hẹn tại kiếp sau |jinjoo|
an gia an hữu trân là hài tử duy nhất của an tướng quân. để có thể danh chính ngôn thuận thừa kế hương hỏa an gia, ngay từ nhỏ buộc phải nữ phẫn nam trang.
hữu trân tinh thông võ nghệ, mười tám tuổi theo cha vào triều diện kiến đương kim hoàng đế. sau, được phong làm tướng quân.
chỉ là một lần vô tình đi lạc vào ngự hoa viên hoàng cung chu tước quốc, gặp được kim mẫn châu. nàng ta thân phận là công chúa, con thứ mười một của hoàng đế đương triều. nàng đẹp tựa tiên tử, nhan sắc khuynh thành. trái tim an hữu trân như lỡ một nhịp trước nàng.
cũng chính vị công chúa kia đã phải lòng vị tướng trẻ. một nam tử tài mạo song toàn, khôi ngô tuấn tú, võ nghệ cao siêu. kim mẫn châu tự tay mình vẽ bức họa chân dung an tướng quân người mặc giáp phục, tay cầm bảo kiếm oai phong lẫm liệt.
tất nhiên là chỉ có họ biết tình cảm của mình với đối phương, chẳng ai hay trong tim người kia cũng có bóng hình mình.
năm ấy, phía tây chu tước quốc, bảy nước chư hầu tập hợp binh sĩ lại với ý định đánh chiếm chu tước quốc do kim tộc trị vì. triều đình lúc này không một ai dám đứng ra lãnh binh, an tướng quân tuổi già sức yếu, không thể xông pha chiến trường. chỉ có an hữu trân là có thể nhận ấn soái dẫn quân chinh chiến. thánh chỉ ban xuống, phong an hữu trân làm chinh tây đại soái dẫn binh dẹp quân phản loạn.
đêm đó, ngay trước đêm xuất chinh, kim mẫn châu trốn khỏi phủ công chúa đến tìm hữu trân. trao cho vị tướng trẻ một chiếc khăn tay. chiếc khăn thêu một đôi chim uyên ương, do chính nàng tự tay thêu nó đến mức bị kim đâm vào đầu ngón tay chảy máu. giọt máu vẫn còn thấm đẫm trên chiếc khăn thêu.
-" nếu cây lành không sanh trái ngọt, thì chim nguyện chết rũ trên cành. nếu chàng đi mà không trở lại, thì ta nguyện cả đời không xuất giá. "
-" nàng yên tâm, khi đánh tan quân phản loạn, bình định giang sơn, giữ được bờ cõi thì an hữu trân này ngay lập tức sẽ phi chiến mã trở về kinh đô tìm nàng. "
-" chiếc áo ngự hàn, chiếc khăn thêu ta tặng chàng trước lúc xuất chinh. tiết trời giá lạnh, nơi biên ải chàng nhớ giữ gìn sức khỏe. " mẫn châu khoác áo cho hữu trân, khi canh ba trống điểm cũng là lúc an đại soái phải xuất chinh.
-" mẫn châu, đợi ta. "
-" khi chàng về lập được đại công, ta sẽ xin phụ hoàng tứ hôn, phong chàng làm phò mã. "
hữu trân xông pha chiến trận ba năm, mẫn châu ba năm chờ đợi. dẫu có nhiều vương tôn công tử cầu thân, mẫn châu vẫn một lòng chờ đợi hữu trân. xuân qua, hè đến, thu sang, chỉ mong chờ hình bóng một người.
khi chiến tranh tưởng như sắp phải kết thúc thì quân tình lại có biến động lớn. trận chiến tiếp tục kéo dài thêm hai năm.
năm năm trời ròng rã, liệu nàng còn nhớ đến ta.
không một tin tức, không một lá thư gửi đến biên cương. khoảng cách giữa cả hai lại cách nhau rất xa. xa mặt cách lòng, chắc gì nàng còn nhớ an hữu trân này. chỉ có chiếc khăn tay mà nàng tự tay thêu tặng, chỉ có chiếc áo ngự hàn đêm giá lạnh.
chiến tranh rồi cũng phải kết thúc, quân chu tước dưới sự lãnh đạo của hữu trân đã đại thắng, khải hoàn trở về kinh đô. hữu trân cưỡi trên con chiến mã đã cùng mình chinh chiến nơi sa trường cùng với quân triều đình tiến vào kinh thành trong sự hân hoan, tiếng reo hò, lời ca ngợi của người dân.
" mẫn châu liệu còn nhớ ta. "
chỉ vừa về đến kinh thành, hữu trân hay tin dữ. thập nhất công chúa kim mẫn châu đã qua đời. nghe qua chẳng khác gì sét đánh, người mình thương đã không còn.
tì nữ theo hầu công chúa cho hay, trong lúc hữu trân đang ở chiếc trường có vị quận vương kim hữu thạc đã tấu lên hoàng thượng xin ban hôn cho mình và mẫn châu. hoàng thượng đồng ý, liền ban thánh chỉ tứ hôn. lệnh vua thì không thể cãi, mẫn châu đành gạc bỏ hẹn ước với hữu trân mà xuất giá vu quy. đêm tân hôn, vì muốn giữ sự trong sạch, mẫn châu rút cây chủy thủ giấu sẵn trong tay áo ra hành thích quận vương. nào ngờ bị hắn phát hiện nàng muốn mưu sát mình, tức giận mà dùng kiếm đâm chết nàng.
hữu trân không kiềm được cơn thịnh nộ, cầm thanh bảo kiếm trên tay chạy đi tìm kim hữu thạc. hữu trân thích sát quận vương, nhưng vì có công đẩy lùi quân giặc, bình định giang sơn nên được miễn tội chết. nhưng tội sống khó tha, hữu trân bị giam giữ ở đại lao của hình bộ.
-" chỉ hy vọng kiếp sau có thể tìm nàng. " hữu trân ngồi trong ngục thất, tự phế đi võ công của mình. lấy trong người ra cây trâm vàng ngày trước hữu trân nhặt được ở ngự hoa viên, chủ nhân cây trâm đó là nàng - mẫn châu. chính cây trâm vàng đó đã kết liễu vị tướng trẻ họ an tên hữu trân.
chỉ mong kiếp sau, hai ta sẽ gặp lại. nơi hậu kiếp, nếu có duyên ắt sẽ tương phùng.
seoul, năm 2020
-" có phải chị là người đánh rơi cái này?" yujin đưa chiếc móc khóa vừa nhặt được cho nữ nhân kia
-" cảm ơn. ơ...hữu trân."
kim mẫn châu kiếp này chuyển sinh, lúc qua cầu nại hà không uống mạnh bà thang nhưng bù lại phải để lại âm ty ba mươi năm dương thọ. chỉ là nàng muốn kiếp này có thể gặp được hữu trân, hiện tại là ahn yujin.
--------
tâm trạng không tốt nên viết cái này. biết thế nào nó cũng dở tệ.
#haeyeon
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro