Extra 8: Chia phòng
SeoHyun giật mình, tỉnh giấc vào giữa đêm khuya. Cái giật mình đến không quá thô bạo, chỉ như một cái vỗ má nhẹ nhàng đánh thức cô. SeoHyun ngẩng đầu, thấy chân và tay của Yoona thò ra khỏi chăn. Những đầu ngón chân đã trắng đi vì lạnh. Cô hơi nghiêng người, cảm nhận một nửa người bên phải của nàng đang gác lên mình. SeoHyun dịch người vào sát hơn để Yoona kê người thoải mái, cô kéo phủ lại tấm chăn, ủ lại chân và tay nàng bằng cơ thể mình. Khi SeoHyun ngã đầu xuống gối một lần nữa, đồng hồ điểm một giờ bốn phút sáng.
~0~0~0~0~
SeoHyun liếc nhìn Yoona, và nhận lại được ánh mắt tương tự từ nàng.
Bảy giờ bốn phút sáng, còn sáu phút nữa trước khi tàu khởi hành. Jessica unnie đã ngồi ngay ngắn ở một ghế cạnh cửa sổ, chuẩn bị vào giấc ngủ. TaeYeon unnie đang cặm cụi đẩy hành lí vào chỗ. Và ngay khi cửa phòng xạch mở, SooYoung unnie thò nửa người vào kiểm tra xem mọi việc đã ổn chưa, SeoHyun gật đầu vội vã với cái nháy mắt của nàng.
"A" Yoona đột ngột kêu lên, ôm lấy một bên đầu.
"Yoona, có sao không, em bị đau đầu hả?" TaeYeon lo lắng, kiểm tra sắc mặt Yoona. Jessica cũng đã mở mắt từ sau tiếng kêu và đang nhìn nàng chăm chú.
"Ôi," Yoona thở dài bằng một giọng mệt mỏi, "Em hơi choáng, và buồn nôn nữa. Chắc là say tàu hỏa thôi"
Trước cái nhìn hơi ngạc nhiên của TaeYeon, SeoHyun đã vội vàng đi trước một bước. Cô tiến tới, đỡ lấy Yoona vào cùng chỗ ngồi với mình, "Không sao đâu unnie, ngồi ngủ một lát thì sẽ tốt thôi"
"Có cần gì không?" Jessica lo lắng hỏi, vẫn cẩn thận quan sát kể từ khi SeoHyun đỡ nàng ngồi xuống. Yoona chỉ lắc đầu yếu ớt, thở ra một hơi dài mệt mỏi, "Em ổn mà unnie. Ngủ một lát là được rồi"
Cuối cùng, khi cả TaeYeon unnie lẫn Jessica unnie đã yên vị chỗ ngồi và tàu khởi hành chạy, Yoona, với một lí do và tình huống chính đáng, đã tựa đầu lên vai SeoHyun và bắt đầu ngủ từ lâu.
~0~0~0~0~
Yoona đã thật sự ngủ một lúc, việc dậy sớm luôn dễ dàng khiến nàng mệt mỏi. Khi TaeYeon đang cặm cụi tô màu và Jessica vẫn còn say sưa trong giấc, SeoHyun lặng lẽ ngắm nhìn nàng trên vai mình. Ánh mặt trời buổi sáng rất ấm áp và dễ chịu. Hàng mi dài của nàng run run dưới nắng, chỗ môi mỏng hơi mím lại vì một điều gì đó không thoải mái. Oh! SeoHyun kêu thầm trong đầu. Cô ngồi thẳng lưng lại và nghiêng người nhẹ nhàng sang trái, che đi ánh mặt trời đang làm chói mắt nàng. Một biểu hiện dễ chịu hiện lên gương mặt Yoona ngay sau đó. Nàng mím lại môi hai lần và thả lỏng nó trước khi vùi lại vào cổ SeoHyun. Dưới chân bàn, che phủ bởi lớp khăn trải không ai nhìn thấy, một chân nàng đang thoải mái gác lên chân SeoHyun.
~0~0~0~0~
Khi SeoHyun tỉnh dậy từ một giấc ngủ cạn, cô thấy Yoona đang nhìn mình. Nàng nháy mắt tinh nghịch và thì thầm chào cô. TaeYeon unnie đã ngủ, màu vẽ và quyển sách được dọn dẹp gọn gàng một bên. Jessica unnie, well, không ngạc nhiên, vẫn còn say sưa. SeoHyun nhìn họ chăm chú một lúc trước để chắc chắn rằng cả hai đã thật sự rơi vào giấc ngủ. Cô nhìn gương mặt xinh đẹp của Yoona lấp lánh dưới ánh sáng. Từ nàng tỏa ra một điều gì đó, giống như mùa xuân, ấm áp và dễ chịu làm yên lòng tất cả mọi xáo trộn trong SeoHyun. Hạnh phúc của cô.
SeoHyun vẫn chăm chú nhìn cử động môi Yoona. Unnie vừa nói một điều gì đó mà cô nghe không rõ. Cô liếc nhìn đồng hồ, tám giờ sáu phút, đã được một nửa chuyến đi. Ba trăm kilometer. SeoHyun đột ngột nhìn ra cửa sổ, từ đằng xa, cô đã nhìn thấy nó. SeoHyun bắt đầu đếm ngược. Yoona vẫn đang nhìn cô ngạc nhiên.
Và nó đến.
Tất cả mọi thứ đột nhiên tối sầm lại. Mọi âm thanh dồn nén như thể ai đó vừa nhét chúng vào một cái hộp bé xíu. Từng tiếng động nhỏ đều dễ dàng bị phóng đại. Tàu đã đi vào đường hầm xuyên qua núi.
SeoHyun giữ lấy một bên má nàng, cúi đầu xuống. Yoona không biết là bao lâu, nhưng SeoHyun hôn nàng lâu hơn nàng tưởng. Nàng cố làm dịu đi SeoHyun đang vội vã. Hơi kích động có lẽ. Dù rằng Yoona không hiểu vì sao.
Khi mọi thứ kết thúc trong sự dịu dàng đáng yêu, và SeoHyun rời ra, mọi thứ sáng bừng ngay sau đó. Yoona nhìn cô với một nét hài hước trên mặt. Nàng biết nếu hỏi lí do, SeoHyun sẽ trả lời như thế. Bởi vì unnie xinh đẹp.
"Em đã hết say chưa?"
Một giọng nữ cao vang lên đột ngột, làm cả hai giật bắn. Jessica đang gãi má và nhìn nàng, mắt ướt và mơ màng sau giấc ngủ.
"E-em không sao rồi. Chỉ còn hơi choáng thôi" Yoona liếm môi, nhìn chằm chằm Jessica.
"Unnie không ngủ nữa ạ?" SeoHyun dò xét một cách cẩn thận. Câu hỏi Unnie tỉnh từ lúc nào? nghe có vẻ có tật giật mình.
"Mới đây thôi, đường hầm tối quá unnie ngủ không được (!)" Jessica cố nén một cái ngáp khác, nhưng không thành công. Thình lình, tiếng phì cười của TaeYeon vang lên bên cạnh.
"Jessica unnie của mấy đứa ngủ ngày nhiều quen rồi, nên tối quá lại không ngủ được"
"Im đi lùn"
"Ê ê ê"
~0~0~0~0~
SeoHyun lại liếc Yoona, và nhận được cái nhìn tương tự từ nàng. Lần này thì khó mà làm gì để xoay xở. Nhất là....
Cô liếc nhìn các unnie, ngoại trừ Yoona, các unnie khác đều đang nhìn chằm chằm vào đống giấy mảnh nhỏ trong tay SooYoung unnie. Phiếu bốc thăm.
"Được rồi mấy đứa, năm phòng chín người. Người may mắn, hè hè hè hè," cô cảm thấy giọng SooYoung unnie trở nên gian trá ở đoạn này, "... sẽ được ở một mình một phòng, bốn phòng cho tám người còn lại. Rút thămmm"
Những phiếu bốc thăm biến mất nhanh như chớp. SeoHyun thấp thỏm nhìn vẻ mặt các unnie. Thôi rồi ~
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG. MÌNH KHÔNG MUỐN Ở CÙNG VỚI CẬU TAAAAAA"
"Nhanh lên, nhớ xách cả vali của mình đấy. Mình về phòng ngủ trước đây"
Trong sự rầu rĩ của SeoHyun, cô nghe thấy tiếng gào thét của SooYoung unnie vẳng lại từ xa, được đáp lại bằng những cái nhìn cảm thông của các unnie khác. Và tiếp theo, SeoHyun thấy các ánh nhìn ấy tập trung vào cô đầy ganh tị.
"Maknae may mắn thật" HyoYeon unnie thở dài, kéo cái vali về phòng mình. SeoHyun, thở còn dài hơn, dù trong lén lút, kéo cả vali mình lẫn vali Yoona đến phòng 11-07.
"Ủa, sao em lại đứng đây" HyoYeon ngạc nhiên nhìn SeoHyun, tay vẫn không ngừng xếp gọn gàng quần áo vào tủ đồ.
"Em cầm nhầm vali của Yoona unnie thôi ạ" Cô cười trừ, và khi HyoYeon unnie gật gù quay đi, SeoHyun nhìn nàng rầu rĩ.
"JooHyun" Yoona thì thầm, nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp, môi đã bắt đầu mếu máo.
SeoHyun lại thở dài lần thứ n, cô liếc nhìn HyoYeon unnie, cẩn thận nhìn qua lại dãy hành lang và hôn vội lên đôi môi mỏng đang trề ra của nàng, "Hết tối nay thôi, ngày mai em sẽ nghĩ cách"
~0~0~0~0~
Một giờ ba phút sáng.
SeoHyun giật mình và tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Cô nằm lệch sang một bên giường theo thói quen. Và ngẩng đầu. Khi nhận ra phần giường còn lại trống không, SeoHyun thở dài và nằm lại xuống gối. Cô nghiêng sấp người, tiện tay vớ lấy một cái gối ôm, thở dài lần nữa trước khi cố gắng dỗ lại mình vào giấc.
~0~0~0~0~
"Huhu Hyunnie" Yoona mè nheo, ngồi vào lòng SeoHyun và dụi dụi cái mũi của nàng.
"Em biết rồi, ngoan" SeoHyun ôm nàng, xót xa xoa xoa hai mắt Yoona. Chỉ sau có một đêm mà sắc mặt nàng đã kém hẳn, hai quầng thâm hiện mờ mờ dưới mắt vì ngủ không ngon.
"Hôm qua unnie giật mình hai lần vì lạnh, còn bị ngã xuống giường nữa." Nàng rấm rức, nắm lấy ngực áo SeoHyun, "Không biết đâu huhu"
SeoHyun thở dài, vuốt ve vành tai nàng, "Em đã dặn unnie phải chặn nhiều gối sang bên phải giường rồi mà"
"Unnie có chặn mà. Rồi unnie ngã xuống giường cùng cái đống gối đó luôn òa òa" Yoona đập trán mình vào cổ SeoHyun, muốn đòi lại hết khổ sở mà đêm qua nàng phải chịu.
"Được rồi, ngoan, tối nay em sẽ không để unnie ngã nữa"
"Thật sao?" Yoona ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn SeoHyun. Cô mỉm cười, và hôn lên một bên mắt nàng, "Tất nhiên, em cũng nhớ bé con của em mà"
~0~0~0~0~
SeoHyun kiểm tra lại lớp phấn trên mặt mình lần cuối và nhấn chuông phòng 11-07.
"Úi má ơi" HyoYeon mở cửa, giật bắn mình khi thấy gương mặt lờ đờ thiếu sức sống của maknae, "Em bị sao vậy, tối qua ngủ không ngon hả?"
Cô sụt sịt, uống ly trà mật ong HyoYeon pha, vừa xoa đầu mình, cô không dám xoa mắt vì sợ làm lem lớp phấn, vừa chầm chậm than vãn, "Em nghĩ phòng em có, ahem, ừm". Thoáng liếc nhìn cái nuốt nước bọt lén lút của HyoYeon unnie, SeoHyun lại thở dài kể tiếp, "Em sợ quá không ngủ được, nhưng nằm một lúc mệt quá cũng thiếp đi, sau đó lại giật mình vì thấy như có ai đang nhìn mình"
"H-ha ha-a," HyoYeon cố gắng cười gượng, cô đưa bàn tay run rẩy vỗ vỗ lên vai SeoHyun, "Chắc đó là do em mệt quá nên tưởng tượng thôi, không có gì đâu"
"Vậy tối nay unnie qua ngủ với em nha"
"MỐ" HyoYeon nhảy dựng, cảm thấy tóc gáy của mình cũng đứng lên hết.
"Thì cho em đỡ sợ ấy mà"
HyoYeon bắt đầu đảo mắt, ho húng hắng và cố gắng đảo mắt lần nữa. Cô cười cười câu giờ với SeoHyun, "Ừm, JooHyun à, unnie cũng muốn sang cùng với em lắm, nhưng unnie, ờ, đúng rồi, unnie đã lỡ quen chỗ rồi, bây giờ đổi phòng một nữa sẽ lạ, ờ, lạ lắm. Hay là em kêu Yoona đi, em ấy gan dạ lắm đó"
"A đúng rồi," SeoHyun tươi cười, "Em không nghĩ ra nhỉ, Yoona unnie chẳng sợ gì cả. Để em đi hỏi unnie ấy. Cảm ơn unnie nha"
"Ừ-ừ không có gì."
Đến khi SeoHyun đã khuất bóng sau cánh cửa, HyoYeon vẫn còn âm thầm nuốt nước bọt lần nữa.
~0~0~0~0~
Một giờ ba phút sáng.
SeoHyun giật mình, tỉnh dậy từ giữa giấc ngủ. Cô nghiêng người, cảm nhận nửa người bên phải của Yoona đang gác lên mình. SeoHyun ngẩng đầu, kéo phủ lại chân và tay đang thò ra khỏi chăn nàng, sau đó dịch sát người vào để Yoona kê người thoải mái. Khi chuẩn bị nằm xuống lần nữa, SeoHyun dừng lại và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của nàng trong giây lát. Nét mặt ngây thơ thả lỏng kéo dẫn từ cô một nụ cười dịu dàng, SeoHyun cảm thấy hài lòng và yên bình tỏa ra từ mọi ngóc ngách trong tâm hồn, tất cả của cô đều đang ở đây, say ngủ vào lúc này. Cuối cùng, SeoHyun hôn rất khẽ vào trán Yoona, thì thầm chúc nàng ngủ ngon, và ngã đầu xuống gối một lần nữa.
Đồng hồ điểm một giờ năm phút sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro