Extra 12: Mật ong cho gấu

Kiểu cũ, mà còn mệt hơn nghĩ plot twist mới nữa 

Chúc mừng sinh nhật JooHyun, chú ý giữ gìn sức khỏe nha em 




~0~0~0~0~




Yoona nghiêng người, một tay chống lên đầu. Nàng ngắm nhìn JooHyun vẫn còn đang say ngủ.

Đây là yêu thương của nàng.

Yên bình, niềm vui, người đầu tiên, đôi khi là duy nhất mà nàng nghĩ đến. Nàng thích khi JooHyun cười và hạnh phúc, nữ thần xinh đẹp nhất trong lòng nàng. Nàng thích lắng nghe JooHyun nói chuyện, và háo hức được kể cho em ấy nghe một ngày mà nàng đã trải qua. Tất cả mọi chuyện. Đây là người mà Yoona thích, cho đến hết cuộc đời.

Đầu ngón tay trần của Yoona chạy dọc nhẹ nhàng từ giữa các sợi tóc mai của SeoHyun xuống đầu mũi. Hơi thở đều đều của cô thổi lên da nàng và chọc nó ngứa ngáy. Nàng phác họa lại hình dáng đôi môi SeoHyun khẽ khàng, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay nhạy cảm.

Yoona bật cười khi SeoHyun đột ngột rướn nhẹ và hôn lên ngón tay.

"Chào người đẹp buổi sáng"

"Chào Hyunnie buổi sáng"

"Sao hôm nay mật ong lại dậy sớm hơn cả em vậy?" SeoHyun lầm bầm hỏi và trở mình, đầu dụi vào ngực nàng. Cô hít một hơi đầy mùi hương ấm áp và dễ chịu của Yoona, những ngón tay vuốt ve làn da trần ở lưng nàng. Yoona vén lại tóc cho SeoHyun và hôn lên cái trán đang gác trên xương đòn nàng.

"Hôm nay JooHyun đi làm một mình nha, unnie muốn ở nhà"

"Hửm, cục cưng mệt hả?"

SeoHyun hơi nhấc đầu lên và cố nhìn nàng. Cô áp một tay lên vùng cổ trần của Yoona, kiểm tra nhiệt độ. Không sốt.

Yoona bật cười và trấn an SeoHyun, đảm bảo rằng nàng chỉ muốn lười biếng một ngày, cô gật gù với nàng, bàn tay bò chậm rãi tới cổ tay trái của Yoona.

"Unnie không có sao mà" Nàng nói, nhưng vẫn để yên cho SeoHyun xem xét.

"Shh, unnie, không nghe thấy gì cả, phải thử phương pháp này mới chắc chắn" SeoHyun làm ra vẻ nghiêm trọng, cô vùi đầu lại vào ngực nàng, tìm kiếm nhịp đập.

"Yah, haha, không được...chỗ đó...nhột...JooHyun..."





~0~0~0~0~





Đôi lúc, vào khoảng thời gian dày đặc nhất của sự bận rộn, SeoHyun không còn nhớ gì về ngày tháng nữa. Với cô, ngày hai mươi bảy sẽ là ngày có hai cuộc họp, ngày hai mươi tám gặp đối tác, ngày hai mươi chín đi kiểm tra tiến độ dự án, ngày ba mươi.... Và cứ như thế.

"Gấu thì chỉ cần nhớ sinh nhật mật ong là được" JooHyun đã cười và nói với nàng như thế khi Yoona phải véo má cô để nhắc nhở hai mươi tám tháng sáu là ngày gì.

Nàng tặc lưỡi khi vớt chỗ mỳ trong nồi ra. Hình như mình chưa mua nến. Mùi hoa hồng hay là oải hương? Có nên thêm xạ hương không nhỉ? Cái bánh sinh nhật đã làm mất quá nhiều thời gian của nàng.

Vừa đảo phần sốt kem, Yoona lại vừa phân tâm khi nàng đắn đo về bộ váy nên mặc. Hmm, cái nào sẽ làm JooHyun phấn khích nhất?

Đồng hồ kêu tích tắc, còn một tiếng mười bảy phút nữa trước khi cô về nhà.





~0~0~0~0~





SeoHyun đặt hai dĩa mỳ Ý sốt kem lên bàn trong khi nhìn Yoona đốt nến. Não bộ cô bắt đầu khởi động nhanh chóng và rà soát lại ngày tháng. Hôm nay là ngày gì nhỉ? Sinh nhật bé con? Không phải. Ngày kỉ niệm? Cũng không phải? Ngày lễ? Không phải nốt. Thế thì nó là cái ngày quái quỷ...

Mọi suy nghĩ trong SeoHyun ngừng trệ khi ánh nến được thắp lên. Cô nhìn Yoona chằm chằm, ánh mắt đảo liên tục từ chân ngược lên cổ và khóa lại ở chỗ dưới xương đòn. Ồ, chỗ đùi trần thấp thoáng dưới lớp váy ngắn cũng rất dễ dàng gây phân tâm.

"Không phải unnie nói cái váy này xẻ sâu quá nên unnie không dám mặc sao?'

"Nhưng unnie muốn mặc hôm nay, JooHyun không thích sao?"

"Không có, em rất thích"

Khi họ bắt đầu dùng bữa, SeoHyun thấy tốt hơn là không nên hỏi lí do cho bữa tối lãng mạn, mắt cô đảo nhanh từ cổ nàng xuống, và sự cám dỗ này. Trong khi nàng nở một nụ cười quyến rũ, SeoHyun lại cố hết sức để tập trung vào đĩa mỳ của mình, cố gắng kiểm soát hormone, dù thế nào cũng phải hoàn thành bữa ăn đúng giờ đã.

"Hôm nay của em thế nào?"

Trong một tâm trạng căng cứng, SeoHyun không để ý thấy một giọng điệu khác lạ ở giọng nói của nàng. Yoona vẫn nhìn chằm chằm cô, đợi chờ. Khi SeoHyun ngẩng đầu lên theo thói quen và trả lời nàng, cô biết là mình đã sa lưới.

"R-rất tốt"

Bắt đầu nói lắp, SeoHyun cảm thấy những ngón chân nghịch ngợm của nàng đang bắt đầu bò dần từ cẳng chân cô, ve vuốt bắp chân, và leo ngược lên, chọc ghẹo. Yoona chống cằm, nở một nụ cười cám dỗ và đưa chân cao hơn. Những ngón chân nàng len vào giữa hai đùi, gãi và thúc vào một bên đùi trong nhạy cảm.

SeoHyun nhìn chằm chằm nàng.

Yoona cắn khẽ môi mình và nhìn lại cô với ánh mắt gợi cảm. Cái nhìn dễ dàng khơi lên một sự nhộn nhạo ở bụng SeoHyun. Nàng bước đi bằng hai ngón tay chậm rãi, bò nó lên mu bàn tay SeoHyun, cọ xát nhẹ nhàng. Cô đã ngừng ăn mì từ lâu.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của hai ngọn nến, đôi mắt SeoHyun tăm tối lại và ánh sáng lóe lên từ đáy mắt. Cô nhìn chăm chăm cách mà những đầu ngón tay trần của Yoona mơn trớn cổ tay cô, di chuyển nhẹ nhàng tới các ngón tay, vẽ những đường vô định. Một đầu ngón cái đã bắt đầu len vào giữa, trêu ghẹo lòng bàn tay SeoHyun.

"JooHyun ~"

Nàng thì thầm bằng một giọng quyến rũ, hơi nhướn người về phía trước. Chuyển động chậm rãi cho phép SeoHyun được nhìn nhiều hơn phần hấp dẫn lộ ra giữa hai dây áo mảnh.

Cô đã quên trả lời nàng.

Nhưng Yoona không lấy làm phiền lòng về điều đó. Nàng miết mạnh hơn ở đốt đầu tiên của ngón giữa, nhắc lại bằng một âm điệu ngọt ngào hơn.

"A ~"

Mắt nàng hơi nheo lại trong thích thú khi cảm nhận một đầu ngón tay SeoHyun vừa co giật bên trong lòng bàn tay mình. Yoona liếc nhìn cái nĩa mà cô vẫn nắm chặt trong tay từ nãy tới giờ. SeoHyun hiểu ý, và đút nàng một lọn mì nhỏ chậm chạp.

Với một cái nghiêng đầu rất nhẹ, phần sốt kem dây ra khóe miệng nàng. Gần như cùng một lúc, Yoona thả những ngón tay SeoHyun khỏi sự trêu chọc từ nàng, và cô nâng tay mình lên, lau phần sốt bằng một đầu ngón tay miết lên môi.

Yoona ngậm lấy nó.

Nàng cảm thấy SeoHyun đông cứng lại trong tích tắc, tay còn lại siết chặt cái nĩa. Yoona mút lấy phần sốt kem dính trên đầu ngón tay cô, hôn lên làn da với những dây thần kinh nhạy cảm tập trung. Nàng há miệng và để ngón tay SeoHyun trượt vào trong nhiều hơn, làm ẩm nó toàn bộ.

Cô nhìn nàng chằm chằm, không có một tia sáng nào ở mắt. Dữ dội và biến động, một con sóng rất lớn sắp sửa ập đến. Yoona không cắt đứt cái nhìn. Nàng mỉm cười khi hôn lên đầu ngón tay SeoHyun, ánh nhìn gợi cảm làm cô nghẹt thở. Bên trong nàng mềm mại và nóng hổi.

Sự nhột nhạt lan truyền từ đầu ngón tay cô và đánh thẳng như một tia lửa điện đến các dây thần kinh của não bộ. SeoHyun cảm thấy cả người cô gần như run lên. Tia lửa đốt dọc sống lưng và râm ran trên da, làm nóng lên dòng nham thạch đỏ tươi cuồn cuộn trong người và thúc giục các dòng nước ấm chảy ra.

Yoona rướn người tới trước.

SeoHyun gần như rít lên khi nàng buông tha ngón tay cô khỏi miệng, để hờ nó trên môi và khi cúi đầu, Yoona giữ lấy tay cô, ngậm cả ngón trỏ và ngón giữa rất sâu vào miệng.

"Ha ~"


Thế là quá đủ.


SeoHyun chồm người dậy, rút hai ngón tay khỏi miệng nàng. Cô hôn nàng rất nhanh và dữ dội. Cái hôn đầy khao khát làm nhòe đi lớp son hồng nhạt màu trên môi Yoona. Nàng đáp trả trong thích thú, không do dự, trêu ghẹo SeoHyun nhiều hơn bằng lưỡi của mình. Một cuộc rượt đuổi và vật lộn diễn ra rất lâu trong vòm miệng, cho đến khi Yoona buộc phải cúi đầu, tách mình ra và hớp lấy thật nhiều không khí.

SeoHyun tựa trán với nàng, thở hổn hển và không nói gì. Gạt tất cả mọi thứ sang một bên, cô bế nàng lên bàn, để hai chân Yoona quấn lấy eo mình, bàn tay với hai ngón vẫn còn ướt vuốt ve quanh đùi. SeoHyun kéo trượt một bên dây áo, miết lòng bàn tay mình lên phần vai trần trụi. Cô cần cảm giác mịn màng này xoa dịu.

Đa phần thời gian, SeoHyun là một người rất điềm tĩnh. Thanh lịch trên mọi phương diện. Trông cô giống như một tiểu thư con nhà tài phiệt được nuôi dưỡng và giáo dục kĩ lưỡng từ khi còn nhỏ. Kiểm soát, cư xử đúng mực. Kiểu quý tộc điển hình.

Yoona nở một nụ cười nhỏ.

Nhưng SeoHyun rất hoang dại trên giường. Và chiếm hữu. Phải. Chiếm hữu. Mỗi khi nói chuyện, cô luôn nhìn thẳng vào mắt nàng. Buộc Yoona phải đặt mọi sự chú ý và quan tâm vào cô. Tất cả các giác quan. Từ SeoHyun tỏa ra một thứ mị lực tăm tối. Khống chế mọi sự phân tâm. Một ý chí sở hữu mạnh mẽ.

Yoona cảm giác khi nàng bắt đầu một cuộc nói chuyện với SeoHyun, hoặc ngược lại, là đồng nghĩa với việc nàng đã bước vào một vùng lãnh địa riêng với một chúa tể tối thượng duy nhất. Không cho phép phân tâm. Không cho phép bất kì kẻ nào nhìn ngó. Không ai được cướp hoặc cướp được nàng. Tất cả đều nằm trong vòng ranh giới.

Đôi khi SeoHyun không cần phải mở lời. Cô chỉ cần ngắm nhìn nàng trong im lặng. Cái nhìn chằm chằm đầy sở hữu. Ánh nhìn nóng rực và mạnh mẽ tràn ngập trong đôi mắt nâu nhạt như thể một dòng nham thạch đỏ cháy. Chậm rãi và thiêu đốt. Luôn có vẻ tăm tối hơn nhiều so với nó đáng lẽ. Dưới cái nhìn chăm chú ấy, Yoona cảm thấy bị kiểm soát. Được kiểm soát. Cái nhìn thôi thúc nàng ngừng ngay việc phân tán sự chú ý lên bất kì một vật hay việc gì khác. Trở về và được chiếm hữu. Bởi SeoHyun. Ánh nhìn ma lực mạnh mẽ như một nụ hôn bỏng rực thì thầm bên tai nàng, kêu gọi nàng chìm vào vòng tay cô, thôi miên và mê mụ nàng bằng sự ngọt ngào tăm tối nhất. SeoHyun có được nàng chỉ với một cái nhìn.

Những ý nghĩ đó trôi rất nhanh trong đầu, Yoona rướn người, gặm cắn vành tai nhạy cảm của SeoHyun nhẹ nhàng. Nàng thì thầm bằng một giọng rất thấp.

"Bế Yoong lên giường đi"





~0~0~0~0~





Yoona nghiêng đầu khi SeoHyun hôn ngược trở lại cổ nàng. Cô cắn vào chỗ mạch máu mỏng manh, để lại một dấu mút đỏ ướt sũng và đánh vào mông nàng.

"Tập trung"

"A ~"

Trước khi nàng có thể ngoái nhìn thêm một lần nữa, SeoHyun đã giữ lấy cằm nàng, kéo lại bằng một cái hôn sâu, buộc Yoona phải nhắm mắt và chú ý lại vào cô. SeoHyun không giảm tốc độ.

SeoHyun đẩy nàng di chuyển liên tục. Yoona buộc phải ôm chặt vai và lưng cô để giữ lấy thăng bằng và nhịp độ. SeoHyun nóng lòng quá đỗi. Nàng gần như chìm đi trong mụ mị và vui sướng. Đầu óc Yoona mơ màng và không còn cảm nhận được gì khác ngoài SeoHyun. Thế giới trống rỗng và bị nàng bỏ ra sau đầu.

Yoona buộc bản thân mình phân tâm và dành ra một tia sáng suốt.

Nàng ngửa đầu thở dốc, cố gắng nheo mắt và nhìn rõ mặt đồng hồ lần nữa. Yoona bám chặt hai tay mình trên vai SeoHyun, đẩy cô ra và cố gắng ra hiệu.

"Hyun ~ Hm....a...dừng..dừng lại...ha"

Khi SeoHyun nhíu mày nhìn nàng, cô giảm tốc độ, nhưng không dừng lại, "Sao vậy? Không thoải mái?"

"Kh-không phải...ưm...đợi một...chút"

Cô thở phì trong bất mãn, bĩu môi dừng lại và nhìn nàng. SeoHyun quỳ trên hai chân mình, với một chân Yoona vẫn gác quanh hông. Cô chống hai cánh tay mình ở hai bên đầu nàng, chờ đợi hành động tiếp theo.

Nàng bật cười và dùng cả hai tay vuốt ve khuôn mặt đã thấm mồ hôi của cô. Khi hai đầu ngón cái nàng phủ lên mắt SeoHyun, Yoona liếc nhanh đồng hồ. Không giờ không phút ngày hai mươi tám tháng sáu.

Nàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi SeoHyun, thì thầm bằng một giọng đã khàn đi vì rên rỉ, "Chúc mừng sinh nhật"

Trước khi cô kịp đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Yoona đột nhiên ngửa đầu và cắt ngang nó, nàng co chân và len mình chui ra khỏi lòng SeoHyun, tròng vội cái áo thun khổ rộng bị quẳng ở cuối giường và đi bằng các bước nhỏ thật nhanh vào nhà bếp. Yoona không di chuyển bước dài được.

Khi SeoHyun đã hóa đá với tư thế ngồi lên hai chân được một phút đồng hồ thì nàng quay trở lại, với một ổ bánh sinh nhật loại nhỏ trên tay.

"Unnie làm đó" Nàng cười toe toét như một đứa trẻ, buộc SeoHyun phải hôn lên một bên mắt phải hay nheo lại mỗi khi cười của nàng. Dễ thương quá.

"Thật đáng yêu. Em rất thích. Cảm ơn cưng"

"Hyun ăn thử ăn thử"

SeoHyun gật đầu, vô tình trượt mắt mình xuống cặp đùi trần lộ ra dưới lớp áo thun ngắn của nàng. Làn da trần mềm mại và ẩm đi vì mồ hôi. Phần đùi trong vẫn còn lan đỏ các dấu hôn và vệt ướt.

SeoHyun kéo nàng vào lòng, để Yoona ngồi lên đùi. Cô cầm lấy ổ bánh từ tay Yoona và để nó lên bàn trước khi lột trần nàng lần nữa. Yoona hơi rùng mình vì lạnh khi lớp áo trượt khỏi người nàng, nhưng SeoHyun đã ủ ấm nàng lại ngay sau đó. Cô lấy một ít kem từ mặt bánh và quệt nó lên ngực nàng, bắt đầu hôn vào đó. Những ngón tay SeoHyun đã vuốt ve vội vàng từ eo tới hông, chui lại vào chỗ quen thuộc giữa hai đùi.

"Ngon lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro