GyuHao - Chó ngốc
Đại học X mùa thu tràn ngập những tán lá phong đỏ rực. Sáng sớm, ai cũng vội vã để kịp đến lớp điểm danh đầu giờ, giữa những âm thanh cười nói chào hỏi nhau, có một chàng trai lặng lẽ thả nhẹ bước chân, một tay nhét vào túi áo khoác, tay kia ôm vài quyển sách chuyên ngành thiết kế.
Mặc dù đã học hết 1 học kỳ ở trường rồi nhưng cậu vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây lắm, thức ăn không hợp khẩu vị nên cậu ngày càng gầy. Chỉ có làn da là ngày càng sáng hơn, da Minghao vốn trắng nhưng vì cậu sinh ra tại thành phố biển, nhà gần với cảng biển nên từ nhỏ da cứ nhẻm nhẻm đen.
Học kỳ sau bắt đầu vào chuyên ngành rồi, vì muốn tự lập, các chi phí của bản thân từ học phí đến sinh hoạt phí Minghao đều muốn tự mình lo liệu. Nên cậu dồn hết sức vào việc học để có thể nhận được học bổng toàn phần của trường.
Kết thúc tiết học cuối của ngày, loay hoay dọn sách vở thì sờ thấy điện thoại đang rung liên tục trong túi xách, nhóm chat "chè bột bán của chú Oh cuối đường xxx" đã hiện đỏ +9 và nhảy tin mới liên tục. Cái nhóm này sẽ đổi tên mỗi tuần theo menu và địa điểm hẹn của họ trong tuần đó. Nhóm chat này được tạo ra với mục đích là giúp Minghao làm quen với văn hóa và truyền thống của HQ. Có hôm Minghao muốn nhắn tin vào nhóm hỏi gì đó nhưng tìm mải không ra vì nhất thời quên mất không nhớ menu của tuần đó là món gì...
Mèo một nắng: chè bột bán ngon lắm á mà quên là có hẹn, nên t lỡ mua vé xem phim với @jww rồi.
Mèo một nắng: @땡땡이* m dắt Minghao đi dùm tụi anh được khôm?
땡땡이: mặc kệ mấy đồ tồy này đi, Hạo ơi mười phút nữa tớ đón cậu trước cổng ký túc nhé? Mười phút đủ không?
*땡땡이: ddaengddaengie là từ lóng của 멍멍이 có nghĩa là cún con.
🐸: tớ đang ở giảng đường khoa thiết kế đồ hoạ, hôm nay dự thính buổi thuyết giảng của thầy baek. Cậu ở cổng phía nam đợi tớ nhé, không đến mười phút đâu.
🐸: @jww em nhắc anh, đừng cho con Muối ăn nhiều quá, sáng này em thấy nó rụng từ cửa sổ phòng thể chất xuống đấy. Béo quá không nằm vừa bệ cửa nữa rồi 😠
Muối là con mèo tam thể được Minghao phát hiện ra trong lúc dọn vào ký túc xá, chẳng biết là con cái nhà ai mà lạc vào khuôn viên trường và ký túc đi loanh quanh meo meo tìm thức ăn. Lúc mới gặp nó bé xíu chỉ có da bọc xương, được Minghao và toàn thể nhân khẩu ở cái ký túc xá nuôi cơm bây giờ béo đến mức to hơn một bên đùi của Minghao rồi, Jeon Wonwoo mê mèo, tan học xong đều vòng qua ký túc cho nhỏ Muối ăn, toàn là pate xúc xích loại xịn.
À Muối là tên của Moon Junhui đặt cho nó đấy, không vì lý do gì cả đâu.
Ra đến cổng trường đã thấy Kim Mingyu đứng đợi, vừa nhìn thấy cậu tên kia đã vẫy tay gọi to. Chỉ sợ người khác không nhìn thấy mình, hớn hở hệt một chú golden retriever, đó cũng là lý do vì sao tên của Kim Mingyu trên danh bạ của Minghao là ddaengddaengie.
"Tớ nhớ hôm qua cậu bảo chiều nay có hẹn đi đá bóng mà, sao cậu về sớm thế" Minghao theo thói quen đưa cặp sách cho mingyu cầm.
Cặp sách của học bá mặc dù nặng thật nhưng sức lực trai tráng Minghao vẫn xách được, chả hiểu làm sao từ những lần hẹn nhóm đầu tiên Mingyu đã chủ động xách cặp cho cậu rồi, có nói thì hắn ta bảo đây là việc con trai nên làm(?) chả lẽ mài xem tau là con ếch thật à bạn(?)
"Huỷ hẹn rồi, tớ bận đi ăn chè bột bán."
"Sao kêu cậu là linh hồn của đội bóng mà, vắng mặt cũng được sao?"
"Ừm, linh hồn thì nên ở nhà cầu nguyện thôi, không cần ra sân một bữa cũng không s..."
"cẩn thận coi chừng!!"
Minghao chậm tay không kịp kéo tên to con kia, hắn vừa đi vừa khua tay múa chân không cẩn thận vấp phải đồ vật dưới đường té nhào về phía trước vừa hay trán va vào tủ điện một tiếng cong đủ to để người đi đường ngoái lại nhìn.
Khỏi phải nói con cún này chỉ được cái to xác thôi chứ dễ mếu vô cùng, Kim Mingyu đưa tay ôm trán mắt bắt đầu rưng rưng nhìn Minghao. Minghao kéo lấy bàn tay đang ôm trán ra, nhìn vệt đỏ hồng xung quanh còn vài vết xước nhỏ, không hiểu sao lại...đau lòng.
"Có thấy váng đầu không?" Minghao thổi nhẹ lên trán Mingyu, cách làm này chỉ để dỗ bọn trẻ con chứ không hề có tác dụng giảm đau hay chữa lành vết thương nhưng với Kim Mingyu thì đây là hành vi đáng báo động vì thứ Minghao đang thổii không phải cái trán bị đau mà là trái tim đã động lòng trắc ẩn từ lâu của hắn.
Kim Mingyu giây trước còn đang lấy lòng Minghao giây sau đã đứng phắt dậy quay mặt đi hướng khác.
Làn da bánh mật ngày thường chạy ngời ngời ngoài sân bóng còn chả đổi sắc mà nay Minghao thấy được cả mảng da từ cổ trở lên đỏ lựng như vừa bị luộc, cậu hoảng hồn nghĩ, chỉ va đầu một cái mà sốt luôn rồi sao.
"Xoay lại tớ xem nào, sao cổ với mặt cậu đỏ thế."
Minghao tưởng Mingyu bị váng đầu, còn là té giữa đường nên xấu hổ, nắm cổ tay định xoay người hắn lại.
"Té thì đứng lên thôi, không ai cười cậu đâu mà lại xấu hổ, cho tớ xem vết thương xem nào! Hay là đến bệnh viện kiểm tra nhé?"
Kim Mingyu không quay lại mà nhặt lại balo của Minghao lên rồi ôm lấy, bỏ đi một mạch.
Cả ngày hôm đó mặt Kim Mingyu cứ đỏ hồng hây hây như vậy, nói chuyện cũng không nhìn mặt Minghao mà chỉ nhìn ngược nhìn xuôi né tránh ánh mắt.
"Nè Kim Mingyu!!!! Cậu giận tớ à?"
Bị gọi cả họ lẫn tên, Kim Mingyu giật mình suýt đánh rơi ly chè. Hắn cắn cắn môi dưới như thể đang giằng co điều gì đó rất lớn lao. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được ánh mắt chăm chú có chút bất mãn của Minghao ở đối diện.
"Không có..." hắn nói khẽ, đưa ly chè trong tay về phía cậu xong rồi rụt về rồi lại đưa tay còn lại nắm lấy tay Minghao, vuốt vuốt lấy lòng cậu, động tác ngập ngừng chẳng giống ngày thường tí nào.
"Không giận. Tớ làm sao mà giận cậu được."
Minghao nhíu mày, càng nhìn cái trán sưng đỏ, xung quanh còn có vài vết xước mờ nhạt, tim cậu càng dấy lên cảm giác bất an.
"Vậy sao cứ trốn tớ suốt cả buổi? Tớ chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi, nếu thật sự sốt thì cần phải đến bệnh viện kiểm tra."
Kim Mingyu im lặng một lúc lâu, rồi như thể cuối cùng cũng quyết định đánh liều, hắn hít sâu một hơi, rồi nhìn thẳng vào mắt Minghao như sợ nếu không nói bây giờ thì sẽ vĩnh viễn không dám nói nữa.
"Lúc cậu...trán tớ thật ra không đau đến vậy, nhưng lúc cậu thổi vào nó...tim tớ hơi rối loạn một chút. Không!! Thật ra là nó phát hoảng, là vì...tớ thích cậu từ lâu lắm rồi."
Minghao lập tức ngây người.
Kim Mingyu nhìn phản ứng ấy mà lắp bắp nói tiếp.
"Tớ không định nói ra đâu nhưng cậu cứ vô tư mà làm những hành động dịu dàng với tớ như vậy...tớ không thể nào giả vờ bình tĩnh được nữa..."
Giọng Kim Mingyu càng về cuối càng nhỏ, ánh mắt chạm mắt Minghao chỉ trong một giây rồi lại lập tức né đi.
"Bức tường bạn bè mỏng manh mà tớ xây lên, cũng vì cậu mà sụp đổ mất rồi."
Kim Mingyu vẫn cúi đầu tay vò lấy dây balo, không ai nói gì nữa, không gian bỗng chốc yên ắng chỉ còn tiếng nồi niêu xoong chảo của chú Oh.
Minghao mãi vẫn không nói gì, Kim Mingyu căng thẳng đến mức sắp nghẹt thở, hắn cố nặn ra nụ cười gượng méo xệch, lí nhí nói tiếp:
"Thích cậu là việc của tớ, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, chúng mình vẫn có thể làm bạn mà, tớ sẽ về dạy dỗ lại bản thân mình, sẽ không quá phận với cậu nữa, cậu-"
Kim Mingyu chưa nói xong đã bị một lực không mạnh không nhẹ vỗ bép vào cái trán sưng của hắn.
Kim Mingyu choáng váng ngước lên nhìn Minghao.
Minghao mím môi nhìn hắn, rồi bật cười: "chó ngốc!!"
------------------------
đây là draft chap 2 của Khom lưng, mình viết rất rất là lâu rồi, sẵn đang có mục drabble nên edit lại chút đăng vào đây cho đỡ tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro