The Everlasting: Một
Wendy nghĩ là mình đã phải lòng Irene mất rồi.
Mà như thế có vẻ không phải là một ý hay.
Đầu tiên là, nàng bắt đầu liệt kê, Wendy có thói quen liệt kê hết tất cả thảy mọi thứ hiện ra trong đầu mình, đầu tiên là, hai người chỉ mới quen nhau được có vài tháng. Nàng lặng lẽ gạch bỏ dòng bốn tháng năm ngày sáu giờ đồng hồ và sửa lại thành vài tháng. Nói quen nhau thì có hơi xa cách quá, ít ra cũng là sống cùng, như thế thì mức độ thân mật phải nhiều hơn so với chỉ quen biết nhỉ?
Nhưng sống cùng của nàng và Irene thật ra, cũng không phải là cái sống cùng mà người ta hay liên tưởng khi nhắc tới. Chỉ là nàng vô tình thừa kế một căn nhà to khủng khiếp quá mức cần thiết cho một cô gái sống đơn thân thậm chí còn không có lấy một người hầu giúp việc và Irene vô tình từ phương xa tới không nơi tá túc rất mong muốn tìm được một nơi an toàn để tạm trú lại giữa một thành phố nhộn nhịp đông đúc nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm rình rập.
Nhất là khi Irene lại quá mức xinh đẹp như vậy.
Quá mức xinh đẹp.
Thậm chí Wendy đôi khi tự hỏi rằng có cần thiết phải tới mức độ ấy.
Một người sẽ cần xinh đẹp bao nhiêu để trông dễ gần? Thân thiện? Khiến cho người khác có thiện cảm? Khiến cho người khác yêu thích? Khiến cho người ta phải sa vào lưới tình ngay lập tức? Si dại? Tôn thờ? Thậm chí khiến cho người ta phải giận dữ, bực tức và phát điên?
Mà trên tất cả những điều đó, là Irene.
Hẳn phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên trần thế này, hoặc thậm chí là thiên đàng, địa ngục, mọi cõi tối tăm sáng ngời mà cô đặt chân đến.
Nhưng vấn đề là Wendy chẳng biết Irene đến từ đâu cả.
Nàng lặng lẽ ghi thêm một dòng tiếp theo.
Mặc dù sống cùng một ngôi nhà, nhưng ít khi Irene nói gì cùng Wendy. Nếu không muốn thừa nhận rằng, chủ yếu mọi cuộc hội thoại trong ngôi nhà đều bắt đầu, đảm nhiệm phần lớn, và kết thúc, từ nàng.
Irene không phải là một người thô lỗ. Nàng thậm chí còn không nghĩ cái từ ấy có thể đứng cùng một hàng với tên cô. Nên Wendy quyết định gạch nó đi và ghi thành hai dòng khác biệt.
Irene,
không phải là một người thô lỗ.
Trái lại, rất dịu dàng. Từ tốn. Cẩn trọng. Lịch thiệp. Thú vị. Dễ chịu. Cách cô nói chuyện thật là nhỏ nhẹ và thông thái, dường như thể Irene biết hết thảy mọi việc trên đời, kể từ lúc ngày đầu tiên của thế gian này, đến từng ngày từng ngày một cho đến tận hôm nay. Đôi khi là khôi hài và hóm hỉnh. Hoặc có khi là nàng đã quá mê mẩn mọi thứ từ Irene. Nhưng Wendy từ chối cái giả thuyết vô lí không có cơ sở ấy. Bởi vì nàng biết rõ, Irene của nàng hoàn hảo như thế. Là thật.
Nhưng Irene nói rất ít. Kiệm lời. Tới nỗi đôi khi nàng tưởng rằng cô đang phải giữ rất nhiều rất nhiều bí mật, những bí mật ấy đã hình thành nên một thói quen im lặng. Những cuộc chuyện trò của hai người chủ yếu luôn là Wendy trong vai người thao thao bất tận và Irene sẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cô sẽ nói gì đó bình luận, luôn luôn là một câu nói mà Wendy cảm thấy nó thật đúng đắn.
Đôi khi từ một chút đen tối của sự ích kỷ trong lòng, nàng sẽ giả vờ, một chút thôi, nhắc lại những chuyện bé nhỏ, những chi tiết vớ vẩn, để mong chờ Irene. Kể cả cô có nhầm lẫn hay không biết về nó thì Wendy cũng sẽ tự an ủi rằng những chi tiết ấy quá nhỏ bé để nhận ra hay ghi nhớ, nhưng mà ôi, vậy mà Irene chu đáo ân cần lại chú ý và lưu tâm hết cả. Thậm chí là cả những điều mà chính Wendy cũng nhầm lẫn.
Từ trên người Irene, hoặc cũng có thể là đôi mắt cực kì sáng trong nâu nhạt, hay là giọng nói dịu dàng, có thể là mùi hương nhè nhẹ giống với mùi trà cô hay pha, nhưng lạnh lẽo hơn một chút và cảm tưởng như càng cố hít đầy lồng ngực, thì mùi hương lại càng phai nhạt, để cho mỗi khi nàng đứng gần Irene, Wendy chỉ có thể hít thở thật chậm và khẽ khàng, cố gắng níu giữ như một người đưa tay bắt khói. Mà đó không phải trọng điểm, nàng cân nhắc về việc gạch bỏ dòng cảm nghĩ lan man vừa rồi, từ trên người Irene, lúc nào cũng tỏa ra một ma lực mạnh mẽ cổ vũ và khuyến khích nàng nói thật nhiều, nhiều hơn nữa, thậm chí cả những bí mật cũng được cân nhắc để nói ra.
Và thế nên là nàng chẳng biết gì mấy về cô.
Ngoại trừ chuyện, hiển nhiên, tên cô là Irene. Mà bây giờ nghĩ lại thì biết đâu chừng đó cũng có thể chỉ là một cái tên giả. Tất nhiên cũng chẳng rõ họ của Irene là gì.
Irene là ai? Từ đâu tới? Vì sao cô lại tới thành Then này? Và trọ lại ở đây? Irene có đang tìm kiếm điều gì? Hay đây chỉ là một điểm dừng để chờ đợi? Hay thậm chí là chạy trốn? Còn người thân? Bạn bè? Hay là...
gia đình?
Hình dáng một người đàn ông cường tráng và vạm vỡ không rõ khuôn mặt hiện lên trong tâm trí khiến Wendy phải nhíu mày.
Nàng có thói quên liệt kê lại những điều mình nghĩ, và từ chối nghĩ tới mọi điều mà nàng không thích.
Đã có những lúc Wendy có ý gặng hỏi thẳng cô, với tư cách, e hèm, một chủ nhà chẳng hạn, đâu có gì quá phận nếu cô muốn biết rõ hơn về người khách đang tạm trọ lại nhà của mình, mặc dù Irene đã đề nghị giúp đỡ nàng lau dọn và coi sóc nhà cửa như một phần tiền trọ. Nhưng cố gắng thô lỗ với một người nhã nhặn và lịch thiệp hóa ra cũng là một kĩ năng khó, mà nàng cũng không quen gì lắm với cung cách nói chuyện to tiếng hay vô phép.
Nên Wendy chuyển qua cách khéo léo dò hỏi. Đặt những câu hỏi bẫy, những lời gợi ý, ám chỉ. Vẽ những con đường chỉ có một lối đi, buộc Irene phải trả lời, tiết lộ.
Và nàng nhận ra rằng, trong cái trò này, Wendy cũng chẳng biết liệu nó có phải là một trò, theo kiểu trò chơi hay gì đó, thì Irene hoàn toàn là một nghệ nhân bậc thầy mà nàng chẳng có cách nào chạm gần đến, huống hồ là giăng bẫy để đạt được mục đích. Như thể nàng hãy còn lờ mờ chẳng rõ khái niệm về những việc như thế này, thì Irene, từ rất lâu rồi đã sớm thành thạo và sử dụng nó dễ dàng như thể đó chỉ là một trò trẻ con không hơn không kém.
Mà thôi bỏ đi vậy, nàng cảm thấy tội lỗi vô cùng mỗi khi Irene lắng nghe nàng thật dịu dàng mà Wendy lại chỉ cố gắng nói chuyện một cách đầy toan tính với cô.
Mặc dù đôi lúc nàng bắt đầu nghĩ có khi Irene là một nhân vật nguy hiểm đang chạy trốn sự truy bắt của thế lực to lớn nào đó thật.
Nhưng dù thế nào, Wendy tin chắc, chẳng thể che đậy hoàn toàn tính cách của một con người, nàng đã nhìn thấy đủ những gì nàng cần phải thấy ở Irene, và tin rằng mình không phải lòng sai đối tượng.
"Ai phải lòng ai?"
Bởi vì Wendy thét lên một tiếng rất hãi hùng, nên Irene cũng hét lên theo.
Điều thứ hai Wendy biết sau cái tên là việc Irene rất dễ giật mình và nhạy cảm với sự thay đổi đột ngột của môi trường xung quanh. Càng nói thì lại càng thấy giống phẩm chất ưu tú cần thiết của những người hay chạy trốn.
"Sa..sao Irene đi tới mà không có tiếng động gì vậy?"
Ồ Irene đẹp quá.
"Tôi đã đứng đây được một lúc rồi. Cứ nghĩ là giả vờ đọc lén bản thảo của Wendy thì cô sẽ phát hiện ra chứ."
"À ờ tại tôi tập trung viết, viết, viết.."
"Viết vở kịch mới?"
"Viết vở kịch mới"
Irene đẹp quá ồ.
Irene chỉ mỉm cười dịu dàng, cô cũng đã quen với việc Wendy cứ hay lạc trong chính suy nghĩ của mình và thỉnh thoảng thừ người như vậy. "Wendy đang tập trung sao? Tôi có làm phiền Wendy không?"
"Không. Không hề. Thấy Irene tôi vui lắm. À ờ tại tôi đang, đang mắc kẹt. Irene giúp tôi chỗ này được không? Mà Irene có đang bận gì không?"
"Không. Tôi không có bận. Tôi lúc nào cũng có thời gian cho Wendy mà."
Wendy cảm tưởng chỉ riêng hành động kéo ghế lại gần và ngồi cạnh nàng của cô cũng đủ làm không gian xung quanh bừng sáng.
Irene thật là xinh đẹp.
~0~0~0~0~
Nhưng Wendy thề rằng nàng không phải lòng Irene chỉ vì trông cô rất xinh đẹp.
Nàng sẽ không phủ nhận rằng ngoại hình quá đỗi bắt mắt và ưa nhìn của một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại nhà hát khiến nàng chú ý rất nhiều. Nhưng sự chú ý ban đầu phần nhiều chỉ liên quan tới sự tò mò, một đức tính cố hữu mà Wendy tin rằng nó rất có ích cho một người chuyên viết kịch.
Với diện mạo như vậy, và một vẻ ngoài có phần lạ lẫm, dò xét và tìm kiếm, Wendy đã từng tưởng rằng cô sẽ là người hát chính mới của nhà hát, hoặc là có mong muốn tới đây tìm việc. Nhưng rồi cuối cùng, Irene lại biến mất tăm liền ngay sau buổi biểu diễn. Cho tới một ngày nọ, chắc là sau khoảng một tuần gì đó, cô đột nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà Wendy, khổ sở và rầu rĩ, hỏi rằng liệu nhà nàng có cần một người giúp việc, chỉ cần trả công bằng chỗ ở và hai bữa ăn mỗi ngày.
"Hai bữa ăn?!"
Wendy thốt lên, làm người phụ nữ xinh đẹp tới nỗi trông rất bất đồng với khung cảnh xung quanh phải giật nảy mình và lúng túng, "Tôi xin lỗi. Nếu như thế là quá nhiều thì chỉ cần chỗ ở là đủ-"
"Cô không sợ ngất xỉu vì đói hay sao?"
Trộm nghĩ nàng ăn tới bốn bữa một ngày, nếu mà ban đêm vẫn còn tràn đầy ý tưởng để viết lách nữa thì tủ thức ăn lại càng vơi nhanh.
"Nếu có một chỗ để ngất xỉu thì cũng tốt hơn là tôi phải ngã lăn ra đường."
Wendy cười khẽ, có một cảm giác cực kì dễ chịu và tốt đẹp về người lạ mắt trước mắt. Trong một giây phút đó, nàng chẳng thấy có gì phải lo lắng và đề phòng, rằng nàng đã thoải mái đáp ứng lời thỉnh cầu của Irene chỉ sau vài câu trò chuyện. Ngoại trừ việc nàng yêu cầu Irene nên ăn ít nhất ba bữa một ngày, nếu như cô đã cương quyết phải làm mọi việc trong nhà thay tiền ở trọ, thì ít nhất Irene cũng nên đảm bảo sức khỏe để làm điều đó.
Và may thay là nàng đã không hề nhầm lẫn.
~0~0~0~0~
Wendy vốn thuộc dòng dõi của một gia đình quý tộc và danh giá nhất thành Then này. Nhưng trớ trêu thay, Irene lại con gái của dòng họ đối nghịch với gia đình nàng. Tuy đã phải lòng nhau, nhưng nàng và Irene lại phải rời xa nhau, và cuối cùng cái chết đã chia lìa họ.
Nàng ngẫm nghĩ một hồi, bắt đầu rấm rứt khóc, rồi vừa khóc, nàng vừa thay tên của mình và Irene thành hai cái tên ngẫu nhiên của một đôi nam nữ. Cuối cùng, nàng xếp gọn kịch bản mới vào một cái bao da để giao cho ngài Soma ngày mai.
"Sao cô lại vừa khóc vừa viết thế kia?"
Irene cười khẽ, có vẻ như đã phải cố nén một lúc lâu, gương mặt cô vẫn giả vờ chăm chú sau quyển sách. Irene không thích đọc sách, nàng biết rõ điều đó. Tại sao ư? Phải nói rằng cái ý nghĩ một người trông có vẻ, và đúng thật là, thông thái như Irene, lại chẳng hề mảy may thích đọc sách, đả kích mọi quan niệm và niềm tin của Wendy ghê gớm. "À, tôi ngại đọc lại mấy cái đã đọc rồi lắm. Tôi cảm thấy rất phí thời gian." Và như thế nàng phát hiện ra cả một phòng sách to lớn nhì chỉ thua phòng khách trong nhà, Irene đều đã từng đọc qua cả.
Nên quyển sách Irene đang cầm hiện tại, là một tập kịch bản cũ của nàng. "Kịch bản của Wendy viết thì khác, nó rất thú vị, tôi muốn đọc lại lần nữa."
Khỏi phải nói cái câu ngợi khen ấy đã luộc chín mặt nàng tới mức nào. Nàng đột nhiên cảm thấy những thứ mình đã từng viết ra thật ngớ ngẩn và đầy những sai sót, thậm chí là nhạt nhẽo và nực cười. Thế mà Irene lại cương quyết phải xem, và xem đi xem lại nhiều lần tới mức sự xấu hổ của nàng cũng chai sạn.
"Tôi đang phải viết về một tình yêu đầy bi kịch."
"Chà? Sao lại như thế? Cô không thích những gì hạnh phúc và đẹp đẽ hay sao?"
"Ai lại không thích hạnh phúc? Tôi thích lắm chứ."
"Vậy thì hóa ra Wendy của chúng ta lại là một người nhẫn tâm hửm."
Cái cụm của-chúng-ta có đầy đủ sức mạnh như một cái búa lớn giáng mạnh vào trái tim nàng khiến Wendy giật thót và bắt đầu lắp bắp, huyên thiên.
"N-nà..nào có. Tôi không có hề. Chỉ là ngài Soma, cô vẫn còn nhớ ông ấy? Mà tôi đã giới thiệu chưa ấy nhỉ. Dù sao thì ngài Soma là chủ nhà hát, ngài ấy yêu cầu tôi phải viết thật nhiều những vở bi kịch, đẫm nước mắt và đau buồn nhiều vào, bởi vì chúng ăn khách nhiều hơn so với mấy vở hài kịch. Tôi chẳng rõ là vì mình quá buồn chán và rồi cái tính cách ấy đã ảnh hưởng đến chất lượng vở kịch hay rõ ràng là con người ta lại có xu hướng thích xem người khác khổ sở hơn là thấy họ hạnh phúc êm đẹp hơn mình nữa."
"Không có đâu." Irene lúc nào cũng nói một cách từ tốn và thong thả, rất trái ngược với nàng, "Tôi nghĩ Wendy là một người rất vui tính và thú vị mà."
Trong đầu Wendy đã bắt đầu viết được một trăm cái kịch bản khác nhau về hạnh phúc mãi mãi về sau của nàng và Irene.
~0~0~0~0~
Đúng ra thì Irene sẽ không có mặt trong phòng sách của Wendy mỗi khi nàng cầm bút. Cô thường tranh thủ dọn dẹp phòng sách vào sáng sớm lúc nàng vẫn hãy còn ngủ say, hoặc gõ cửa nhẹ nhàng những khi Wendy bắt đầu có xu hướng mải mê làm việc mà bỏ qua thời gian ăn uống. Và ngủ trưa nữa! Dù rằng nàng vẫn thường nằm ườn trên giường tới tận chín giờ sáng mỗi ngày nhưng dưới sự cương quyết của Irene, (và quả của sự dại dột mọc ra từ cây si mê của nàng), Wendy vẫn đều đặn đi ngủ trưa vào lúc mười ba giờ.
Ấy là cho đến một ngày Wendy làm đổ lọ mực lên bản nháp. Nàng la toáng lên tới nỗi Irene tức tốc xông vào phòng sách cùng với một con dao sáng choang.
"Tiếng thét của cô thảm thiết như thể cô vừa ngã từ trên tháp chuông xuống vậy."
Tháp chuông là nơi cao nhất trong thành Then, đứng trên tháp chuông nhìn xuống có thể quan sát được hết cả thành phố.
"Tôi thà ngã từ tháp chuông xuống còn hơn. Tôi chẳng thể nào nhớ được những gì mình vừa viết để mà viết lại đâu."
"Đừng mà," Irene bật cười vì khuôn mặt rầu rĩ của nàng, "Wendy mà ngã thì tôi lo lắng lắm. Cô hãy tranh thủ lúc vẫn còn nhớ một ít thì viết lại nhanh đi, biết đâu lần này còn viết hay hơn cả lúc nãy. Chỗ mực này để tôi dọn cho."
Và hóa ra, cái cảm giác khi nàng đặt bút xuống, với một Irene im lặng dọn dẹp cạnh bên, dù cô đã thật cẩn thận để không gây ra bất kì một tiếng động quấy nhiễu nào ngoại trừ tiếng sột soạt nhỏ xíu của những tờ bản thảo đẫm mực va quệt vào nhau, thật là kì diệu.
Có phải là cái đó không nhỉ? Cái mà người ta vẫn hay gọi? Nàng thơ?
Rằng chỉ riêng sự xuất hiện yên tĩnh và đẹp đẽ như phát sáng của Irene cũng đủ khiến trái tim nàng đập nhanh vì hứng khởi và mọi cảm xúc nổ tung thành những dòng chữ mà nàng đã mắc kẹt nhiều ngày?
Wendy không biết, cũng không bận tâm để tìm hiểu. Ngày hôm sau, nàng lại làm đổ một lọ mực khác, ngày hôm sau của ngày hôm sau, có vẻ như theo thời gian thì sẽ hơi tốn kém, nên nàng không làm đổ, nhưng liên tục đói bụng, nên nàng đành phải nhờ Irene mang một ít bánh cho mình, phải có cả nước nữa, nếu không thì nghẹn, ôi chao sao mà vụng về, Wendy lại làm đổ nước lên bản thảo, mà cứ như thế mãi thì no quá, nên lại thêm một ngày hôm sau, Irene phải vào phòng sách và bắt giúp nàng một con thỏ đi lạc trong phòng, có trời biết làm sao một con thỏ có thể bay lên một ngôi nhà hai tầng và vào trong một căn phòng đóng kín cửa sổ. Khả năng sáng tạo của Wendy những ngày tiếp theo được chia làm hai phần, không bằng nhau, ba phần mười nàng dùng để viết kịch bản, bảy phần còn lại dùng để đắn đo giữa việc ngất xỉu và việc cái ghế nàng đang ngồi đột nhiên rơi ra ngoài cửa sổ.
Đến một ngày nọ, khi nàng vừa bước vào phòng sách, thì Irene cũng cất bước theo sau.
"Wendy," Irene gọi rất dịu dàng, mà thực ra thì giọng cô lúc nào cũng dịu dàng như thế, đến nỗi nó làm nàng có một ảo giác như thể nàng rất quan trọng với cô, bởi vì khi một người yêu bạn, bạn biết tên của mình an toàn trên môi người ấy, "Mỗi buổi chiều, nếu tôi làm xong công việc, tôi có thể vào đây và đọc sách được không? Tôi hứa sẽ giữ im lặng, và không làm phiền Wendy sáng tác."
Lạy tạ Đấng Sáng Thế và các vị thần phù trợ cho thi ca nghệ thuật, từ hôm nay Wendy có thể dùng mười phần của khả năng sáng tạo vào việc viết kịch bản.
~0~0~0~0~
Như đã nói, Irene không hề thích đọc sách. Mặc dù đôi khi Wendy tự hỏi là nếu đọc một quyển sách mới toanh thì cô có hứng thú hay không. Nhưng dù sao thì chỉ sau đúng hai ngày, Irene đã hoàn toàn chuyển dời sự chú ý từ sách sang mấy kịch bản cũ mà Wendy chất thành chồng trên bàn viết. Đừng hiểu sai, bàn viết của nàng rất gọn gàng, chỉ đơn giản là nó chất thành chồng mà thôi. Những chồng gọn gàng!
Wendy không dám mơ gì hơn ở khung cảnh đẹp đẽ này, khi Irene lặng im gần kề đọc sách, còn nàng thì sáng tác trong thinh lặng, không ai phải nói với ai một câu gì, mà nàng vẫn thấy thoải mái và dễ chịu tuyệt đối. Không một áp lực gì buộc nàng phải tỏ ra vui vẻ và hài hước.
Và ánh nắng kéo tới. Như thế tức là điềm xấu vì nàng rất ghét trời nắng. Wendy bí ý tưởng.
Những lúc thế này thì sự mê muội si mê cũng không giúp ích được nhiều hơn.
"Wendy có muốn đi dạo không?"
"Sao tự nhiên cô lại hỏi thế?" Thình lình mà Irene lại cất giọng, nàng đã giật bắn người.
"Wendy đã nhìn chằm chằm tôi từ nãy đến giờ rồi. Nước và bánh vẫn còn nguyên mà. Hay là có một con thỏ nào lại vô tình đi lạc vào đây?"
Nàng nghe rõ ràng một tiếng cười khúc khích từ giọng nói của Irene, nhưng Wendy quyết định bỏ qua điều đó.
"À... nhưng mà... nói ra hơi kì cục nhưng mà,... tôi ngại nơi đông người lắm."
"Tôi cũng không thích người lạ. Wendy có muốn đi dạo một vòng trong nhà hát không?"
"Trong nhà hát á?"
"Trong nhà hát. Không có người lạ, có lẽ đang vắng người lúc này vì không có buổi biểu diễn nào. Một nơi quen thuộc, đủ rộng để đi dạo. Có được không? Tôi rất tò mò về nhà hát và muốn được nghe Wendy kể về mọi thứ ở đó."
Đúng là nhà hát hoàn toàn im lặng. Không hẳn là hoàn toàn, nhưng so với những lúc tràn ngập người và sự ồn ào những khi có biểu diễn, nhà hát bây giờ như thể một người đang ngủ trưa. Buổi diễn cuối của tháng này vừa kết thúc hôm qua, theo thường lệ thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi ba ngày trước khi quay lại tập luyện vở mới cho tháng tới. Nàng và Irene đến nơi vào lúc trời vẫn còn nắng. Quá sớm cho buổi chiều nhưng đã trễ cho buổi trưa. Làn da mềm ở hai má Irene ửng hồng lên vì nóng và đi bộ. Cả hai ngồi nghỉ ở trên bục sân khấu, chân thõng đất.
"Wendy đừng, suy nghĩ nữa. Đôi khi nếu cứ nghĩ mãi về một điều thì sẽ bị mắc kẹt ở đó đấy. Nó sẽ làm Wendy bế tắc. Khi tôi làm bánh, có một khoảng thời gian tôi cũng phải dừng lại, và đợi cho bột nghỉ. Nên Wendy cũng hãy để bản thân mình được nghỉ ngơi nhé, ý tưởng rồi sẽ đến một cách nhẹ nhàng và tự nhiên thôi."
Irene hay mỉm cười rất khẽ khi nói chuyện với nàng. Wendy đôi khi tự hỏi liệu cô có ý thức được điều đó, rằng bản thân Irene rất đẹp, quá mức xinh đẹp, nên chỉ một cái kéo nhẹ ở khóe môi cũng đủ làm nàng có một lầm tưởng rằng Irene cũng đang phải lòng mình.
".... chỗ kia là nơi để phục trang và dụng cụ. Vì đa số mọi người không có nơi để ở nên nhà hát cũng là nhà của họ. Vậy nên ngoài sân khấu và khán đài này thì phía sau là phòng bếp, nhà ăn và cả phòng của mọi người nữa. Cái phòng to nhất là của ngài Soma haha, vì ngài ấy là chủ nhà hát. Ngoại trừ ngài ấy ra thì tất cả mọi người đều phải dùng chung hai người một phòng, kể cả Yain. Cô ấy là giọng ca vàng bạc của nhà hát đấy. Thỉnh thoảng tôi cũng hay đến nhà hát để phụ giúp mọi người dựng sân khấu và tập luyện nên cũng thân thiết với họ lắm..."
"Ồ, tập luyện á? Wendy cũng biểu diễn sao?"
Irene đột ngột chen ngang, hiếm mà thấy cô hào hứng tới vậy.
"Không," Nàng bật cười, cảm thấy vui vẻ lạ lùng vì sự quan tâm của Irene, "Tôi đâu có biết diễn. Tôi chỉ đánh đàn để đệm nhạc và âm thanh thôi."
"Thì Wendy có thể hát mà."
Wendy bật cười khanh khách, tiếng cười của nàng trong và rõ ràng với một cao độ dễ chịu, "Hát á? Vậy là Irene không biết rồi, tôi hát như thể có gì mắc kẹt trong họng ấy."
"Sao Wendy lại nói như thế." Ánh mắt Irene dịu đi, giọng cô hoàn toàn có vẻ không hài lòng bởi cách so sánh hạ thấp bản thân ấy, "Tôi nghĩ một người chơi được nhạc cụ thì hẳn cũng không đến nỗi nào chứ."
"Nhạc cụ thì học được mà. Nhưng giọng hát thì không thể nào thay đổi."
Nếu Wendy có một phần nhỏ nhoi nào tự tin vào giọng hát của mình, nàng có lẽ sẽ giả vờ hát lấy một đoạn mà mình nhuần nhuyễn nhất, rồi chờ đợi Irene khen ngợi và động viên nàng. Nhưng rõ ràng là không, và nàng có cơ sở để biết chắc mình hoàn toàn đúng. Dưới ánh mắt nâu mềm mại và rất dễ trượt chân vào, Wendy thấy trái tim nàng mềm đi và để xổng một bí mật nàng hiếm khi để lộ.
"Thật ra thì, tôi khá là thích việc hát. Tôi chỉ cảm thấy, nó rất hấp dẫn, và muốn được hát rất nhiều. Không phải là ước muốn được hát của tôi rất nhiều đâu. Ý của tôi là tôi chỉ muốn được hát thật nhiều thôi, kiểu như là khi tôi bước đi, nếu hành lang quá dài, khi tôi tìm một quyển sách trên kệ, mà thời gian tìm kiếm quá lâu, khi tôi buộc dây lại cho tập bản thảo để đưa ngài Soma, khi tôi nằm dài trên giường chuẩn bị đi ngủ, hoặc là khi tôi thức dậy và thời tiết làm tôi vui, hoặc khi buồn chán, khi không vì một lí do nào cả. Nhiều khi chúng chỉ là những tiếng ư ử vô nghĩa mà chẳng phải là một lời ca đẹp đẽ hay ý nghĩa gì cả. Còn chẳng phải một bài hát hoàn chỉnh. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm lại chỉ là viết những vở kịch cho nhà hát mà thôi."
"Wendy. Wendy chỉ cho tôi xem phòng của cô đi. Có được không?" Bàn tay mềm và nhiệt độ của lòng bàn tay vỗ vễ lên tay nàng.
"Phòng tôi á? Ý cô là phòng của tôi ở đây?"
"Đúng rồi. Tất nhiên là ở đây. Phòng ở nhà cô thì tôi dọn dẹp mỗi ngày mà."
"Được chứ. Được mà. Nhưng cũng không có gì thú vị lắm đâu. Với thường thì tôi để nó bề bộn lắm." Nàng ngẫm nghĩ, rồi bổ sung khi nghĩ tới căn phòng ở nhà hát của mình bày bừa tới mức nào so với căn phòng được Irene dọn dẹp thường xuyên ở nhà. "À nhưng mà, sao Irene biết tôi có phòng riêng ở nhà hát?"
Nàng thoáng thấy một nét bối rối và lúng túng trên gương mặt Irene, nhanh tới nỗi Wendy nghĩ mình vừa nhìn lầm.
Cô liếm môi, và nói chầm chậm, "Tôi, ừm, để ý."
"Irene để ý?"
"Thì.... Có rất nhiều gợi ý mà. Khi cô nói là ngài Soma hay gõ cửa phòng cô mỗi khi ông ấy nghĩ ra mấy cái ý tưởng buồn cười và kì quái cho những vở kịch mới. Hoặc là Yain cứ làm phiền ngay những lúc cô đang tuôn trào ý tưởng và nài nỉ cô hãy viết những vở hài kịch, vì bi kịch thì phải khóc nhiều rồi đôi mắt cô ấy lúc nào cũng sưng mọng lên. Cô nói là cửa phòng, không phải là cửa nhà. Tôi cũng không nghĩ Yain sẽ lặn lội đến nhà cô chỉ để nói cô ngừng viết bi kịch. Với lại tôi sống cùng cô mấy tháng rồi mà có bao giờ thấy những người ở nhà hát đến nhà cô đâu. Wendy từng nói là nếu viết kịch bản thì phải viết trong phòng mà, không thể viết ở nơi quá trống trải được? Vì cô nói rằng sẽ rất ngượng ngùng và không muốn bị ai nhìn khi cô viết. Nên Wendy phải viết trong một căn phòng. Phải có một căn phòng. Hoặc là đồ đạc trong nhà cô thì thường đủ với một người, nhưng có vài thứ như quần áo hoặc sách, bản thảo, thì lại có cảm giác hơi, ít? Cảm giác như nó bị thiếu hụt đi vậy. Có rất nhiều gợi ý như thế, tôi không biết nữa, tôi chỉ đoán thôi."
Hiếm khi mà Irene lại có vẻ khác với thường ngày như vậy. Nói nhiều hơn nàng bình thường nữa. Wendy để ý rằng dường như tốc độ nói của cô cũng nhanh hơn. Không hiểu sao những điều đó lại khiến nàng cảm thấy vui vẻ và hơi buồn cười.
"Irene. Không sao mà. Tôi có phàn nàn gì đâu."
Nhưng Irene thì lại phàn nàn. Căn phòng ở nhà hát của nàng quả thực bừa bộn một cách đáng rầu rĩ. Mặt nàng đỏ như cà chua trong khi lặng lẽ phụ giúp Irene dọn dẹp lại căn phòng. Hóa ra quyển sách yêu quý của nàng ở đây. Wendy đã dùng nó làm cái chặn giấy để mấy tờ kịch bản khỏi bay lung tung trong khi nàng kiếm sợi dây buộc. À ra là sợi dây buộc tóc nàng tìm mấy tháng nay cũng có ở đây. Wendy đã dùng nó làm thẻ đánh dấu sách mà quên mất.
Nghĩ lại có khi nàng nên chối đây đẩy lúc Irene đòi xem phòng thì hơn.
..TBC..
Chúc mừng sinh nhật Wendy!!
Từ sau này chỉ còn hạnh phúc và tiếng cười hoy nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro