Extra 14



Yoona hơi khuỵu gối để hạ thấp trọng tâm cơ thể mình và cố đi thật nhanh. Với hai cánh tay ép chặt bên sườn và dáng đi cứng nhắc, nàng thầm hi vọng đến nhà vệ sinh ngay lúc này và không gặp phải ai trên đường. Nếu tâm trí nàng vẫn còn một chỗ trống nào ngoài việc bận rộn cầu nguyện hai điều trên, thì hẳn là nó sẽ nguyền rủa SeoHyun.



''Unnie'' SeoHyun buồn cười nhìn nàng, ''Sao cưng cứ thẫn thờ vậy ?''

Yoona quay người và nhìn cô bằng đôi mắt vẫn còn buồn ngủ. Nàng xoay người trong hai bước, làm phần váy xòe ra như một nàng công chúa trước khi ngã thẳng vào lòng SeoHyun. Yoona tựa đầu lên vai và ôm lấy cô làm điểm tựa.

''Yoongie buồn ngủ quá à''

SeoHyun nhìn đôi mắt lim dim của nàng, hàng mi dài run rất khẽ trong nắng khi Yoona cố gắng mở mắt. Cô thấy trái tim mình tan chảy và buộc phải đặt một nụ hôn dịu dàng lên.

''Vậy bé con ở nhà hôm nay nha''

Yoona nhăn mày và cắn lên môi SeoHyun, nàng phản đối tức khắc, ''Khồnggg, unnie phải đi làm để nuôi JooHyun nữa''

''Haha, vậy Hyunnie xin nhờ cả vào Yoona unnie đó''

''Được được''

Yoona mỉm cười sung sướng. Gương mặt nàng quá đỗi đáng yêu tới nỗi SeoHyun không thể kềm lòng cho một cái hôn khác. Cô ôm siết nàng vào ngực, hôn lấy nàng thật nhiều và gửi tình yêu của mình vào đó. Sau cơn lơ mơ ngủ, Yoona đã tỉnh hẳn, nàng đáp lại cái hôn và hé miệng ra nhiều hơn cho đến khi phần lưng trần bỗng dưng bị lạnh.

Yoona đẩy ra, nàng đánh khẽ vào tay SeoHyun, kéo lại fermeture và liếc yêu cô, ''Đi làm''

SeoHyun bật cười với nàng, cô khuỵu một gối xuống và đưa tay về phía cửa, ''Xin mời công chúa''



Chắc chắn là nó đã bị bung một khóa lúc đó, nàng đã sơ ý và không kiểm tra lại. Cái hôn đều làm cả hai mụ mị. Mà dù sao thì cũng tại JooHyun hết.

Yoona nghe một tiếng hắt xì thoảng qua tai, hai giây sau, nàng thấy mình bị kéo vào phòng nghỉ trưa dành cho nhân viên.

SeoHyun ôm lấy nàng từ phía sau và khóa trái cửa lại. Yoona hốt hoảng quay người, nhưng cái nhìn của nàng dịu lại khi nhận ra cô. Nàng cẩn trọng nhìn ra sau lưng SeoHyun.

''Không có ai đâu, em kiểm tra rồi''

Nhận được sự đảm bảo, Yoona thả lỏng người, nàng liếc nhìn SeoHyun, ''Unnie đang gặp rắc rối bởi vì em đây''

''Em biết, em cũng đang chìm đắm trong tình yêu dành cho cưng đây'' SeoHyun nháy mắt với nàng, cô xoay người Yoona lại, kéo xuống khóa váy.

''S..sao em biết ?'' Nàng lúng túng, nhưng động tác của cô đã rất dịu dàng trấn an. Phần lưng trần bị lạnh dưới ánh đèn sáng choang của căn phòng làm Yoona đặc biệt e ngại. Những đầu ngón tay của SeoHyun luôn luôn ấm áp.

''Em chợt nhớ ra hình như mình đã cởi nó sáng nay. Em cũng đang đi tìm unnie''


Khi đã cài xong móc khóa áo, SeoHyun xoay nàng lại một lần nữa. Cô nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Yoona, và cẩn trọng ôm lấy nàng.

Không biết vì sao, giả chăng là dư âm của buổi ban sáng, trong lòng SeoHyun nhộn nhạo một cảm giác khó chịu. Trái tim cô dễ dàng đập thình thịch không yên những lúc lơ đãng và đòi hỏi phải được có nàng để xoa dịu. Cho dù chỉ là nhìn thấy. Cũng có lẽ thời tiết khô hanh của mùa thu mang tới một cảm giác cô đơn.

Cô thôi không để tâm đến điều đó nữa. SeoHyun ôm siết lấy nàng hơn một chút, cô vùi mình vào tóc Yoona và hít căng mùi hương của nàng. Thơm mềm và ấm áp. Mùi hương vây lấy những kí ức hạnh phúc của cô.

''Làm sao vậy ?'' Yoona vuốt ve mái tóc SeoHyun, nàng cũng ôm lại cô và hỏi bằng chất giọng êm ái. Thi thoảng SeoHyun hơi mất kiểm soát và dễ dàng xúc động. Một con gấu nhạy cảm. Nàng khẽ cười với ý nghĩ đó.

''Em rất yêu rất yêu unnie''

Yoona mỉm cười và hôn lên trán cô, đáp lại bằng một giai điệu yêu thương khác, ''Unnie cũng rất yêu rất yêu JooHyun''



.

.

.




"Nhưng mà quý cô, tối nay em sẽ phải bị phạt"

"Em rất mong chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro