WonHui | Sous la lumière d'Aix-en-Provence
Buổi chiều ở Aix-en-Provence trong trẻo như bức tranh cổ điển đang vẽ dở. Xa xa, lâu đài cổ bằng đá trắng nằm im dưới vòm trời xanh nhạt. Ánh sáng nơi đây không chói chang, mà lan tỏa thành từng mảng dịu dàng, hắt qua những tán ô liu và phiến đá của tòa château Montaiguet cổ kính, những ô cửa kính phản chiếu sắc trời như những tấm gương lạc trong ký ức. Dưới thảm cỏ xanh non còn vương hơi sương sáng, mùi oải hương, mùi da ngựa và vị gió Địa Trung Hải hòa lại thành một thứ hương trầm mơ hồ, thoang thoảng gây lưu luyến.
Không gian ấy rất hợp với tạo hình hôm nay của Moon Junhui, cậu đang dắt chú hắc mã bước quanh bãi cỏ để làm quen.
Moon Junhui cùng với chú hắc mã, trong khung cảnh nên thơ của vùng ngoại ô miền nam nước Pháp, dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Jeon như đang sống trọn trong thế giới thần thoại, một chàng kỵ sĩ của thế kỷ khác, giữa miền đồng cỏ còn vương hương oải hương đặc trưng.
Jeon Wonwoo đứng ở rìa thảm cỏ, tay đặt lên thân máy ảnh, khớp ngón tay di chuyển linh hoạt mỗi lần xoay vòng khẩu độ. Những thao tác tưởng như quen thuộc ấy lại có một nhịp điệu riêng tựa người nghệ sĩ đang dẫn dắt bản nhạc của chính mình. Anh cúi xuống kiểm tra ánh sáng, rồi ngẩng đầu. Chất giọng trầm khàn hoàn toàn phù hợp với vẻ ngoài lãnh đạm.
"Junhui, cúi đầu thấp một chút, đúng rồi, chạm tay vào cổ nó. Nhẹ thôi, để nó biết em không có ý làm tổn thương."
Moon Junhui mỉm cười làm theo, từng cử động của cậu toát ra sự chuyên nghiệp của một người đã sống cùng ống kính nhiều năm. Ánh mắt cậu mềm mại nhìn chú hắc mã, bàn tay lướt dọc bờm ngựa, rồi khẽ cúi xuống, môi chạm lên trán nó, như đang thì thầm, cũng như đang kể một câu chuyện thần thoại nào đó.
Trong khoảnh khắc ấy, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Jeon Wonwoo, người từng đạt giải quốc tế, rất khó để mời về, bỗng quên mất việc phải bấm chụp. Ánh sáng tràn lên vai Junhui, tán ra như một dải khói mỏng, bộ suit Maison Margiela ôm lấy thân hình cậu, vừa cổ điển vừa hiện đại, những đường cắt gọn sắc xảo, phần ve áo đổ nhẹ khi anh cúi người. Cả con người cậu như thể được tạc nên cho khung cảnh này, một chàng kỵ sĩ đương đại, lạc giữa thế giới nửa thực nửa mộng.
"Em giữ nguyên nhé." Wonwoo nói.
Anh giơ máy lên, mắt áp vào khung ngắm. "Đừng nghĩ đến việc tạo dáng thế nào, quên máy ảnh đi, thả lỏng và chỉ cần nghĩ rằng em đang nói điều gì đó với nó, điều chỉ cả hai hiểu."
Junhui khẽ gật, môi cậu vẫn còn chạm nhẹ vào lớp lông đen mượt. Hàng mi rũ xuống, bóng chúng đổ lên gương mặt nhỏ, mảnh như nét cọ vẽ. Wonwoo bấm máy liên tục. Mỗi lần màn trập khép phát ra âm thanh, anh cảm thấy trái tim mình đập chệch nhịp.
Anh hạ máy, giọng thấp đến mức gần như tan trong gió:
"Moon Junhui... đây là lần đầu tiên tôi đi tác nghiệp mà có chút sợ rằng nếu chỉ cần bấm chụp thêm một tấm nữa, màn trập vang lên cũng là lúc em và khung cảnh trước mắt đều tan biến đấy."
Junhui hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua ống kính, rơi đúng vào nơi Wonwoo đang đứng. Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười chỉ thoáng qua:
"Vậy anh nghĩ... thứ đang tan biến là khoảnh khắc này, hay là người trong đó? Em?"
Wonwoo không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn lại qua khung ngắm, nơi Junhui đang đứng giữa đồng cỏ, cùng chú ngựa đen và lớp hơi nước lẫn trong nắng, quẩn quanh như một bức họa chuyển động và bỗng không chắc mình đang cố giữ lại điều gì, ánh sáng, khung cảnh, hay cảm giác đang lan dần trong lồng ngực. Cuối cùng, anh khẽ đáp:
"Cả hai. Nhưng nếu được chọn, tôi sẽ giữ lại em."
Một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung vạt áo xám tro. Con ngựa khẽ giậm chân, tiếng vang hòa vào âm thanh màn trập cuối cùng. Và khi Junhui quay đi, bước chậm dọc lối mòn dẫn ra phía cổng đá, Wonwoo vẫn chưa hạ máy. Anh tiếp tục chụp, dù trong khung hình chỉ còn lưng áo và bóng cỏ lung lay trong gió.
Buổi chụp kết thúc khi trời đã ngả màu cỏ cháy. Wonwoo xem lại từng khung hình, ánh sáng đọng trên làn da Junhui, cử chỉ nhẹ tựa mây bay, đôi mắt khẽ nhắm lại. Tấm cuối cùng Jeon Wonwoo nói với biên tập của tờ tạp chí, hãy chọn đó chính là ảnh bìa.
Jeon Wonwoo trả lời phỏng vấn với phóng viên hậu trường:
"Máy ảnh trong tay tôi như tự động tìm đến em ấy, lấy nét vào đôi mắt phản chiếu sắc trời. Đó không phải ánh nhìn của một người mẫu đang tạo dáng, mà của một chàng thơ vừa thanh thuần lại có chút xa cách, nhưng có sức hút khiến người đối diện không thể thoát ra. Mọi đường nét của em ấy đều tràn ngập sự tinh tế mà tạo hóa đã ban tặng.
Nhiếp ảnh gia Jeon chỉ tay vào bức ảnh chụp ngẫu nhiên Moon Junhui khi xuất hiện ở Fashion Week, với bờ vai hơi nghiêng, mái tóc nâu đón lấy gió, viền áo Maison Margiela vẽ một đường sắc gọn lên khung cảnh. Anh nói tiếp:
"Có thể thấy Junhui không nhìn vào ống kính, nhưng ống kính lại bị hút về phía em ấy, như thể cả thế giới này chỉ còn một điểm sáng duy nhất. Tôi bấm máy liên tục và cảm thấy mỗi một âm thanh vang lên như một lời thú nhận mà tôi không dám nói thành lời.
Trong khung hình vừa hiện ra, em ấy đứng đó giữa biển người, mà dường như lại chẳng thuộc về nơi này. Em tĩnh lặng đến mức như biến chính sự tĩnh ấy trở thành âm thanh, âm thanh của thứ đẹp đẽ không cần phải giải thích thành lời.
Trên trang bìa của Elle Man tháng Năm, dưới logo Maison Margiela:
"Moon Junhui — chàng thơ hóa thành kỵ sĩ dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Jeon Wonwoo."
Và ai đã từng nhìn qua bức ảnh ấy đều nói rằng, không chỉ chú ngựa trong hình được thuần phục, mà còn có cả trái tim của người cầm máy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro