Extra 7: Kiss

Ấp con này con kia nở =)))

Extra sắp nhiều hơn chuyện chính luôn rồi =))


~0~0~0~0~


Yoona cắn môi, cúi đầu e thẹn, nàng nhướng mày, nhìn SeoHyun bằng ánh mắt long lanh. Cô biết rõ ràng ý nghĩa cái nhìn đó.

"Unnie, không được"

"Hyunnie à~~" Yoona bĩu môi, giật giật tay áo khoác của SeoHyun. Cả hai đang đi dọc tầng hầm bãi đỗ xe, xung quanh lặng im và vắng ngắt.

"Unnie à, không được"

"Đi mà, một cái thôi mà"

SeoHyun thở dài, nếu là ở nhà, cô đã đồng ý mà không phải suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí Yoona còn không cần phải hỏi xin cho điều đó.

"Sẽ có người nhìn thấy mất"

"Ở đây đâu có ai"

"Có camera" SeoHyun vội vàng đảo mắt, không dám nhìn thẳng vào gương mặt hồng hồng đang bắt đầu xụ ra.

Một..hai...ba....

"Em không thương unnie huhuhu" Yoona dậm chân, đưa tay lên quệt quệt hai bên mắt.

"Hyunnie thương Yoongie nhất mà. Thôi mà, về nhà nha. Sao lúc nãy trên xe unnie không hỏi?"

"Bây giờ người ta mới muốn mà"

Cửa thang máy bật mở, Yoona bĩu môi bước ra, theo sau là SeoHyun vừa đi vừa thở dài. Cô muốn thỏa hiệp, cô muốn chiều lòng con hươu. Bởi thế mới nói, không thể nuông chiều người thương cũng là một dạng cực hình.


*Ting toong*

"Ý, tới rồi. Hai đứa đến cùng nhau hả?" Yuri tươi cười bước ra mở cửa, sau lưng cô là một đống hỗn độn của bong bóng, giấy màu, nơ, giấy gói và cả tá những thứ linh tinh khác.

"Không có, tụi em vô tình gặp nhau ở tầng hầm thôi" SeoHyun cười cười, kéo theo Yoona bước vào nhà, sau lưng lén lút vỗ mông nàng dỗ dành.

"Unnie có gọi cả mấy đứa kia nữa mà không được, may mà có hai đứa với YAH SOOYOUNG, cậu thử ăn thêm một cái bánh nào nữa xem" Yuri gào lên, cô xách một bên tai SooYoung lên, cách ly thực thần khỏi địa phận nhà bếp, "Cậu đến đây để phụ mình ăn phải không?"

"Có mấy cái bánh mà làm thấy ghê huhu" SooYoung khóc lóc, cô ngồi ủy mị ở một góc nhà, vừa lầm bầm vừa bơm bong bóng. Bắt làm mà không cho ăn, đồ địa chủ.

SeoHyun nén cười, cô trèo lên thang xếp, treo một bên dải banner lên tường. Yoona giữ cái thang bằng cả hai tay, nhìn chăm chú theo từng cử động của SeoHyun, "Cẩn thận". Cô gật đầu, đáp lại lời thì thầm.

Ngay khi SeoHyun vừa bước xuống thang, căn hộ của Yuri thình lình bị bao phủ bởi đêm tối. Xung quanh đen kịt, hòa lẫn vào nhau, tựa như một hồ nước mực.

"Ý, mất điện rồi" Giọng SooYoung vang lên, âm sắc đầy phấn khích.

"Hai đứa cứ đứng đó, để unnie đi kiểm tra cầu dao. Còn SooYoungie, mình đếm số bánh trong nhà bếp rồi đó"

"Hứ"

Bức màn tối tăm bất ngờ làm SeoHyun không kịp thích ứng. Mắt cô không thấy gì ngoài một vùng tối đen trước mắt. Không có lấy một điểm giao nhau.

Đột ngột, SeoHyun bị buộc nghiêng người, một cánh tay vòng qua cổ cô, thình lình kéo về phía trước. Giữa bóng tối, một mùi hương dịu dàng vây lấy khứu giác của SeoHyun, đánh chìm cô vào một vùng yêu thương ấm áp. SeoHyun nếm thấy một vị ngọt quen thuộc trên đầu lưỡi. Hình dạng đôi môi cô có thể khắc họa lại chính xác một trăm lần.

SeoHyun có thể cảm thấy khóe môi nàng cong lên giữa nụ hôn.

Sau ba giây Yoona buông cô ra, đèn phòng vụt sáng. Tất cả đều nheo mắt lại vì ánh sáng đột ngột. SeoHyun cúi đầu, đưa tay che mắt, cố giấu gương mặt đỏ lựng của mình sau bàn tay. Giữa những ngón tay, cô thấy nàng, cũng đang che mặt, hai má hồng hồng. Trao tặng SeoHyun một ánh nhìn tinh nghịch, Yoona nhếch môi mình trong im lặng.

"Hôn được em rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro