( Nên đọc ) Chap 17: Tham gia Vương quốc Khoa học

Cả lũ chạy vượt đèo lội ngược hướng gió. Cô cảm thấy cuộc rượt đuổi này không hẳn là vô nghĩa, phát hiện ra suối nước nóng và nhiều loại cây thảo dược khác. Tuy nhiên lại có cảm giác gì đó khiến cô rợn gáy, một linh cảm của người chiến đấu lâu năm, cộng thêm trực giác của một người rành về y học, thảo dược, sinh học; không thể nào sai được, nơi này thật sự rất nguy hiểm.

Mình...bắt đầu có linh cảm xấu về vụ này... Phân tích chúng nào, Yuki. Mình cần thêm cơ sở để phán đoán.

- Hyoga-kun, tớ sẽ đi lấy thêm thông tin về nơi này.
- Hửm? Có chuyện gì sao?- Anh chạy song song với cô, ra chiều nghi ngờ.
- Tớ có cảm giác không ổn. Khí lưu huỳnh có mùi mang mùi giống trứng thối hay amoniac báo hiệu rằng có một hồ axit sunfuric tự nhiên gần đây chăng? Tớ cũng không giỏi hóa học cho lắm, chỉ muốn chắc chắn thôi.
- Tôi cũng ngửi thấy mùi tựa tựa như vậy. Nếu điều đó là sự thật thì hãy đi đi.- Hyoga khoát tay ra hiệu- Bọn to con này sẽ lo con bé đó.
- Được rồi, nhưng bất kì khi nào có đợt gió mạnh thổi từ trên cao, hãy trèo lên cây ngay lập tức nhé.- Yuki lo lắng nhắc nhở bọn họ trước khi quay lưng rời đi.

...

Cô chạy lên một khu đất gần đỉnh núi, một cách dè dặt xen lẫn lo sợ. Cảm giác gai gai sống lưng như có một ông thần chết đứng ngay đằng sau khiến cô rùng mình. Đất ở đây lởm chởm, những cục đá khô cằn xen lẫn nhưng dòng suối nhỏ trong vắt rẽ nhiều nhánh. Yuki soi bóng mình dưới nước, không có lấy một chú cá nhỏ nào dưới đấy. Có lẽ nó bắt nguồn từ phía trên đỉnh. Một hồ nước tự nhiên giống ở Hakone sao?
Cô phát hiện cạnh những dòng suối ấy là rêu, một loại rêu có màu ngọc lục bảo xanh đặc trưng. Cúi nhìn kĩ và bóp nó trên tay, Yuki phát hiện đây là rêu Chatsubomi- một loại thực vật duy nhất tồn tại được ở dòng nước chua đến mức không một loài sinh vật nào có thể sinh sống. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngược dòng trên kia, chính là một hồ nước Axit sunfuric tự nhiên- hàng made in Japan 100% real. Cô đã từng được Senku kể về những tính chất nguy hiểm của nó, và thật tuyệt, nó đang ở ngay trước mắt cô- dòng nước tử thần được mệnh danh là "Cánh cổng địa ngục đẹp nhất thế giới".

Nếu mình nhớ không lầm thì, khí độc ở đây đều tích tụ thành hình lòng chảo, không gây nguy hiểm ở phía trên. Vậy thì nghía một cái chắc cũng không chết ai đâu nhỉ?

Ngay lúc đấy, đó chính là lựa chọn sai lầm của Yuki.
Một việc ngu ngốc 10 tỷ phần trăm.
Cô đâu biết rằng Deathflag đã đứng ngay cạnh cô cười đắc thắng, trong một ván bài, Yuki chuẩn bị rút trúng một lá Joker đầy chết chóc. 


Cô lầm lũi tiến đến gần hơn, đứng trên đỉnh núi, trước mắt cô là một khung cảnh vô cùng tuyệt diệu.
Người ta ví nó là thiên đường quả thật không sai.
Toàn cảnh nơi này thật mơ mộng, non sông hữu tình, hồ nước nóng màu xanh ngọc lục bảo lấp lánh hơn bao giờ hết. Nó thật đẹp, đến mức người cô cảm thấy lâng lâng và ánh mắt bắt đầu mờ dần đi. 


Mê mẩn tiến đến gần từng bước một, đầu óc cô nhẹ bẫng không một chút cảnh giác. 


- Yuki!!!! 


Một tiếng la thất thanh quen thuộc đến ngỡ ngàng làm cô giật mình, một đợt gió lớn thổi từ trên cao xuống mang tất cả những khí độc của hồ bay về phía Yuki.

Tử thần trong làn gió...

Có ai ôm từ đằng sau, theo đó là một mặt nạ phòng độc ngay tức khắc được đeo lên mặt cô. Yuki trong cơn ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra.

- Bà bị điên à!? Gió mạnh mà lại gần hồ nước độc, muốn chết lắm phải không!!?

Chưa kịp lên tiếng, người đó đốp luôn. Yuki đang hoàn toàn được ôm trong lòng người đó, có chút giật mình mà ngước mắt lên nhìn:
- S-Senku-chan?!
Viên ruby chạm viên kim cương đỏ. Những gì cậu nói xẹt ngang đầu cô như một dòng điện 330W khiến cô rùng mình. Yuki có chút sợ hãi, hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn.

Suýt chút nữa, cô đã chết. 

- Từ từ thôi đồ ngốc, một lượng lớn than hoạt tính và Kali Cacbonat chắc chắn sẽ vô hiệu hóa khí độc nếu bà kiểm soát được hơi thở của mình.- Senku cởi chiếc bình trên vai ra đưa cho cô. Rõ ràng là cậu đã thủ sẵn hai chiếc mặt nạ phòng độc.- Không sao nữa rồi.
Yuki bắt đầu bĩnh tĩnh lại. Nhưng cô cũng thắc mắc ngay:
- S-sao cậu biết tớ đến đây?
- Kohaku đã đuổi theo bọn họ để đưa mặt nạ cho Suika, và cô ấy không thấy bà đâu nên báo cho tôi biết. Bà thì chỉ có liều lĩnh đi lang thang thôi chứ đi đâu nữa, chắc bà cũng thấy rêu Chatsubomi nên mới đứng đây chứ gì.- Senku nhăn nhó, quay người đi xuống- Không có thời gian để cảm động gặp mặt đâu, có gì thì vừa đi vừa nói này. Tôi cần phải tới chỗ Kohaku trước xem họ có sao không.
- Vậy thì tớ cần phải quay trở lại với bọn họ, kẻo bị nghi ngờ mất.
- Sẽ càng bị nghi ngờ hơn nếu không đâu bà tự dưng moi ra được món hàng chống độc này đấy. Tôi sẽ bắt bà coi như là con tin, và lúc đó bà có thể tham gia vào Vương quốc Khoa Học.
Yuki bật cười, lôi từ túi ra một đoạn dây thừng cho Senku:
- Thật sự cậu có thể bắt tớ làm con tin ư? Với sức rận nước ấy? Há há há có zời Hyoga-kun mới tin! Gì thì gì chứ con bạn này của cậu cũng là một trong dàn Tứ Tướng ở Đế Chế Tsukasa đấy.
- Gió thổi khí Lưu huỳnh từ trên cái hồ kia xuống với nồng độ cao. Hít phải chỉ 0,1s là bà sẽ toạch. Vậy nên tôi sẽ cầm mặt nạ phòng độc của bà để giả bộ giựt xuống bất cứ lúc nào nếu bà chống đối.- Cậu trói cô lại, thích thú- Bọn họ sẽ phải bất ngờ trước món hàng này đấy.

...

- Senkuu!!
Kohaku bám ở trên một cành cây cao cùng cô bé đội vỏ dưa mang tên Suika hét lớn Tụi Hyoga, Homura đã yên vị trên một cái cây gần đó trên cao, đảm bảo luồng khí độc không bay tới. Yuki  khẽ thở phào khi thấy họ vẫn ổn. 
- Ờ, xuống đi sư tử cái. Chúng ta phải trở về Vương quốc Khoa học.
- Shiro?!! Mày làm cái quái gì vậy hả?! Chúng nó thậm chí bắn khí độc về phái chúng ta..Này thằng người dây kia!! Mày làm trò đó đấy à?! - Gozan bám trên thân cây lớn tiếng hỏi với vẻ mặt sợ hãi pha chút hoang mang la lên. Cô ngước mắt lên nhìn nhưng không nói gì, Senku đơ ra một lúc rồi ở ngay sát cô đe dọa, cười khoái chí:
- Chuẩn luôn. Còn ai vào đây nữa hả thằng ngố kia?  Với tất cả vũ khí hiện hiện đại của bọn tao xếp hàngggggg dàiiii chờ đợi chúng mày đấy. Đây mới chỉ là nhá hàng thôi. Kukuku, vả lại người tên Shiro này đã bị bắt nhé, cô ta không ngu ngốc đến nỗi dám chống cự với món quà Khoa học tôi tặng cho đâu. 
- Là thật à Shiro-san?- Homura nheo mắt, đứng đằng trên hỏi.
- Ừ. Gần phía trên đỉnh có một hồ Axit Sunfuric tự nhiên lớn, gió mạnh sẽ mang theo khí Lưu huỳnh thổi xuống, hít vô 0,1s thôi là tèo luôn.- Yuki tỏ vẻ bối rối, cúi đầu- Xin lỗi mọi người..
Kohaku ôm Suika nhảy xuống, nhanh chóng chĩa dao vào cổ cô đầy cảnh giác. Senku nhún vai:
- Không cần đâu. Chỉ cần cô ta có ý định chống cự, tôi sẽ rút chiếc mặt nạ này ra.- Trước khi rời đi, cậu bồi thêm một câu với lũ người đang co rúm trên cao một cách thích thú- Cho tới khi khí độc tan đi, hãy chờ trên cái cây đó cho tới khi mày đếm đủ 10 tỷ giây, nhớ đếm chậmmmmmmmmmm thật chậm vào nhé~
 

...


- Kẻ thù đây sao?- Anh chàng tóc đen canh gác hồi hôm nhận ra, chĩa mũi giáo vào mặt cô. Dân làng cũng giật mình mà sợ hãi cảnh giác. Bởi họ đã biết kẻ thù phe địch quá đỗi tàn ác và mạnh mẽ đến nhường nào sau hai vụ mà họ gây ra cho ngôi làng. Senku sau khi tháo mặt nạ ra, thản nhiên cởi trói cho Yuki trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người:
- Chúng ta vừa bắt được một trong Tứ Tướng của phe địch đấy. Quả là một cú hời. 
Cậu trai tóc vàng hốt hoảng:
- Cậu làm gì vậy?! Cô ta là kẻ địch đó!! 
- Một tướng của phe địch sao? Vậy chúng ta phải giám sát và nhốt cô ta lại chứ, Senku?- Kohaku lườm Yuki. Cô cũng chỉ biết cười trừ rồi tháo mũ áo choàng xuống. Chưa biết phải giải thích làm sao thì có một cậu bé chạy ra với vẻ mặt mừng rỡ:
- Aa! Đây là người này đã cứu con đó mẹ!

Đó là cậu bé mà mình đã cứu trong ngôi lều lửa ban nãy. Huhu, không uổng công mà~


- Thật sao?- Họ ngạc nhiên.
- Ừ đúng rồi, cô gái đó đã cố tình đốt mấy bụi cây xanh chứ không đốt nhà.- Một người phụ nữ lên tiếng. Senku ngoáy tai:
- Yeah? Cậu ấy không phải địch đâu. Đây là người mà tôi đã gài qua đó làm gián điệp đấy.
- Sao cơ?!

...

「- Tôi sẽ dùng khoa học để chiến thắng, sẽ không có ai chết, và tôi sẽ không chết, tôi hứa. 

- Hehehe, tất nhiên rồi. Khoa học sẽ không bao giờ nói dối. Chúng ta sẽ cùng nhau hạ gục Tsukasa! Và tớ có kế hoạch này: tớ sẽ giả vờ phản bội các cậu, sau đó thâm nhập vào Đế chế làm gián điệp ngầm.

- Hmmmm. Tôi đã có kế hoạch đó cho Taiju và Yuzuriha rồi. Nếu bà đi thêm thì sẽ bị nghi ngờ mất. Vả lại nơi đó toàn mấy thằng to con, lấy ngón tay búng một phát là bà toạch. Nguy hiểm lắm.

- Tớ không biết cậu đang giỡn hay thật lòng luôn đó Senku-chan à? Yuzuriha không đến nghe hợp lí hơn ấy.

- Cô ấy có thằng cơ bắp Taiju bảo vệ rồi. Nhất định nó sẽ bảo vệ được Yuzuriha. Không có tôi thì bà toàn liều lĩnh, vô quánh nhau với tụi nó có ngày về chầu như chơi. Taiju không cản được.

- Cậu này là đang lo lắng cho tớ hả? Sao nghe giống mỉa mai quá vậy?

- Sự thật mà trời? 

- Thôi đi, nghe cảm lạnh thật đấy. Rất cảm ơn nhưng tớ cũng sẽ không chết như cậu đâu. Làm như ngủm dễ lắm ấy. Tớ sẽ cố gắng thu thập nhiều thông tin quan trọng. Đến một ngày nào đó sớm hơn trước khi trận chiến xảy ra, chắc chắn nó sẽ giúp ích cho cậu. Ở đó, với tư cách là một chiến binh thì tớ cũng sẽ tìm hiểu cách đánh, sơ hở của bọn họ nữa. Kekeke, nghĩ tới những buổi tập thôi cũng đủ làm tớ thấy hưng phấn rồi.

- Haizzz, nhớ đừng để bầm dập đấy. Được rồi, tôi chấp nhận kế hoạch này. Nhưng để tăng mức tin cậy của Tsukasa đối với bà thì Yuzuriha và Taiju sẽ không biết chuyện này. Bà có chịu không?

- Aa~ Do Tsukasa-kun bén lắm nên đành phải vậy thôi. Tớ sẽ xin lỗi hai cậu ấy sau....

...
Sau khi giải thích xong, mọi người gật gù hiểu ra, cũng thông cảm được phần nào. Một người đàn ông đứng tuổi hô lên:

- Chúng ta có thể xây dựng lại! Chúng ta sẽ đẩy lui lũ tấn công mà không mất một người nào!! Làng Ishigami toàn thắng!! 
- Chào mừng cậu tới làng, Yuu-chan!



- End chap 17-
Dự đoán chap sau sẽ có hint YukiSen siêu to khổng lồ luôn OwO!! Dạo gần đây lượt TT giảm khá nhiều làm tui có hơi buồn xíu T-T Nhma may có mí bạn siu cư tê nên tui vẫn cố lết để ghi đây. Tuần tới tui mắc Kiểm tra giữa kì nên tuần này sẽ đăng 2 chap bù nha! Tuy thi nhma tui vẫn sẽ cố hoàn thành 1 chap trong tuần mới.

#Ryan




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro