mười bảy

.

" tớ ổn mà "

" cậu cứ đi trước cũng không việc gì đâu "

Nói rồi liền vướng đá cái ngã rụp, khả năng tín nhiệm với Selena của Kohaku vốn cũng không xếp vào hàng quá cao giờ trực tiếp về tới âm vô cùng. Dù rằng vẻ ngoài bằng tuổi, dẫu cô cũng chỉ cao ngang với Selena mà thôi thêm cả việc rõ ràng so với cô chính người nọ còn điềm đạm chán.

Song có lẽ là anh hùng tiếc mĩ nhân, nói đúng hơn thì nàng thoạt xem giống loại hình mĩ nhân bệnh. Mà đúng thực sự là có bệnh lại yếu đuối tới quá thảm thương, Kohaku đã quen chăm chị gái lớn càng bởi thế đồng điệu nàng với cái bóng cứ ngày một khô kiệt của người ấy.

Nhất nhất chiếu cố, giống như nàng là thủy tinh mỏng đụng liền vỡ tan.

Cúi người kéo nàng dậy, thuận tiện xem xét một lượt diện mạo ăn tiền hay là tay chân quý giá có bị bong chóc ở đâu không.

Kohaku quả quyết thực sự nói nàng rằng " không được, trong rừng tối lắm! Mắt cậu có tật giống Suika tớ không yên tâm "

"...cận nhẹ thôi không phải thứ bệnh gì đâu mà! Bình thường tớ cũng không đeo mắt kính không sao đâu " gượng cười trong khi bất lực chấp nhận bản thân bị cô dắt như đứa con nít, nàng kì thực cảm thấy so với thị giác người thường nàng tuy có kém thật nhưng chỉ có thể xem là cận nhẹ thôi.

Là mắt của Kohaku quá tốt, cho nên mới có thể nhanh nhạy như vậy giữa đêm tối trong rừng. Lấy là người khác, có khi cũng đâu được vậy?

Lại nói đêm hôm khuya khoắt, nàng trốn trong rừng làm cái gì?

Thật chẳng dấu đâu, trước thì là bởi tức bực tên Gen nói chuyện khó chịu nàng mới đi dạo quanh quanh vài vòng. Tình huống bất ngờ bắt gặp nhóm dân nữ trong làng đang tắm gội.

Gượng cười tới bắt chuyện, mà con gái ý.

Thường thì khi câu chuyện giữa phái nữ bắt đầu, thời gian dường như chỉ còn là một cái tên. Song song với việc nghe ngóng được thông tin cùng mong muốn của người trong làng, nàng còn biết được một chuyện khá thú vị.

Nghe đâu dạo gần đây ' ác thú ' của khu mộ đã tỉnh giấc, có người dân trong làng tới thăm mộ người nhà vô tình nghe được tiếng nó rú từ trong một tảng đá.

Nghe thật sự rất mê tín nhưng xem xét dưới khía cạnh của Senku nàng lại thấy đây quả là một nguồn tin thú vị. Nhất là khi người trong làng còn khẳng định con thú đó đã tồn tại từ rất lâu rồi và thêm hình dạng của nó là thứ sinh vật khổng lồ rất đáng sợ.

Động vật mới ư?

Thế thì quá thú vị, thế giới này biến người ta thành đá còn tiện thể gia tăng chủng loài sinh vật! Chắc chắn sẽ là một tin đủ đến khiến Senku phải nhướng mi thắc mắc.

Nàng thì, thích nhất nhìn hắn lúc tò mò ngây ngô!

....được rồi gái, sao mà simp quá vậy?

Khụ, tự nghĩ kiểm điểm trong lòng song cũng chẳng biết làm sao cho những cảm xúc kia có thể dừng lại. Nói nàng lụy tình cũng đúng thôi, cá nhân nàng thấy cả nhà nàng không một người nào trước tình yêu tỉnh táo cho được mà vốn con người ý, đâu phải ai cũng đủ lý chí đối diện với thứ cảm xúc mơ mơ hồ ồ rắc rối lại ngọt ngào đó.

Quá nhiều người nàng từng gặp là xuất sắc nhất, đặc biệt nhất là kẻ đứng đầu trên phương diện của họ nhưng vẫn chỉ là kẻ thất bại. Những tay chơi lão luyện thứ thiệt thì không yêu mà không yêu thì lấy đâu ra tình cảm nên cơ bản đều chỉ là những kẻ đáng thương che dấu chân tình dưới tầng lớp mối quan hệ để rồi kết quả vẫn chỉ là kẻ lạc lõng đầy khổ sở.

Nghĩ thì nàng cũng đâu khá hơn?

Tỉnh đơn phương thôi, thảm của thảm.

Đã dần học được chấp nhận tự nhiên có thể ngán ngẩm ca, dấu hiệu tốt cho một người song lại thảm thương cho một người khác.

Trời hiện tại thì đã tối rồi, thế giới hiện đại về đêm mà mất điện chính là tất cả đều như bị màn đêm nuốt chọn không phải rất đáng sợ song ánh sáng từ trời cao tựa như trắng hoặc sao đều bị các toà nhà chọc trời cùng khói bụi mờ mị che tới chỉ còn là chút mờ mờ ảo ảo, tương đối rợn người lại u khuất.

Nhưng 3700 qua rồi, thời gian có khác địa điểm dẫu vẫn vậy nhưng không gian lại không giống. Là màn trời chiếu đất, xanh trong đêm không có minh nguyệt sáng tỏ song hàng xa số tinh vân trên trời cao lại như đá dạ quang lấp lánh kích thích thị giác tương đối huyền diệu.

Nàng thế nhưng lại đi từ sự huyền diệu này tới một mảng đem kịt, bất giác nheo đôi con ngươi nhìn quanh mới lờ mờ nhìn thấy bóng người đúng là có đấy. Để ý động tĩnh một chút thì, tiếng động cơ chạy bằng cơm của Ginrou và Kinrou có vẻ nặng nhọc hơn cả bình thường.

" ông thật sự tính làm cái đó sao? " lời nói là không quá tin tưởng, song âm thanh thì quen tới không thể nhầm lẫn. Hồ ly tinh gian sảo Gen thì cũng ấn tượng mạnh với nàng như Senku vậy, tuyệt không thể nhận nhầm.

Nhưng vẫn khó hiểu lắm?

Bên người đưa nàng tới Kohaku được chỉ đạo rời đi trong khi tiếng bước chân nhao nhao của Chrome có vẻ còn kích thích hơn cả thường ngày, nàng có mơ hồ nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Senku là " tôi đã hấp một thớ trúc "

?

Làm gì vậy?

Càng không hiểu, không nhìn rõ còn chỉ có thể nghe. Đột ngột từ đằng sau động cơ Kinrou cùng Ginrou giao động mãnh liệt còn đồng đều tới cả âm thanh cũng là đồng thanh, có cái gì đó kêu ' tích ' một chút, khe khẽ.

Nàng tới muộn rồi vẫn không hiểu song Gen là kẻ có mặt từ sớm còn tự nhận luôn bình tĩnh, giả dối lắm cũng phải kinh ngạc thốt nên " cái đó....chẳng phải là Edison? "

" Được làm từ trúc nhật, một cái bóng đèn của Edison "

Sự bàng hoàng của người xem với nàng chỉ là sự chờ đợi, vì hiểu rằng hắn có thể làm gì nên dù không theo kịp tiến độ não của thiên tài lại vẫn tự nhiên hiểu được thiên tài.

Nàng luôn biết với Senku thì dù là hai miếng đá cũng có thể là khoa học, một mẩu trúc sao?

Cũng đâu kì lạ tới thế.

" bóng tối đáng sợ lắm nhỉ Chrome " hắn nói trong khi chuẩn bị lần nữa chích hai đầu ' âm _ dương ' vào thân trúc. Không đầu không đuôi nên Chrome hiển nhiên chỉ nhướng mày, vì cu cậu vốn là kiểu người quả cảm, táo bạo tới đáng khâm phục nên _ đáng sợ, ư?

Không hẳn đâu.

" ừ chắc là nó khá tối đấy " thừa nhận chỉ vậy càng nhiều hơn là thắc mắc " sao ông hỏi vậy? "

" Ở thời đại của tôi không có cái gọi là bóng tối " đem đen kịt bởi đám mây bay ngang qua, hắn phải nhướng mi để nhìn kĩ đồ vật trong tay. Lại tiếp tục thuyết minh trong khi đồ vật trong tay đang từ từ lóe sáng rực rỡ " ở thời đại của tôi, ở khắp nơi trên thế giới bóng đèn đã xóa sổ bóng tối "

" Đẩy lùi nó 24 giờ mỗi ngày "

" bóng đèn điện sáng rực rỡ của lão già Edison " nói xong cũng là lúc ánh sáng nên tới cực điểm, dường như ở thời khắc ấy có một viên thiên thạch đã rơi xuống thẳng nơi này để phát quang rực rỡ trong phút chốc dưới màn đem.

Phút nguy nga vụt tắt dường như là tức khắc, mắt nàng hơi lóa. Thị lực từ bẩm sinh đã không tốt chịu không được kích thích quá cao, chớp chớp mi mắt tới rơi lệ.

Có lòng bàn tay chai sần, thô ráp tới dường như không hề tương đồng với chủ nhân mặt mũi thư sinh của nó. Vuốt rất nhẹ bên viền mắt nàng, nâng cao chút trong khi bên môi nói rằng " vẫn hơi chói quá nhỉ? "

" mở mắt ra xem có bị sao không? " run run mi mắt rồi trong phút mở ra lại là ngơ ngác, rất khó đee hình dung cảnh tượng trước mắt hay là cảm xúc trong lòng.

Nàng chỉ biết, Senku khi ấy từ trên nhìn xuống hốc mắt nàng. Chăm chú quan sát bên tay còn là cái đèn nho nhỏ, không phải loại đèn lead hiện đại tối tân. Nó là kiểu...nhìn trông tạm được.

Không phải cố ý hạ thấp, thực sự thì nàng cũng không thể vì nó là đồ vật cầm trên tay Senku mà thiên vị cho nó hơn nữa. Nàng nhận ra nó là đèn pin xong mã ngoài siêu siêu vẹo vẹo dường như là được người tự làm cố gắng nặn hình lắm song vô dụng, có thể thấy rõ.

Mắt ngoài thì khó tả rồi, nhưng công dụng lại rõ ràng tốt. Đồ vật Senku làm, có đủ đồ vật đều ra đúng công dụng của nó. Đèn sao, vậy thì có thể phát sáng.

Có lẽ nàng nhìn đồ vật quá chăm chú hoặc là cái nhướng mi khi đáng giá tạo tác trong tay đối phương quá rõ ràng, hắn trong giây phút nàng không chú ý đã lộ ra dáng vẻ khác với bình thường một chút.

Cụ thể là, chau mày hơi có vẻ không vui với đồ vật trong tay.

Nhét đèn pin vào tay nàng, sau đó có vẻ tùy tiện nói " tạm chấp nhận dùng vài bữa, giờ cậu muốn đi lại buổi tối cũng tiện hơn "

"..." có cái đánh thịch không đau ngứa lại bất ngờ dáng xuống tim nàng, bất giác nhận lấy đồ Senku cho. Lời bên môi hoàn toàn chưa được não xét duyệt cho nói mà

" tại sao? "

" mừng sinh nhật " nhẹ nhàng nói ba chữ, người quan sát bên ngoài đều không hay chủ yếu là Kohaku hay Chrome đúng là chưa từng hỏi Selena chuyện này. Nhưng, Senku biết sao?

" phải rồi, chúc mừng sinh nhật 3718 tuổi quý cô nhỏ " rõ ràng đơm câu chỉ là để rộn chuyện, Gen đương nhiên biết nàng sắp tới sinh nhật còn từng bóng gió đề cập vào lần đầu tiên gặp Senku nên càng chẳng bất ngờ.

Anh chỉ bất ngờ có một thôi.

Cô gái nhỏ, không có lập tức quay sang hầm hừ trừng mắt to nhỏ với anh.

Loại cảm giác bị đóng băng đầy sửng sốt rõ ràng chính nàng cũng không hay đâu. Lâu rồi mà, sẽ có ai nhớ chứ?

" thực ra thì, cũng không phải đặc biệt gì! " dường như không muốn nàng khó xử, Senku tạo một cái bậc thang cho hắn xuống đài. Nói là tiện tay làm mà thôi, cũng không khó, đồ đạc đều có vừa vặn động não nhớ tới thôi.

" mắt cậu nhìn về đêm rất kém, lại thích đi lại! Nên sử dụng nên tôi tiện làm thôi " hắn nói câu cuối như vậy, nàng lại tư nhiên nhớ tới quá nhiều. Nàng khi trước thích hắn hoàn toàn là tự suy diễn vẩn vơ dẫn tới tự mình kiêu ngạo, tự cho rằng hắn thích nàng.

Kết quả vả mặt.

Hiện tại lại não động, lại nghĩ quá nhiều. Tự mình sâu chuỗi lại tự mình cảm động loại cảm xúc cuộn trào rất khó chịu, Senku rất tốt.

Là quá tốt!

Chỉ chút hành động nhẹ tựa lông hồng cùng với tài năng xuất chúng và gương mặt đó, phái nữ thích hắn tới ngốc nghếch đâm đầu giống nàng không hề thiếu. Chỉ là, làm người tốt của hắn không hề giống nàng.

Ích kỉ, chỉ đối với vài người mới tốt.

Hắn được dạy dỗ để trở thành người tốt.

Đã nói rất nhiều lần đâu, đừng tự cho mình đặc biệt quá mức.

" t,tớ giữ lại cái này ổn không? " nàng cúi đầu không có nhìn Senku, chớp chớp mi mắt nặng chĩu. Hỏi với ý cho đi song tay lại đã ôm chặt lấy đồ vật hắn đưa, đối phương nhận thấy lại không đoán được dưới mái đầu lòa xòa là cả gương mặt đã trào lệ.

Senku nói " không vấn đề, cũng chỉ là món đồ chơi dùng vài bữa thôi. Pin trong đó cũng yếu lắm, hết tối nay là lại phải đi lại lần nữa thôi "

"...um "

" nó trông không đẹp lắm nhưng là đồ dùng được, cậu cứ cầm tạm vài bữa tôi sẽ kiếm thợ thủ công đàng hoàng làm cho cậu cái khác thuận mắt nhìn cậu hơn "

" ...un "

"...."

"..."

Đột ngột an tĩnh, quần chúng ăn dưa lại sốt ruột. Trong mắt Kohaku thì không hiểu nổi rõ ràng thấy Selena rơi lệ nhưng cho rằng đó là nàng quá mức cảm động, nhìn nhìn chút Senku thế nhưng xem rất thuận mắt. Tên ' nhà khoa học ' này vậy mà còn rất lãng mạng đâu.

Tiện tay túm lấy Chrome không đầu óc tính toán tí tởn mà chạy tới chúc mừng, tên ngốc này! Thuyền lớn đang ra khơi đấy!

Lại trừng mắt với tay mắt hồ ly gian sảo ý cảnh cáo, đối phương rõ ràng nhận ra chỉ là biểu cảm cười cười mãi không đổi của gã quá dễ ghét. Kohaku thề nếu không phải đang túm đầu tên đầu đất cô đã tới cứa cái cổ tên yêu tinh này một cái ngọt nịm.

Cười cái gì mà cười.

" Selena " phá không gian mắt lớn trừng mắt nhỏ, người nên tiếng là Senku. Hắn hôm nay so với mọi thường làm ra quá nhiều tiểu tiết vòng vo, chung quy đều là vì bốn chữ duy nhất

" chúc mừng sinh nhật "

" .... "

Nàng rốt cuộc vì bốn chữ này mà bật khóc thành tiếng, thút thít giống như đứa trẻ con.

Người xem đều hốt hoảng, quần chúng rối rắm đều tới câu được câu chăng chúc mừng nàng.

Ai cũng đều nghĩ nàng khóc vì được chúc mừng nên ít nhiều tránh nhắc tới.

Ai cũng đều biết nhưng chỉ mình nàng biết, thứ khiến nàng bật khóc chưa bao giờ là bốn chữ " chúc mừng sinh nhật ' này.

.o0o.

Đạo diễn : cảm giác viết nữ chính lụy tình quá quen tay, toi quên mất thiết lập đầu truyện này là Senku truy thê rồi?

Biên kịch :...kịch bản viết thế lúc nào?

Đạo diễn : ơ không phải à?

Biên kịch : phải lúc nào?

Đạo diễn :....

Biên kịch :...

Quần chúng ăn dưa :

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro