Extra 15: Nightmare
SeoHyun thở ra một hơi dài nặng nề, và ôm cứng lấy nàng từ sau lưng. Yoona quá đẹp. Nàng quá đỗi xinh đẹp. Đáng yêu, dịu dàng. Từng chi tiết đều quá nhiều quyến rũ. Cô đã quan sát nàng từ mười phút trước. Cách mà nàng di chuyển, cách mà làn da mềm mại trông yếu ớt hẳn đi bên cạnh những cái lá sẫm màu thường xuân. Hoặc là cách mà nàng chuyển động hông mình. Những đường cong hấp dẫn và tràn đầy sinh lực buộc SeoHyun dán mắt mình chằm chằm vào đó. Dưới ánh sáng, nàng hẳn phải là một tạo vật hoàn hảo nhất.
SeoHyun hôn nàng, lầm bầm giữa những cái chạm môi, "Unnie rất đẹp có biết không?"
Yoona cười khúc khích trong miệng cô khi tay SeoHyun vuốt ve hông nàng liên tục, "Nếu có ai đó nhìn thấy thì sao?"
"Shh, sẽ không có ai đâu"
SeoHyun miết tay mình dọc theo đùi nàng, cảm nhận làn da mịn màng chống lại dưới lòng bàn tay cô. Hôn lên một vành tai đỏ hồng, SeoHyun trượt một tay mình vào trong áo nàng. Những ngón tay cong lại, cảm nhận sức nặng một bên ngực, ngón tay cái lướt qua một đỉnh hồng nổi bật. Yoona há miệng, nàng thở những đợt thở dốc vào xương đòn SeoHyun, vùi đầu vào cổ cô. Khi SeoHyun trượt tay mình vào bên trong quần nàng, Yoona buộc phải giữ chặt lấy tay cô để đứng vững.
"OA OA OA OA OA"
Yoona đẩy bật cô ra và lao vào phòng như một mũi tên bắn. SeoHyun đứng sững người như một bức tượng ở ngoài balcony, ngón tay giữa vẫn còn ướt đẫm. Cô mất một lúc để kéo lại ý thức của mình và chầm chậm đi vào phòng như một người mất hồn.
Ở giữa phòng, sơn màu xanh lá nhạt màu và được trang trí với đầy những con thú và nhân vật hoạt hình dễ thương, một cái nôi dành cho em bé vẫn còn đang đong đưa nhè nhẹ. SeoHyun thấy nàng đi đi lại lại quanh cái nôi, bế một đứa bé trong lòng, và đang không ngừng dỗ dành nó.
"Oh oh bé cưng ngoan nào, không khóc không khóc"
"Unnie, con ai đây ạ?"
Yoona nhìn cô bằng một biểu hiện hài hước, nàng không trả lời SeoHyun mà vẫn tiếp tục vỗ nhẹ nhè lên lưng đứa bé, "Bé con, xem mommy của con nói gì kìa, ý của mommy là nếu con còn khóc thì sẽ không được thương nữa đâu đó"
"Unnie, đứa bé là con của ai vậy ?"
Lần này thì Yoona ngạc nhiên nhìn cô, biểu hiện của nàng tỏ vẻ chờ đợi xem liệu SeoHyun có vừa đùa về điều đó, nàng nói bằng một giọng hiển nhiên và dè chừng, "Tất nhiên là SoonKyu, con của chúng ta rồi"
SeoHyun cảm thấy như có một tia sét vừa đánh thẳng qua đầu mình, nếu cô không chết, thì tức là đã bị loạn trí. Con ? Con nào ? Cô và Yoona có con lúc nào ? Làm cách nào mà chuyện đó xảy ra ? Và đứa bé còn tên SoonKyu nữa ?!?!!
"Tại sao lại là SoonKyu ?"
"Thì em nói để kỉ niệm việc Sunny unnie làm mẹ đỡ đầu cho nó nên đã đặt tên là SoonKyu còn gì"
Okay okay, đầu mình chắc là sắp vỡ ra tới nơi. Tại sao một câu hỏi này lại mang tới một nghi vấn khác ? Tại sao Sunny unnie lại làm mẹ đỡ đầu của con cô, mà unnie ấy biết chuyện từ cái lúc chết tiệt nào ? Tại sao SeoHyun không có bất kì kí ức gì về việc có con vậy ? Cô đã bị Alzheimer à, kí ức một ngày ? Hay là mình đang là nhân vật chính của một cái bộ phim quỷ quái nào đó kiểu như 50 first dates ?
SeoHyun tạ ơn Chúa vì đứa bé đã ngừng khóc, cô có thể sẽ thật sự phát điên nếu cái âm thanh oe oe đó cứ tiếp tục ong ong trong đầu. Xin lỗi con, mommy có lẽ đang sắp trải qua một giai đoạn khủng khiếp trong cuộc đời. Dù sao thì mình nên nhìn mặt con bé cái đã.
"Unnie, để em bế con cho"
Cô mỉm cười và liếc vào dưới bụng nàng, Yoona lúng túng với cái nhìn đó, nàng trao đứa bé cho SeoHyun và kéo lại khóa quần.
"Okay để mommy nhìn con một cái nào"
Khi SeoHyun đỡ đứa bé lại và nhìn vào gương mặt con bé, cô cảm thấy như ai đó vừa giáng một cú gậy vào đầu.
"AAAAAAAAAAAA"
SoonKyu có một gương mặt y hệt Sunny unnie. Và khi cô nói y hệt, tức là nó giống như bạn dùng ctrl+c và ctrl+v để sao chép ra. Phải, nó có khuôn mặt y như một Sunny-unnie-hai-mươi-tám-tuổi.
.
.
.
SeoHyun giật mình và tỉnh dậy giữa đêm khuya. Cô thở phào nhận ra mình đã mơ một giấc mơ đáng sợ. Thật là kinh khủng. Mơ thấy con mình có gương mặt của Sunny unnie có lẽ không phải là một ý hay.
SeoHyun nhìn quanh và trông thấy Yoona. Nàng đã bị đánh thức và đang lo lắng nhìn cô. Dẫu còn hơi mơ ngủ. Vẻ mặt đáng yêu đó đã xoa dịu trái tim SeoHyun chút ít. Yoona áp một tay mình vào má cô và hỏi với một giọng khàn khàn.
"Sao vậy Hyun ? Mơ thấy ác mộng hả ?"
SeoHyun hôn lên trán nàng và đỡ Yoona nằm lại xuống, cô vùi đầu vào giữa ngực Yoona và để nàng vuốt ve vành tai mình, "Ừm, một giấc mơ hơi đáng sợ"
"Em có muốn nói về nó không ?"
"Nah, em sẽ chôn nó luôn"
"Okay" Yoona bật cười với lời nói đùa của SeoHyun, nàng đặt một nụ hôn chậm chạp lên đỉnh đầu cô, "Chỉ là một giấc mơ thôi, nó không có thật, không sao đâu"
Giọng nói khàn khàn và rất chậm của Yoona làm tim cô mềm yếu quá đỗi. Unnie thật là đáng yêu làm sao. SeoHyun nhớ về giấc mơ, cách nàng chuyển động hông mình vẫn còn đang rất sống động trong đầu cô. Nữ thần xinh đẹp này là của SeoHyun. Chỉ riêng một mình cô.
SeoHyun ngẩng đầu và hôn nàng một lần nữa. Cô mút lấy môi dưới hồng hào, những ngón tay xoa đều trên lưng Yoona chậm rãi. Nàng rên ậm ừ trong vòm họng, cái vuốt ve hẳn là đã mang đến một cảm giác dễ chịu và thoải mái. SeoHyun miết lấy cái gờ nhô lên chỗ xương bả vai nàng, một ngón cái trượt xuống và mơn trớn dịu dàng trên má ngực. Nàng hơi rùng mình và kéo tay cô vào giữa, nắm nó lại.
SeoHyun thở dài và cuối thấp đầu, cô muốn nếm lại mùi vị sưng cứng đó trên đầu lưỡi.
Một tiếng khóc từ giữa cơn ác mộng của SeoHyun vọng ra. Hai giây sau, cô là người duy nhất còn ở trên giường.
SeoHyun quay người chậm rãi và cố gắng trấn an bản thân mình. Những suy nghĩ thì thầm trong đầu liên tục. Giấc mơ đã kết thúc, không sao đâu SeoHyun ah.
Yoona, chỉ với một cái áo thun ngắn đến giữa đùi, đang cố gắng dỗ dành một đứa bé nàng bế trên tay. SeoHyun nhìn chằm chằm đứa bé đó và khi nàng xoay lưng lại, cô thở phào vì nó không mang gương mặt của Sunny unnie.
Nhưng có những việc cần phải hỏi cho chắc chắn.
"Unnie, đứa bé là con ai vậy ? "
Yoona ngạc nhiên nhìn cô, biểu hiện của nàng chờ đợi liệu SeoHyun có vừa đùa về điều đó, nàng nói bằng một giọng hiển nhiên, "Con của MinKyung unnie chứ ai, unnie ấy nói hôm nay muốn hâm nóng tình yêu gì đó nên gửi nhờ chúng mình một đêm còn gì"
À à đúng rồi. SeoHyun thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đứa bé là YooJeon, là con của MinKyung unnie, hôm nay unnie ấy gửi nhờ cô trông chừng một đêm, đứa bé không phải là SoonKyu với gương mặt của Sunny unnie.
"À, em quên mất"
Yoona khẽ khàng đặt đứa bé xuống khi nó đã ngừng khóc và bắt đầu ngủ. Nàng đưa nôi nhẹ nhàng và đắp lại chăn cho nó. SeoHyun nhìn chằm chằm từng cử động đó. Khi Yoona cúi người, phần vạt áo bị kéo lên chậm rãi và cô không thể ngăn mình dán mắt vào đó. Rất mê hoặc.
Tay SeoHyun chui vào trong áo. Cô miết lên một bên mông trần của nàng, cảm nhận sự mềm mại và kích thước của nó bằng từng centimet trên lòng bàn tay. SeoHyun kéo nàng sát vào lòng, cô thì thầm, và chiếm lấy đôi môi hồng hào.
"Chúng ta cũng cần hâm nóng tình yêu nữa"
Nàng bật cười giữa nụ hôn, cởi lấy áo mình và dùng nó che kín tầm nhìn của SeoHyun, kéo theo cô loạng choạng vào phòng.
"OA OA OA OA OA"
"AAAAAAAA HYUN SẼ GỌI CHO MINKYUNG UNNIE ĐẾN ĐÓN NÓ NGAY VÀ LIỀN BÂY GIỜ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro