Extra 6

Xong tụi sinh ba, đi sang ấp nốt con bự kia

Cái việc đặt tên, thật sự là khổ sở lắm


~0~0~0~0~



Cả hai ngồi trên ghế sofa và nhìn nhau. Nói đúng hơn, SeoHyun, ngồi xếp bằng trên sofa, nhìn Yoona. Còn nàng thì khoanh tay, thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái trước khi bĩu môi và quay người đi. Bầu không khí căng thẳng hơn cả lúc Jessica và một quả dưa leo nhìn nhau. Sau năm phút giằng co, SeoHyun bỏ cuộc, cô nghiêng người tới trước và kéo Yoona vào lòng.

Nàng giãy giụa tức khắc, cố gắng bò ra, "Không cho ôm không cho ôm"

"Thôi mà năn nỉ mà" SeoHyun dỗ ngọt, kéo eo Yoona lại. Cả hai tiếp tục giằng co. Sau khoảng bốn lần không chothôi mà, Yoona bĩu môi, lại liếc nhìn SeoHyun, sau đó tựa đầu lên vai cô khi đã tìm được một chỗ thoải mái trong lòng SeoHyun.

SeoHyun mỉm cười và vòng tay ôm nàng, chơi đùa với những ngón tay Yoona.

"Đừng tức giận nữa mà. Hay là JooHyunnie qua nhà Yoongie ở nha."

"Hứ" Nàng liếc SeoHyun.

"Xin lỗi xin lỗi mà" SeoHyun hôn hai lần vào môi Yoona, giọng dỗ dành trẻ con.

"Xin lỗi vô hiệu. Tại ai mà tui tới nông nỗi này hả? Em có biết lúc unnie mở cửa ra và thấy HyoYeon unnie, unnie chỉ muốn ngất ngay tại lúc đó không? Còn lúc Yuri unnie hỏi có phải unnie cả tuần không ngủ trên giường không nữa. Tại mấy người hết đó" Nàng lại bắt đầu giãy dụa, những ngón tay gầy co lại và đánh lên vai SeoHyun.

"Em biết rồi mà em biết rồi mà" Cô ôm siết Yoona lại, ngăn những cú đánh lẫn giãy dụa của nàng, "Để em đền unnie nha, đây, đánh ở đây nè"

SeoHyun cười cười, cô đưa tay Yoona áp xuống ngực mình, những ngón tay khép lại. Nàng đỏ bừng mặt, "Yah yah yah, unnie đang nói chuyện nghiêm túc với em đó Seo Joo...um...hưm..."

"Em cũng rất nghiêm túc mà. Đây là chuyện nghiêm túc giữa hai người lớn với nhau"

Yoona thở dài trong lòng. Kể từ ngày quen JooHyun, nàng đã được trải nghiệm rất nhiều kiểu thở, nhất là thở dài.

Bởi vì thở dài có nghĩa là thỏa hiệp.



~0~0~0~0~



SeoHyun là một người ngủ cạn. Cô rất dễ thức giấc vì những tiếng động nhỏ nhặt. Nhất là âm thanh của trái tim đang nằm ngủ trong lòng.

"Yoona, unnie" SeoHyun thì thầm nhẹ nhàng. Lắng nghe tên mình trên môi JooHyun luôn có tác dụng xoa dịu nàng. "Gặp ác mộng sao?"

Yoona chớp mắt nhìn cô trước khi tựa mũi lên cổ SeoHyun một lần nữa, nàng hít dài, "Unnie mơ thấy chúng ta, um, và TaeYeon unnie đột nhiên mở cửa bước vào". Phải thừa nhận, TaeYeon, bằng một cách mơ hồ, luôn gây ra cho nàng một cảm giác lo lắng rất âm ỉ nhưng dai dẳng.

"Có lẽ là unnie vẫn còn giật mình từ hôm ở văn phòng đó" SeoHyun đã bắt đầu chà xát vành tai nàng. Yoona dần cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nàng trách móc, nhưng không mang một âm sắc tức giận nào trong lời nói.

"Tại em hết đó, thật sự là tại em hết đó" Chắc là những đầu ngón tay đang cào lên lưng SeoHyun thì có tức giận một ít.

"Em xin lỗi mà" SeoHyun hôn lên trán nàng, xoa dịu và an ủi nàng bằng một giọng khàn khàn trầm thấp vì vừa thức khỏi giấc ngủ.

"JooHyun"

"Không có gì đâu, đừng lo lắng" SeoHyun mỉm cười, sửa lại vị trí cả hai. Nàng tìm được một chỗ thoải mái trong lòng JooHyun, bắt đầu thở dài và ậm ừ trong vòm họng khi đầu những ngón tay thon dài của cô lùa vào tóc nàng, xoa miết nhẹ nhàng lên chỗ da đầu căng thẳng.

Chỉ một lát sau, Yoona đã quay về giấc ngủ trở lại, nét mặt bình yên sau nụ hôn dịu dàng của SeoHyun, "Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro