Nghi ngờ thứ ba
"Oáp... JooHyun à... ủa?!"
HyoYeon ngáp dài, đưa tay sờ soạng ghế ngồi kế bên. Trước lúc chợp mắt, cô thấy rõ ràng SeoHyun, đang ngồi đọc sách ngay bên cạnh, lưng thẳng nghiêm chỉnh, và bây giờ, biến mất tiêu.
Cô dụi mắt, nhìn xung quanh lần cuối và bỏ cuộc. Chắc là đi vệ sinh.
HyoYeon tháo dây an toàn, vươn căng người. Mình cũng phải đi vệ sinh cái đã. Chuyến bay kéo dài bảy tiếng đồng hồ, cô có thể nghe tiếng xương mình kêu răng rắc khi cử động.
Chớp mắt nhìn bảng hiệu ở phòng vệ sinh đã kéo sang màu đỏ, đang có người, HyoYeon nhìn đầu còn lại xa tắp của máy bay và từ bỏ ý nghĩ chạy sang bên kia. Cô quyết định đứng chờ. Một lát chờ đợi cũng không hại gì.
*Cạch*
"Unnie?" SeoHyun ngạc nhiên, thân người cao dài chắn hết tầm nhìn ở cửa phòng vệ sinh.
"À là em đó hả, unnie chờ từ nãy giờ, nhanh nhanh đi ra nào" HyoYeon hối thúc, vừa kéo tay SeoHyun vừa lủi người chui vào.
Cô đâm sầm vào *SeoHyun*
"Ui da" Yoona rên rỉ, xoa một bên tay.
HyoYeon tròn mắt, sững người đứng nhìn Yoona như một vật thể lạ không xác định.
"Em từ đâu chui ra vậy?"
"Em từ phòng vệ sinh chui ra chứ đâu" Yoona càu nhàu đáp, vẫn tiếp tục xoa xoa cánh tay mình, "Unnie làm gì gấp gáp dữ vậy? Unnie phải biết rằng chúng ta, những con người tuyệt vời, phải luôn luôn ưu nhã và từ tốn trong mọi tình huống chứ. Nhớ không, phải luôn luôn ưu nhã"
"Yah! Đừng có đánh trống lãng" HyoYeon chống nạnh, đấm vào tay Yoona, "Sao hai đứa lại ở chung một phòng vệ sinh vậy?"
"Chậc, thì cái dây áo em có chút vấn đề nên nhờ JooHyun giúp thôi mà" Yoona nhún vai, lách người ra khỏi phòng vệ sinh, "Em về chỗ ngồi đây"
Được rồi, hợp lí đấy.
~0~0~0~0~
"JooHyun à~~~~~ " HyoYeon dài giọng, nắm lấy tay SeoHyun lắc tới lắc lui.
"Unnie à, em đã nói là không được"
"Em không thương unnie chứ gì huhuhu" Cô bắt đầu gào khóc, em út gì mà xấu xa, rủ đi tắm biển một lúc mà giống như rủ nó đi nhảy vực không bằng.
"Em thực sự mệt lắm, unnie sang rủ SooYoung unnie đi"
"Không thích SooYoung, chỉ thích JooHyun thôi ứ hư hư hư" HyoYeon càng gào to, cô ôm siết lấy cánh tay JooHyun, đập mạnh đầu vào vai con bé.
"Shh"
HyoYeon khựng lại, cô vừa nghe thấy một tiếng rít nhỏ từ JooHyun.
"Unnie làm em đau hả?"
SeoHyun mỉm cười, lắc nhẹ đầu, "Không có, em đang bị mỏi vai một chút thôi. Unnie sang rủ SooYoung unnie đi nha, nha nha nha ngoan nà" Cô gái nhỏ hơn chu mỏ, nựng nựng cằm HyoYeon.
"Yah cái con nhỏ này" HyoYeon bật cười, đẩy SeoHyun ra, "Vậy em nghỉ ngơi nha, unnie đi đây"
"Bye unnie~ "
~0~0~0~0~
"TADA JOOHYUN~~~ Unnie yêu dấu của em đã về đây" HyoYeon lớn giọng, bật tung cửa phòng khách sạn của hai người.
"YAH UNNIE!!!"
Úi dà, HyoYeon xoa xoa lỗ tai, làm gì hưởng ứng dữ vậy.
"Unnie phải gõ cửa chứ" SeoHyun gào lên, túm vội cái áo che ngang người.
"Nhưng phòng unnie mà" HyoYeon gãi mũi vô tội. Cô nhướng mày thích thú khi bắt đầu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Em đang thay đồ hả? Unnie chụp một tấm nhé hí hí" Cô sẽ bán nó cho Jessica, cậu ấy thích sưu tập mấy cái này lắm.
"Quay người lại hoặc tối nay em sẽ dạy unnie cách thiền, em thấy unnie rất cần tĩnh tâm lại" SeoHyun đã bắt đầu thấy hơi mỏi, cô không còn kiên nhẫn cho lắm.
"À thôi để unnie quay người lại haha, em cứ thong thả thay áo"
Tất nhiên là quay đi thì tiếc quá, nhưng mà JooHyun đã nói thế T.T HyoYeon chấm nước mắt quay người, còn cố gắng liếc nhìn lại.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi chuyện đã vượt qua khỏi dự đoán ban đầu. Cô thoáng trông thấy một vòng tròn ửng hồng mờ mờ trên vai SeoHyun. Nổi bật giữa làn da trắng muốt. Một dấu răng. Cỡ hàm người lớn.
~0~0~0~0~
Đau lưng quá :'( Chắc do hậu sản :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro