người.

Từ chiếc nồi đất nung, hơi nóng bốc lên, cuộn xoáy kèm theo lớp bọt trắng xì xèo. Suika tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi:
"Cái bọt trắng trắng kia... có phải là phép thuật không vậy?"

Eva nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười giải thích:
"Không đâu. Đó là hiện tượng khi vỏ chai bị đun nóng đến nhiệt độ sôi. Chất liệu hữu cơ phân rã, tạo bọt. Và thứ này sẽ giúp chúng ta có một lớp cách nhiệt hoàn hảo cho lò nung mới – lò dùng để tạo hình thủy tinh."

Sau khi dựng lò, Senku lấy một ống tre lớn và một ống nhỏ hơn, ghép lại thành khuôn, rồi rót sắt nấu chảy vào. Kết quả là một chiếc ống thổi thủy tinh thô sơ ra đời – công cụ thiết yếu cho công đoạn kế tiếp.

Chrome giành lấy ngay lập tức, đôi mắt cậu sáng như sao.
"Để tui thử trước!" – cậu reo lên, đưa ống thổi vào lò, phồng má thổi mạnh đến mức mặt mũi tím tái.

Kết quả? Trên mặt đất không phải là ly hay bình thủy tinh bóng bẩy, mà là những cục méo mó, vón cục kỳ quặc. Có cái trông như giọt nước khổng lồ đông cứng, có cái lại giống một... bãi kẹo mạch nha bị bỏ quên.

Cả nhóm bật cười ầm ĩ. Ginrou ôm bụng ngả nghiêng, còn Senku thì nhún vai:

"Ban đầu cũng thế thôi! Giống cái hồi còn vật lộn với đống đồ đất nung. Phải hơn cả tháng nhỉ."

Chrome há hốc mồm: "Tháng á?! Chúng ta làm gì có thời gian?!"

"Dù sao chúng ta cũng đang lo cho sức khoẻ của Ruri mà." Kohaku thở hắt.

"Trong chúng ta có ai là thợ thủ công chuyên làm mấy này đâu, chỉ còn cách thử đi thử lại thôi."

"Vậy còn trong làng mọi người thì sao?" Eva búng tay.

Cả nhóm đồng loạt "ồ" lên như vừa bị gõ tỉnh. Chrome ngẩn người, rồi môi nở nụ cười quái chiêu.

Vài giờ sau, trên chiếc cầu gỗ dẫn về Vương quốc Khoa học, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Chrome ở đầu, hai tay nắm chặt một sợi dây thừng kéo đi, còn phía sau là một ông lão nhỏ thó, dáng người gầy gò, râu tóc bạc phơ rối tung. Ông bị trói gọn gàng như đòn bánh tét, vừa lê bước vừa lầm bầm chửi rủa.

Eva vừa nhìn thấy đã sặc nước bọt, ho sặc sụa:
"Khoan đã! Cậu... cậu bắt cóc người già hả Chrome?!"

"Không có không có!" Chrome vội vã khoát tay, mặt căng như dây đàn. "Đây là chuyên gia đó! Tôi đang mang viện binh về cho Vương quốc Khoa học!"

Ông lão, Kaseki, hừ mạnh, mắt long sòng sọc:
"Viện binh cái con khỉ! Vậy ra mày là thằng hư hỏng, thích trói người ta lại rồi vừa lôi vừa năn nỉ hả?!"

Chrome rối rít, toát mồ hôi như tắm:
"Ơ... oi, đừng nói vậy mà ông Kaseki! Cháu xin ông, cho cháu mượn tay nghề thợ thủ công của ông đi! Chúng cháu cần ông để cứu người mà!"

Suika lon ton chạy tới, trên tay ôm một chiếc bình gỗ được sơn màu loang lổ. Cô bé đưa nó về phía ông lão đang cau có đứng đó.

"Ông Kaseki ơi, cái bình sơn mà hôm trước cháu mượn này ạ! Cháu xin lỗi vì làm bẩn một chút..."

Ông Kaseki khụt khịt mũi, giọng trầm đục:
"Hừm, cái đó ta làm chơi thôi, đâu có gì to tát."

Senku và Eva đồng loạt nheo mắt nhìn nhau, rồi cúi xuống quan sát cái bình. Eva khẽ chạm tay vào lớp màu trên thành bình, mắt mở to:
"Khoan đã... ông làm ra nó chỉ bằng tay không, mà không có dụng cụ sắt, cũng chẳng có thuốc nhuộm chuẩn ư?"

Senku huýt sáo một tiếng ngắn, môi nhếch lên:
"Ối chà, ngay cả đến cái khiên của Kohaku... thì ra cũng là tác phẩm của ông hả? Đúng là hàng thủ công đẳng cấp cao."

Kaseki hắng giọng, đôi mắt lấp lánh một thoáng tự hào:
"Cái khiên đó... ban đầu ta làm cho cha của Kohaku. Nó là phần thưởng cho người thắng cuộc trong lễ hội thể lực của làng. Ta đã dốc hết tâm huyết để rèn từng chi tiết, từng vết khắc. Cho đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc bàn tay run run đặt lớp cuối cùng lên tấm khiên ấy."

Eva bất giác mỉm cười. Trong giọng kể đầy mộc mạc, cô nghe được tình yêu dành cho nghề thủ công cháy bỏng như một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Senku huơ tay một vòng, chỉ về phía cây cầu nối giữa bờ làng và Vương quốc Khoa học:
"Cả cây cầu này cũng là do ông dựng, đúng không? Bền chắc, lại thông minh về kết cấu. Không tồi chút nào."

Kaseki khoanh tay, hừ nhẹ nhưng ánh mắt thoáng hiện niềm tự hào.

Đúng lúc ấy, ông chợt bắt gặp một đống "bùi nhùi" thủy tinh méo mó vứt lăn lóc dưới đất. Ông cúi xuống, nhặt một mảnh nhỏ trong suốt, đưa lên soi dưới ánh sáng. Đôi mắt già nua bỗng sáng rực, hệt như trẻ nhỏ lần đầu nhìn thấy phép màu:

"Thứ này... trong đến mức lạ thường... Ta chưa từng thấy vật liệu nào thế này cả."

Senku lập tức cười tự mãn, giọng châm chọc:
"Ối dào, ông không muốn giúp thì bọn cháu cũng chịu thôi. Nhưng mà... để cháu hé lộ một chút nhé. Thứ trong tay ông đấy, với một thợ thủ công như ông, chắc chắn một tỷ phần trăm sẽ thấy ly kỳ đến phát sốt luôn!"

Eva bật cười, vừa khoanh tay vừa nghiêng đầu nhìn Senku như thể đang xem một vở kịch thú vị.

Ngay sau đó, Senku cùng Chrome hì hục nhóm lửa, nung một mẻ nguyên liệu. Họ chuẩn bị dụng cụ rồi cắm ống thổi vào cục thủy tinh đỏ rực.

"Nhìn cho kỹ vào nhé, ông già!" Chrome hét, mặt đỏ bừng, phồng má như muốn nổ tung.

Phụt! Một bọt khí méo mó nổi ra, rơi tõm xuống đất thành... một cục bầy nhầy dở khóc dở cười.

Senku ngồi xổm trên một tảng đá, cầm mảnh thủy tinh méo mó xoay xoay trước mắt, giọng kéo dài, đầy mỉa mai:
"Xem nào... haizz, đúng là tụi cháu thảm hại thật. Nhưng mà ông chắc chẳng quan tâm đâu nhỉ. Dù sao thì, loại thủ công 'đỉnh cao' này... chắc cũng vượt xa một lão già chỉ biết khắc khiên gỗ và xây cầu đá."

Chrome bật cười khúc khích, thêm dầu vào lửa:
"Đúng rồi! Có khi ông Kaseki nhìn vào cái cục này còn chẳng biết nó là gì ấy chứ!"

Ginrou thì nhảy nhót, giơ cao tay:
"Hay để bọn cháu trưng mấy cục này làm đồ trang trí đi, trông giống... đồ chơi con nít ghê!"

Ông Kaseki đứng đó, râu run bần bật, mặt đỏ gay. Hai bàn tay ông co lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Ông nghiến răng ken két, bắp thịt bên cánh tay và ngực bắt đầu phồng ra.

"Bọn nhóc ranh... tụi bây dám..."

RẮC!

Dây thừng trói ông bất ngờ đứt phựt, văng ra hai bên. Kaseki gồng người, cơ bắp dồn lại, lớp áo vải căng như sắp rách. Trong nháy mắt, lão thợ thủ công còm nhom ban nãy đã biến thành một người hoàn toàn khác—vạm vỡ, đầy sức mạnh, đôi mắt sáng quắc.

Ông chỉ tay vào cái đống thủy tinh "bầy nhầy" dưới đất, giọng vang như sấm:
"Đưa đây! Từ giờ để ông lo!"

Chrome trợn tròn mắt, miệng há hốc không nói nổi một chữ:
"Cái... cái gì vừa xảy ra vậy trời?!"

Senku thì suýt cắn cả vào lưỡi, ánh mắt lóe lên sự phấn khích tột độ. Cậu bật ra một tiếng cười ngắn, nửa châm biếm nửa khâm phục:

"Heh... đúng là cỗ máy thủ công sống đây rồi. Hàng hiếm đấy!"

Eva thì cứng họng, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái, môi cong lên nụ cười nhẹ đầy tán thưởng.

Cả đám kinh ngạc nhìn ông lão lần đầu tiên tiếp cận thuỷ tinh nhưng lại vô cùng thành thục hoàn thiện nó. Mấy chốc đã có một bình thuỷ tinh hoàn hảo để sử dụng.

Vương quốc Khoa học
+ 1 nhân công chuyên nghiệp.
+ 1 Phòng thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro