Extra 3: Làm nũng

Đây không phải là một trong ba đứa sinh ba nha =)))))) Các bạn sẽ biết đó là những đứa nào khi mình thả bé cuối cùng =))))) Còn bây giờ *rắc đường* =))))))


~0~0~0~0~



"Mẹ ơi huhu, bong bóng của con vỡ rồi"

"Mẹ thấy nó vỡ từ nãy rồi mà, sao bây giờ con mới khóc?"

"Con không biết đâu uhuhuhu"

"Thôi được rồi đừng khóc nữa, ngoan, mẹ mua cho cái khác. Lớn rồi mà còn làm nũng suốt ngày."


SeoHyun im lặng mỉm cười, cô liếc nhìn Yoona lơ đãng.

"Yah, em cười cái gì?" Nàng rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của SeoHyun, nhăn mũi.

"Em đâu có cười"

"Em vừa cười vừa liếc unnie còn gì"

"Đâu có đâu. Đừng tức giận mà" SeoHyun ôm lấy nàng, lắc lư người, dụ dỗ cho một cái nắm tay khác. "Ngoan, em mua cho unnie cái bong bóng nha."

"Huhu thấy ghét mà" Yoona vùng vằng, xoay người bỏ đi. SeoHyun phì cười, cô thôi không chọc ghẹo nàng nữa. "Không bong bóng vậy thì mua kem ha"

Yoona đứng im, bĩu môi và đưa tay ra trước mặt cô. SeoHyun nhướng mày nhìn nàng, không lẽ đòi kem liền hả? Sau bảy giây đồng hồ liền mà SeoHyun vẫn đứng ngơ ngác, Yoona dậm chân, nắm lấy tay cô đặt vào tay mình, cúi đầu đi thẳng một đường tới trước.

"Haha"

"Im đi"



~0~0~0~0~



"JooHyun~~" Yoona mếu máo, nàng chạy lại từ xa, giật giật gấu áo màu xanh nhạt của SeoHyun. Cái áo trễ xuống làm lộ một bên xương đòn hấp dẫn. Cô ngưng việc tìm kiếm những cuốn sách trên cái kệ tủ chạy dọc hết bức tường và cao gần tới trần nhà, "Làm sao vậy?"

Yoona lắc đầu, nàng chỉ vào má trong của mình và tiếp tục nắm chặt gấu áo SeoHyun. Cô chớp mắt, dẫn nàng tới gần cửa sổ. Bàn tay thon dài của SeoHyun ôm lấy má Yoona, bao phủ tức thì nàng bằng lòng bàn tay ấm áp, cô nắm lấy khớp hàm nàng và hơi kéo xuống, soi sáng nó dưới ánh mặt trời.

"Ừm, nhiệt"

Sau câu kết luận, Yoona càng mếu máo hơn nữa, mắt nàng ngân ngấn nước nhìn SeoHyun, những ngón tay bắt đầu xoắn vạt áo cô lại, rên rỉ "Ư"

"Shhh. Không có gì. Lại đây"


SeoHyun dẫn nàng tới phòng bếp, vẫn để Yoona nắm gấu áo mình, cô xoay người và lấy một hũ thủy tinh lớn từ kệ. SeoHyun vặn cái nắp bằng nhôm của nó, một mùi thơm ngòn ngọt lan tỏa trong không khí. Quệt một ít mật ong bằng đầu ngón tay từ cái hũ, cô vuốt ve đường hàm Yoona, dỗ dành.

"Há miệng ra" Và khi nàng há miệng, SeoHyun bôi nhẹ nhàng chỗ mật ong vào vết nhiệt, xoa dịu nó.

Yoona khép môi lại, nhìn vào mắt cô. SeoHyun ngắm nhìn nàng chăm chú, bàn tay vẫn đặt trên khớp hàm, cẩn trọng nâng niu nó. Cô mơn trớn một bên má non mềm bằng ngón cái, miết nhẹ lên làn da hồng hào, cố gắng hết sức để không làm đau nàng. Đáy mắt SeoHyun dịu dàng và sáng rõ.

"Nó ngọt lắm" Yoona thì thầm, và SeoHyun mỉm cười với nàng, "Phải không?"

"Sao em lại nuốt nước bọt?"

"Rất khó khăn để kiểm soát bản thân mình trước cưng, yêu dấu, unnie có biết điều đó không?" Giọng SeoHyun thấp và chậm rãi, nhưng mãnh liệt và tha thiết. Nóng bỏng nhiều hơn một ngọn lửa.

"Em không phải kiểm soát nó, em biết mà"

SeoHyun bật cười, hôn vào môi nàng, "Em nghĩ là mình nên, ít nhất là lúc này". Cô dẫn nàng ra phòng khách, Yoona đã thôi nắm gấu áo của SeoHyun, nàng đan những ngón tay mình vào bàn tay ấm áp của cô.

"Và môi unnie ngọt hơn mật ong nhiều"


Chúng ta không làm nũng vì độ tuổi, ta làm nũng vì biết có người sẽ quan tâm và nuông chiều ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro