#4
14.
Haruppi đến nhà hát sớm hơn mọi người để tập luyện một mình...
Haruppi: *nhảy nhảy* *cố ghi nhớ các bước* *di chuyển qua lại* (au chóng hết cả mặt).
Sakura: *từ cánh ra rón rén đi ra*.
Haruppi: *vẫn không để ý* *tiếp tục di chuyển*.
Sakura: *đợi* *bất ngờ ôm lấy Haruppi* Tớ nhớ cậu.
Haruppi: *bất ngờ + giật mình* Sakura?
Sakura: *dụi mặt vào lưng của Haruppi* Xin lỗi, mấy ngày qua chắc cậu giận tớ lắm.
Haruppi: *xoay lại nhìn Sakura* *vòng tay ôm eo + xoa đầu Sakura* Tớ không giận cậu, tớ biết cậu bận nhiều lắm vì vậy đừng xin lỗi. Cậu không có lỗi gì cả.
15.
Các staff và các member vẫn chưa đến, Haruppi và Sakura đến phía hàng ghế khán giả và ngồi tại đó.
Sakura: *tựa đầu lên vai của Haruppi* Haruppi này...
Haruppi: Gì vậy?
Sakura: Sasshi nói cậu có một nụ cười giả tạo đấy.
Haruppi: ...
Sakura: Có đúng vậy không?
Haruppi: *thở dài* Ừ.
Sakura: Sao cậu lại cười giả tạo? Sao cậu không thể mỉm cười thật sự?
Haruppi: *xoa vai của Sakura bằng bàn tay của mình* Vì không có cậu bên cạnh, tớ sẽ không thể nào nở nụ cười được.
Sakura: *ngồi bật dậy* *nhìn Haruppi* Haruppi~
Haruppi: Tớ biết từ lúc cậu được làm WCenter với Mayu san, rồi còn đóng phim với Paruru san thì cậu rất bận. Thời gian chúng ta bên nhau ngày càng ít đi, ngay cả show HH3 cậu cũng không thể tham gia vậy thì đối với tớ, nụ cười có nghĩa lý gì khi không có cậu bên cạnh...
Sakura: *mặt xị xuống* Haruppi~
Haruppi: ...Tớ cứ mong rằng chỉ cần tớ cố gắng trở thành 1 Center đúng nghĩa với cái tên dành cho tớ thì chúng ta sẽ gần nhau hơn, nhưng rồi tớ nhận ra nó chỉ khiến tớ dần xa cậu hơn. Khoảng cách giữa hai chúng ta là quá xa rồi Sakura, tớ sợ...một lúc nào đó...*chưa kịp nói hết*
Một nụ hôn chặn hết những lời nói của Haruppi, khiến cho cô ngạc nhiên mở to đôi mắt. Sakura vòng tay qua vai của Haruppi và kéo cô lại gần hơn, Haruppi cũng nhích lại gần hơn.
Nụ hôn ngọt ngào và vụng về của một cô bé 17 tuổi dành cho người mà cô yêu nhất trong tim.
Sakura: *rời ra +thở* Đừng nói vậy, đồ ngốc. Chỉ cần hai chúng ta cố gắng thì sẽ ở bên nhau thôi.
Haruppi: Tớ...yêu...cậu...
16.
Haruppi và Sakura trở lại việc luyện tập, nhưng chưa được bao lâu thì...
Một giọng nói trẻ con vang lên: Papa, mama.
Haruppi: Giọng này nghe quen lắm.
Miku từ đâu chạy vào: Papa, mama. Là con, Miku nè.
Sakura: *thộn* Pa...pa? Ma...ma? *ngó sang Haruppi* Mình nhận nuôi Miku khi nào vậy Haruppi?
Haruppi: *gãi đầu* Cái này...hơi khó giải thích... Nhưng Miku gọi tớ là papa, gọi cậu là mama và "vợ" của Miku là Nako, cái nhà NatsuMado nhận Nako làm con nên xem như hai người đó là sui gia đấy. Nhưng là do 4 người đó bày trò này nhá, không phải tớ à.
Sakura: Kết sui gia sao? Cũng hay đó, nhưng Miku đâu giống tính hai đứa mình.
Haruppi: Cái đó phải hỏi hai người kia thì hay hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro