WonHui - Dỗ bạn trai

"Hai đứa lại làm sao?"

Seungcheol hỏi qua Discord, từ lúc vào game đến giờ tôi đã lôi cả team defeat liên tục 6 ván.

"Sao là sao ạ?" tôi tránh né, tay vẫn giả vờ chỉnh đồ trong game.

"Anh hỏi em với Jun, chứ còn ai nữa."

Tôi ngừng tay, bên kia cũng ngừng gõ phím.

"Em mỏi mắt. Nghỉ đây."

Tôi thoát game, tắt Discord, ném tai nghe lên mặt bàn, cú ném mạnh khiến tai nghe đập vào vách tường.

Tôi nghe thằng nhóc to con nhưng nhát gan ở phòng bên hét lên "Hyung???"

Tôi ấm ức.

Tôi buồn.

Nhưng quan trọng nhất, tôi nhớ em.

Nhớ đến mức có lúc chỉ muốn nhấn gọi video, nhìn em vài giây thôi cũng được, nhưng rồi lại sợ em đang quay phim hoặc đang nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.

Thực ra em từ chối video call của tôi gần đây, tôi cũng có thể hiểu được sao em lại tránh né tôi.

Cách Jun bật camera nháy một giây rồi tắt đi, cách em nhắn "Để sau nhé", giọng bất đắc dĩ.

Chỉ là...

Tôi vẫn buồn đó.

Điện thoại cứ sáng lên rồi tắt, sáng lên rồi tắt. Vẫn không có tin nhắn nào của Jun.

Tin cuối cùng tôi gửi cho em là ba giờ chiều hôm qua: "Em ăn gì chưa?"

Tin cuối cùng em trả lời cho tôi là... hơn một ngày trước: "Ừ. Ổn."

Chấm hết.

Em hết thương tôi rồi đúng không...

Seungcheol nhắn tin, lại vô tri hỏi hai đứa chúng tôi làm sao.

Thật sự tôi còn không biết chúng tôi đang làm sao.

Chuyện này bắt đầu âm ỉ từ trước cả Caratland. Từ lúc nhóm họp với công ty, lên kế hoạch đến tận khi Dino nhập ngũ. Chúng tôi đã chuẩn bị cả thông báo Jeonghan sẽ nhập ngũ, đã chuẩn bị cả việc Jun sẽ không đồng hành cùng nhóm đến hết năm vì lịch trình phim.

Tôi biết em mệt. Tôi biết em áp lực. Nhưng bảo tôi đừng lo đừng quan tâm đến em, làm sao tôi làm được

Phản hồi thưa thớt từ em, cứ như em chỉ còn đủ sức để trả lời theo bản năng.

Nhưng em vẫn luôn cười với fan. Vẫn nói "Em ổn, em khoẻ, đừng lo cho em."

Vậy cái người vào viện lúc ba giờ sáng thứ Hai, tụt canxi, hạ đường huyết, xuất huyết bao tử... là ai hả Jun?

Tôi nghe tin em ngất khi quay greeting chỉ qua một tin nhắn ngắn ngủi của anh Jeonghan trong group chat:

"Jun ngất rồi, quản lý đang đưa đi viện. Hình như chưa ăn gì từ sáng."

Cả người tôi đông cứng lại. Tôi ngồi dậy như người bị giật điện, tay run đến mức đánh rơi cả điện thoại.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi gọi cho quản lý. Không ai nghe.

Tôi gọi cho staff. Không ai nghe.

Tôi mở khung chat được ghim trên đầu danh sách: "Jun. Em đang ở đâu? Bệnh viện nào? Em tỉnh chưa?"

Không seen.

Hai tiếng sau, em nhắn về một câu đúng năm chữ: "Em ổn. Đừng lo quá."

Đừng lo quá? Làm sao tôi không lo?

Đến hôm sau, khi lịch trình 120 fan call đập vào mặt tôi như một trò đùa tàn nhẫn thì tôi không nhịn được nữa. Tôi cãi nhau với staff, cãi nhau với quản lý, thậm chí lớn tiếng với cả em.

"Em vừa nhập viện hôm qua, sao hôm nay còn nhận lịch kiểu này? Em nghĩ mình là siêu nhân à?"

"Wonwoo... lịch này chốt rồi. Em ổn mà."

"Ổn gì mà ổn?"

"Em chỉ cần làm nốt hôm nay thôi."

"Làm được cái gì?" Tôi gằn giọng. "Em còn đứng không vững!"

"Wonwoo... đừng làm khó em."

Một câu nói nhẹ như không nhưng lại tát thẳng vào tim tôi.

Tại sao em không để tôi lo cho em?

Tại sao em chỉ tỏ ra ổn trước mặt cả thế giới, nhưng lại lạnh nhạt với đúng người lo cho em nhất?

Tôi cắn răng. Lúc đó tôi chỉ muốn kéo em về nhà, bắt em ngủ một ngày một đêm.

Nhưng tôi biết em sẽ không nghe.

Jun là kiểu người tưởng chừng dễ thương lương, nhưng nội tâm lại cố chấp hơn ai hết. Một khi đã quyết thì không ai cản nổi.

Còn tôi trở thành người lo lắng quá mức.

Lo đến mức khiến em nhíu mày còn tôi thì khó chịu cả ngày.

Jun từng là người chủ động gọi cho tôi mỗi tối, vừa make-up vẫn FaceTime, vừa ăn vừa kể chuyện nói với tôi món này ngon món kia rất cay sẽ hợp khẩu vị tôi, vừa quay phim vừa gửi hình trời xanh mây trắng bảo ở đây đẹp lắm.

Còn bây giờ...
Khoảng cách giữa chúng tôi lớn dần như hai đầu lục địa.

Tôi không biết phải làm gì để kéo em lại gần.

-

Jun kết thúc cuộc gọi cuối cùng bằng một nụ cười gần như đã cạn pin. Em cúi đầu chào ekip, giọng nhỏ xíu:

"Cảm ơn mọi người. Hôm nay vất vả rồi."

Âm thanh tắt đi, màn hình đen thui phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Jun. Và đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.

Wonwoo đứng đó.

Anh tựa vào khung cửa, không nói gì, nhưng ánh mắt cứ dán chặt lên Jun, đột nhiên xuất hiện khiến ai cũng bất ngờ. Người quản lý đứng gần đó còn hơi giật mình, nhưng Wonwoo chỉ cúi đầu chào một cái rất lịch sự, rồi đi thẳng về phía Jun.

Anh không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt vẫn như mọi ngày.

Anh đi đến đứng sau lưng chỗ Jun ngồi, từ phía sau vòng tay lên đặt một viên kẹo sữa nhỏ xíu lên môi Jun.

"Há ra."

Jun tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Wonwoo đã khẽ ấn viên kẹo vào, giọng vẫn đều đều.

"Đường huyết thấp lắm rồi đấy."

Mùi vị sữa bò lập tức lan trên đầu lưỡi, ngọt ngào, mềm mại. Và hơi ấm nơi ngón tay anh chạm vào khóe môi Jun chẳng hiểu sao lại khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

Wonwoo khoác áo lên vai Jun, kéo sát vào người cậu.

"Về thôi."

Jun chỉ dám gật nhẹ. Hai người cúi chào ekip, bỏ ngoài tai câu hỏi hai đứa đi đâu của quản lý, trợ lý riêng của Jun cũng ngỡ ngàng, cứ thế đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong xe, quản lý Wonwoo không bật đèn. Kính đen che nắng càng khiến không gian trong xe tối mịt.

Jun nhắm mắt vài giây để quen với không gian... rồi không do dự nữa, cậu dịch người sang bên phải, đến khi vai mình chạm vào bắp tay Wonwoo.

Không có phản ứng. Anh vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ.

Jun ngập ngừng, dịch người đến gần sát hơn khi đùi của 2 người không còn khoảng cách, cậu chầm chầm tựa đầu lên vai anh.

Một động tác nhỏ, nhưng khiến ai đó xôn xao.

Jun dụi nhẹ tóc mình vào vai người kia, meo meo làm nũng, như thể đang mượn bóng tối để làm điều mình không dám làm.

Giọng Wonwoo trầm khan "ngồi cho tử tế, say xe!"

Jun cắn môi, nhỏ giọng thì thầm.

"Em...xin lỗi."

Jun lại ra sức dụi cả đầu tóc mình vào cổ Wonwoo, như muốn vùi cả người mình vào lòng anh.

Một lát sau, Jun nói tiếp:

"Em không cố ý làm anh lo đâu mà."

Wonwoo không đáp, mắt vẫn nhìn thẳng ra đường. Wonwoo nói với quản lý tăng tốc độ về nhà.

"Những ngày vừa rồi em quay phim... lịch thay đổi liên tục, em ngủ không đủ. Mỗi lần anh gọi video..."

Jun nghịch phần cổ áo của anh, giọng nhỏ hơn nữa.

Wonwoo siết nhẹ bàn tay.

Jun lại dụi lên vai anh lần nữa, cố lấy hết can đảm dỗ người yêu nguôi giận.

Em chỉ... mỗi lần bật video call, nhìn thấy mặt mình mệt như vậy, em không muốn anh thấy. Không muốn anh lo."

Một câu nói rất Moon Junhui, và không hề biết rằng chính câu ấy mới khiến Wonwoo đau nhất.

Wonwoo không trả lời ngay.

Anh buông Jun ra một chút, nâng mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt.

"Jun."

Chỉ một chữ thôi, đã khiến mắt Jun hơi chớp.

"Em nghĩ... anh chỉ muốn thấy mỗi lúc em đẹp trai nhất à?"

Jun im.

"Anh còn muốn thấy cả những lúc em xí nhất nữa, con mèo nhà em đừng có lo bóng lo vó nữa rồi lại làm khổ anh!"

Jun lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần qua... bật cười thành tiếng.

Cậu dịch người sát hơn, vòng một tay ôm lấy cánh tay Wonwoo dưới bóng tối.

"Em xin lỗi..."

"...nhớ anh lắm."

Bàn tay trái của anh đưa xuống tìm bàn tay Jun, nắm lấy.

"Anh cũng vậy."

Buổi trưa hôm sau, Wonwoo và Jun ngồi trong một quán ăn nhỏ ở Chinatown, góc bàn hơi khuất, rèm tre mỏng che được phần lớn tầm nhìn từ bên ngoài.

Trước mặt họ là một bàn đầy những món Trung Jun thích, mì xào hải sản, đậu hũ mapo, bánh bao hấp, thịt kho cay, và một tô canh trứng đơn giản mà Jun vẫn luôn gọi mỗi lần nhớ nhà.

Jun vừa gắp một miếng bánh bao cho vào miệng Wonwoo, tiện thể nháy mắt cười xinh với anh, hết sức lấy lòng dỗ bạn trai.

Điện thoại của Wonwoo trên bàn rung lên.

SEUNGCHEOL: Wonwoo yah, hôm nay hiphop team tập vũ đạo từ 1 giờ đó. Em đi đâu rồi?

Sao chưa thấy?

Wonwoo nhìn đồng hồ.

12:58 PM.

Ừ thì...

Anh lười giải thích dài dòng, bèn giơ điện thoại lên chụp tấm hình cái bàn ăn đầy món Trung.

Chỉ có đĩa mì trước mặt anh và phía đối diện... là cái bóng mờ mờ của người đang gắp đồ ăn, nhưng chỉ cần nhìn vào kiểu cầm đũa đặc trưng đó thì anh em không thể lẫn đi đâu được.

Chụp xong, Wonwoo gửi ngay vào group chat.

WONWOO: Đang ăn. Tới trễ.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Group chat nổ tung như pháo hoa.

MINGYU: ĐỐI DIỆN LÀ AI VẬY HYUNG???

DK: ĐỒ ĂN TRUNG. LÀ ĐỒ ĂN TRUNG ĐÓ????

JEONGHAN: Ủa ủa ủa???
Ủa??????

HOSHI: HAI ĐỨA LÀM HÒA RỒI HẢ????

JOSHUA: MẮC GÌ BÂY CAPSLOCK

THE8: Ai đó giải thích cho tôi?
Tôi mới tập thể dục xong, mở chat lên đã thấy chiến tranh thế giới thứ 4 hòa bình rồi???

DINO: Uổng công em sáng nay qua nhà anh Jun định tư vấn tình cảm, mà nhấn chuông nửa buổi chả ma nào ra mở cửa 🙂

SEUNGCHEOL: ... hai đứa bây yêu nhau mà người khổ nhất là tau

Wonwoo không trả lời nữa.

Anh tắt màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn.

Jun ngẩng mặt lên, đôi mắt cong theo nụ cười, vừa xấu hổ vừa buồn cười.

"...Họ nói gì vậy?"

Jun cố tỏ ra thờ ơ nhưng cuối cùng vẫn liếc sang điện thoại của Wonwoo rồi vòng về điện thoại mình.

Wonwoo xoa đầu Jun.

"Không có gì. Bọn họ ầm ĩ chút thôi."

-

Phòng tập của hiphop team khá nhộn nhịp.

Mingyu và Vernon còn đang thay nhau test mic với autotune, chả ai để ý phía cửa.

Chỉ có Seungcheol là đang giãn cơ nhìn vào gương.

Có người đẩy cửa bước vào, sau đó là group chat lại bùng nổ.

------------------------------------------------
2 cháu yêu nhau nhưng người khổ tâm là 11 cháu còn lại 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro