Extra 11: Hạnh đào nhân
Huhuhu định là nằm ườn ra rồi đó mà ai ngờ đâu :"(((( Moment đến bất ngờ quá em nào có kịp trở tay =)))
Chúc mừng sinh nhật Yoona tiểu mỹ thụ =)))) Hi vọng em hạnh phúc
bên SeoHyun =))))))))
Này là lúc mới yêu thiệt vui biết bao nhiêu nha =))) Bây giờ chắc cũng vui mà vui trong điều kiện ánh sáng thấp nhiệt độ cao =))))
~0~0~0~0~
SeoHyun gõ lần lượt từng ngón tay một cách kiên nhẫn lên khuỷu tay và không ngừng lặp lại hành động đó. Cô nhìn chằm chằm kim đồng hồ đang quay chậm rãi trên tường.
Mười một giờ ba mươi bảy phút năm mươi sáu giây trưa.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
SeoHyun đứng bật dậy khỏi ghế như thể được gắn lò xo. Bằng hai cái với tay, cô chụp chính xác giỏ xách trên bàn và áo khoác trên giá treo. SeoHyun mặc nó vội vàng khi bước nhanh đến thang máy.
11.38.30
Cô kiểm tra lại bản thân mình bằng những tấm gương được lắp trong thang máy.
Lipstick check
High heels check
Hair style check
Check check check
Smile check
Perfume check
Sweetly check check check ~
SeoHyun lẩm bẩm và mỉm cười hài lòng. Tốt. Rất hoàn hảo. Đã sẵn sàng để diện kiến nữ thần.
Thang máy di chuyển mất một phút. SeoHyun ngửa cổ tay và liếc nhìn mặt đồng hồ khi sải những bước dài trên hành lang công ty. Cô không vội vã, nhưng phấn khích. Khó mà kiểm soát được lượng adrenaline.
Khi SeoHyun gõ khớp tay ba lần trên cánh cửa trước khi mở, đồng hồ điểm chính xác mười một giờ bốn mươi phút.
"Yoona unnie..."
Cô mỉm cười ngay tức khắc, cố gắng để trông không quá mức vui thích. Yoona trông còn đáng yêu hơn khi nàng đeo kính.
"T-t-tổng..."
Yoona lúng túng đứng bật dậy và đặt hai tay trước bụng, nàng suýt cúi người chào cho đến khi nhìn thấy cái nhướng mày của SeoHyun.
"J-JooHyun..."
SeoHyun nở nụ cười và tháo cẩn thận mắt kính xuống giúp nàng, cô chìa lòng bàn tay mở lên và hướng về phía Yoona.
"Em có thể mời unnie đi ăn trưa không?"
Yoona đỏ mặt, gật đầu hai lần và đặt bàn tay mình lên tay SeoHyun. Cô nắm lại, sưởi ấm những ngón tay lành lạnh của nàng. SeoHyun giơ tay Yoona lên cao và đỡ nàng đi vòng qua bàn làm việc.
"Làm phiền em quá"
"Em rất vui lòng"
SeoHyun vẫn giữ nụ cười, geez, Yoona dễ thương quá. Nếu bây giờ cô hôn vào tay nàng thì có được không nhỉ? Gò má đỏ bừng đó cũng đáng yêu nữa. Mà tốt hơn hết là nên kiểm soát hormone của bản thân thì hơn..
SeoHyun với tay và lấy áo khoác trên giá treo cho nàng. Cô gần như ôm Yoona vào lòng khi vươn người để choàng nó quanh người nàng. Unnie còn thơm nữa chứ.
Khi cả hai đi dọc hành lang, Yoona vẫn còn cảm thấy mặt mình đỏ tới nỗi có lẽ nó đang phát ra nhiệt. Nàng lén lút áp tay lên má để giảm đi nhiệt độ trong khi tay kia đong đưa gần sát với tay SeoHyun. Bây giờ mà nắm tay em ấy thì có vội vàng quá không nhỉ? Nhưng mà tay SeoHyun ấm lắm. Và mềm nữa. Lúc nãy em ấy cũng nắm tay mình còn gì. Geez, cái đó chỉ là để đỡ mày ra khỏi bàn làm việc thôi Im Yoona. Nhưn-
"Ah"
Yoona giật mình, tiếng kêu nhỏ của SeoHyun cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
"Tay unnie lạnh quá" Cô lo lắng và nắm lấy bàn tay Yoona, nhìn chăm chú chúng dưới mắt mình, những đầu ngón tay đã chuyển sang trắng bệch. SeoHyun nhíu mày nhìn nàng bằng một ánh nhìn không hài lòng. Cô kéo cả hai bàn tay Yoona và cọ xát chúng liên tục bằng tay mình, "Unnie phải biết giữ ấm cho mình chứ"
Khi cả hai tay nàng đã ấm lên và hồng hào trở lại, SeoHyun nhét một tay của Yoona vào túi áo khoác, nắm chặt tay còn lại và nhét vào túi áo khoác của mình. Những đầu ngón tay ấm nóng của cô áp lên mu bàn tay nàng.
"Nếu Yoona unnie mà bệnh thì em sẽ đau lòng lắm"
Nàng mỉm cười, cảm thấy mình có thể chết ở ngay tại giây phút này, trong hạnh phúc.
~0~0~0~0~
SeoHyun cúi đầu và gắp một miếng đậu hũ, nhưng tầm mắt cô không hạ xuống. SeoHyun, trông có vẻ như lơ đãng, nhìn chăm chú khi Yoona bước vào sảnh lớn của canteen. Nàng rất xinh đẹp khi cười.
Và nàng hay cười khi thấy thức ăn.
"Yoona, uống sữa không, sữa hạnh nhân thơm lắm luôn nè haha"
"Unnie muốn chết phải không?" Nàng bật cười lại và kẹp lấy cổ SooYoung bằng tay, ghì xuống. SooYoung cố thoát ra và làm cả hai loạng choạng, suýt đâm vào HyoYeon.
"Hai cái đứa này. Đứng nghiêm. Đứng" HyoYeon thẳng lưng, để hai tay song song bên hông. Cô đưa tay và làm động tác chào. "Tốt. Bánh của hai đồng chí đây. Không hạnh nhân cho Yoona. Cái nhỏ hơn cho SooYoung"
"Ê ê gì kì vậy?" SooYoung gào lên trước vẻ hí hửng của HyoYeon.
"Ý kiến nghỉ ăn"
"Huhu bất công"
SeoHyun nghiêng đầu, nhớ lại về một chi tiết nhỏ cô đã lưu ý.
"Unnie, cái này là bánh phủ hạnh nhân, ngon lắm đó"
Yoona nở một nụ cười gượng. Nàng ôm hộp bánh vào lòng và cảm ơn SeoHyun, "Unnie sẽ ăn nó thật ngon. Nhưng mà bây giờ unnie no quá, chắc là phải đem về nhà thôi"
Trong dự đoán của SeoHyun, tổng hợp từ những lần trước, đáng lẽ Yoona đã mở hộp bánh và ăn thử nó. Biểu hiện hiện tại của nàng làm cô nghi ngờ, chắc là unnie không thích hạnh nhân.
Có lẽ không phải chỉ là không thích.
~0~0~0~0~
TaeYeon nhướng người và lách vào thang máy. Ai đó đã kịp giữ cửa cho nàng, nhưng tâm lí hiển nhiên là TaeYeon vẫn rất vội vàng.
"Ah JooHyun, cảm ơn em"
"Chào unnie"
Nàng đứng lơ đãng và ôm lấy tập tài liệu trước ngực. Dậy sớm chưa bao giờ nằm trong danh mục những điều yêu thích của TaeYeon. Đầu óc nàng vẫn còn lơ mơ và vùi mình lại bên dưới lớp chăn ấm áp trên giường.
"TaeYeon unnie"
"Hở?"
SeoHyun hỏi bằng một giọng điệu ngẫu nhiên như hỏi thăm về thời tiết, rất để ý tới vẻ mơ màng của TaeYeon, "Unnie dị ứng hạnh nhân phải không?"
"Urgh cái đó làm unnie khó chịu lắm. Sao vậy?"
"Nếu unnie ăn một cái gì đó có hạnh nhân, nhưng không ăn hạt hạnh đó, thì có bị dị ứng không?"
"Kiểu như là ăn bánh nướng hạnh nhân mà chỉ ăn bánh không ăn hạnh á?"
"Vâng"
"Nếu như hạt hạnh không bị nghiền ra thành bột, vụn, bơ,... và bỏ kèm vào thì không sao. Nhìn chung là chỉ cần không ăn phải hạt và các thứ làm từ hạt là được"
TaeYeon nhớ lại, nàng chú ý thấy cái gật đầu chăm chú của SeoHyun, "Sao em lại hỏi vậy? Em bị dị ứng?"
"Không c-"
"Ai bị dị ứng?"
SeoHyun chột dạ, và nở vội một nụ cười. TaeYeon unnie vẫn quá mức tinh tường cho dù đang buồn ngủ. Cô đoán câu hỏi sẽ dễ dàng mang cho TaeYeon một gợi ý về việc thăm dò của mình, nhưng sự thật vẫn luôn làm người ta phải giật mình.
"Không có. Em chỉ hỏi để bổ sung kiến thức thôi. Không có cuốn sách nào nói về mấy cái đó hết"
"JooHyun chăm chỉ" TaeYeon gật đầu cười với cô trước khi vẫy chào và bước ra khỏi thang máy. SeoHyun đảo mắt mình và thở phào. Đáng sợ thật.
~0~0~0~0~
"Yoona, ăn bánh không?" ChanJeong unnie mỉm cười, chìa cho nàng một túi bánh quy nhỏ, "Của con gái unnie làm đó. Em ăn thử đi"
"Ah, cảm ơn unnie" Yoona cắn thử một miếng bánh. Mùi vị mới lạ và thơm lừng, "Ngon quá. Bánh quy bơ hả unnie?"
"Em cứ ăn đi, còn nhiều lắm. Cái này là bánh quy bơ hạnh nhân đó. Thơm phải không?"
Yoona tái mặt, nhìn chằm chằm miếng bánh vừa cắn dở. Nàng nở một nụ cười gắng gượng với ChanJeong unnie, "Vâng. Rất thơm ạ. Em chợt nhớ là mình để quên chìa khóa ở nhà vệ sinh rồi. Em đi trước nha. Tạm biệt unnie"
"Bye- huh, đi nhanh vậy. Cẩn thận đó Yoona ah" ChanJeong ngẩn người nhìn Yoona chạy như bay chỉ trong vòng tích tắc, vội tới nỗi quên cầm theo túi bánh luôn rồi.
"...cuộc họp lúc chín giờ sáng mai với bên-"
"In ra một bản và để trên bàn cho mình nhé"
Ngay trước khi người đang đi kế bên mình kịp trả lời, SeoHyun đã chạy vượt qua khỏi chỗ ChanJeong đang đứng ngẩn người.
Trời ơi ai nói làm thư kí cho sếp bự là oai lắm thích lắm!!!
.
.
.
Yoona chạy vội vào nhà vệ sinh, cố gắng nôn hết những gì vừa ăn. Cảm giác khó chịu dội lên ở cổ họng làm nàng ứa nước mắt. Không nôn được. Nàng ho khan nhiều lần và thấy lồng ngực đau rát. Yoona đã bắt đầu cảm thấy một cơn cuộn trào gợn lên ở dạ dày.
"Đừng cố nữa. Lại đây"
SeoHyun sửa lại tóc và hướng dẫn nàng tới bồn rửa mặt. Yoona bối rối và quay mặt lẩn tránh. Thật xấu hổ khi để JooHyun nhìn thấy nàng trong tình trạng này.
"Unnie phải hỏi thành phần trước khi ăn chứ"
Cô thở dài với nàng. Một vệt da nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ và nổi lên như vết muỗi cắn. Yoona rụt rè đưa tay lên và gãi lên vết dị ứng đó. SeoHyun không nói gì về chuyện lúc nãy làm nàng thấy dễ chịu đi nhiều.
"Unnie quên mất"
SeoHyun lại thở dài lần nữa, cô quay trở lại phòng làm việc của mình, kéo theo Yoona.
Yoona nhướng mày nhìn SeoHyun chìa ra trước mặt nàng một cốc nước. Cô chặn tay dưới mũi nàng khi Yoona định uống nó.
"Thuốc dị ứng" SeoHyun chìa mở lòng bàn tay. Nàng nhìn chằm chằm viên thuốc trong ngạc nhiên. Và một cái gì đó như là cảm động
"Người thương của em vừa dị ứng lại vừa ham ăn mà. Phải chuẩn bị chứ" Cô mỉm cười, gõ gõ vào trán Yoona, "Uống đi"
Nhìn chung thì thỉnh thoảng dị ứng cũng không tệ lắm.
~0~0~0~0~
Yoona khoác vội một cái áo khoác và chạy ra mở cửa. SeoHyun đang khoanh chặt cả hai tay trước nhà nàng, lắc lư cho ấm người. Khi cô phì cười và nhìn nàng, không khí ấm từ SeoHyun tỏa ra và biến thành một làn khói trắng giữa thời tiết lạnh lẽo.
"Unnie đi dạo với em được không?"
Yoona cố gắng để không biểu hiện sự vui vẻ quá mức của nàng ra ngoài. Ánh vàng nhạt của đèn công viên hắt lên người SeoHyun, làm cô trông như phát sáng. SeoHyun có vẻ lơ đãng khi đi dạo với nàng, nhưng cách những ngón tay cô nắm chặt lấy tay nàng trong túi áo khoác, và cách hai ngón tay SeoHyun vuốt ve dịu dàng ngón trỏ của Yoona, trong khi vẫn nắm tay nàng, Yoona biết tất cả mọi sự chú ý của SeoHyun vẫn luôn ở trên người mình.
"Sao em lại muốn đi dạo với unnie vào lúc tối thế này?"
SeoHyun đột nhiên quay đầu nhìn nàng, hơi ngạc nhiên, ánh mắt chăm chú và ấm áp tới nỗi làm Yoona đỏ mặt, "Bởi vì JooHyun nhớ unnie"
Nàng bật cười và đánh vào tay SeoHyun, "Chúng ta mới gặp nhau hôm kia mà. Có một ngày thôi mà JooHyun đã nhớ unnie rồi sao?"
Khi Yoona giơ tay lên và nhéo vào má SeoHyun, cô giữ chặt tay nàng lại, nhìn chằm chằm vào mắt. SeoHyun bắt đầu cúi gần tới nỗi Yoona có thể nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt em ấy.
Cô thì thầm rất khẽ.
"Xa unnie một ngày như xa unnie hai mươi bốn, tiếng"
Yoona giả vờ giận dỗi và rút tay mình khỏi cái nắm tay của SeoHyun. Hơi lạnh vây lấy hai bàn tay hồng hào ngay tức khắc. Nàng bước về phía trước, vẫn giữ khoảng cách để cô có thể theo sát ngay sau.
SeoHyun bật cười khi đuổi theo. Cô tóm lấy tay Yoona, xoay nàng lại đối diện. SeoHyun đặt những ngón tay đã bắt đầu lạnh lại lên ngực mình. Cô chú ý tới hành động nhích vai nho nhỏ của Yoona, và nhận ra cái cổ trần của nàng đang co lại vì lạnh.
Yoona cảm thấy một hơi ấm dễ chịu vây quanh cổ mình, theo sau đó là một mùi thơm quen thuộc. Mùi thơm của SeoHyun. Nàng rúc hai vành tai đỏ ứng vào dưới lớp len mềm khi SeoHyun vòng cái khăn một lần cuối, những ngón tay cô siết lấy đuôi khăn. SeoHyun không dừng cái chạm mắt với nàng. Yoona cảm tưởng rằng đôi mắt đó phải ấm áp nhiều hơn cả những ngọn lửa trong một đêm lạnh lẽo.
SeoHyun cúi người rất chậm, kéo ghì cái khăn lại sát người, ánh nhìn sáng lên một điều rất ít thấy. Sự mất kiểm soát.
"Nhưng em luôn luôn nhớ unnie từng giây của hai mươi bốn giờ."
Ánh sáng biến mất.
Yoona cũng nhắm mắt lại khi nàng đáp trả nụ hôn đầu tiên.
"Chúc mừng sinh nhật, mật ong đãng trí"
.
.
.
"Quà của unnie đâu?"
"Đằng kia có bán hotteok* nhân hạnh unnie có muốn ăn ui da đừng véo má đừng véo má"
*Hotteok: Bánh rán nhân ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro