"Yoongi"
Chanyeol sunbae bước đến, cùng một ly cà phê - Thức uống yêu thích của Yoongi. Dù em có thể dễ dàng mua một ly khác ở máy bán nước tự động, nhưng giống như một phản xạ rất tự nhiên, tầm mắt của em không rời khỏi được ly giấy trên tay anh ấy.
"Dạo này không thấy em, em khỏe không?"
"Dạ." Yoongi ngoan ngoãn đáp lời tiền bối. Chẳng hiểu sao em luôn vô thức làm nũng với người lớn tuổi hơn. Để khen thưởng, cốc cà phê của tiền bối được chuyển qua tay em một cách thản nhiên, như thể là chuyện đáng lẽ vậy.
"Anh Chanyeol."
Giọng nói ríu ra ríu rít của Jimin vang lên. Thằng nhóc từ xa chạy đến, như một con chim nhỏ ôm chầm lấy Chanyeol. Anh bị mất thăng bằng, phải lùi ra đằng sau mấy bước, sự gần gũi nãy giờ với Yoongi cũng tan thành mây khói.
Cùng lúc đó, Jungkook đi đến chào anh, rồi thản nhiên dắt tay Yoongi đi mất. Chanyeol còn chưa kịp gọi lại thì Jimin bên cạnh đã bắn như súng liên thanh...
"Anh đang nói chuyện mà mày tự nhiên kéo anh đi đâu thế?" Yoongi nhíu mày, cảm thấy hành động vừa rồi của đứa út có chút bất lịch sự.
Jungkook hơi bối rối, vội lảng tránh câu hỏi. "Không có gì, mình đi chỗ kia đi anh."
Đi được một đoạn, hai người bắt gặp Jaebum. Khi nhìn thấy Yoongi, cậu ta vội vàng chạy lại, dường như có chuyện muốn nói.
Điều chẳng ngờ là Taehyung từ đâu xuất hiện chen giữa hai người. "Ô, tôi vừa thấy thành viên nhóm cậu tìm cậu..."
Yoongi mơ mơ màng được Jungkook kéo đi, cứ cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ.
"Sao thế?" Yoongi quay ra ngó Jungkook khi thằng nhóc cứ nhìn mình chẳng rời mắt
"Không có gì."
Vén tóc mai của anh ra sau tai, Jungkook giục Yoongi mau nhấc bước.
Sáu người điên cuồng vì anh vẫn chưa đủ sao. Tại sao lại còn thêm những kẻ khác nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro