mười sáu
.
" Chà ngôi làng nhộn nhịp hơn tôi được nghe đấy, quý cô nhỏ " trong khi cho hai tay vào vạt áo rồi bước từng bước lững thững tới bên người hồi giờ chỉ ngồi thẫn tờ nhìn xa xăm, tính xấu nổi nên dù thừa hiểu khẳng định sẽ bị người anh đặt biệt danh cao đẹp lắm nói lời khó nghe.
Nhưng biết làm sao bây giờ, đối diện với một vài người đặc biệt.
Ta chỉ luôn muốn chọc cho họ điên lên.
Trong trường hợp với người kề trước anh đây, thay bằng ' khúm lúm ' cũng không sai.
" Gen này, anh đúng là chàng trai đáng yêu nhất tôi gặp trong đời đấy " kiểu nói mỉa thật tâm quá đi mất, trong khi môi vẫn câu nên nụ cười còn mắt thì cong cong giống như mặt trăng khuyết. ' Quý cô nhỏ ' trực tiếp ngáng chân khiến đối phương ngã cái rụp.
Ung dung nói chuyện mới thẳng thắn làm sao " im lặng nữa thì càng đáng yêu rồi "
" tệ thật đấy, trong tình hình này tôi nghĩ Selena-san sẽ có hành động chín chắn hơn cơ đấy " phủi bụi trên vạt áo sau đó lập tức trả lại bằng đòn hiểm, Gen biết anh đang là kẻ cầm chuôi đao nên tự kiêu lắm liếc nhìn nàng với vẻ mà ở quá khứ 3700 năm trước chắc chắn sẽ khiến cô tiểu thư quý giá nghiền anh chết.
Nói hơn thua thì có hơi trẻ con quá chỉ là nhà ảo thuật gia tính tình trước cô gái nhỏ thường thường rất trẻ con, có lẽ là tính xấu thường thấy của phái nam luôn muốn thuần phục con thú lớn.
" không dám nhận, tôi là loại người hẹp hòi lắm "
" Với một người thì em có thế đâu " cười cười nhìn xuống đón ngay cái nhăn mày trên gương mặt xinh đẹp, quả đúng là nhà tâm lý học viết được cả sách chỉ là đi khảo sát tình hình chút ít rồi đối chiếu chút tình huống thực tế dù là trước đó chẳng hề biết gì thì cũng có thể đoán rất đúng trọng tâm.
Mà, vốn nàng cũng không nghĩ chuyện đó sẽ dấu được người hiện đại bao lâu.
Trực diện với cặp mắt hẹp dài của con hồ ly gian trá, nàng phì cười mà đáp trả là " cũng có phải với anh đâu mà phải quan tâm "
" tôi không thể cảm thấy tổn thương sao " làm vẻ sao mà tổn thương quá đỗi, quý ngài lật mặt nhanh ơn lật bánh diễn thì đúng là như thật vậy. Còn làm bộ đáng thương quá đỗi, tiếp lời là " dù sao bản thân tôi cũng có thể xem là mĩ nam mà, thế nhưng em lại chẳng dịu dàng với tôi bao giờ "
" chưa đem anh tống giam là sự dịu dàng và tử tế lớn nhất với tôi đấy " chán ngắt cái trò giả làm ra vẻ, nàng dường như không còn là phiên bản hiền lành trong mắt tụi Kohaku nữa mà trở nên vừa cộc cằn lại ngoan tuyệt thế nhưng đối với Gen, anh lại không hề cảm thấy bất ngờ.
Hoặc là nói đây mới đúng là dáng vẻ nên là của cô tiểu thư tài phiệt, người mà tương lai sẽ nắm một phần mười nền kinh tế Mĩ quốc.
Nhưng mà hiện tại, thì không phải nữa.
Ít nhất thì hiện tại chưa.
" độc miệng thật đấy, cậu bạn thiên tài kia có biết em nói chuyện khó nghe thế không Selena-san "
" đừng vờn nữa tôi bắt đầu thấy chán rồi! " Cộc cằn tới đáng ra không nên làm tới thế sự thực nàng cũng hiếm khi tỏ thái độ tới vậy với một người, mất thiện cảm sẽ rất khó hợp tác.
Người đều là sinh vật vô cùng cảm tính.
Chỉ là làm sao bây giờ, đối với Gen kiên nhẫn của nàng là vô cùng kém cỏi " anh muốn cái gì? "
" Một lời bình, có thể nói là vậy " ngâm ngâm cười lại chẳng cần nàng cho phép đã tự nhiên như không đặt mông ngồi cạnh, phản cảm nhích người rồi thẳng căng bình luận.
" Tôi không phải chuyên viên thẩm định giá "
" Nhưng em biết giá trị của cậu bạn Senku kia đúng chứ? " Híp mắt trông nguy hiểm thực điểm tên nhân vật chính anh bận tâm lắm, người mà khiến Tsukasa phải đề phòng gây dựng được cả một _ văn phòng khoa học, thời đồ đá thì dĩ nhiên không đơn giản.
Mắt nhìn của người trước mắt anh từ trước khi bước vào thời đồ đá đã là thứ gần như được công nhận bởi tất cả người trong giới, bách phát bách trúng. Đặt tiền tại cọc gỗ nào cũng có thể đào ra mỏ vàng.
Nhìn tình huống xem khẳng định cậu bạn Senku kia có bài ngửa nào đó nên mới có thể dụ cho nàng tiểu thư ' tinh mắt ' đầu quân vậy thì nếu anh được chia sẻ một phần mười bí mật, để an tâm đi theo. Cũng sẽ không thiệt thòi cho ai, đúng chứ?
...không, sai rồi.
" Theo kiểu cấu trúc sinh học à? "
"....tôi không bàn về cái đó "
Hai người bốn ý không ăn nhập, hoặc là có người cố tình không muốn hiểu.
Gen nhức nhức cái đầu cũng đã chán thái độ quý cô nhỏ, tự lật bài ngửa " cậu bạn Senku đó có vũ khí nào đó để đối đầu trực diện với Tsukasa rồi đúng không? "
" ? " Chớp chớp mi mắt nhìn là biết chẳng hiểu gì rồi, lời nói cũng ủng hộ dáng vẻ tỏ ra lắn " có á? "
"....không à? "
" Lấy đâu ra " nhún vai, này thì đúng là hết cứu rồi.
Giật giật khoé môi xem thái độ dửng dưng chọn cái chết của em, Gen chỉ thấy thật là tới chịu. Ra là phái nữ đều giống nhau, tiểu thư mặt lạnh hơn tiền cũng thoát không được cái vòng mờ mắt vì tình à?
" Em thay đổi rồi quý cô nhỏ " nhún vai ngồi dậy với vẻ đáng tiếc lắm, xem ngoài mặt giống như anh thật thất vọng tính chọn xong phe rồi.
Chướng mắt nhất kiểu hành động hai lòng của Gen, Selena là ai chứ? Nàng còn không biết kiểu hành vi của kẻ kia sao?
Chính anh cũng từng viết trong sách tâm lý của bản thân rồi còn gì, nếu bản thân phân vân giữa hai thứ thì có thể là cả hai thứ đều không quan trọng.
Kết luận sớm có từ trước khi ta tìm đến nó kìa.
" Chọn sao thì tùy anh thôi, trời nóng thế này mấy em gái dù có xinh xắn tới bao nhiêu cũng bốc mùi hôi rình cả thôi "
" Ramen trong cái thì này ăn cũng có ngon hơn được đâu "
" Ít nhất tôi thấy cũng không khó chịu bằng việc vắt kiệt mình trên giường "
" Thô thiển quá đấy quý cô nhỏ, giữa hai phái không chỉ bị hút nhau bởi tình dục đâu " chép miệng xem nàng giống nhứ đứa bé ngây ngô khiêu khích là rõ thật sự khiến trán nàng giật giật. Chẳng thể giả bộ cười cợt được nữa nếu không phải hình tượng tên này đừng trách nàng ra tay độc ác.
Đắc ý tưởng tượng dáng vẻ khó nuốt chôi cục tức của cô gái nhỏ luôn tự kiêu lắm, Gen tự nhiên cảm thấy tâm tình hôm nay thật tốt dù rằng bị nhóm tập luyện của cô cậu trẻ Kohaku nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn cũng chẳng thấy lạnh gáy tí nào.
Cái nhìn sắc sảo chiếu thẳng tới cái người hiện đang đánh bài lẻ hì hục trong phòng thí nghiệm làm cái gì quái lắm, anh không hiểu nhưng không phải không thể hỏi đúng không?
Xuất hiện kề bên Senku, Gen hoà ái cười vô hại hỏi " sao ngày trước tôi chưa từng gặp mặt một nhân tài kiệt xuất như cậu nhỉ, Senku? "
" Dấu tài ư? "
" ? " Đánh cái chấm hỏi chẳng hiểu tên cái tên đang lanh lảnh bên tai ba xạo cái gì, hắn lần nữa thử thổi thủy tinh trong lò lung và cũng là lần thứ N khiến tạo tác phải thật lấp lánh biến dạng thành cái thứ quá mức mất mĩ quan công cộng.
Tặc lưỡi nhăn mày song cũng không quên người kề bên hãy còn cười hề hề chẳng ra đâu phía sau, Senku vốn không phải kẻ vòng vo nên nói liền rất đúng trọng tâm " Asagiri Gen, Taiju và Yuzuriha vẫn khoẻ chứ? "
"...a " thoáng ngưng người trước cau hỏi sau đó khe khẽ bật cười thành tiếng tựa như tìm ra điều gì hay ho lắm, kẻ luôn tinh quái nhất rất nhanh bắt lấy được nội dung cuộc trò chuyện là " à ra đấy là lý do cậu lại nói đám Kohaku tha cho tôi "
" Cũng đáng gờm quá đấy, thách thức cả nhà ảo thuật gia tôi đây cơ à " ngâm ngâm tấm tắc trong bụng sau đó dưới cái nhìn lạnh tanh của Senku anh thu lại điệu bộ bất cần, miệng ngoạc tới mang tai mắt hồ ly sắc lẻm mở ra thật nguy hiểm.
Thản nhiên nói với tông giọng khàn đặc rằng " yên tâm đi, họ đang khoẻ như trâu ấy chứ "
" Đặc biệt là Taiju với sức khoẻ như bò mộng của cậu ta ý, cậu hiểu ý tôi đúng chứ Senku-chan ~ "
" Tên này quả nhiên không tốt đẹp gì " sớm đã phục kích để xem nhất cử nhất động của kẻ xâm phạm không báo trước dù rằng đã hiểu Gen cùng Selena có một chân nhưng cô lại chẳng thể tin anh như một phần mười tin cô gái nọ, có lẽ vì thiện cảm ban đầu Selena quá tốt.
Yếu ớt, đáng thương lại có ngoại hình giống Kohaku tới sáu, bảy phần thiên vị cô gái đó cũng không khó giải thích.
Song tên Gen này thì đúng là không được tí hảo cảm nào hết. Đi quanh quanh tìm kiếm gì đó rồi lại còn dường như uy hiếp gì đó với Selena vừa rồi.
Kohaku có mắt đấy.
Cũng không ngây thơ gì đâu!
Nắm lấy thanh đoản đao bên hông, hung ác nhìn Gen chỉ kém điều rút ra là chắc chắn chẳng thừa một giây để cứa một đường ngọt lịm đứt động mạnh của gã cà chớn trước mắt đâu.
" Chờ đã nào cô khỉ đột " miễn miễn cưỡng cưỡng mà thu lấy thành quả cuối cùng xem như có thể bỏ vào mắt là khối cầu nhỏ xíu, Senku thu lại vật dụng cũng đành từ bỏ ý tưởng làm món đồ kia thật toàn vẹn.
Chịu thôi, khả năng thủ công mĩ nghệ của hắn luôn không được xét vào một dạng tài năng mà. Thói quen để tay sau gáy.
Nhìn cái gã cứ liên tục cạy khoé vô nghĩa mà bảo rằng " Asagiri Gen, tôi cá mười tỷ phần trăm là ông đã nhìn thấu được chiêu trò của tôi "
" Cớ sao ông lại đi thừa nhận liên minh với Tsukasa thế? "
" Nói sao nhỉ? " Tựa như nghiền ngẫm mà nheo mi, anh có vẻ đang tự hỏi sau đó chuyển qua nhìn Senku với vẻ rất khâm phục là.
" Có được một vé tín nhiệm của quý cô nhỏ là một nước phong hậu tuyệt vời của cậu đấy Senku "
"....nói tiếng người đi " lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi thổi phù ngón út, hắn mắt cá chết trực diện cái điệu cười nham nhở của Gen.
Nghiêng đầu cười cười Gen nói là " tình huống đã thay đổi, sau khi tôi nhìn thấy những gì có mặt ở đây "
"...."
" Thú thực là tôi dám khẳng định Tsukasa sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tay không với cậu "
" Thì hiển nhiên " nhún vai, rất biết điều thừa nhận.
Gen lại ngân giọng, trước địch ý của ' những kẻ bảo vệ ' thản nhiên nói thêm là " tuy nhiên khi mà đã biết các cậu tạo ra được cả đồ sắt thì câu chuyện lại đã rẽ sang một hướng khác rồi "
" Kết thúc của cuộc chiến này hiện đang là một dấu chấm hỏi đấy "
"...mà ông đang làm cái gì đấy? " Chẳng giữ được tò mò mà làm cái vẻ phản diễn nữa, Senku hồi giờ chẳng nghiêm túc nghe Gen nói chuyện gì. Hắn cứ táy máy tay chân hì hục với điều gì đó chẳng hề rảnh rang.
Tới nhóm Kohaku phụ trách trợ giúp mấy ngày nay cũng chẳng hiểu được Senku đang làm gì vậy, đối phương đã thế hỏi không trả lời chỉ nói xong rồi biết.
Rõ kì bí.
" Này Chrome " sau khi hấp xong thanh trúc hắn chuyển ánh nhìn qua cậu bạn đang tròn cả con mắt xem hoài không hiểu hắn có ý gì vậy, trước sụ nghi hoặc của mọi người.
Hắn nói " đem tôi hai đầu dây của máy phát điện "
" Ừm, ừ " gật gù dù chẳng hiểu mô tê gì sất.
Có lẽ với người thời đồ đá như cậu thì muốn hiểu hắn đang tính làm gì là quá khó nhỉ? Mắt xem cậu bạn ' thủa ' hiện đại cũng nheo mặt cau mày.....thì chắc là cũng chẳng hiểu gì đâu!
Nhong nhong chạy ra sau lại nghe bên tai lời nhờ vả của tên củ cải với Kohaku là " bà đi gọi Selena về đây được không? "
" Ờ, ừ! Mà có gì à? "
"...bà cứ đem cô ấy về đây đi "
...ừ hứ? Cái trò gì vậy?
.0.0.0.
Đạo diễn : mọi người thì nghỉ hè tôi thì đi thi! Công bằng nơi đâu?
Biên kịch : ấm ức quá thì mình học lại năm nữa đê!
Đạo diễn:....t,thôi! Nhà t siết cổ chém t thành 2 nửa đấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro