WonHui - Bạn trai
(Drabble được viết trên câu chuyện không có thật khi tác giả xem tập Every Wonwoo này.)
Jun đáp chuyến bay muộn ở Incheon, cậu nhắn tin cho Wonwoo từ lúc đang làm thủ tục nhập cảnh, đã hơn tiếng rồi mà vẫn chưa thấy trả lời.
Quản lý đón Jun ở cổng hải quan, dù là đêm muộn mà fan vẫn đến đón cậu rất đông.
Trên đường từ sân bay về, Jun nhắn thêm một tin nữa với Wonwoo vậy mà số 1 trên tin nhắn cũ vẫn còn đó, người yêu cậu vẫn chưa xem tin nhắn.
Jun: anh đang làm gì đó?
Jun: em vừa hạ cánh.
Jun: anh vẫn chưa xong việc ạ?
Jun: 🥺🥺🥺
Chỉ vài dòng tin đơn giản, nhưng cậu vẫn nhìn lại chúng mấy lần.
Xe bảo mẫu ra khỏi cao tốc sân bay, Jun mở điện thoại nhắn cho quản lý Wonwoo, hỏi lịch trình hôm nay của anh.
Yeonghwan hyung: ở Universe Factory, đang thu bài hát mới.
Chắc là đang bận nên anh quản lý chỉ đáp gỏn lọn như thế, Jun đọc tin nhắn rồi lại mỉm cười, người yêu nhà mình chăm chỉ hơn cả chú ong mật ấy.
Cậu nói với quản lý đang lái xe "Hyung, ghé Nhà máy Vũ trụ nhé."
Khi xe về gần đến tòa nhà công ty, từ xa Jun đã thấy ánh đèn tím hồng đặc trưng từ Nhà máy Vũ trụ trên tầng cao.
Nhà máy được ông chủ đầu tư rất chuẩn chỉnh, 2 lớp cửa ra vào bảo mật bản quyền tuyệt đối.
Jun đẩy cửa hé ra một khe nhỏ nhìn vào trong, Woozi nhìn thấy cậu liền ngoắc tay, gật đầu ra hiệu Cứ vào đi.
Jeon Wonwoo vẫn đang nhập tâm vào bài hát, phòng thu khá tối, để nghệ sĩ có thể tập trung vào cảm xúc của ca khúc. Giọng anh có chút khàn, Woozi nói đã thu liên tục suốt hai giờ liền.
Rapper hát tình ca, chất giọng trầm khàn quen thuộc cất lên trong không gian kín.
Ngày hôm qua ơi, ngày hôm qua của tôi ơi...
Giọng Wonwoo không trong cao như vocal team, nhưng chính chất giọng trầm khàn ấy lại khiến từng câu hát chạm đến tim người nghe, bắt đi biết bao trái tim của fan ngoài kia, trong đó có cả cậu...
Anh Bumzu ngồi bên ngoài, không đầu không đuôi, nói "bài hát này đâu chỉ dành cho fan, mà còn cho người nào nữa ấy ta."
Woozi cười phá lên vỗ vào vai anh Bumzu đôm đốp.
Còn Jun chỉ cúi đầu ngại ngùng, cậu biết anh Bumzu đang nói đến ai.
Một người vẫn luôn là khoảng lặng dịu dàng trong lòng anh rapper thích hát tình ca kia.
Jun lặng lẽ ngồi xuống sofa, tháo khẩu trang. Cậu chống cằm, nhìn qua tấm kính trong.
Wonwoo nghiêng người về phía micro, hàng mi dài đổ bóng trên gò má, hơi thở phập phồng theo nhịp điệp khúc.
Ánh đèn vàng khiến da anh vốn trắng ngả sang màu mật ong. Jun khẽ siết chặt tay lại, cậu nhớ người này đến mức thổn thức con tim.
Khi bản thu tạm ngưng, Jun đứng dậy, bước về phía bàn điều khiển. Cậu cúi người, ấn nút Talkback, giọng cậu vang trong tai nghe Wonwoo:
"Bài hát hay lắm. Rất hợp với anh."
Wonwoo giật mình, mắt mở ngay lập tức.
Ban đầu Wonwoo tưởng mình nghe nhầm. Có lẽ vì nhớ Jun quá mà sinh ảo giác.
Nhưng khi ngẩng lên, qua lớp kính, anh thấy cậu thật sự đang đứng đó, trong áo khoác dài, đầu đội beanie quen thuộc, ánh mắt long lanh và nụ cười mím mà anh ngày nhớ đêm mong.
Wonwoo tháo tai nghe gác vội lên giá, bước nhanh ra ngoài.
Không nhiều lời, không đắn đo, Woozi và Bumzu vẫn còn trong phòng, nhưng Wonwoo chẳng màng.
Anh đi tới, đặt lên môi Jun một nụ hôn thật khẽ, như để chắc chắn rằng cậu đang thật sự ở đây, không phải trong giấc mơ.
Jun bật cười giữa nụ hôn ấy, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Em nhớ anh."
Wonwoo đáp, hơi thở đan vào nhau:
"Anh biết. Anh cũng nhớ em, rất rất nhớ em."
Woozi thở ra một tiếng thật dài, như đã chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc.
"Thôi anh Bumzu, chắc nghỉ mười phút nhé."
Tiếng cửa khép lại, chỉ còn họ giữa phòng thu với bài nhạc còn dang dở.
-
Sau đó, Jun ngồi lại sofa, nhìn Wonwoo tiếp tục thu.
Wonwoo hát đoạn cuối với nụ cười trên môi, giọng hát mơ hồ hình như nội lực, có nhấn nhá hơn cả lúc nãy.
Jun lấy điện thoại, mở camera.
Cậu chụp một tấm Wonwoo đang đeo tai nghe, ánh sáng vàng dịu bao quanh, đôi môi khẽ mấp máy theo nhịp nhạc.
Cậu ngắm bức ảnh, mím môi cười, rồi gửi vào group chat.
[Bạn đã gửi một hình ảnh.]
Jun: Bạn trai em đẹp trai thật đó. Hát hay nữa.
Tin nhắn chưa đầy ba giây đã bị spam hàng dài "????"
Jun he he cười vì mục đích khoe khoang tình cảm thành công, tắt màn hình để điện thoại sang bên.
Bên trong phòng thu, Wonwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của cậu rồi cũng cười rộ lên vô cùng đẹp trai.
Bài hát khép lại bằng tiếng ghita nhẹ nhàng và giọng ngân của anh.
Lúc Wonwoo bước ra, Jun tiến lại gần, đặt cằm lên vai anh, thấp giọng gần như là đang làm nũng.
"Khi anh trở về... hãy hát lại bài này nhé. Cho em nghe, một mình em thôi."
Wonwoo phì cười. Anh khẽ nghiêng đầu, để trán mình chạm vào trán cậu, thì thầm:
"Anh hứa."



-------------------------------------------------------
Cơm tôi dọn sẵn, mời cả nhà cùng xơi =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro