Part 1/1

- T... Taka-o... Haa...
- Đau... quá...
Midorima nằm trên giường, tay bấu chặt lấy chiếc gối, miệng không ngớt rên rỉ.

- Takao...!
- Cậu... mà không chịu trách nhiệm... chết ... với tôi...
- TAKAO!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- TAKAO ĐỒ CHẾT TIỆT!!!! KHI NÀO CẬU MỚI VỀ VẬY HẢ????

- SHIN-CHAN! TỚ VỀ RỒI ĐÂY!!!! - Takao, hai tay xách đầy đồ lỉnh kỉnh, vội vã đẩy cửa rồi chạy vào phòng.
- Cậu lết đi những chỗ nào mà giờ mới về vậy hả?
- Tớ... đi siêu thị mua đồ mà... ra hiệu thuốc mua cho cậu nữa... đó - Cậu nhóc tội nghiệp thở không ra hơi - À phải rồi, cậu đỡ đau bụng chưa?
- Làm sao đỡ được hả tên đơn bào này! Tất cả là tại mấy món ăn ngoài hàng chết tiệt của cậu ấy! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn vậy là vô cùng mất vệ sinh mà!
- Oái! - Takao kêu lên khi con gấu bông may mắn của hôm nay bay thẳng vào mặt mình, rồi lục túi - Shin-chan nè... tớ mua ở tiệm thuốc cái này... Hả? Siêu mỏng cánh là sao?

Midorima ôm mặt đau khổ:
- Trời ạ, cậu mang cái đồ chết tiệt gì về thế hả???
- Tớ... tớ không biết! Đừng ném nữa! Tớ... ra hàng bảo chị nhân viên là "người yêu em bị đau bụng" thế... thế là...

- Không ai thèm yêu mấy tên ngốc như cậu! Biến đi cho khuất mắt tôi!

Midorima giận dỗi quay đi, và thấy có thứ gì bông bông, mềm mềm áp sát má mình. Là con gấu vừa bị cậu ném lúc nãy. Takao đặt con gấu vào lòng "người yêu" của cậu:
- Shin-chan nè, cậu ghét tớ cũng được, nhưng nhớ uống thuốc đi, tớ để cả nước ấm trên bàn nhé. Còn giờ tớ xuống bếp, hôm nay cậu muốn ăn gì?
- ... Gì cũng được hết. Giờ thì biến xuống bếp đi, tên ngốc. - Midorima vẫn không thèm nhìn thằng bạn đáng thương của mình.
Từ phía sau, Takao chỉ thấy hai vành tai đỏ lựng của Shin-chan. "Đáng yêu thật" cậu nhóc khẽ cười, bước ra ngoài và khép cửa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro