GyuHao | Ly hôn ở Cộng hòa Ghana
Cục dân chính của thị trấn nhỏ trên vùng núi Ghana giữa trưa nóng như một cái lò nung.
Nắng rơi thành từng mảng vuông vức trên sàn gạch xỉn màu, tiếng quạt trần quay lạch cạch trên trần nhà thấp. Ngoài cửa sổ là bóng vài cây xoài già, gió thổi qua, lá xào xạc, mang theo mùi đất đỏ khô khốc đặc trưng của vùng Tây Phi.
Trong căn phòng hẹp có ba bộ bàn ghế gỗ, hai chiếc ghế nhựa và một cái máy in lắc lư mỗi khi nhả giấy, Kim Minh Khuê và Từ Minh Hạo đứng cạnh nhau.
Trong bộ lễ phục cưới của họ.
Vest đen, sơ mi trắng, cà vạt cùng màu. Vài năm trôi qua, dáng người đã gầy đi, mỏi mệt hơn, nhưng bộ đồ vẫn ôm vừa với cơ thể mà trước đây từng đứng trước tấm gương ký túc xá Ghana cười đến chảy nước mắt vì "sao trông giống cosplay chú rể phương Tây thế này".
Hôm nay, tất cả những thứ ấy bị kéo ngược trở về chỉ để phục vụ một mục đích: Ly hôn.
Nhân viên địa phương ngồi sau bàn, một phụ nữ da nâu, thân hình đẫy đà, cặp kính đặt trên sống mũi. Bà nhìn lướt từ tờ giấy trước mặt lên hai người đàn ông châu Á đang im lặng như tượng, lặp lại thủ tục bằng tiếng Anh chậm rãi, giọng mang âm điệu kéo dài của người Ghana:
"Như hai anh đã biết, theo luật tập quán địa phương, những cặp đôi đăng ký kết hôn tại đây, nếu muốn ly hôn, phải trở lại chính nơi này, trong trang phục của ngày cưới."
Bà ngừng lại một chút, nhìn kỹ họ, rồi dịu giọng:
"Đây là... lời tạm biệt cuối cùng. Đẹp nhất của hai người."
Minh Hạo khẽ gật đầu. Từ nãy đến giờ anh gần như không mở miệng. Cà vạt thắt quá chặt khiến cổ anh hơi khó thở, nhưng anh không hề đưa tay chỉnh lại như thói quen thường có. Đôi mắt đã từng đen láy, luôn ánh lên sự bình tĩnh của một bác sĩ quân y, giờ đây viền mắt đỏ ửng, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức như dùng bút chì tô.
Minh Khuê đứng cạnh, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch. Lưng cậu vẫn mang những vệt sẹo bỏng sâu, dù đã được chữa trị bằng tất cả chuyên môn tốt nhất mà bệnh viện quân y thành phố Y có thể làm, nhưng trời nóng là từng đốm da non lại ngứa ran như bị kim châm. Hôm nay cũng vậy. Bên dưới lớp áo sơ mi dày, vết sẹo sóng sánh lên như mặt nước.
Nhưng sự ân ẩn đau khiến cậu khó chịu nhất không nằm trên da.
Là ở nơi nào đó nơi ngực trái.
Nhân viên đẩy hai tờ hồ sơ về phía họ.
"Ở đây." Bà chỉ vào những dòng chữ đã in sẵn tên hai người, ngày cưới, ngày đăng ký, và hiện tại là mục "Đề nghị giải trừ hôn phối".
"Các anh đọc lại một lần. Nếu đã chắc chắn thì ký tên."
Từ "chắc chắn" rơi vào khoảng không, đánh thức tất cả những thứ mà hai người đã cố nhét sâu vào ký ức.
Minh Khuê cúi đầu nhìn tờ giấy. Tên mình đứng bên cạnh tên Từ Minh Hạo, phía trên là chữ "Cộng hòa Ghana", dưới nữa là dòng chữ tiếng Anh nét mực nhòe nhoẹt do máy in cũ.
Trong một thoáng, cậu thấy trước mắt mình không phải là cục dân chính nóng bức này, mà là...
Mùi khói và mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa hiếm hoi.
Ngày ấy, Ghana vừa trải qua một vụ sạt lở đất ở vùng núi xa. Cả đoàn cứu trợ từ thành phố Y được điều động sang, trong đó có đội lính cứu hỏa của Minh Khuê và đội quân y của Minh Hạo.
Minh Khuê lần đầu đặt chân đến châu Phi. Dưới chân là đất đỏ, trên đầu là bầu trời rộng nắng nóng như chảo lửa. Cậu vác trên vai một đứa trẻ châu Phi vừa được kéo ra khỏi tòa nhà sập, cơ thể nhỏ bé run lên từng chập, đôi mắt lấp lánh nước.
"Cậu bé này cần truyền dịch, có dấu hiệu co giật và mất nhiều máu," một bác sĩ phiên dịch sang cho đội quân y.
Giữa đám người mặc quân phục, một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt châu Á nổi bật bước tới. Áo blouse trắng bên ngoài bộ đồ quân y màu xanh lá ô liu, mồ hôi thấm ướt cổ áo, tóc bị gió thổi rối. Anh ta liếc nhanh vào đồng hồ, rồi đỡ lấy cậu bé từ tay Minh Khuê, giọng tiếng Anh trôi chảy, chỉ đạo nhóm y tá Ghana đứng cạnh.
Minh Khuê chờ họ đưa đứa bé đi, định quay lại khu vực nhà cháy thì bất chợt người bác sĩ trẻ quay lại hỏi, tiếng Trung chuẩn xác đến mức khiến hắn hơi giật mình:
"Cậu vác em ấy trên vai suốt đường dốc à?"
Minh Khuê nhướn mày.
"Ừ, không thì sao? để nó chết ngạt à?"
"Lần sau giữ thẳng cổ nạn nhân một chút, sẽ dễ thở hơn." Người kia nói bằng giọng bình thản, nhưng đuôi mắt nhìn vết cháy nhỏ trên tay Minh Khuê, anh rút ra một tuýp thuốc bôi nhanh lên đó rồi vặn nắp lại.
"Cậu lính cứu hỏa này, hành động nhanh thì tốt nhưng làm ơn để ý chút kỹ thuật cấp cứu giúp bọn tôi."
Nói xong, anh ta quay đi.
Minh Khuê nhìn bóng lưng đó, bực mình xen lẫn khó hiểu.
"Cậu lính cứu hỏa này? Anh ta bao lớn mà gọi người khác bằng cái giọng bề trên như thế vậy?"
"Cỡ anh ta tôi nâng lên bằng một tay còn có thể chạy thêm hai vòng đường núi đấy!"
"Đã cứu người rồi còn bị mắng, bác sĩ quân y bây giờ khó ưa vậy à?"
Cậu nổi cáu với những nhân viên cứu hộ xung quanh, nhưng vài giờ sau, khi đứa trẻ được cứu sống và một y tá Ghana chỉ vào vị bác sĩ ấy, vô cùng cảm kích nói: "Doctor from Y city, very good, he stay up all night for the kids," hắn lại lặng thinh.
Tối hôm đó, khu lán trại tạm thời dựng bên sườn núi. Minh Khuê ra ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Ở Y, thành phố nơi hắn sống chẳng bao giờ có nhiều sao như thế này.
"Trông gì đấy?" Một giọng nói vang lên phía sau.
Cậu quay đầu, thấy vị bác sĩ quân y ban sáng, Từ Minh Hạo đang đứng đó, áo khoác quân y buộc ngang hông, cốc cà phê trong tay bốc khói.
"Tôi tưởng bác sĩ đều bận lắm, còn có thời gian ra đây ngắm sao sao?" Minh Khuê nói.
"Đợi truyền xong đợt dịch cuối." Minh Hạo ngồi xuống bậc đá cạnh cậu, đưa cốc cà phê qua. "Muốn uống không? Không đường."
Minh Khuê nhận lấy, uống một ngụm, chua lè, đắng chát. Cậu nhăn mặt.
"Cà phê gì mà như thuốc vậy."
"Cà phê hòa tan của quân đội. Uống để tỉnh táo, không phải để thưởng thức." Minh Hạo tựa lưng vào tường, đầu hơi ngửa ra sau. Ánh trăng loang lổ trên gương mặt anh, làm nổi bật khóe mắt mệt mỏi nhưng lại có chút lấp lánh sáng trong.
Một lúc lâu, hai người chỉ im lặng nhìn lên trời. Tiếng trống bộ tộc từ xa vọng lại, cùng giọng hát trầm của người địa phương đang làm lễ cầu nguyện sau thiên tai.
"Kim Minh Khuê, 29 tuổi." Minh Khuê lên tiếng, phá tan sự im lặng giữa hai người.
Sau đó liền nghe Minh Hạo phì cười, Minh Khuê khó hiểu nhăn mày nhìn về phía người kia.
"Tôi gọi cậu là nhóc con thì có gì sai mà nổi cáu."
"Từ Minh Hạo, bác sĩ nội khoa, 33 tuổi."
Minh Khuê chết trân nhìn người nhỏ nhắn trước mặt, da trắng mịn non mềm còn thấp hơn cậu nửa cái đầu này vậy mà lớn hơn hắn bốn tuổi.
"Ban ngày anh nói chuyện khó nghe lắm biết không hả." Cuối cùng Minh Khuê lên tiếng chữa cháy cho sự xấu hổ của bản thân.
"Ừ." Minh Hạo không ngạc nhiên. "Tập quen đi."
"Khó ưa thế mà sao người ta vẫn cảm ơn anh rối rít vậy."
"Tại tôi cứu được người." Anh nhún vai. "Cậu cũng vậy. Lính cứu hỏa mà, đúng không?"
"Ừ." Minh Khuê nhìn vết băng trắng trên tay mình. "Tôi là đội phó."
"Tôi biết." Minh Hạo cười khẽ. "Lúc họp giao ban chỉ huy có nhắc."
"Sao, ấn tượng tốt chứ?"
"Ấn tượng đầu tiên là—" Anh nghiêng đầu tia một lượt từ trên xuống dưới nhìn cậu. "Như một tên trâu điên."
Minh Khuê suýt sặc cà phê.
"Anh Kim? Anh Kim?"
Giọng của nhân viên cục dân chính kéo Minh Khuê về lại hiện tại. Bà nhìn cậu, rồi nhìn Minh Hạo, có vẻ đã quen với cảnh người ta đứng ngẩn người trước giấy tờ ly hôn.
"Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ sao? Nếu chưa chắc chắn, hai anh có thể—"
"Không cần đâu ạ." Minh Hạo cắt lời.
"Chúng tôi đã suy nghĩ đủ rồi."
Anh cầm bút, ngón tay run rẩy ký tên cũng có chút khó khăn. Nét chữ mềm mại, tuy nhiên phần cuối kéo một vệt, như trút một hơi thở thật dài.
Minh Khuê nhìn tên cậu xuất hiện trên giấy ly hôn, trong lòng như có một đám lửa bùng lên dữ dội.
Cậu nhớ lại ngày họ ký tên trên giấy đăng ký kết hôn, cũng trong căn phòng này.
Hôm đó, cửa sổ mở toang, gió từ vùng núi thổi vào mang theo hương hoa dại. Một nhân viên khác, trẻ hơn, cười toe toét, liên tục khen: "Two handsome grooms! Very beautiful couple!" Rồi sau khi hoàn tất thủ tục, ông ta còn chỉ cánh hoa giấy hồng ngoài sân bảo:
"Ở đây nếu ly hôn, hai anh phải quay lại, mặc đúng đồ cưới hôm nay, rồi mới được ký ly hôn. Vì vậy, nhớ đừng dùng đến nhé. Nó là last romance, romantic goodbye."
Minh Khuê lúc ấy cười lớn.
"Yên tâm, chúng tôi sẽ không quay lại đâu."
Minh Hạo đứng bên, má đỏ ửng vì nắng, nhưng vẫn đan tay vào tay cậu, thì thầm:
"Nếu đã đi đến việc cưới nhau, thì sao lại đi ly hôn nữa chứ."
Anh tin.
Cả hai đều tin.
Họ yêu nhau không phải kiểu chớp nhoáng quyết định vội vàng, mà là yêu nhau sâu đậm nơi cằn cỗi nắng gió này, như mưa thấm dần vào đất đỏ Ghana.
Những ngày sau thiên tai, đội cứu hỏa và đội quân y cùng nhau đi từng bản làng, xử lý hiện trường, phân phát thực phẩm, kiểm tra sức khỏe người dân. Minh Khuê bắt đầu biết lúc nào nên nâng cổ nạn nhân, lúc nào phải cố định cột sống, lúc nào nên để họ nằm nghiêng để tránh tắc đường thở, tất cả những kiến thức mà Minh Hạo nửa mắng nửa chỉ dạy.
Đổi lại, Minh Hạo cũng phải học cách nhìn thế giới theo đôi mắt của một lính cứu hỏa. Anh học nhận biết những mùi cháy khác nhau, mùi khét của dây điện, mùi nhựa cháy của mái tôn, mùi gỗ âm ỉ khi ngọn lửa chưa bùng. Học cách nghe tiếng nổ nhỏ của bình gas còn sót, để biết nên tránh xa bao nhiêu mét. Học cách nhìn hướng gió, cách ngọn lửa nghiêng về đâu để tính đường lui an toàn nhất.
Minh Khuê không giảng giải bằng những thuật ngữ phức tạp như quân y thường dùng; cậu chỉ chỉ tay, mô tả ngắn gọn và đôi khi chen vào một câu nửa đùa:
"Thấy khói trắng thì lo, còn thấy khói đen thì chạy nhanh vào."
Minh Hạo nhíu mày.
"Không phải chạy ra à?"
"Chạy vào để kéo người ta ra." Minh Khuê bật cười, gõ nhẹ lên nón bảo hộ của mình. "Nghề bọn tôi kỳ cục vậy đấy."
Ban đầu Minh Hạo khó chịu mỗi lần nghe câu đùa như thách thức tử thần ấy, nhưng dần dần anh hiểu, đó không phải ngạo mạn, mà là kinh nghiệm của những người đã quá quen với lằn ranh sinh tử.
Và dù không nói ra, Minh Khuê thừa biết, Minh Hạo học những điều ấy không phải vì muốn trở thành lính cứu hỏa, mà vì... anh muốn hiểu ý nghĩa của nghề cứu hộ cứu nạn này, hay đúng hơn là hiểu hơn những gì Minh Khuê đã và đang trải qua hằng ngày.
Họ cùng nhau nếm những món ăn địa phương cay đến chảy nước mắt, nghe người Ghana kể về những truyền thuyết bộ tộc bên bếp lửa. Mùa mưa, cả hai cùng bị kẹt lại trong một ngôi nhà tôn, bên ngoài sấm chớp liên hồi, bên trong là ánh đèn dầu vàng vọt soi lên gương mặt của người kia.
"Cậu không sợ à?" Minh Hạo hỏi, tay vẫn đang băng lại vết rách trên cánh tay Minh Khuê.
"Sợ gì?" Minh Khuê nhìn ra ngoài bầu trời đen đặc.
"Đã vào lửa vào khói rồi, còn sợ sấm chớp hay bóng đêm à?"
"Ừ nhỉ." Minh Hạo buộc nút băng xong, thổi nhẹ. "Dũng cảm ghê."
"Không phải dũng cảm." Minh Khuê hơi nghiêng đầu, ánh đèn dầu khiến mắt hắn sáng hơn. "Là đã quen rồi. Còn anh, bác sĩ Từ, anh sợ gì?"
"Ừm..." Minh Hạo ngừng một chút, trả lời rất thành thật.
"Tôi sợ nhìn người mình yêu ra đi trước mặt mình."
Câu nói đó như một giọt nước rơi sâu vào lòng Minh Khuê. Hắn không đùa nữa. Trong tiếng mưa gõ lên mái tôn, hắn nói bằng giọng thấp đi:
"Vậy thì... đừng quan tâm tôi quá."
Ngỡ như một lời nói chơi.
Nhưng về sau, nó trở thành thứ mà cả hai không ai làm được.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ, họ trở về nước N, liên lạc vẫn tiếp tục. Tin nhắn mỗi ngày, cuộc gọi video lúc rảnh. Ghana trở thành một loại mật mã chung: mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến châu Phi trên tivi, cả hai lại cùng nhớ đến mùi đất đỏ, tiếng trống của bộ tộc, buổi hoàng hôn nơi núi xa ấy.
Khi họ quyết định đi đến hôn nhân, nơi đầu tiên họ nghĩ đến không phải là thành phố mình sống, mà chính là thị trấn nhỏ ở Ghana ấy.
"Chúng ta gặp nhau ở đó, yêu nhau ở đó." Minh Hạo nói. "Anh muốn một nơi mang ý nghĩa thiêng liêng ấy chứng kiến sự bắt đầu của chúng ta."
Minh Khuê đùa:
"Chẳng lẽ anh không sợ cái luật phải mặc lại đồ cưới để ly hôn à?"
"Nếu đã đến mức phải ly hôn, mặc gì cũng chẳng khác nhau." Minh Hạo nhìn cậu, đôi mắt đen láy kiên định.
Họ đặt vé quay lại Ghana, trong tiếng cười đùa của đồng nghiệp: "Lãng mạn thế cơ!" "Hai anh chịu chơi thật đấy."
Đám cưới của họ đơn giản chỉ vài đồng nghiệp thân thiết từ thành phố Y tham dự, vài người bạn Ghana từng cùng làm việc, một mục sư địa phương, vài bó hoa dại hái vội và một cái loa rè phát bài hát tiếng Anh pha tiếng Twi.
Trong bức ảnh cưới duy nhất được phóng lớn, Minh Khuê cười rạng rỡ, tay ôm eo Minh Hạo, cằm đặt trên vai anh. Minh Hạo mặt hơi đỏ, nở nụ cười tươi.
Ở góc ảnh, bóng một cây xoài già in xuống nền trời cao.
Họ tưởng từ đó trở đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Nhưng hôn nhân là một thứ dễ bắt đầu nhưng chẳng ai dạy họ cách sống chung.
Khi quay về thành phố Y, cuộc sống thường nhật bắt đầu nuốt chửng từng mảnh lý tưởng.
Ca trực, báo động, họp hành, nhiệm vụ. Cả hai đều thuộc lực lượng có tính kỷ luật cao, cống hiến, đẹp đẽ trên khẩu hiệu, nhưng bên dưới lại là áp lực vô hình không ai nhìn thấy.
Những cuộc cãi vã bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
"Anh lại quên ăn tối."
"Ca hôm nay kẹt, em xin lỗi, anh về là lập tức—"
"Em bảo mỗi tuần chỉ hai ca đêm thôi."
"Hôm nay cháy kho hàng hóa, đội thiếu người. Em không thể bỏ—"
"Tại sao em không thể không đi một lần? Ở đội của em ngoài em ra không còn ai sao?"
Rồi lớn dần lên, trở thành những cuộc chiến mệt mỏi giữa lý trí và cảm xúc.
Minh Khuê luôn nói:
"Em là lính cứu hỏa. Công việc của em là vào chỗ người khác bỏ chạy ra. Em không thể quay lưng."
Minh Hạo lại nói:
"Anh cũng là bác sĩ quân y, Anh hiểu trách nhiệm cứu người. Nhưng anh cũng hiểu cảm giác người ở phía sau, nửa đêm bật dậy chỉ vì tiếng chuông, nghe tin nơi em đến là nhà kho, là trạm xăng, là chung cư cũ. Em có hiểu cái cảm giác khi mà anh nghĩ trong đầu: lần này nếu em không về nữa thì sao. Em biết không? Anh nằm mơ thấy cảnh ký giấy nhận xác em đấy, KIM MINH KHUÊ!."
"Đừng nói mấy chuyện xui xẻo đó." Minh Khuê gắt.
"Là sự thật trong đầu anh." Giọng Minh Hạo khàn đi. "dạo gần đây ngày nào anh cũng mơ thấy."
Nhưng mọi chuyện chưa phải tận cùng cho đến vụ hoả hoạn ấy.
Đó là một kho bãi cũ ở ngoại ô, chứa vật liệu dễ cháy. Khi đội của Minh Khuê tới nơi, lửa đã ăn gần hết mái tôn, nhiệt độ cao đến mức kính ở cửa sổ bắt đầu nứt.
Cậu chỉ huy đội xông vào. Trong đám hỗn loạn, một tấm xà gồ rơi xuống, đồng thời một bình khí phát nổ.
Mọi thứ sau đó với Minh Khuê chỉ là mảng sáng trắng và tiếng ù ù trong tai.
Khi cậu tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm sấp trên băng ca, lưng đau đến mức muốn nôn. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cậu cố quay đầu thì thấy Minh Hạo.
Không phải trong bộ đồ thường ngày rộng rãi ở nhà, mà là áo blouse trắng, găng tay, khẩu trang kéo tạm xuống cằm. Khuôn mặt anh trắng bệch, mắt đỏ ngầu, trên găng tay là vết máu và dịch từ vết bỏng.
"Đừng cử động." Giọng anh run hẳn đi. "Lưng em bỏng sâu, anh đang xử lý tạm, lát nữa phải chuyển vào phòng mổ cắt lọc hoại tử."
Minh Khuê chưa bao giờ thấy nét mặt này của Minh Hạo, nước mắt thấm ướt hàng mi, vùa nói xong đã thấy anh quay mặt đi vội lau nước mắt.
Không biết là lỡ chạm lên mảng da nào trên lưng, khiến Minh Khuê rên lên thành tiếng.
Minh Hạo vừa nói xin lỗi vừa luống cuống kiểm tra mạch, huyết áp, gọi y tá chuẩn bị thuốc. Nhưng dù bàn tay chuyên nghiệp đến đâu, tay anh vẫn run. Minh Khuê thấy rất rõ.
"Anh đừng khóc." Cậu cố đùa, mỗi từ thốt ra như kéo theo cả lồng ngực, đau rát.
"Em còn chưa chết mà."
Minh Hạo không cười nổi. Nước mắt lăn xuống gò má, rơi lên ga trải giường.
Tựa như một giọt nước tràn ly.
"Em có hiểu được cảm giác của anh khi nhận ca bỏng này không, Minh Khuê?" Minh Hạo nói trong sự nghẹn ngào.
"Hồ sơ không ghi rõ tên, chỉ ghi 'nam, khoảng 30, lính cứu hỏa, bị thương khi làm nhiệm vụ'. Lúc anh chạy ra là em nằm đó, mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt, mạch đập yếu ớt gần như không, im lìm trên cáng cứu thương, lưng phồng rộp lên... Anh-"
"Kim Minh Khuê, anh đã thật sự nghĩ anh mất em rồi đấy!!"
"Là bác sĩ, anh không được để cảm xúc cá nhân xen vào." Minh Khuê cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng.
Minh Hạo chững lại, đôi mắt hoen đỏ mệt mỏi, phẫn uất, hoảng loạn, tất cả xoắn vào nhau.
Anh tháo găng tay, vuốt lại mớ tóc lòa xòa của Minh Khuê, dịu dàng ân cần.
"Minh Khuê à, khi nào em nghĩ anh còn phân biệt nổi bệnh nhân với chồng anh khi người nằm đó là em vậy?"
"Nếu hôm nay người nằm đây là anh chứ không phải em, thì em sẽ còn bình tĩnh mà nói đùa với anh được như vậy không..."
Cậu không trả lời được.
Ca mổ kéo dài, điều trị bỏng là một quá trình lâu dài và tàn nhẫn. Lưng cậu băng bó chằng chịt, phải thay băng, cắt lọc, tiêm thuốc giảm đau. Mỗi lần Minh Khuê cắn chặt răng, Minh Hạo đều đau như ai cắt mất nửa linh hồn mình.
Sau khi Minh Khuê qua giai đoạn nguy hiểm, vết bỏng dần ổn định, Minh Hạo lại càng rơi vào im lặng. Anh hầu như không cười, không nói chuyện, chỉ máy móc làm việc, chăm sóc cậu, rồi về nhà ngủ vài tiếng, rồi quay lại bệnh viện.
Một đêm muộn, khi phòng bệnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim và tiếng máy điều hòa, Minh Hạo bất thình lình nói:
"Chúng ta ly hôn đi."
Minh Khuê tưởng mình nghe nhầm.
"Anh nói gì?"
"Ly hôn." Minh Hạo ngồi trên ghế cạnh giường, lưng cong lại, hai tay đan vào nhau. "Anh... không chịu nổi nữa."
"Anh mệt thì nghỉ vài hôm, mấy hôm nay em thấy anh cứ trực ca đêm suốt." Cậu cố trấn an. "Em hồi phục rồi, em có thể—"
"Không phải chuyện ca trực."
Minh Hạo ngắt lời, lần hiếm hoi anh nâng cao giọng.
"Là chuyện chúng mình. Là chuyện điện thoại nhận thông báo khẩn lúc nửa đêm, em đi thực hiện sứ mệnh mà anh không bao giờ biết em sec có quay về không. Là chuyện em suýt chết... trước mặt anh."
Minh Hạo nhìn xuống băng gạc trắng trên lưng Minh Khuê, giọng vỡ vụn.
"Anh không thể ngừng nghĩ đến cảnh tượng một ngày nào đó chính tay anh phải ký giấy nhận thi thể chồng, phải gọi điện cho gia đình em, phải giải thích với đồng đội, phải đứng trước di ảnh của em..."
"Em còn sống sờ sờ ở đây." Minh Khuê cố đùa, nhưng cổ họng khàn đi. "Anh xem, em vẫn đang nói chuyện với anh đây thôi, anh—"
"Nhưng lần sau thì sao?" Minh Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn của một sự nhẫn nhịn, u uất.
"Em dám chắc sẽ không có lần sau à? Anh không dám. Anh không dám đặt cược cả đời mình vào khả năng may mắn của em. Anh không làm được, Minh Khuê à!"
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Minh Khuê muốn nói rằng cậu sẽ cẩn thận hơn, rằng cậu sẽ tránh những tình huống nguy hiểm nhất, rằng cậu sẽ làm tất cả để anh yên tâm. Nhưng chính bản thân cậu cũng biết đó là lời hứa không thể trọn vẹn. Nghề này vốn dĩ là như vậy.
"Nếu em yêu anh..." Minh Hạo nói chậm rãi, từng từ như gỡ ra khỏi tim mình, "em đừng bắt anh sống trong nỗi sợ này nữa."
"Anh muốn anh bỏ nghề sao..."
Minh Hạo im lặng. Câu trả lời nằm trong ánh mắt anh.
"Em không thể." Minh Khuê nói bằng giọng khàn khàn. "Em xin lỗi."
"Anh biết." Minh Hạo gật đầu. "Anh cũng không ép em. Cho nên... cách duy nhất anh có thể chọn là rời khỏi em."
"Minh Hạo." Tên cậu bật ra khỏi môi hắn như một vết thương mới toạc.
"Em không muốn ly hôn."
"Anh cũng không muốn." Minh Hạo ngửa mặt nhìn lên trần nhà trắng của phòng bệnh nở nụ cười méo xệch. "Nhưng nếu ở cạnh em mà ngày nào anh cũng sống thấp thỏm như vậy, thì đấy đâu còn là hôn nhân nữa."
Nước mắt trượt dài, Minh Hạo cúi đầu, nắm lấy tay cậu, áp lên má mình.
"Anh đã thử quen, thử chấp nhận, đặt lại niềm tin là sẽ ổn. Nhưng em bị thương nặng lần này... anh nhận ra mình không làm được."
Minh Khuê nhìn người mình yêu, gầy đi, mắt trũng sâu vì mất ngủ, tay gầy đến mức xương cổ tay lộ rõ dưới da. Trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu mình chính là nguyên nhân khiến người kia kiệt quệ.
Em yêu anh, nhưng... có phải tình yêu của em đang giết anh dần không?
Lần đầu tiên trong đời, Kim Minh Khuê đội phó lính cứu hỏa từng không sợ bước vào bất kỳ đám cháy nào, cảm thấy mình bất lực đến thế.
Vài tuần sau, khi khỏi hẳn đến mức có thể ngồi lâu trên máy bay, họ mua vé trở lại Ghana.
Cục dân chính hôm nay không có hoa giấy ngoài sân, chỉ có vài chậu cây xương rồng nhỏ trên bậu cửa. Mùa khô, mấy cái lá đều phủ bụi.
Minh Khuê nhìn bút trên tay mình. Ngòi bút nhỏ, thân nhựa, loại rẻ tiền mà văn phòng nào cũng có. Hắn nghĩ đến cây bút máy họ dùng để ký giấy đăng ký kết hôn ngày trước – Minh Hạo đã đem từ nhà sang, nói đó là bút em tặng anh, anh muốn dùng nó để ký vào tờ giấy quan trọng nhất của đời mình.
Giờ đây, điều "quan trọng" chỉ còn lại là một chữ ký kết thúc.
"Anh Kim?" Nhân viên thúc giục một cách nhẹ nhàng. "Chúng tôi không ép. Nếu anh chưa chắc, có thể—"
"Không cần đâu." Minh Khuê nghe giọng mình vang lên khàn khàn, không giống mình chút nào.
"Chỉ là... cho tôi năm giây."
Bà nhìn qua Minh Hạo. Anh vẫn đứng im, không nói gì.
Năm giây trôi qua như cả một đời.
Minh Khuê đặt bút ký tên mình lên giấy.
Nét chữ của hắn mạnh mẽ, nhưng đến giữa thì dừng lại một chút, tay hơi run, nét cuối nhòe đi.
Giấy ly hôn được thu lại, đóng dấu. Nhân viên đẩy hai bản sao về phía họ, giọng vẫn mềm:
"Chúc hai anh... dù đi con đường riêng, vẫn hạnh phúc."
Lời chúc máy móc.
Hạnh phúc sao...
Làm sao hạnh phúc khi cạu vừa ký tên để buông tay người mình yêu nhất?
Họ bước ra khỏi cục dân chính. Nắng Ghana chói gắt đến mức như muốn thiêu cháy mắt. Con đường đất đỏ dẫn xuống thị trấn, xe cộ thưa thớt. Từng bước chân nặng như đeo chì.
Minh Hạo tháo cà vạt, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Anh quay sang Minh Khuê, cố nặn ra một nụ cười.
"Cảm ơn em đã đi cùng anh một đoạn đường này."
Minh Khuê siết chặt mảnh giấy ly hôn trong tay, muốn xé nát nó nhưng biết mình không thể.
"Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi." Minh Hạo lắc đầu. "Chúng ta chỉ... không thắng được hiện thực thôi."
Anh ngập ngừng, rồi nói thêm:
"Anh vẫn yêu em."
Một câu nói đơn giản, không hoa mỹ, không lời hứa hẹn. Chỉ là sự thật cuối cùng trước khi quay người rời đi.
Minh Khuê rất lâu sau đó mới đáp lại được, như phải moi từng từ trong lồng ngực:
"Em cũng vậy."
Nhưng Minh Hạo đã quay mặt đi, không để ai nhìn thấy nước mắt mình.
Họ giữ đúng lời hứa ngầm trong lòng - sau ly hôn, không liên lạc nữa.
Thời gian đầu, Minh Khuê vẫn vô thức mở danh bạ tìm tên "Tiểu Hạo", ngón tay dừng lại trên nút gọi rồi dời đi. Những đêm trực, khi ngồi trên xe cứu hỏa lao vào bóng đêm, cậu vẫn tưởng sẽ nhận được một tin nhắn "Em nhớ cẩn thận" như ngày xưa. Nhưng hiện thực vẫn chỉ là một sự cô độc mình cậu mong mỏi.
Trong nhà, bức ảnh cưới ở Ghana được lật úp mặt. Chiếc nhẫn cưới được cất vào ngăn tủ trên cùng, nơi cậu biết mình vẫn với tới nếu lỡ một đêm nào đó không chịu được, muốn nhìn lại.
Minh Hạo chuyển sang một đơn vị quân y khác, chuyên phụ trách bệnh viện tuyến đầu của quân đội. Công việc bận rộn, dày đặc ca trực và đào tạo. Đồng nghiệp khen anh ngày càng giỏi, phẫu thuật bình tĩnh, chẩn đoán nhanh. Chỉ có vài người thân thiết nhận ra rằng mỗi khi có ca cấp cứu liên quan đến lính cứu hỏa, Minh Hạo vẫn không khỏi lo sợ.
Anh không còn hỏi người kia sống sao, khỏe không. Minh Hạo tự răng đe không cho phép bản thân mình làm điều đó.
Nếu đã là người cũ, thì để em ấy sống như em ấy muốn.
Đôi khi, trong phòng tắm lúc đêm khuya, nước chảy rào rào che tiếng nấc, Minh Hạo cho phép mình ngồi thụp xuống sàn, ôm gối khóc một lúc. Khóc xong rồi lại thôi, quay lại làm việc như bình thường.
Thời gian trôi qua.
Một năm. Hai năm.
Tin tức về Ghana tình cờ xuất hiện trên TV, báo mạng. Họ nói về một đất nước Tây Phi xinh đẹp, về cà phê, cacao, về một nghi lễ đặc biệt: các cặp đôi ly hôn mặc lại lễ phục cưới. Một ca sĩ trẻ ở nước N viết một bài hát tên "Ly hôn ở Cộng hòa Ghana", phổ từ câu chuyện đó. Giai điệu buồn như những chiều mưa không dứt.
Minh Khuê nghe bài hát lần đầu trong xe cứu hỏa, ai đó trong đội mở radio.
"Ê đội trưởng, giống chuyện anh với chồng cũ ghê nhỉ?" Một người trêu.
"Cậu im miệng." Minh Khuê đáp, giọng bình thản. Nhưng tay trên vô lăng siết đến trắng khớp.
Đêm đó, cậu về phòng, bật lại bài hát, nghe đi nghe lại đến khi thuộc từng câu, từng nốt. Minh Khuê ngồi dựa lưng vào tường, áo cởi bỏ, những vệt sẹo trên lưng lấp ló dưới ánh đèn. Lời bài hát nhắc đến "Có lẽ tất cả là sự sắp đặt tốt nhất dành cho cả hai ta, nhưng anh nào có thể dõi mắt nhìn em rời đi...".
Minh khuê bật cười, tiếng cười khô khốc.
Thì ra lúc ấy, họ đã dành phần đẹp nhất của mình cho một lời chia tay.
Vào một buổi chiều mùa đông xám xịt của năm thứ ba sau ly hôn, chuông báo cháy vang lên tại trung tâm chỉ huy.
Tiếng chuông vẫn như mọi lần – đột ngột, gấp gáp, đầy cảnh báo.
"Địa điểm?" Minh Khuê hỏi khi chạy vào phòng họp khẩn.
Người điều phối viên đọc nhanh: "Khu phức hợp y tế quân đội, cơ sở số ba. Nghe nói kho hóa chất bốc cháy, nguy cơ lan sang khu điều trị nội khoa."
Kho... y tế quân đội.
Cơ sở số ba.
Tim Minh Khuê hụt một nhịp. Cái tên ấy như một mũi kim chọc đúng chỗ yếu nhất trong ngực.
Đó là nơi Minh Hạo đang công tác.
"Thông tin thêm?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng người điều phối vẫn nhận ra sắc mặt đội trưởng biến đổi.
"Đám cháy có vẻ bắt nguồn từ tầng chứa thiết bị, có nhiều bình ô-xy và thuốc dễ cháy. Nội bộ đã sơ tán nhưng còn kẹt một số bệnh nhân không di chuyển được." Anh ta liếc Minh Khuê. "Anh Kim, anh—"
"Tập hợp đội, lên xe." Minh Khuê cắt lời, quay người bước đi nhanh đến mức gần như chạy.
Trên xe, đồng đội liên tục cập nhật tình hình. "Nghe nói có vài bác sĩ bị kẹt lại kiểm tra phòng cuối cùng."
"Kho hóa chất nổ rồi, nhân viên hiện trường báo lửa lớn dữ lắm."
"Quân y mà cháy thì toi, bao nhiêu thiết bị tiền tỷ..."
Mỗi câu nói là một viên đá rơi vào lòng Minh Khuê.
Hắn ngồi ở ghế phụ, đeo dây an toàn, tròng áo bảo hộ, kiểm tra mặt nạ, nhưng tay vẫn run. Hắn cắn răng tự đấm mạnh vào đùi mình một cái.
Bình tĩnh.
Minh là đội trưởng.
Mình phải bình tĩnh.
Nhưng hình ảnh duy nhất trong đầu cậu là Minh Hạo trong áo blouse trắng, cười rất hiền, tay cầm cốc cà phê hòa tan, nói "Anh sợ nhìn người anh yêu chết trước mặt mình."
Tiếng còi hú xé gió. Thành phố lùi lại phía sau, nhường chỗ cho khu phức hợp y tế dần hiện ra trong tầm mắt.
Từ xa, họ đã thấy cột khói đen cuộn lên trời. Ánh lửa phản chiếu trên cửa kính, đỏ như vệt máu dài.
Xe thắng gấp trước cổng bệnh viện quân y. Người ta đã dựng hàng rào an ninh, lính gác, y tá, bác sĩ, bệnh nhân... Tất cả chen chúc, hoảng loạn. Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng loa nội bộ kêu gọi mọi người giữ trật tự vang lên lẫn lộn.
Minh Khuê nhảy xuống xe, mùi khói và hóa chất nồng nặc tràn vào phổi.
"Tình hình hiện tại?" Cậu quát, tìm đến người chỉ huy tại chỗ.
"Lửa xuất phát từ kho thiết bị hóa chất tầng hai, hiện đã lan sang hành lang khu nội khoa. Chúng tôi sơ tán được phần lớn bệnh nhân, nhưng còn vài bệnh nhân nặng ở phòng cấp cứu nội khoa chưa kịp chuyển. Có một vài bác sĩ quay lại kiểm tra—"
"Danh sách người còn kẹt trong đó?" Minh Khuê chộp lấy. Mắt cậu lướt nhanh qua từng dòng.
Từ Minh Hạo. Bác sĩ trưởng khoa nội.
Ghi chú: chưa báo cáo ra ngoài.
Trong đầu Minh Khuê có tiếng ong ong nổ tung.
"Anh Kim?" Một đồng đội gọi. "Phân công đi. Không còn nhiều thời gian đâu."
Minh Khuê ngẩng lên, cố trấn tĩnh.
"Đội một, bọc nước, chặn lửa ở hành lang chính." Cậu chỉ tay. "Đội hai theo tôi, vào khu nội khoa, ưu tiên cứu người bị kẹt. Nhớ kiểm tra kỹ từng phòng, từng gầm giường. Ở đó có bình ô-xy, coi chừng nổ."
"Đội trưởng, mức nhiệt cao lắm, nguy hiểm—"
"Không còn thời gian tranh cãi." Minh Khuê siết chặt nón bảo hộ. "Đi."
Anh em đã quen với giọng điệu ấy của đội trưởng, lập tức làm theo. Họ lao vào tòa nhà, cửa kính nóng đến mức có thể nung chín bất cứ ai. Khói trắng dày đặc tràn ra từ hành lang, mùi nhựa cháy và thuốc hóa học trộn lẫn.
Minh Khuê kéo chặt mặt nạ, tim đập như trống trận. Trong tiếng lửa gầm gào, cậu nghe vang lên đâu đó lời Minh Hạo nhiều năm trước: "Nếu một ngày em không về nữa thì sao?"
"Em nhất định sẽ về." Hắn lẩm bẩm với chính mình, rồi lao vào biển khói.
Bên trong, thế giới bị nhuộm một màu cam đỏ.
Hành lang vốn trắng tinh giờ bám muội đen, trần nhà từng mảng sụp xuống. Bình chữa cháy nằm lăn lóc, xe đẩy bệnh nhân bị lật, giấy tờ bay khắp nơi. Tiếng kim loại nổ lốp bốp, tiếng kính vỡ, tiếng ai đó ho sặc sụa.
Minh Khuê dẫn đầu, nước từ vòi phun xối lên lửa và tường, tạo nên lớp hơi nước nóng hầm hập.
"Kiểm tra các phòng bên trái!" Hắn hét qua mặt nạ. "Ai thấy người bị nạn báo ngay!"
Vừa dứt lời, từ phía cuối hành lang vang lên tiếng nổ mạnh. Một cánh cửa phòng văng ra, lửa phá tung, gió hút mạnh làm khói cuộn ngược trở lại.
"Đội trưởng, bên đó—"
"Đi đường vòng!" Minh Khuê ra lệnh. "Tôi qua khu cấp cứu nội khoa trước."
"Nguy hiểm lắm!"
"Tôi biết mình đang làm gì!"
Minh Khuê không chần chừ mà lao nhanh về phía biển lửa, men theo bức tường đã nứt. Bản đồ bệnh viện từng được dán trong phòng chỉ huy, hắn đã nhìn qua khi lén đến đây thăm Minh Hạo một lần trước đây. Khoa nội ở cuối hành lang, gần cầu thang thoát hiểm.
Khi rẽ qua góc, hắn thấy một bóng áo trắng thấp thoáng giữa khói.
"Ở đó có ai không?!" tiếng hét to bị nén lại bởi mặt nạ bảo hộ và tiếng lửa cháy hòa với tiếng hỗn loạn của hiện trường.
Không có tiếng trả lời. Nhưng khi tiến lại gần, hắn thấy một người nằm sấp trên nền gạch, nửa thân dưới bị mảnh trần rơi chắn ngang, tay vẫn vươn về phía cửa phòng cấp cứu.
Minh Khuê quỳ xuống, tim như ngừng đập.
Dù bộ áo blouse dính máu và bụi, dù mặt nạ oxy đeo lệch sang một bên, hắn vẫn nhận ra.
Từ Minh Hạo.
"Minh Hạo!" Cậu gào lên, giọng bị bóp nghẹt sau lớp mặt nạ. "Minh Hạo, Anh nghe em không?!"
Không có phản hồi.
Minh Khuê lật người lại, Minh Hạo đã hoàn toàn mất ý thức, môi tím tái. Bụi khói bám đặc trên lông mi. Trên ngực áo có vệt cháy sém, có lẽ phần lớn tổn thương là do hít phải khói và va đập.
"Chết tiệt..." Cậu dồn sức nhấc tấm trần xi măng nặng khỏi người anh, cảm giác lưng mình rát buốt như vết sẹo bỏng xé ra. "Giúp tôi một tay!!!" Cậu gào về phía sau.
Hai đồng đội lao tới, cùng nhau nhấc tấm trần. Minh Khuê kéo Minh Hạo ra khỏi đống đổ nát, ôm anh vào sát ngực, tim đập cuồng loạn.
"Còn mạch!" Một người hét lên khi kiểm tra nhanh qua găng. "Nhưng yếu lắm!"
"Đưa ra ngoài ngay!" Minh Khuê bế bổng Minh Hạo, chân lảo đảo nhưng tuyệt đối không chịu buông.
Khói dày đặc vây quanh họ. Lửa phía cuối hành lang lại bùng lên, như bức tường. Hệ thống phun nước bắt đầu kêu cót két trên đầu. Minh Khuê cúi thấp người, ôm chặt Minh Hạo, vừa chạy vừa che đầu anh.
"Mở đường!!" Có ai đó hét.
Mọi thứ sau đó là chuỗi hình ảnh rời rạc trong trí nhớ Minh Khuê, ánh sáng chói gắt của cửa chính, tiếng người hò hét, cảm giác lạnh buốt khi xịt nước lên người họ, mặt nạ bị giật ra, không khí mát mẻ bên ngoài tràn vào phổi.
Cậu đặt Minh Hạo xuống bãi cỏ trước bệnh viện, khu vực đã được khoanh tạm làm nơi tập trung nạn nhân. Y tá lao đến, máy monitor được kéo tới, có người bắt đầu ép tim, có người đặt mask thở.
"Để tôi làm—" Minh Khuê nói, giọng gần như rống lên. "Tôi... tôi từng học sơ cứu..."
"Anh Kim, anh đang bị bỏng, anh qua kia để kiểm tra y tế—"
"Tôi không sao!!!" Cậu gạt tay người kéo mình, quỳ xuống cạnh Minh Hạo, nắm lấy tay anh.
"Minh Hạo, anh nghe em không? Mở mắt ra nhìn em đi, anh nghe không?!"
Mặt Minh Hạo trắng bệch, môi tím, ngực phập phồng yếu ớt dưới tay người ép tim. Một bác sĩ quân y khác hét các chỉ số, gọi tên thuốc, ra lệnh truyền dịch.
Thời gian như bị kéo dài vô hạn.
Một phút. Năm phút. Mười phút.
Minh Khuê không rõ bao lâu đã trôi qua. Đầu óc cậu ù đi, thế giới chỉ còn tiếng "một, hai, ba" đều đặn của người ép tim và tiếng máy monitor rè rè.
Cuối cùng, tiếng máy kéo dài một đường thẳng.
"Không có phản ứng." Bác sĩ nhìn đồng hồ. "Dừng lại đi."
"Thêm lần nữa!" Minh Khuê gào lên, chồm tới. "Làm lại đi! Xin anh!"
"Anh Kim!" Ai đó giữ hắn lại. "Đủ rồi!"
"Hai người từng ly hôn rồi đúng không?" Một giọng nói nào đó vang lên trong đầu cậu, không biết là ký ức hay hiện tại. "Last romance..."
Không.
Cậu không tin.
Không được kết thúc như vậy.
Minh Khuê vùng khỏi tay người giữ mình, quỳ xuống bên cạnh Minh Hạo, đặt trán lên bàn tay lạnh dần của anh, hôn lấy mu bàn tay bị cháy xém của anh, nức nỡ tuyệt vọng gọi tên anh.
"Minh Hạo, em đến rồi đây."
"Minh Hạo, xin anh, mở mắt ra nhìn em đi."
Không có ai trả lời. Chỉ có mùi khói còn vương trên tóc và da của anh, và màn hình máy monitor trơ một đường thẳng vô cảm.
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Bác sĩ quân y trưởng thở dài:
"Chúng tôi đã cố hết sức. Bác sĩ Từ... hít phải quá nhiều khói, lại bị chấn thương ngực. Tim dừng lâu quá rồi."
"Không." Minh Khuê thì thầm. "Em còn chưa nói với anh là em xin lỗi. Em còn chưa trả anh lễ cưới đàng hoàng. Em còn chưa đưa anh quay lại Ghana lần nữa để... để—"
Minh Khuê nấc nghẹn.
Ghana. Cục dân chính. Tờ giấy ly hôn.
Họ đã mặc đẹp nhất để chia tay nhau. Và đó là lần cuối cùng họ đứng cạnh nhau, trong lễ phục cưới.
Sự lãng mạn cuối cùng đã dùng hết từ ngày hôm đó.
Từ đây trở đi, chỉ còn lại một nửa.
Đám tang của Từ Minh Hạo diễn ra giản đơn mà trang trọng trong khuôn viên nghĩa trang quân đội.
Minh Khuê đứng rất xa, tránh khỏi tầm mắt gia đình anh và đồng nghiệp. Cậu không còn tư cách để đứng bên cạnh quan tài như người thân. Cậu chỉ là "người cũ", một cái tên trong tập hồ sơ dân sự mà có lẽ vài người thân thiết còn nhớ, nhưng không ai nhắc tới.
Quan tài được phủ quốc kỳ. Trên đó đặt tấm ảnh Minh Hạo, trong quân phục, mỉm cười xinh xắn.
Gió thổi, lá cây xào xạc. Mấy cánh chim bay lượn trên cao.
Khi tiếng súng tiễn đưa vang lên, Minh Khuê cảm giác như mỗi phát đạn đều bắn vào lồng ngực mình.
Minh Khuê nắm chặt mảnh giấy đã nhàu nát trong túi áo – bản sao giấy ly hôn từ Ghana. Không biết vì sao hắn vẫn giữ nó suốt những năm qua, có lẽ như một dạng tự trừng phạt.
Sau lễ tang, khi mọi người đã tản bớt, cậu mới lặng lẽ bước đến trước mộ. Đất còn mới, hương còn thơm, hoa trắng phủ kín bia.
"Xin lỗi vì đến muộn." Minh ngồi xuống, đầu gối chạm đất, tay đặt lên bia mộ lạnh.
"Em vẫn là lính cứu hỏa tệ hại ấy." Cậu cố nở một nụ cười méo mó. "Lần này em lại không kịp chạy đến trước khi mọi thứ sụp xuống, em đã cứu rất nhiều người, lại không cứu được anh..."
Gió thổi qua, không ai trả lời.
"Anh biết không..." Cậu lấy mảnh giấy ly hôn ra, mở ra cho ánh nắng chiếu vào. "Ngày đó, khi ký vào cái này, em đã nghĩ, ít nhất anh vẫn còn sống ở đâu đó trên thế giới này. Anh chỉ không còn ở cạnh em nữa. Thế là đủ."
"Bây giờ em mới biết, đó là em tự an ủi mình. Khi còn yêu mà phải ly hôn, đã đủ đau rồi. Rồi em lại đánh mất cả anh... thì đến cả quyền hối hận cũng không còn kịp nữa."
Nước mắt rơi xuống, thấm vào mặt cỏ.
"Em luôn nghĩ... nếu một ngày nào đó mình đổi nghề, hoặc nếu anh chịu quen với công việc của em, chúng ta có thể gặp lại. Có thể đứng trước cục dân chính ở Ghana lần nữa, xin người ta làm thủ tục kết hôn lại từ đầu. Em sẽ lại mặc vest, anh lại mặc sơ mi trắng. Lần này em sẽ không để mình phải ký giấy ly hôn nữa."
Cậu ngẩng lên, nhìn bầu trời xám.
"Nhưng hình như... bên trên không cho chúng ta cơ hội đó."
Một cơn gió thổi mạnh, mảnh giấy trong tay cậu rung lên.
Minh Khuê nhìn nó rất lâu, rồi bỗng đứng dậy, đến chỗ lư hương đã tàn, mồi lại lửa.
Cậu gấp tờ giấy ly hôn lại thật gọn, đặt lên ngọn lửa.
Tờ giấy cuộn lại, cháy bùng, mực đen biến thành tro. Tên "Kim Minh Khuê" và "Từ Minh Hạo" lẫn vào nhau rồi tan đi.
"Nếu có kiếp sau..." Minh Khuê nói, giọng khẽ nhưng kiên định, "em sẽ không ký bất cứ thứ giấy tờ nào ràng buộc anh nữa. Em chỉ cần anh sống hạnh phúc, bình an. Chỉ cần vậy thôi."
Tro giấy bay lên, hòa vào gió.
Vài tháng sau, vào một ngày trời trong hiếm hoi, Minh Khuê xin nghỉ phép, một mình bay đến Ghana.
Thị trấn vùng núi năm xưa thay đổi không nhiều. Vẫn đất đỏ, vẫn cây xoài già trước cục dân chính. Người nhân viên năm nào đã nghỉ hưu, thay bằng một cô gái trẻ. Cô không biết câu chuyện của họ, chỉ mỉm cười chào khi thấy vị khách châu Á đứng thật lâu nhìn vào ô cửa.
Minh Khuê không bước vào, chỉ đứng ngoài, tựa lưng vào tường, nhìn bầu trời xanh sâu thẳm.
Bên tai, như có tiếng ai đó cười khẽ:
"Nghe nói ở đây, nếu ly hôn phải mặc lại trang phục cưới. Lãng mạn nhỉ."
"Ừ. Nhưng chúng ta sẽ không dùng đến."
"Anh tin thế à?"
"Anh tin em."
Giờ đây, người nói câu ấy đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh bên kia bán cầu.
Minh Khuê khép mắt lại, để nắng Ghana thiêu đốt mí mắt mình.
"Em xin lỗi, Minh Hạo." Hắn thì thầm. "Hóa ra, thứ cuối cùng em cho anh, không phải là một cuộc đời bình yên... mà là một buổi chia tay đẹp đẽ để anh khoác lên lần cuối trước khi đi."
Tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên, hòa với tiếng trẻ con cười đùa, tiếng người bán hàng gọi nhau. Cuộc sống vẫn tiếp tục, chẳng cần biết đã có một cuộc tình được sinh ra và kết thúc ở đây.
Minh Khuê mở mắt, chỉnh lại cổ áo sơ mi, hôm nay hắn không mặc lễ phục cưới, không mặc quân phục, chỉ là một người đàn ông bình thường trong áo trắng, quần sẫm màu.
Cậu quay lưng rời khỏi cục dân chính.
Bầu trời Ghana vẫn cao rộng như ngày xưa. Nhưng trong lòng lại có một khoảng trống vĩnh viễn không được lấp đầy, nơi từng là hình bóng của một bác sĩ quân y tên Từ Minh Hạo, người đã dạy cậu biết sợ, biết yêu, và biết thế nào là mất đi.
Trên chuyến bay trở về, loa phát thanh tình cờ bật lên một bài hát. Đó là "Ly hôn ở cộng hòa Ghana" ca khúc từng khiến cậu nghe đến thuộc lòng.
Giai điệu cũ vang lên trong khoang máy bay, tiếng ca sĩ hát về hai người trong lễ phục cưới, gặp nhau lần cuối để ký vào tờ giấy chia tay.
Từng chữ của bài hát như bị ai đó nhào nặn lại từ chính quãng đời của chính cậu. Từ ngày gặp nhau nơi đất đỏ Ghana khô cằn, yêu nhau dưới trời sao châu Phi, đến ngày ly hôn cũng tại đúng nơi ấy, trong bộ lễ phục cưới đã từng khiến họ cười đến đỏ mặt... rồi đến buổi chiều định mệnh khi cậu ôm Minh Hạo rời khỏi biển lửa.
Bài hát kết thúc bằng một đoạn ngân dài. Kế đó chỉ còn tiếng động cơ đều đều.
Minh Khuê khép mắt lại, để màn đêm ôm lấy những phần ký ức còn chưa nguôi.
Một lúc rất lâu sau, cậu mới mở mắt, ngón tay khẽ chạm vào mặt kính cửa sổ, như muốn chạm vào nơi xa xôi nào đó.
Trong suốt ba năm qua, cậu vẫn cố chấp tin rằng chỉ cần cả hai còn sống dưới cùng một bầu trời, thì vẫn còn một khả năng nhỏ nhoi nào đó để quay trở lại. Một cơ hội sắp đặt tình cờ, một cú điện thoại ngập ngừng, hay chỉ cần một lần vô tình chạm mặt trong hành lang bệnh viện là đủ để họ bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng bây giờ...
Không còn "chúng ta" để bắt đầu nữa.
Chỉ còn mỗi cạu cùng với một nửa tình yêu đã biến thành hồi ức.
Minh khẽ mỉm cười, nụ cười thanh thản nhưng đau đến tận xương tủy.
Có những hành trình trên đời này chỉ dành cho một người.
Và chúng ta phải tập học cách chấp nhận điều đó.
Minh Khuê xoay nhẹ cổ tay, nhìn chỗ từng đeo nhẫn cưới. Đã lâu rồi không đeo gì, nhưng da thịt vẫn in một vệt hằn trắng nhạt, như thể chiếc nhẫn ấy chưa từng được tháo xuống.
Cậu thì thầm, mỗi chữ đều mang hình bóng của Minh Hạo:
Em không còn cố chấp vào chuyện chia ly của chúng mình nữa. Có lẽ... cuộc gặp gỡ của chúng ta ở Ghana đã là cái kết đẹp nhất rồi.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn, nhuộm bầu trời thành một dải màu cam trải dài.
Giống hệt màu hoàng hôn nơi sườn núi Ghana, năm họ gặp nhau lần đầu.
--------------------------------------------------------------
Bản edited được chỉnh xưng hô theo đúng tuổi của nhân vật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro