Drabbles #4: Em sẽ luôn dõi theo các anh yêu mà [AllKyun]

Thông tin từ Starship Entertainment "Thành viên thứ bảy của Im Changkyun -Monsta X phải rời khỏi nhóm vì lí do sức khỏe, cậu ấy đang được đi điều trị và sẽ sớm quay lại. Đây là thông tin chính thức để chấm dứt mọi tin đồn tan rã của nhóm"

Đọc những dòng tin trên báo mà Hyunwoo cảm thấy nhói đâu, đây thậm chí không phải là sự thật nữa. Cậu bé của anh sợ rằng không thể quay lại nữa nhưng trong mọi lúc anh đều hi vọng một phép màu nào đó xảy ra, một thứ thuốc thần kì hoặc thứ nào đó có thể cứu lấy cậu bé của anh. Anh đứng dựa vào tường, mắt hướng về cậu bé đang nằm trên giường bệnh đằng kia.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sụp đổ ngay khi bọn họ tìm được Changkyun ngất lịm đi trong phòng và trong tay em là một đống máu, khi đến bệnh viện thì mọi người mới được bác sĩ thông báo rằng em bị "Ung thư phổi", vị bác sĩ kia còn khá ngạc nhiên khi đến lúc này mọi người mới biết. Vì Changkyun đã phát hiện mình bị bệnh từ sáu tháng trước và cậu đã dấu các anh gần năm tháng trời.

Tất cả đều đứng im trong phòng bệnh và suy ngẫm, không một ai không tự trách bản thân tại sao lại không chăm lo cho em tốt hơn.

Kihyun nhìn thấy em nôn hết cả thức ăn sau khi ăn nhưng lại không hỏi han em làm sao ?

Wonho nhìn thấy em ngất đi sau khi luyện tập nhưng chỉ nghỉ là do em quá mệt ?

Minhyuk thấy em gầy rõ đi nhưng vì quá bận rộn mà cứ để lời hứa dẫn em đi ăn ở lại sau đầu, rõ ràng anh nên để em lên trên chứ?

Hyungwon thấy em liên tục ho khan nhưng chỉ nghĩ là em bị bệnh do thời tiết rồi lại lờ đi ?

Jooheon nhìn thấy em thở không được nhưng chỉ nghĩ là trời lạnh nên em khó thở ?

Hyunwoo nhìn thấy em sốt nhưng cũng chỉ đắp cho em một cái khăn lạnh rồi lại thôi?

Tất cả bọn họ đều quá vô tâm, một mình em chịu đựng không hề nói với ai đã bao lâu. Tất cả đau đớn tại sao lại không nói cho các anh nghe, rồi bọn họ lại nghĩ, nói ra để làm gì khi bọn họ chưa hề quan tâm em một cách đàng hoàng. Bây giờ bọn họ nhìn thấy em tiều tụy gầy gò mà lòng đau xót. Bọn họ ngoài tự trách ra đều cầu nguyện, rằng Thượng Đế xin đừng mang em đi, hãy cho bọn họ một cơ hội để bù đắp cho em.

Changkyun mơ màng tỉnh dậy và thấy mọi người lại trong tình trạng buồn rầu như thường ngày, đây không phải là điều cậu muốn. Wonho nhìn thấy người yêu đã tỉnh lại liền nắm lấy tay cậu rồi cố nặng ra một nụ cười tươi nhất vì không muốn cậu nghĩ rằng anh đang buồn bã.

"Tỉnh rồi sao, em thấy trong người thế nào?"

"Mọi người có lịch trình, mau đi làm việc đi. Em không sao mà"_Changkyun thều thào nhắc nhở, câu nói của cậu khiến cho mọi người trong phòng lặng đi.

Đau buồn, chua xót và yêu thương. . .

Jooheon tiến tới hôn lên trán em và cười một cái thật tươi: "Mọi người biết rồi, bọn anh sẽ cố đi làm thật tốt và trở về nhé"

"Đừng tự trách mình mà, những tháng trước chúng ta có đợt quảng bá rất lớn cho nên mọi người đều tập trung vào phần của mình. Chúng ta không thể làm phụ lòng Monbebe có đúng không? Mọi người không bỏ bê em đâu, chỉ là không có thời gian thôi mà"_Changkyun không biết đây là lần thứ mấy mình phải nói về vấn đề này, cậu thành ra thế này không tại ai cả, chỉ tại số cậu không tốt một chút thôi.

Hyunwoo bước đến và hôn thẳng lên môi cậu: "Bọn anh biết rồi, bọn anh đi đây. Em ngủ chút đi tí nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em nhé"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

_________

"Mẹ kiếp!"_Hyungwon nhịn không nổi nữa mà phải chửi lên trong xe. Cái lịch trình chết tiệt, hiện tại anh chả có hứng thú làm bất cứ thứ gì. Nhìn thấy Changkyun trên giường là anh đã tức điên lên, em chưa từng thích nơi đó, em ghét mùi thuốc sát trùng và em sợ nó. Và hiện tại thì bọn họ bỏ em một mình ở đó như những thằng khốn.

Kihyun hiểu được tâm trạng của Hyungwon nhưng anh biết em sẽ buồn bã nếu bọn họ nghỉ làm chỉ vì không muốn cậu ở một mình. Em của anh sẽ càu nhàu và điều đó thì chả tốt cho sức khỏe của em.

"Cậu đừng như vậy, hãy cố gắng làm việc rồi trở về với em ấy. Được chứ?"

Minhyuk vỗn dĩ là "sunshine ball" mà mấy tháng gần đây đều không hề cười được một lần, anh cố lạc quan nhưng khi thấy cậu đau đớn trên giường bệnh thì lại muốn chết lặng đi, nếu anh có thể dùng sự lạc quan này để đánh đổi thì anh sẽ lấy hết sự đau đớn mà Changkyun đang chịu đựng về cho mình rồi đổi cho cậu phần lạc quan của mình, đã bao nhiêu lâu rồi anh chưa thấy được cậu cười được một lần. Bầu không khí trong xe càng lúc càng khó chịu thì anh lên tiếng phá vỡ nó: "Hôm nay tớ và Kihyun chỉ có buổi chụp hình thôi thì có thể về sớm hơn các cậu, chúng ta có thể nhờ anh quản lí sắp lịch một ngày sẽ có vài đứa đi nhiều hơn mấy đứa còn lại. Như vậy chúng ta sẽ có thời gian để chăm sóc cho Changkyunie có được không?"

Cả bọn hơi sốc khi Minhyuk đột nhiên nghĩ ra được cái sáng kiến quá tuyệt vời này. Nhưng cũng nhanh chóng tán thành, nếu điều đó khiến bọn họ có thể chăm sóc Changkyun nhiều hơn thì nhận nhiều một chút cũng không thành vấn đề.

Sau khi chụp hình xong thì Kihyun và Minhyuk chạy thẳng về bệnh viện, đúng lúc này thì có một đám y bác sĩ đang đứng trước ngoài phòng bệnh của cậu, cả hai hối hả chạy đến.

Bác sĩ nhìn thấy hai người chạy đến thì lại mừng rỡ: "Kihyun-ssi, Minhyuk-ssi. Thật may quá. Hai người có thể khuyên Changkyun thực hiện hút dịch phổi không, hiện tại lượng dịch trong phổi của cậu ấy đang gây cản trở cho việc thở của cậu ấy, nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu để ai đụng vào cho nên. . "

Minhyuk hốt hả chạy vào trong thì nhìn thấy cảnh tượng cậu đang ngồi trên giường bệnh một tay ôm lấy ngực mà thở. Anh chạy lại bên cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Changkyun cảm nhận được là anh thì nhẹ nhõm thả lỏng người ra để bản thân ngã vào anh.

"Changkyunie à, hôm nay bé con bướng quá đấy! Em phải để bác sĩ hút dịch phổi thì mới thở được. Ngoan nghe lời anh có được không?"

Changkyun nghe thấy từ "hút dịch phổi" thì run bần bật lên, thật sự đau lắm, cậu không chịu nổi "Huyng, làm ơn, đau lắm. . ."_Kihyun từ bên ngoài bước vào nghe thấy những lời này thì khóe mắt lại cay lên, anh cố nuốt những giọt nước mắt vào bên trong vì không muốn để cậu thêm lo lắng.

Minhuyk cảm nhận được Changkyun đang sợ hãi và anh không muốn làm đau người yêu của mình.

__________

"Này anh đang làm cái quái gì vậy hả? Nếu không hút dịch phổi thì dịch trong phổi của em ấy có thể khiến em ấy chết đấy"_Jooheon xách cổ áo Kihyun lên và ném anh sang một bên, Hyunwoo và Wonho thấy thế liền đứng lên kéo cậu lại.

"Mọi người bỏ em ra đi. ."_Jooheon đang điên tiết lên đấy, anh sẽ làm tất cả mọi thứ để bé con nhà mình được sống, vì hiện tại điều anh sợ nhất chính là khi thấy Changkyun của mình nhắm mắt, anh sợ cậu sẽ không mở mắt ra nữa.

"Jooheon làm ơn đi! Thằng bé đang ngủ đấy!"_Hyungwon rít lên.

Minhyuk lúc này cũng cáu điên lên mà đi đến đấm thẳng vào mặt Jooheon mà quát: "Cậu nghĩ chúng tôi không biết chắc, cậu vào đó rồi nói thử ba chữ 'hút dịch phổi' đi rồi cậu sẽ hiểu tại sao chúng tôi lại ra quyết định như vậy. Cậu nghĩ chúng tôi không sợ mất em ấy ư, chúng tôi có! Nhưng mà nếu để em ấy chịu đau đớn như vậy thì chúng tôi không cam tâm! Em ấy đã nói rằng em ấy đau lắm xin đừng làm như vậy với em ấy, cậu nghĩ xem chúng tôi phải làm như thế nào bây giờ. Chúng ta kéo dài mạng sống của em ấy trong đau đớn chỉ vì chúng ta nghĩ mình làm sai và cần bù đắp. Nhưng nhìn lại đi, chúng ta vẫn khiến em ấy bị hành hạ mà thôi"

Những lời nói của Minhyuk khiến cả đám người chết lặng đi. Vì anh nói đúng, bọn họ tìm cách giữ mạng cho cậu cũng chỉ vì cái cảm giác tội lỗi này mà thôi.

Hyungwon bật khóc rồi lại nở một nụ cười gượng ép "Vậy giờ chúng ta phải để em ấy chết sao?"

Kihyun lúc này mới đứng dậy, anh lấy hết can đảm ra mà nói "Chúng ta cần để em ấy đi thôi. Dù đau lòng thế nào cũng vẫn hơn để em ấy chịu đựng sự đau đớn ngày qua ngày"

"Anh đã nói quản lí lùi tất cả các lịch tuần này cho tuần sau rồi. Dù sao thì chúng ta nên ở cạnh em ấy trong những ngày cuối cùng này. Anh biết điều này sẽ khó khăn cho tất cả chúng ta nhưng mà đây là người mà chúng ta yêu thương nhất, dù đau đớn hay ân hận thì mấy đứa cũng phải cố gắng mạnh mẽ"_Hyunwoo thường ngày đều không thể hiện cảm xúc nhưng đến hôm nay chúng như vỡ òa ra, anh dường như không thể chịu đựng được nữa. Cái chuyện này nó vượt quá khả năng chịu đựng của anh.

"Xin mọi người đừng cãi nhau nữa mà"_Changkyun đứng bên ngoài cửa từ nãy đến giờ và nghe thấy các anh to tiếng với nhau. Lòng cậu thắt chặt lại khi nghe thấy những người mình yêu thương đang cãi nhau.

Cậu biết thời gian của mình cũng không còn nhiều. Nhưng thà nắm lấy cơ hội để nói còn hơn ra đi mà luyến tiếc vì không thể giải bày cho các anh hiểu.

Cuộc tình của bọn họ có thể khép lại.

Có thể sẽ khiến ai cũng đau đớn và xót xa.

Nhưng nó sẽ mãi mãi trường tồn trong kí ức của tất cả.

"Changkyunie!!!"

Cậu dồn hết sức của bản thân để đứng thẳng dậy, cậu muốn nói hết tất cả trước khi quá muộn "Làm ơn! Hãy nghe em nói, mọi người đừng tự trách, đừng ân hận. Chuyện xảy ra đều không phải là lỗi của mọi người. Em yêu các anh hơn tất cả mọi thứ nên làm ơn đừng cãi nhau, điều đó khiến em đau hơn việc căn bệnh này đang hủy hoại em nữa. Em biết mọi người quan tâm em như thế nào, yêu em như thế nào. Kihyun sẽ vì em mà hai giờ sáng vẫn thức dậy nấu đồ ăn cho em, Hyunwoo sẽ vì em mà để em cắn nát tay anh, Jooheon sẽ vì em mà làm trò con bò suốt hai tiếng liền để em bật cười, Wonho sẽ vì em mà bỏ hết thời gian chơi game để chạy bộ với em, Minhyuk sẽ vì em mà đỡ đạn lúc em bị anh quản lí mắng, Hyungwon sẽ vì em mà đứng trước che gió cho em không lạnh. Mọi người đều vì em rất nhiều rồi, nên đừng cảm thấy có lỗi"_Changkyun vừa dứt lời thì ngã hẳn xuống đất.

Hyungwon chạy lại ôm em bế vào giường thì nhận thấy được có điều gì đó không ổn: "Anh Hyunwoo gọi bác sĩ đi, nhịp thở của em ấy đang yếu đi"

Hyunwoo chạy vút đi kiếm bác sĩ còn cả đám còn lại bay thẳng vào trong bao quanh lấy cậu.

"Em ơi đừng làm anh sợ!"_Minhyuk rốt cục cũng không kiềm chế được nước mắt của mình.

"Ở bên mọi người lâu như vậy được yêu thương nhiều như vậy là điều hạnh phúc nhất rồi. Dù ở đâu em cũng sẽ giỏi theo các anh yêu mà"_Changkyun nói xong câu đó thì cảm giác thời gian của mình cạn thật rồi, cậu cảm thấy một luồng sáng đang ập đến, cậu nghĩ rằng nếu có kiếp sau làm ơn hãy để cậu gặp lại các anh để tiếp tục cuộc tình dang dở này. Mắt cậu nhắm chặt lại dù cho các anh có gào lên cũng nhất quyết không chịu mở ra.

"CHANGKYUNIE!!!!!!!!!!!!"

Sáu chàng trai gục xuống bên giường khóc nấc lên khi người họ yêu rời bỏ họ.

_____________________

Vài năm sau báo đài lại đưa tin "Các thành viên Monsta X vẫn thể hiện tình yêu với thành viên đã mất cách đây năm năm vì tai nạn giao thông, lúc đó cậu đang được chuyển về để tham gia hoạt động của nhóm. Sự ra đi của Changkyun khiến các fan phải khóc ngất lên nhưng các chàng trai này đã vượt qua đau khổ để bước tiếp cho đến tận hôm nay, bọn họ vẫn nhớ đến người anh em của mình như thể cậu luôn hiện diện với bọn họ, bằng cách lập một quỹ từ thiện mang tên "Changkyun" càng khiến mọi người yêu quý nhóm nhạc Monsta X vì tình anh em chân thành và tấm lòng rộng mở của nhóm"

Các anh về nhà sau buổi kỉ niệm năm năm của nhóm, cả nhóm hí hửng chạy xuống tầng hầm, hôm nay có khá nhiều chuyện để kể cho cậu bé của bọn họ nghe đây. Sau khi làm việc một năm thì cả nhóm đã có thể mua một căn nhà đàng hoàng và phần tầng hầm là nơi họ không để ai khám phá, họ đã khá khó khăn lúc để cho chương trình nào đó tham quan nhà không phát hiện ra căn phòng bí mật trong tầng hầm. Nơi đó cất giữa một chàng trai nằm trong một chiếc quan tài màu trắng và được bao bọc trong một biển hoa mang hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, chàng trai đó được bảo quản bởi một loại tạp chất khiến xác của cậu không hề bị phân hủy và luôn trong trạng thái như cậu đang ngủ vậy.

"Changkyunie, bọn anh về với em rồi đây. Em ở trên kia có nhìn thấy bọn anh không đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro