Extra 20: Sleeplessness
Được cái là ấp ung chả theo mùa gì cả =))))
Nhưng mà thấy cũng sắp rồi nên chúc mừng năm mới các bạn, con cá này cũng như mọi con cá khác, không có không khí tết gì hết =)))))
~0~0~0~0~
Yoona nhắm nghiền mắt nàng và trở mình một lần nữa.
Ngủ đi nào. Nàng lầm bầm trong ý nghĩ. Chỉ chưa tới mười giây sau, Yoona lại xoay người một lần nữa. Nàng thử lăn về bên còn lại của giường và nằm giang thẳng hai tay và chân ra. Lạnh quá. Không có người nằm ủ ấm nên phía còn lại của giường lạnh lẽo và gây nên một cơn rùng mình không mong muốn. Yoona thở dài và lăn về lại chỗ cũ.
Nàng chui lại vào lòng SeoHyun và rúc mình vào một chỗ êm ái dưới cánh tay cô. Yoona mò mẫm được cánh tay đang thả lỏng trên gối của SeoHyun và kéo nó choàng quanh người mình.
Không.ngủ.được!
Yoona mở bừng mắt, và quyết định làm phiền JooHyun.
Nàng ngồi dậy và nhìn chằm chằm SeoHyun đang ngủ say trước mắt. Từng hơi thở đều đặn và hàng chân mày thả lỏng thoải mái. Yoona biết cô đã có một ngày làm việc vất vả. Nhưng nàng đã đắm chìm trong sự nuông chiều của SeoHyun quá nhiều và quá lâu. Yoona luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải thật tỉnh táo, và làm một người bạn gái hiểu chuyện, cảm thông và biết chia sẻ.
"Tại em chiều hư unnie đó"
Nàng thở dài và nằm xuống, tựa đầu lên ngực SeoHyun. Những ngón tay vẽ vòng tròn lên gò má cô. Chỉ một tối nay thôi, nàng tự nhủ, ngày mai JooHyun được nghỉ mà, nàng sẽ chỉ làm một đứa bé ích kỉ tối nay thôi.
"Hyun a...." Yoona thì thầm rất nhỏ, không muốn SeoHyun bị giật mình.
"Gấu ơi...." Nàng tăng âm lượng lên một ít, những ngón tay chọc ghẹo một chỗ dễ chịu ở vành tai.
Yoona hơi bắt đầu thấy tội lỗi. JooHyun là một người tỉnh ngủ, thường thì chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng dễ dàng đánh thức em ấy. Ngay khi nàng bắt đầu do dự về chuyện thôi làm phiền, SeoHyun đã chớp mắt mình hai lần và tỉnh dậy.
"Oh, cục cưng khát nước hả?" Yoona thấy tim mình mềm đi vì giọng nói vẫn còn mơ màng của SeoHyun. Bởi vì không nghe thấy nàng trả lời, SeoHyun cố gắng mở mắt mình lần nữa và xoa đầu nàng, "Hay là muốn đi vệ sinh?"
Yoona biết cô không có ý trêu ghẹo, nhưng câu nói vẫn thành công làm nàng buồn cười. Unnie của em không có phải là trẻ con.
"Yoongie không ngủ đượcccc" Nàng chui vào lòng SeoHyun và bắt đầu mè nheo. Biết là không cần phải rời khỏi giường, cô nhắm mắt mình lại và xoay người ôm lấy Yoona, dỗ dành nàng.
"Ò, mật ong mất ngủ hả? Khoa học nói là nếu nằm yên không cử động gì trong mười lăm phút thì sẽ rơi vào giấc ngủ đó"
Yoona nghe lời và cố thử nằm im lặng trong vòng mười lăm phút. Một cánh tay SeoHyun đã vòng quanh người và bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Từ từ....
Và ngừng hẳn.
"Gấuuuuuu" Yoona giãy nãy và giật lấy vạt áo cô. SeoHyun tỉnh lại giữa cơn thiếp đi ngắn ngủi. Cô bật cười và hôn vào trán Yoona để vỗ về nàng.
"Biết rồi biết rồi. Vậy JooHyun kể chuyện cho bé Yoong ngủ ha"
"Truyện cổ tích nha" Nàng ngoan ngoãn và vùi lại mình vào ngực SeoHyun.
"Ừm. Ngày xửa ngày xưa, trong một hồ cá nọ, có một con gấu và một con hươu sống cùng với nhau"
"Một khu rừng nọ!!"
"À à, một khu rừng nọ. Một ngày kia, thấy hươu con than chán nản, gấu bèn bày cho hươu một trò chơi rất vui. Unnie đoán thử xem là trò chơi gì?"
"Chắc là đuổi bắt, hoặc là đi tới một chỗ xinh đẹp nào đó? Hông biết"
"Sai rồi. Gấu đố hươu con, cùng chơi trò xem ai bắt chước con lười giỏi hơn. Mật ong biết con lười không?"
"Cái con dành hai phần ba cuộc đời để ngủ phải không?"
"Oh, cục cưng giỏi quá. Con đó đó" SeoHyun mỉm cười và hôn vào trán nàng, Yoona rất thích cái hôn đó, nàng ôm chặt SeoHyun hơn và thúc giục cô kể tiếp câu chuyện.
"Sau đó, cả gấu và hươu cùng nằm xuống bãi cỏ, cả hai đếm từ một đến ba, thi xem ai bắt chước được con lười trước thì thắng. Một, hai, ba"
Bốn, năm, sáu, bảy...
"JooHyunnnnn, unnie khóc cho em coi" Nàng đẩy SeoHyun, bắt đầu vùng vằng muốn chui ra khỏi vòng tay cô.
"Thôi mà thôi mà, JooHyun có làm gì đâu mà, thi làm con lười là thi xem ai ngủ trước đúng rồi còn gì. Cục cưng đừng giận mà ha, lại đây em kể tiếp mà" SeoHyun phì cười và kéo nàng lại vào lòng, bàn tay vuốt ve vành tai Yoona.
Cô kéo lại chăn cho nàng, và nhỏ giọng kể tiếp, "Sau cuộc thi thứ nhất, bởi vì hươu con bị thua gấu con-"
"Thua hồi nào" Nàng cấu một bên mông SeoHyun, "À à, không thua, bởi vì hươu con đã thắng gấu con, cho nên đã đoạt được một phần thưởng, ta đa"
"Phần thưởng rất là đặc biệt nha. Một phiếu massage hiệu con gấu. Hươu con rất là thích phần thưởng đó, cho nên đòi gấu phải thực hiện ngay..."
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng ở đây. Yoona hơi nhăn mũi, một giác quan của nàng bắt đầu cảnh báo.
"Đầu tiên, gấu bắt đầu massage ở vai cho hươu con. Bởi vì rất dễ chịu, cho nên gấu liền tiếp tục massage tới tay cho hươu. Sau đó là eo..."
Yoona cảm nhận một bàn tay trượt từ vành tai xuống tới vai nàng, sau đó là cánh tay, chạy xuống tới eo. Trước khi nó kịp trượt xuống tới mông, Yoona đã kéo nó lên trước mặt và cắn vào một đầu ngón trỏ.
"Ui da. Sao unnie cắn người kể truyện"
"Bàn tay người kể truyện hư. Còn dám kể một câu truyện bậy bạ làm hỏng đầu óc thuần khiết của unnie nữa. Kể cái khác, không được kể truyện cổ tích nữa"
Nàng bĩu môi, và đổi một tư thế khác thoải mái trong lòng SeoHyun. Yoona vẫn ôm khư khư cánh tay của cô vào lòng. Nàng hôn lên chỗ mình vừa cắn, hơi mút lấy nó.
"Haha, vậy thì kể chuyện của chúng ta, có được không?" SeoHyun hạ giọng ở những chữ cuối. Mềm mại và dịu dàng giống như vuốt ve lấy nàng. Cô hôn vào một bên mắt đang mở ra của Yoona, sửa lại tư thế của cánh tay để nàng ôm nó dễ dàng hơn, "Mật ong nhắm mắt lại đi, phải nhắm lại mới ngủ được chứ"
Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt mình lại. Cảm thấy dễ chịu và rất tự nhiên, Yoona cầm lấy một đầu ngón tay SeoHyun và mút nó trong miệng mình như một đứa trẻ.
"Yoongie có nhớ cái năm mà công ty tổ chức đi Hawaii ba ngày hai đêm không? Đó là lần đầu tiên JooHyun nhìn thấy Yoongie đó. Lúc đó mật ong đang ngồi xổm thành một cục nhỏ nhỏ nhìn chằm chằm một con mèo. Cả hai cứ nhìn nhau mà không cử động gì cả. Làm em thấy rất buồn cười. Cũng thấy đáng yêu nữa. Lúc sau con mèo bỏ đi, còn unnie thì nhảy chân sáo về phòng, vừa nhảy còn vừa khua tay múa chân làm mấy động tác kì cục nữa. Khi đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ, thật sự là dễ thương quá chừng"
"A đừng có nói cái đó mà, xấu hổ quá, tại con mèo đó cứ nhìn chằm chằm unnie trước mà" Nàng rên rỉ, dụi đầu mình vào cổ SeoHyun.
"Cục cưng của em lúc nào cũng đáng yêu hết mà haha. Kể từ sau đó thì gấu cứ hay để ý mật ong mãi. Có một lúc, mật ong còn đang nói chuyện với Yuri unnie, rồi cười rất vui vẻ. Khoảnh khắc đó rất là tươi sáng,rất làxinh đẹp. Yoona, trong lòng JooHyun, kể từ đầu, cho đến về sau, lúc nào cũng xinh đẹp-"
"Gấu thích unnie vì unnie đẹp thôi đó hả?" Nàng bĩu môi, mút mút đầu ngón tay SeoHyun.
"Hehe, ngàn vạn những người xinh đẹp trên đời, JooHyun chỉ nhìn thấy một mình Yoona là xinh đẹp nhất, là rực rỡ nhất. Tất cả những khác, đều không phải là mật ong của em"
"Thấy ghét, chỉ giỏi nói mấy lời làm mềm lòng người ta"
"Em nói thiệttt mà. Sau này kết thúc kì nghỉ, về lại công việc, cứ hay nghĩ về cục cưng mãi. Cảm thấy rất là đáng yêu, nghĩ tới thì trong lòng ngọt ngào. Muốn được nhìn thấy, muốn được gặp mặt. Rất nhiều mong muốn. Cho tới một ngày nọ, không có lí do gì đặc biệt hết, chỉ tự nhiên nhận ra, Seo JooHyun thích Im Yoon Ah."
SeoHyun kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện. Có những chuyện nàng đã không biết, có những chuyện Yoona đã quên. Nàng chỉ thấy rất nhiều yêu thương ùa trở lại, những kỉ niệm và cảm xúc theo từng câu chuyện. Yoona lắng nghe giọng nói chậm rãi và ấm áp của SeoHyun vang lên quanh tai mình. Đây là một người đã hết lòng yêu thương nàng. Kể cả khi bị nàng đánh thức và làm phiền giữa giấc ngủ, người đã ôm và dỗ dành một đứa bé không ngoan trong nàng. Tất cả yêu thương của Yoona, đều đã ở đây với nàng.
Mi mắt Yoona nặng dần giữa những cảm giác yên bình và dễ chịu. Nàng rúc vào lòng SeoHyun, và ôm lấy cánh tay cô, thấy như mình đã rúc được vào một chỗ hạnh phúc nhất thế gian. Không phải lo nghĩ gì cả. SeoHyun ấm áp và thơm mềm một cách thoải mái không tưởng. Yoona chỉ việc tìm lấy một chỗ nàng yêu thích để tựa đầu, và để những lời nói ngọt ngào của SeoHyun vỗ về quanh tai.
Dìu nàng vào một vùng tăm tối yên lặng và an tâm.
"...lúc đó em còn đưa cho mật ong một viên kẹo nữa..." SeoHyun nhỏ dần giọng mình và im lặng khi thấy môi Yoona đã ngừng mút trên tay mình. Cô khẽ cử động người và nhìn nàng đã thở rất đều trong giấc ngủ, hai tay vẫn còn ôm chặt khư khư cánh tay SeoHyun trong lòng.
"Ngủ ngon, cục cưng của Hyun"
SeoHyun hôn nhẹ nhàng và cẩn thận lên giữa trán. Cô thả lỏng người và chìm dần vào giấc ngủ, khóe môi vẫn còn giữ lại một nụ cười dịu dàng.
Chỉ còn ánh trăng sáng bạc ngoài nền trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro