Extra 19: Smoothie
Ờ thì trừng phạt.
Còn phạt kiểu gấu ăn mật ong là thưởng rồi nhe hong =))))
~0~0~0~0~
Yoona xếp một miếng lego khác lên con tàu mà nàng đang lắp ráp trước mặt. Phải thừa nhận, SeoHyun quả là một người yêu hoàn hảo.
Giả dụ như lúc này.
Nàng nhìn chằm chằm hình ảnh SeoHyun đang loay hoay hút bụi khắp nhà. Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu, Yoona búng nhẹ một mảnh lego gần đó và làm nó văng đi đánh lộc cộc trên sàn nhà.
"Hyun ơi, nhặt dùm Yoong cái đó đi"
"Oh"
Cô ngẩng đầu lên đi vòng ngược qua cái bàn để nhặt nó cho nàng, "Của cục cưng"
Và sau khi vỗ đầu nàng hai cái, SeoHyun lại quay một vòng ngược trở lại, tiếp tục công việc hút bụi quanh nhà của mình.
Hoặc giả dụ thêm một lúc khác.
Nàng vẫn vừa nhìn SeoHyun đi vòng vòng quanh nhà để hút bụi cho xong trong khi ngồi lắp mô hình lego của mình. Ngay khi cô chỉ mới vừa hoàn thành xong công việc, Yoona đã bắt đầu nằm dài ra sofa và rên hừ hừ.
"Làm sao đó?"
SeoHyun buồn cười và vỗ vào mông nàng. Cô ngắm nghía con tàu đã gần xong và lắp thêm một vài mảnh lego khác vào đó. Nàng chỉ chờ có vậy và trở người, vùi mặt mình vào thắt lưng SeoHyun với hai tay vòng quanh ôm lấy bụng cô.
"Unnie đói bụng quá à, gấu nấu mì cho unnie ăn đi"
SeoHyun xoay người sang và vuốt lại tóc cho nàng. Cô nhéo lên đầu mũi Yoona và kéo nó qua lại, "Unnie mới ăn trưa cách đây ba tiếng mà"
"Nhưng mà người ta thấy đói bụng lắmmm"
"Vậy thì chiều vẫn phải ăn đúng giờ đó. Để em đi làm cơm trộn cho, ăn mì không tốt. Nằm ngoan đó đi"
Và SeoHyun hôn nàng một cái trước khi rời đi.
Hoặc là giả dụ một lúc khác khác.
Yoona mở cửa he hé và thấy SeoHyun đang ngồi trong phòng sách. Cô ngồi khoanh chân trên một cái giường đơn nhỏ đặt cạnh bàn. Thỉnh thoảng SeoHyun sẽ mệt mỏi trong lúc làm việc, cô sẽ ngả người ra sau và chợp mắt trong năm hay mười phút để làm dịu bản thân mình.
Nàng bước vào trong im lặng và cố hết sức để đóng cánh cửa thật khẽ. Yoona trèo lên giường và nhấc khuỷu tay SeoHyun lên để chui vào lòng cô. Những ngón tay của SeoHyun vẫn gõ đều đều trên bàn phím máy tính. Cô hơi mở rộng tư thế xếp bằng của mình để nàng dễ dàng tìm được một chỗ thoải mái. Yoona tựa đầu nàng lên xương đòn SeoHyun, không để mình làm phiền vai của cô. Nàng vòng tay ôm lấy thắt lưng SeoHyun và im lặng một lúc.
SeoHyun cẩn thận lưu lại bản thảo mình vừa gõ và buồn cười nhìn cục cưng nhỏ ở trong lòng. Cô tháo mắt kính và cuối đầu để nhìn vào mắt nàng.
"Sao đây công chúa?"
Nàng mím môi, và ôm chặt SeoHyun hơn, đôi mắt nai long lanh đầy hối lỗi.
"Mật ong ăn hết túi kẹo rồi hả? Hay là làm hỏng cái gì rồi?"
Yoona khụt khịt mũi, không nghĩ là SeoHyun sẽ dễ dàng đoán ra như thế. Nàng cẩn thận hôn lên môi cô trong sự ngạc nhiên của SeoHyun như một cách làm nũng.
"Ừmm, mật ong xin lỗi, mật ong lỡ, lỡ làm vỡ cái li màu xanh xanh yêu thích của gấu ời" Giọng nàng hơi vỡ ra ở gần cuối.
SeoHyun che giấu đôi mắt mình rất tốt. Nhưng nàng đã yêu thương cô quá lâu, Yoona thấy một sự tiếc nuối nhói lên ngay trước khi SeoHyun hôn vào đôi mắt đang nhìn cô chăm chú của nàng.
"Vỡ rồi hả? Không sao đâu. Unnie có bị thương không?"
"Không có, unnie lỡ làm rơi nên vào đây thú tội với em liền nè"
"Biết thú tội là ngoan đó. Mật ong sẽ nhận được sự khoan hồng. Để đó lát em dọn cho"
Rồi nàng lại ngoan ngoãn vùi mũi mình vào cổ SeoHyun cho tới khi thiếp đi một lúc. Yoona giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên giường trong phòng làm việc của cô.
Nàng đã len lén thấy một tiếng thở dài tiếc nuối của SeoHyun khi cô dọn những mảnh li vỡ rơi trên sàn nhà.
Bé hươu đã rất hối hận. Nàng đã bỏ công đi một chuyến và tự tay làm một cái li bằng gốm khác cho SeoHyun, trông có vẻ rất, ừm, không được đặc biệt đẹp đẽ cho lắm, nhưng đã trở thành cái li cô yêu thích nhất.
Tất nhiên là sau đó Yoona đã được thưởng rất lâu...
Mà dù sao thì SeoHyun vẫn là một người yêu hoàn hảo nhất trên đời.
Chỉ trừ những lúc...
~0~0~0~0~
Yoona ngáp dài và chui khỏi chăn. Nàng gãi lên mái tóc mềm rối tung của mình và bắt đầu đi tìm SeoHyun. Chỉ ngay khi mở cửa, Yoona nhận ra ngay một tiếng động quen thuộc. Dù SeoHyun đã cẩn thận lắp một góc nhỏ bằng kính cách âm xung quanh nó, nhưng nàng vẫn không sao quên được cảm giác kinh hãi đó.
Tiếng máy xay sinh tố.
SeoHyun rất ít khi xay sinh tố, nhưng một khi....
Yoona rùng mình và không dám nghĩ thêm nữa. Nàng hoảng hốt nhận ra tiếng động đã ngừng, Yoona vội vàng xoay người lại và chui lại vào chăn. Nàng cẩn thận nằm như lúc tỉnh dậy và giả vờ ngủ say như chết.
Nhịp tim Yoona đập thình thịch theo tiếng mở cửa và âm thanh rất khẽ của chân SeoHyun khi bước trên sàn nhà. Cô phì cười nhìn nàng vẫn còn vùi nửa mặt mình dưới chăn, quay lưng lại với cửa sổ để ngăn ánh sáng làm chói mắt.
"Mật ong của em ơi~"
SeoHyun gọi nhỏ để tránh làm nàng giật mình khỏi giấc ngủ. Cô kéo chăn chậm rãi khỏi mặt nàng và hôn lên một bên má mềm mại. Yoona rên rỉ trong cổ họng, nàng hơi nghiêng người và vùi mặt mình vào bụng SeoHyun, kì kèo không muốn dậy.
"Dậy mau" SeoHyun bật cười và vỗ lên mông nàng. Cô tựa người mình lên gối và bắt đầu nghịch ngợm một lọn tóc nàng trong tay, "Gấu vừa mới pha cái này vui lắm hehe"
Yoona than khóc trong lòng. Nàng đoán dạ dày mình đang chậm rãi rút một cái khăn tay và lau nước mắt.
SeoHyun xinh đẹp của nàng. Hoàn hảo và thông minh của nàng. Một người luôn dịu dàng và chu đáo, luôn cẩn trọng và lịch thiệp vô cùng, lại có một sở thích nhỏ bé đáng yêu có thể sát hại nàng như thế. Unnie chưa bao giờ hối hận khi yêu em đâu Hyun a huhuhu.
.
.
.
Yoona nhìn chằm chằm một hỗn hợp kì lạ với một màu sắc không lấy gì làm thân thiện cho lắm trước mắt. SeoHyun nhìn lại nàng đầy phấn khởi và gõ một ngón tay vào thành li giới thiệu.
"Cái này là em mới nghĩ ra hôm qua đó. Có cần tây nè, làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và có lợi cho quá trình tạo xương. Bông cải xanh, tốt cho mắt và ngăn cản sự dày lên của các động mạch. Cuối cùng là cà chua với sữa cho dễ uống"
Dễ uống. DỄ UỐNG?!?!?!
Yoona vẫn ngồi và nhìn chằm chằm cái li chứa đựng liều thuốc kết liễu sinh mạng mình. Nàng cứng đờ cả người trên sofa và không dám nhìn vào đôi mắt long lanh tươi sáng của SeoHyun. Yoona bắt đầu chửi thề và cầu nguyện cùng một lúc trong đầu, hi vọng bất kì một phép màu hay ma thuật tăm tối hay bất cứ một cái thế lực kì dị nào xuất hiện và cứu rỗi đời nàng.
Rất nhiều tích tắc đồng hồ sau, vẫn không có gì xuất hiện, ngoại trừ lời thúc giục của SeoHyun yêu dấu, "Unnie thử đi thử đi, tốt cho sức khỏe lắm đó"
Có lẽ đó là một cái giá phải trả, để yêu và được yêu bởi một người hoàn hảo như SeoHyun. Nàng cắn lên má trong của mình và bắt đầu nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào đã qua, rằng SeoHyun đã yêu thương nàng như thế, bao dung nàng như thế, chăm sóc và chiều chuộng nàng như thế. Rằng SeoHyun đã trời ơi huhuhu có thật là em yêu unnie không em trả lời đi Hyun!!!
Hít một hơi thở sâu, Yoona siết chặt lấy cái li và định ngửa đầu dốc thẳng. Mùi vị hăng nồng rất quen thuộc và kinh hãi của cần tây lập tức xông vào mũi và tát thẳng vào dũng khí yếu đuối của nàng. Nếu chỉ có cà chua và sữa và thật là miễn cưỡng với bông cải thì hẳn cũng không quá mức tra tấn cho lắm. Nhưng cần tây quả thật là cả một sự khủng bố tinh thần với nàng.
Yoona thè lưỡi mình và liếm nhanh lên bề mặt hỗn hợp. Nàng bấu chặt lấy đùi mình để không phải ngất xỉu và cố hết sức để nở một nụ cười đau đớn với SeoHyun, "Không tồi. Ừm, nếu điều chỉnh lại liều lượng nguyên liệu sẽ tốt hơn nhiều. Ừm."
Ví dụ như cho số lượng cần tây bông cải và cà chua về không và một trăm phần trăm là sữa.
SeoHyun gật gù với nhận xét của Yoona và nàng cảm tưởng như cô chỉ còn thiếu mỗi việc ghi chú lại những điều đó. SeoHyun chụp lấy cái li và vỗ nhẹ lên đầu nàng, "Được rồi, đi ăn cơm thôi"
Và Yoona thấy nó như một lệnh ân xá.
~0~0~0~0~
Hoặc giả như một trong nhiều lần đau đớn khác.
Yoona vừa mở cửa và bước chân vào nhà. Một âm thanh rừ rừ quen thuộc vọng lại bên tai và khiến nàng thảng thốt chỉ trong chớp mắt. Yoona vội vã thu lại một chân vừa đặt vào cửa nhà của nàng, cố gắng khép cửa lại trong khe khẽ.
Nhưng đã quá muộn. Tiếng máy xay sinh tố im bặt.
"Yoongie? Mật ong về rồi đó hả, hôm nay em có thử cái này vui lắm nè."
Yoona lại bắt đầu cầu nguyện và chửi thề cùng một lúc ở trong lòng. Nàng thầm nghĩ sẽ ghi nó vào những cách trả thù thâm độc nhất trên thế giới. Nàng bắt đầu kiểm kê lại những người đã từng gây thù chuốc oán hoặc có lỗi với nàng ví dụ như SooYoung unnie đã ăn trộm mất cái bánh cookie cuối cùng trong hộp của nàng hoặc Yuri unnie đã tráo cái hộp sữa chua rỗng không của unnie ấy với hộp còn mới nguyên chưa ăn của nàng. Hay Tiffany unnie đã ép buộc nàng phải đổi cái kẹo nho dễ thương mà SeoHyun yêu dấu đã cho nàng với cái kẹo vị bạc hà của unnie ấy chỉ vì vỏ kẹo nho màu hồng. Và tất cả những người khác khác nữa, nàng sẽ trả thù lại hết tất thẩy, chỉ với một li sinh tố đầy uy lực trước mắt này.
Yoona lặng lẽ lau một giọt nước mắt trong lòng.
"Hôm nay nguyên liệu ít nên em làm đơn giản thôi. Có đậu hũ nè, chuối, và mật ong cho mật ong nữaaa. Ngon lắm đó, em thử rồi hehe"
Nàng nhìn vào đôi mắt trong sáng tinh sạch của SeoHyun. Gương mặt em ấy vẫn đáng yêu như hôm qua, hôm kia, và chắc chắn ngày mai cũng sẽ thế. SeoHyun xinh đẹp của nàng. Người đã luôn dịu dàng và yêu thương chăm sóc nàng. Hãy hôn unnie lần cuối trước khi unnie rời đi khỏi sự ấm áp của em.
Và nàng nâng cái li lên ngay trước mũi. Một mùi vị như sữa dưỡng thể mà nàng hay dùng xộc thẳng vào mũi. Nàng len lén nhìn SeoHyun và chờ đợi một âm thanh hay bất kì ám hiệu nào đó mang hàm nghĩa cho phép nàng ngừng của cô. Nhưng nhiều khi giấc mơ chỉ mãi mãi là mộng ước.
Yoona hớp một ngụm và nuốt lấy nó mà không cần suy nghĩ. Nàng nín thở để từ chối sự xâm nhập của mùi vị nhưng không lấy làm gì hiệu quả cho lắm. Ít ra vẫn dễ chịu hơn nhiều so với những lần trước. Thật sự là như vậy, phải không Im Yoon Ah? Nàng nghĩ về những nguyên liệu mà SeoHyun đã giới thiệu và buộc mình gật đầu với câu hỏi đó. Ít ra không có cần tây. Hay bông cải.
"Khá là, ngon, ừm, ngon hơn nhiều mấy cái trước đó."
Kiểu như là tệ và tệ hơn thì cái này khá là tệ. À ý unnie là ngon đó.
Và khi SeoHyun xoa đầu nàng khi cầm lấy cái li và bước vào bếp, thúc giục nàng nhanh vào bếp để ăn cơm, Yoona thấy nàng được hồi sinh lại lần nữa.
Và nàng không thấy được một nụ cười khì bật ra rất khẽ của SeoHyun.
Thỉnh thoảng, hoặc là rất nhiều của thỉnh thoảng, chọc ghẹo để nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của nàng luôn là một niềm vui thích của SeoHyun.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro