Nghi ngờ thứ bảy

Gần đây bận rộn 

Cái này là extra trá hình đó =)))



~0~0~0~0~




Yoona khép hờ mắt khi SeoHyun cúi người và hôn vào trán nàng. Cô bắt đầu dùng một cái khăn mềm và lau hết mồ hôi trên người Yoona đi. Nhịp thở của nàng vẫn còn rất vội vã.

SeoHyun lần tay mình theo một đường chạy dọc từ sống mũi xuống, vuốt ve đôi môi hồng hào và sưng phồng vì hôn. Những ngón tay miết nhẹ nhàng theo từng centimet của sự mềm mại.

"Uống nước?"

Trong sự dịu dàng của cô, Yoona khẽ hé môi, nhưng ngoài dự liệu của SeoHyun, nàng không nói một lời nào. Thay vào đó, Yoona bắt đầu đặt một nụ hôn nhỏ lên đầu ngón tay cô. Khi SeoHyun vẫn còn đang tự hỏi ý nàng là gì, Yoona hé miệng, để ngón tay trượt vào bằng một cái lôi kéo từ lưỡi. SeoHyun có thể cảm thấy lập tức nhiệt độ nóng hổi bên trong, và khoang miệng ướt át mềm mại.

Yoona nhìn cô bằng một ánh nhìn mơ màng và khao khát. Mắt nàng như thể van nài và phủ đầy sương. Khó mà cưỡng lại. SeoHyun nhìn chăm chú đôi mắt đó. Ngón tay cô cảm nhận rõ ràng hoạt động của miệng. Yoona đang cố gắng kéo nó vào sâu nhất có thể, đẩy ra, và mút trở lại.

Ngón tay SeoHyun run rẩy. Một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón tay tới tận đỉnh đầu và gây ra một sự tê dại khắp da đầu. Cô thấy mình thở gấp lại lần nữa. Yoona đã nắm lấy tay còn lại của SeoHyun, đặt nó lên bụng và hướng dẫn cô vuốt ve hông nàng. Đường cong mê hoặc mà SeoHyun yêu thích.

Trước khi ham muốn trượt tay vào giữa hai đùi nàng trỗi dậy hoàn toàn và nắm quyền kiểm soát, SeoHyun nhắm chặt mắt, rút ngón tay mình ra.

Yoona nhìn cô chằm chằm. Một cái nhìn băn khoăn và bất mãn. SeoHyun thở dài, vuốt ve má nàng và hôn lên khuôn miệng vẫn còn đang hé ra.

"Ngủ thôi nào"

"Nhưng unnie còn muố..." Yoona nhíu mày, cố gắng nài nỉ và làm SeoHyun mềm lòng nhưng cô đã hôn nàng lần nữa.

"Unnie đã có đủ cho hôm nay rồi. Chúng ta có thể tiếp tục vào tối mai. Ngoan"

Yoona bĩu môi, nhưng không đòi hỏi thêm nữa. Nàng biết SeoHyun nói đúng, nên kiểm soát, và điều độ. Nhưng thỉnh thoảng các hormone của nàng vẫn phấn khích quá mức. Nhất là khi một khoảnh khắc đặc biệt vô tình xảy ra, và trông SeoHyun quyến rũ tới nỗi nghẹt thở.

Để SeoHyun vuốt ve vành tai, Yoona tựa trán mình vào xương đòn cô, thiếp đi nhanh chóng.




~0~0~0~0~




Khi hai người đang đi song song nhau, SeoHyun đột nhiên tiến sát lại gần Yoona. Cô gác hờ tay ra sau hông mình, nắm lấy cổ tay này bằng bàn tay kia, và thì thầm vào tai nàng.

"Đáng yêu của em, thơm một cái?"

Yoona đỏ mặt tức khắc. Nàng có thể nghe ra một âm điệu thích thú từ giọng nói của SeoHyun. Yoona nhìn quanh, đánh vào vai cô.

"Y-yah, có ai nhìn thấy thì sao hả?"

"Ở đây không có ai cả" SeoHyun vẫn đi gần sát và thì thầm vào tai nàng, hơi thở rất nóng phả vào vành tai.

Nàng cắn môi, và nghĩ về một điều gì đó.

"Nhưng ở đây có camera"

Yoona đột nhiên thẳng lưng, liếc SeoHyun và nhăn mũi với cô, "Không.cho."

SeoHyun phì cười, vỗ mông nàng trước khi rẽ vào phòng làm việc của mình, "Em sẽ tắt điện công ty. Hẹn gặp lại cưng"

Và Yoona đỏ mặt đi thẳng.




~0~0~0~0~ 




"Hello girls ~~~~" Tiffany cười híp mắt, sà xuống một chỗ ngồi trống cạnh SeoHyun. Yoona ngồi đối diện cô. Hai maknae đã ăn tới phần kem, tráng miệng cho bữa trưa còn Yuri và HyoYeon thì đang quanh quẩn gần máy bán nước tự động.

Không khí rất im lặng và hơi kì quặc. Yoona mỉm cười với cô và tiếp tục xúc kem. SeoHyun ngậm cái muỗng, thỉnh thoảng liếc nhìn các dòng thông báo nhảy liên tục từ điện thoại.

Tiffany nghiêng người, khe khẽ thì thầm với SeoHyun, "Em với Yoona giận nhau hả?"

Cô có thể cảm nhận rõ ràng maknae có hơi cứng người lại một chút, SeoHyun quay đầu nhìn cô và thì thầm rất chậm lại, "Sao unnie lại hỏi vậy?"

"Hồi sáng unnie thấy hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ lắm mà, sao giờ nhìn im lìm vậy?"

Tim SeoHyun bắt đầu đập thình thịch nhanh và vang dội tới nỗi cô nhích người ra xa khỏi Tiffany, sợ unnie ấy sẽ nghe thấy. Trước khi SeoHyun bắt đầu một lời mở đầu dài dòng để kéo dài thời gian suy nghĩ một lí do hợp lí, ơn trời, Yuri và HyoYeon unnie chạy như bay tới.

"Các unnie của hai đứa về rồi đây. Ah hi Pani, tụi mình không thấy nên không có mua nước cho cậu. Nhưng cậu có thể uống chung với mình nè"

Tiffany làm mắt cười và cảm ơn Yuri, bỏ quên hoàn toàn câu hỏi. SeoHyun thở dài nhẹ nhõm trong lén lút, liếc nhìn Yoona. Nàng đang ăn thìa kem cuối cùng .

"Cuối tuần này là tiệc kỉ niệm của công ty đó. Mấy đứa nhớ đi nha. Mình chuẩn bị vất vả lắm đó ai~~~." Tiffnay than thở, đấm đấm lên vai mình. Yuri và HyoYeon liếc nhìn nhau, cả hai cùng ngồi thẳng lưng, đưa tay lên đầu làm động tác chào và làm tất cả bật cười.

"Đã rõ thưa trưởng phòng"

Khi SeoHyun đang chậm rãi đẩy một hộp sữa chua của mình sang chỗ Yoona, thận trọng trong lúc mọi người không chú ý, Tiffany đột ngột quay ngoắt sang và làm tim cô gần như ngừng đập.

"JooHyun à, hôm đó em đánh một bản nha"

"D-dạ?"

"Unnie biết em chơi piano giỏi nhất mà, hôm đó em đàn một bài nha, ngăn ngắn cũng được." Không đợi SeoHyun trả lời, cô quay qua phía Yuri và HyoYeon, mười đầu ngón tay gõ gõ vào không khí, "Mình đã thấy JooHyun chơi đàn rồi đó, cừ khôi lắm luôn. Mấy ngón tay của em ấy linh hoạt như thế này nè. Yoona, em có thấy JooHyun đàn bao giờ chưa?"

Tiffany băn khoăn, có phải mặt Yoona, hơi đỏ? Hay là do ánh nắng nhỉ?

"Em có thấy rồi. Em ấy chơi rất hay." Yoona mỉm cười lại, khuấy vội cái thìa và giả vờ đặt sự chú ý của mình vào hộp sữa chua.

"Right? Nên JooHyun à, hôm đó em đàn một bản nha, nha ~" Tiffany kéo dài giọng ra khi nhận thấy một nét ngần ngừ thoáng trên khuôn mặt SeoHyun, "Sếp~~~ Vì lợi ích công ty~~~~"

SeoHyun bật cười, cô gật đầu, ánh mắt ngẫu nhiên liếc về một phía, "Em biết rồi. Em sẽ về chuẩn bị"

"YAY"

Trước cái nhìn vẫn chưa dời đi của Tiffany, SeoHyun nâng tay lên trong vô thức, nhưng rất nhanh chóng, hướng về phía Yoona. Khi SeoHyun kịp nhận ra hành động của mình thì tay cô đã đi được hai phần ba quãng đường, không thể rút lại được nữa. Cô lau nhanh một điểm màu trắng trên chóp mũi của Yoona do lây dính từ phần nắp hộp. SeoHyun đặt tờ khăn giấy vào lòng bàn tay nàng, cười trừ, "Mũi unnie dính sữa chua"

Cả Yuri và HyoYeon còn đang bận cười với những trò đùa của họ, Yoona bối rối nhận cái khăn và chùi vội vàng chóp mũi nàng lần nữa.

Từ góc độ của Tiffany mà nói, thật ngạc nhiên, cô cảm thấy hành động đó rất bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro