Nghi ngờ thứ mười ba

Đỡ ghê nghi ngờ không phải đặt tên =)))

Lâu quá nên có nhìu chi tiết mình quên mất rồi (:



~0~0~0~0~0~


Dạo gần đây Kim Hyoyeon đang gặp phải một vấn đề nan giải.

Cô bị trọng âm.

Ủa lộn, ý là, cô bị stress.

Phải, Kim Hyoyeon vui tươi năng động, Kim Hyoyeon nếu gặp việc gì khó, hãy thử lại bảy lần, đấy là người ta bảo thế chứ tôi mà gặp việc gì khó tôi bỏ đi luôn, Kim Hyoyeon part time DJ dạo full time diss thiên hạ.

Chính là Hyoyeon đó đó.

Bởi vì vấn đề của Hyoyeon, chính ở chỗ cô luôn là một người ngay thẳng.

Bởi vì là người ngay thẳng, Kim Hyoyeon sống quang minh chính đại ngẩng đầu dưới ánh mắt trời, từ khi đẻ ra trên đời chưa bao giờ làm việc gì lén la lén lút trốn chui trốn nhủi. Mấy cái trò mà phải xạo sự dối trá lấp liếm cho qua cô càng không bao giờ thèm làm.

Thành ra khả năng giữ bí mật của DJ Kim cũng bằng không.

Không phải vì cô nhiều chuyện, mà bởi vì ai hỏi gì là cô cứ khai tuột ra mà không biết giấu giếm thế nào. Thà là không ai hỏi, chứ hỏi là cô trả lời ngay thẳng thật thà còn hơn quan tòa hỏi cung.

Cho nên giờ phút này, cô vô cùng hối hận vì đã biết được một bí mật quá tày trời.

Kim Hyoyeon thà rằng mình không biết gì cả, mà cô có chủ động tìm hiểu muốn biết đâu, chẳng qua vì quá tinh tế, nhìn một cái là đoán ra ngay, chỉ trách sao mình vừa xinh đẹp lại thông minh như vậy. Thật sự là lỗi tại mình mà.

Cô chậc lưỡi. Bí mật nào chứ bí mật này, đánh chết cô cũng phải giữ. Trừ khi hai nhân vật chính tự khai ra, còn không chắc cô sẽ đem nó xuống mồ luôn. Cũng may là vì đây là một chuyện không ai nghĩ tới, hoặc ít ra cô mong là vậy, nên không có ai trực tiếp hỏi thẳng Kim Hyoyeon rằng Seo JooHyun và Im Yoona đang yêu nhau à. Bởi nhờ tính ngay thẳng và mấy chục năm cuộc đời sống không thèm coi bố con thằng nào ra gì mà phải nói dối, khả năng nói dối của cô cũng kém bằng âm. Nhỡ mà bây giờ đứa nào hỏi chơi nhìn Joohyun và Yoona thân thiết quá nhỉ Hyoyeon chỉ sợ chắc cô sẽ buột miệng nói luôn hai đứa nó còn tới cái gì rồi chứ ở đó mà thân thiết.

Nghĩ mà rầu bạc hết cả tóc.

Thiên hạ cứ bảo cô lại nhuộm màu mới chứ thực ra vì suy tư nhiều tóc cô tự nó chuyển sang vàng hoe tông màu số 22 lightest blonde này đấy chứ. Khổ thân cô.

Mà nghĩ cũng lạ, trước đây lúc chưa biết, có nhìn thế nào hiển vi kính lúp ra sao cũng chỉ thấy hai đứa nó là chị em bạn bè thân thiết, cũng thấy bình thường không có mờ ám gì, mà bây giờ sau khi biết rồi, nhìn đâu cũng ra mờ mờ tối tối, thì ra hai cái đứa này cứ suốt ngày lén la lén lút với nhau, nào là vô tình gặp, nào là tình cờ sửa áo, nào là vô ý đụng trúng, nào là ngẫu nhiên cùng xuất hiện, nào là tiện tay chỉnh tóc tiện đường đi chung. Chính ra cô có cố tình đi tìm Joohyun cũng không có khả năng gặp được em ấy nhiều bằng tần số Yoona vô tình gặp.

Hừm, đấy là chưa kể cô còn phải đối phó với mấy câu đùa cợt nữa.

Tỉ như, lúc trước nếu mà Kim Taeyeon hay Choi Sooyoung có trêu ghẹo hai đứa nhỏ, cô đã có thể thoải mái hùa theo rồi ngồi cười ha há, nhưng mà bây giờ lỡ mà nghe phải một câu đùa nào, cho dù có gì hay không có gì, cô đều phải len lén lau trộm mồ hôi, vừa hoạt động tiêu thụ hết cả chất xám để chữa cháy cho câu chuyện thân thiết của Joohyun và Yoona nghe thật bình thường và không có gì kì lạ.

Mà khổ, cô không nói gì thì thôi, nói ra thấy còn thân thiết lạ kì hơn.

Ờ mà, nhân đây phải nói, một trong những bí mật của Kim Hyoyeon mà không ai biết được, là một phần sở dĩ cô luôn vui vẻ hoạt bát, đó là bởi vì số cô không được than khổ, than là khổ tới.


"Đố cậu Seohyun thân nhất với ai?"

Hyoyeon đau đớn nhìn sang bên cạnh, cũng là người họ Kim mà tại sao phải đối xử với nhau như vậy. Cô cảm thấy như mình đã lỡ tham gia vào một cái game mà cô không hề muốn chơi, nhiệm vụ chính và duy nhất trong game là hễ mà thấy ai nhắc tới hai nhân vật chủ chốt trong bộ tiểu thuyết lãng mạn không thể công khai này thì cô phải ngay lập tức ra sức bài trừ, dập tắt, triệt tiêu tất cả những người theo Huyền Duẫn đảng.

Taeyeon vui sướng nhìn sang bên cạnh, bên cạnh của cô không phải là bên cạnh của Hyoyeon.

Tippani bắt đầu lâm vào trầm tư suy nghĩ. Không một chút sốt ruột, Taeyeon vẫn cười toe toét nhìn cô và chờ đợi câu trả lời. Hiếm khi mà Kim Điềm Tĩnh không trầm lặng. Không biết là do hôm nay thời tiết đặc biệt âm u không nắng không mưa khiến lòng cô vui vẻ hay do sáng nay cô lỡ nốc hơi nhiều đường lúc pha sữa tăng chiều cao cho pé (logic của Taeyeon là thời tiết âm u = không có nắng = không có vitamin D = không thể hấp thu canxi = lùn ủa lộn, cần uống gấp đôi sữa)

Trời.ơi.là.trời!!!!

Hyoyeon khóc thầm trong bụng và vội vàng cướp lời trước khi Tiffany kịp suy nghĩ xong, "Còn ai ngoài bản tiểu thư nữa mà phải hỏi". Nói xong câu này cô cảm thấy như mình vừa tự tâng bốc bản thân vậy.

"Ý kiến của cậu không được tính" Taeyeon xua xua tay, chủ yếu đây không phải là câu trả lời cô muốn nghe. Trong cơn high đường, Taeyeon đã ngồi ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại và tự thấy rằng, bản thân lập luận của cô, không lí gì lại sai được. Có thể là ờ, cô đã không có đầy đủ thông tin cần thiết để thiết lập luận điểm, nhưng Taeyeon cũng không tin rằng tất cả những khác lại có đầy đủ thông tin. Ý cô là, đâu có lý nào tất cả mọi người lại có một cuốn phim trình chiếu về cuộc đời Seohyun để mà ngồi xem và phân tích em ấy thân với ai nhất được chứ, đúng không đúng không?

Vậy thì, lấy giả dụ là tất cả mọi người đều có số lượng dữ kiện bằng nhau, có một số thì chắc là có nhiều hơn một chút, nhưng có thể những người có ít hơn, lại có được phần dữ liệu quan trọng và mang tính quyết định hơn, nhưng nếu đã như thế thì tất sẽ phải có người vừa chẳng có dữ kiện gì và dữ kiện ấy cũng chẳng quan trọng nốt, lẫn những đứa chỉ số may mắn quá cao có một đống dữ kiện quan trọng. Mà khoan đã dữ liệu này nọ chỉ là một phần thôi ngoài ra còn phải tính đến khả năng phán đoán và suy luận của người đó nữa chứ có thông tin mà không có khả năng suy đoán thì cũng vậy thôi đúng không à nhưng mà thế thì còn mấy đứa may mắn, lỡ đâu nó may đến nổi đoán tầm bậy tầm bạ nhưng lại trúng tùm lum tà la nữa thì tính sao?

Ok.

Ok Taeyeon không fine.

Dẹp đi cô ghét môn toán tính tính cái gì. Nói chung là Taeyeon không tin là lập luận của cô sai, hừm, cô phải đi hỏi cho bằng hết cái công ty này mới được.

May mà Hyoyeon không đọc được suy nghĩ của người ngồi bên cạnh, cô toát mồ hôi nhìn chằm chằm Tiffany.

Đã nói là đừng than khổ, than là khổ.

"Chắc là Yoona rồi?"

Sao mà lắm người chèo thuyền Yoonhyun thế này.....

Trái ngược với khuôn mặt sầu thảm cánh hoa úa tàn của Kim Hyoyeon, khuôn mặt Kim Taeyeon bỗng chốc sáng bừng sức sống, "Phải không?" cô nâng giọng lên đô trưởng la thứ các kiểu.

"Ừm? Không đúng hả? Hay là đúng rồi?" Thật tình là nhìn Taeyeon như rối loạn lưỡng cực trầm cảm hưng phấn kèm tăng động giảm chú ý vậy.

Hyoyeon trợn ngược, cô biết tính cách của Taeyeon. Cô chỉ ít quan tâm thế sự thôi chứ cô không có bị ngờ u. Nếu cô đoán không lầm, bởi vì cô rất ít khi đoán nên nó rất ít khi lầm, từ biểu hiện của Taeyeon, rõ ràng là con mắm lùn này cũng có một câu trả lời tương tự và đã bị phủi bỏ, kế đến, Taeyeon sẽ la lên và bảo là Mình cũng thế, kế đó, vì là một người thích luận tới luận lui, Taeyeon sẽ hỏi Tiffany vì sao cô lại đưa ra câu trả lời như vậy, và cuối cùng, Taeyeon sẽ nói là mình cũng nghĩ như thế, bởi vì cô đã thấy như thế như thế.

Nói chung là sắp xảy ra một cuộc tổng hợp moment Yoonhyun toàn tập.

Trời ơi nhiệm vụ đánh boss hay gì.

"Ai da" Hyoyeon gào lên một tiếng thảm thiết, một tay ôm bụng, một tay đập mạnh xuống bàn, vẻ mặt đau đớn, người cuối gập xuống, khung cảnh thương tâm, thiếu điều dùng tương ớt làm máu chảy ra từ miệng.

Tất nhiên sau đó là một màn hốt hoảng chăm lo hỏi han người bệnh, Hyoyeon nhẩm tính trong nước mắt, đem thanh danh lẫm liệt một đời không thèm giả bộ không thèm nói dối nuốt ngược vào trong, quằn quại đớn đau thêm dăm mười phút nữa.

Đến khi mọi chuyện xong xuôi, trưởng ban câu hỏi và thành viên giải đố cũng đã quên tuột đi mất chương trình shipper hội tụ vừa bị cắt ngang ban nãy.

Tuy là ngăn được một lúc không ngăn được cả đời, nhưng cô cũng đã làm tròn trách nhiệm.

Hyoyeon lại nuốt nước mắt, bây giờ cô đau bụng thiệt, sao mình lại nghĩ ra cái trò uống cà phê với mayonnaise nhỉ, nhưng mình thật sự là cao cả quá đi mà.


Mà Hyoyeon quả thật nghĩ không sai. Cô không ngăn được ba tiếng rưỡi sau chứ đừng nói là cả đời.

Ba tiếng rưỡi sau là thời điểm tan làm. Lúc này Tiffany ssi đang trên đường đánh chiếc Chevrolet Spark hồng tươi tắn sôi nổi nhưng không kém phần duyên dáng nhã nhặn và thanh lịch, về đến nhà, thì cô bị tắc đường.

Chuyện tắc đường là chuyện cơm bữa. Cơm cô có thể bỏ chứ Đại Hàn Dân Quốc không thể bỏ tắc đường. Trong một lúc nguyền rủa cái đất nước này sao mà đẻ cho nhiều cho lắm, yêu đương gì toàn thấy khổ nhau, thì tâm trí cô, cũng bắt đầu sinh ra n chuyện để nghĩ trong lúc giết thời gian.

Mà, không biết cái câu trả lời của mình có đúng không nhỉ?

Cô chợt nhớ như thế khi thấy một con nhỏ thần kinh nào đó ngồi ở hàng ghế công viên dọc hai bên đường, vừa pha mayonnaise vào cà phê vừa uống.

Nhìn biểu hiện của Taeyeon, hình như là cũng có một câu trả lời tương tự. Cô biết tính cách của Taeyeon. Nếu đã đưa ra câu trả lời cho một câu hỏi dạng như thế, chắc chắn là trong đầu cậu ấy đã trải qua chín nghìn ba trăm tập phim suy luận conan rồi.

Cũng đúng thôi, bởi vì chính Tiffany tại thời điểm đó, ngẫm nghĩ mất một lúc lâu cũng là để suy lại và đưa ra câu trả lời, chứ không phải là tung xúc xắc trong đầu để đoán mò như mỗi khi cô làm bài thi trắc nghiệm.

Cô thiếu điềm tĩnh chứ không có thiếu suy nghĩ.

Ừ. Vậy không biết là Taeyeon đã thấy cái gì ta. Taeyeon thì, nếu chỉ nghe người khác kể lại chắc chắn cậu ấy sẽ không tự tin dùng nó làm chứng cứ đâu, nếu nhìn thấy một chuyện quá bình thường thì cũng sẽ không quả quyết như vậy, cho nên Conan Kim chắc chắn đã nhìn thấy một sự kiện mang tính quyết định rồi.

Về phần Tiffany thì, ngoại trừ vài ba lần vụn vặt cô thấy Seohyun rất tự nhiên lau miệng cho Yoona, hay là nhường con bé hũ sữa chua gì đó, hay là có một lần cô thấy hai đứa dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau. À nói thủ ngữ này mới hay, cô cứ tưởng cả cái công ty này chỉ có một mình cô biết thủ ngữ thôi đó, kiểu như, cái đó cũng không phải là một ngôn ngữ phổ biến mà, người ta mà có thời gian thì đã đi học mấy cái thứ tiếng làm được ra tiền rồi chứ mấy ai mà chạy đi học thủ ngữ, họa chăng những người những có hoàn cảnh đặc thù và cộng thêm cô, nghe lời giáo viên yoga đi học cho nó bớt nói à không cho tâm hồn thanh tịnh lại.

Hmm, lúc đó,.. lúc đó do góc nhìn quá nghiêng cộng thêm cô cũng không biết mình đang nhìn tới phần nào của cuộc đối thoại, chỉ biết cả hai đều rất thành thạo trong việc sử dụng ngôn ngữ bằng tay, Tiffany chỉ kịp đoán nội dung mà hai doctor strange này múa múa đại loại là,

một: văn kiện bị thiu rồi,

hoặc là hai: người ta nhớ gấu quá đi à.

Đi sâu vào phân tích thì nội dung một nghe hơi kì cục, nhưng như Tiffany đã đề cập, có thể là do nhìn nghiêng và quá chớp nhoáng, nên cũng chưa chắc gì cô đã nhìn đúng, và có thể bị thiu mang một nghĩa lóng nào đó dạng như, văn kiện đã bị tịch thu, đã bị giữ lại, đã được gửi, đã bị rách, đã hỏng, đã nhận được, ba chấm. Bởi vì thực sự nội dung số hai nghe còn vô lí và kì lạ hơn, ý cô là, ở môi trường làm việc này thì key word văn kiện là một từ đáng để tin tưởng hơn chứ nhỉ.

Dù sao thì, Tiffany khịt mũi, nhích thêm được một đoạn nữa trong dòng xe dài hơn hơn cả dòng đời cô, có quan trọng gì lắm nội dung đâu, nếu cả hai người cùng biết thủ ngữ, ở đây xác suất này cô mạnh dạn cho rằng cả hai đã đi học cùng nhau, và sử dụng nó để nói chuyện với đối phương, xem ra là rất thường xuyên như vậy, chắc chắn là phải thân thiết ở một mức độ đáng nhắc đến nào đó rồi chứ nhỉ.

Với lại, ờ, với lại đó là còn hợp lí, chứ có một lần này, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được sự hợp lí nào giải thích cho câu chuyện đó. 

Đại loại là có một lần, xa xa lâu lâu, trong một chuyến đi chơi nhóm nào đó, cả Sooyoung lẫn Yoona đột nhiên bắt đầu ôm bụng rên rỉ kêu đói. Chuyện này thì cũng thường thôi, hai đứa này lúc nào chẳng than đói, nhưng lần này thì lại không phải như vậy.

Mặc dù cô đã cố dỗ hai đứa nó cố nhịn một lúc đi vì cỡ một tiếng sau là đến giờ cơm rồi, nhưng hai con nhóc đó bắt đầu vừa ôm nhau vừa khóc òa lên làm người ta đi ngang qua nhìn cô giống như mẹ mìn bắt cóc con nít rồi còn bỏ đói cho nó còm nhom khóc lóc qua ngày vậy đó. Cuối cùng Tiffany bất lực không thể chịu nổi tiếng khóc ai oán như chó cắn vào mông đó, đành đau đầu xua tay bảo hai đứa nó tự kêu mì đến mà ăn.

Nói ra thì ngại ngùng, có lí nào ba đứa mà hai đứa ăn một đứa ngồi nhìn, cho nên trong quá trình chọn món của hai đứa con ghẻ, Tiffany cũng chui đầu vào gọi một hai món. 

Sau phần đặt món là phần xác nhận giao hàng.

Yoona sửa lại vị trí giao hàng mặc định, điền lại địa chỉ công viên hiện tại họ đang đứng.

Tiffany lơ đãng nhìn Yoona bằng một ánh nhìn khó hiểu.

Cô đã kịp nhìn thấy địa chỉ trong phần lịch sử địa chỉ mặc định được lưu của Yoona là sáu trăm hai mươi tám, Hapjeongdong....

Đầu tiên phải giới thiệu sơ rằng, Tippani Young cô là đại tổng quản chấp chưởng Tổng vụ sở, trí nhớ siêu phàm danh tiếng lừng lẫy, cho dù là địa chỉ nhà số điện thoại biển số xe ngày tháng năm sinh của các nhân viên lẫn ban lãnh đạo trong công ty, cô đều thuộc làu làu không sót một chữ, chỉ có cô mượn nợ ai cô mới hay quên thôi.

Mà bởi vì nhớ rất rõ ràng như vậy, Tiffany chắc chắn một điều địa chỉ của Yoona, một cái của gia đình, một cái nhà riêng, không có cái nào là sáu trăm hai mươi tám hapjeongdong cả.

Cô bắt đầu rà soát lại trong đầu. Có sáu trăm hai mươi tám, có hapjeongdong, nhưng không có cái nào là sáu trăm hai mươi tám hapjeongdong cả. Tiffany trong sự gặm nhấm khủng khiếp của cơn tò mò thậm chí còn nảy lên một ý nghĩ quá mức tưởng tượng rằng cô sẽ lái xe tới đó, một ngày đẹp trời, xem thử xem cuối cùng tại sao nó không phải là năm trăm ba mươi hay chín mươi, như cô đã nhớ. Mà thôi, như thế thì thật là tọc mạch quá. Với lại cái Seoul này tới có tới ba con đường cùng tên ở ba quận xa tít khác nhau. 

Nhưng mà rõ ràng đó là địa chỉ mặc định mà nhỉ. Không phải dạng địa chỉ đi chơi chỉ đến một lần rồi được lưu vào lịch sử. Đó là địa chỉ mà, nói một cách hợp lí, bạn phải ở đó luôn rất thường xuyên thì mới dùng làm mặc định chứ.

Trong lúc nghĩ tới nghĩ lui như thế, Tiffany không hề hay biết rằng có một người, ở phần hồ sơ nhân viên, chỉ điền có địa chỉ của gia đình, chứ không hề khai địa chỉ nhà riêng của mình vào, cho nên Tiffany ngày hôm sau có lên tận công ty mở máy tính ra mà tra cứu lại, cũng không cách nào dò ra sáu trăm hai mươi tám hapjeongdong cuối cùng là nhà của ai.

Nghĩ tới là lại tức hồng cả người. Mà dù sao nó cũng không liên quan lắm gì tới câu hỏi Seohyun thân với ai nhất. Bỏ đi vậy, địa chỉ chồng con gì đó của nó ai mà biết.

Cô với tay mở thử đài radio trên xe xem cái công cuộc kẹt xe này còn kéo dài tới khi nào nữa. Tiffany cảm thấy lờ mờ hình như còn một chuyện gì đó, có lẽ là về cảm giác, cảm giác thì không thực sự nằm trong phần trí nhớ, nên cô đã quên đi mất, một chuyện gì đó trời đất quỷ thần ơi xe cấp cứu tới ò e ò e trời ơi xe tới múc con nhỏ hồi nãy uống cà phê trộn mayonnaise đi rồi trời ơi mấy đứa bây giờ sao mà ăn uống thiếu suy nghĩ.

Sau xe cấp cứu thì một vài cảnh sát làm nhiệm vụ điều tiết giao thông cũng xuất hiện. Tiffany thở phào, cô với tay bật đại một bài run for your life gì đó cho không khí sôi động, bắt đầu đạp chân ga.

Vừa nãy mình đang nghĩ gì ấy nhỉ, à, tự nhiên cô lo cho Hyoyeon quá.


~0~0~0~0~0~


Mười một giờ rưỡi.

Tiffany nằm ườn trên giường, hai mắt bắt đầu nhíu lại nhìn chiếc tivi màn hình cong Samsung QLED Q900R 98 inch giá 2,3 tỷ đồng bự nhất thế giới. Nhìn quảng cáo vậy thôi chứ cô không có tiền mua. Tivi nhà cô cũng cong nhưng chỉ có 49 55 inch gì thôi, mới trả góp xong tháng trước.

Đài tivi ban đêm chiếu một bộ phim buồn ngủ tẻ ngắt. Mà Tiffany cũng không mong chờ gì nhiều hơn, cô cần sự buồn ngủ. Một mí mắt đã dần dần nhắm lại, cô ti hí một bên mắt nhìn màn hình, bối cảnh là một nhà giàu có, bàn ghế giường tủ hịn hịn các thứ các thứ, người vợ đang mặc một bộ váy mới, đi đi lại lại trước gương, đầu tiên là tự ngắm mình, sau đó quay ra cằn nhằn ông xã xem mình có đẹp không, có bị mập lên không.

Người chồng không buồn ngẩng đầu, anh ta đã quen với việc này. Em đẹp lắm, không có bị mập lên đâu mà. Và vẫn tiếp tục cuối đầu đọc báo.

"Yah, sao anh lại nhận xét qua loa thế hả? Anh còn không nhìn em kia mà"

"Anh cần gì phải nhìn chứ, anh biết là vợ anh đẹp mà. Nào thôi được rồi, mau ngồi xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói với em đây"

Ừừmmm. Một bên mắt còn lại của Tiffany cũng từ từ khép lại.

5

4

3

2

TRỜI ƠI ĐÚNG RỒI.

Cô bật người ngồi dậy, hai mắt trợn ngược. Cô nhớ ra rồi. Chính là cái cảm giác này. Không, không phải là cái này, nhưng là một cái gần gần như vậy.

Tiffany bắt đầu cắn cắn móng tay, cô nhìn quanh ngôi nhà, cố gắng làm rỗng tâm trí mình và hồi tưởng trở lại. Nó quen lắm, không phải là motif này, nhưng mà cái kiểu này. Không phải ghế nhỏ trong phòng này, cũng có bàn, cái bàn to hơn một chút, to hơn. Ừ ừ, cô lắc lư người không yên, có một cái cuốn, cái gì nhỏ hơn một tờ báo nhỉ, nhưng phải mỏng hơn một quyển sách, ừm ừm.

Tiffany gào lên một tiếng gà bay chó chạy.

Cô.nhớ.ra.rồi.

Chuyện này, kể lại thì cũng đã kha khá lâu, đó là từ hồi hè lúc cả nhóm đi biển.


Tiffany mệt mỏi bước ra từ phòng vệ sinh. Cô đi chầm chậm và nhìn quanh xem những người còn lại đang ở đâu. Thú thật cô vẫn còn thấy hơi chóng mặt, và vì sợ mọi người lo lắng, Tiffany muốn được ở một mình để được mệt mỏi thêm một lúc nữa trong sự riêng tư.

Không thấy ai cả, có lẽ mọi người đang tản đi làm việc riêng trước khi tụ tập lại. Cô dựa đầu vào phần nệm êm ái của ghế sofa, nhè nhẹ thở ra một hơi. Trong một nỗ lực khổ sở vì cổ họng vừa khô rát lại vừa thấy buồn nôn, Tiffany đánh một vòng mắt từ chai nước lia đến hướng ba giờ đối diện. Lí do mà cô quyết định lia một góc cua khét bánh như vậy là bởi vì hướng đó bày một chậu cây rất to, có thể coi là trung tâm khách sạn. Những thứ màu xanh xanh này có thể làm dịu sự khó chịu của cô đi rất nhiều.

Tiffany ngậm một đầu ống hút và bắt đầu vừa uống nước vừa nhai ống, lấy chậu cây làm tâm, tính khoảng cách từ cô tới chậu cây cũng chính là khoảng cách từ chậu cây tới hai dáng người quen thuộc đối diện.

Ở đằng xa, Yoona đang vừa khoa tay vừa đi đi lại lại, miệng lèm bèm một tràng dài cô không cách nào nghe được, tất nhiên, khoảng cách như vậy cô mà nghe được thì cái fic này chuyển từ thể loại normal life sang supernatural superpower các kiểu rồi. Thỉnh thoảng Yoona lại khoanh tay, lại chống hông, hoặc là quay sang nhìn Seohyun.

Seohyun, lúc này, đang ngồi tựa người lên ghế sofa. Bởi vì chân đặc biệt dài, nên khi hai chân để vuông góc, đầu gối đã vượt ra ngoài phần tay vịn ghế. Thật là ra dáng của người lương nhiều chữ số. Seohyun không ngẩng đầu lên nhìn khi Yoona đang nói. Cô lật tới lật lui và chăm chú nhìn vào, theo như Tiffany đoán không nhầm, quyển sách hướng dẫn du lịch và bản đồ các địa điểm.

Tuy là vậy, Tiffany vẫn thấy Seohyun thỉnh thoảng nhép miệng và trả lời Yoona, hoặc là nó đang chửi thầm Yoona khùng, ờ mà chắc không đâu.

Cuối cùng, Seohyun cũng phì cười. Cô gấp quyển hướng dẫn nhỏ chỉ bằng tờ A5 lại, một tay kéo Yoona ngồi xuống ghế, một tay vòng qua ôm lấy vai nàng.

"Rồi rồi em biết rồi, ngoan nè, unnie có khát nước không, có muốn ăn gì không? Một lát nữa mọi người mới về, có lời yêu thương gì cần nói gấp với em không?"

Yoona bĩu môi, rồi nhịn một nụ cười mà liếc người ngồi cạnh. Đáng ghét thiệt.

Từ đằng xa, khán giả Tiffany tất nhiên vẫn không tài nào nghe được cả hai đã nói gì, cô chỉ thấy Seohyun kéo được Yoona lộn xộn ngồi xuống, nói thêm mấy chữ thì Yoona đã ngồi ngoan ngoãn mỉm cười, chắc không phải hỏi ăn đấm không như Hyoyeon hay hỏi cô rồi.

Cuối cùng, Tiffany thừa nhận, bầu không khí hiện tại, ngay lúc này, khi mà Seohyun và Yoona đang vừa nhìn nhau vừa nói chuyện, nhìn thật là hòa hợp đến kì lạ không nói nên lời.


Chính là cảm giác đó, bởi vì nó giống y chang mấy bộ phim tình cảm sướt mướt cẩu huyết anh em yêu nhau, đứa bé mồ côi thật ra là con thất lạc của chủ tịch, bị bệnh máu trắng không thể tiếp tục yêu em được nữa abcd, lúc nào cũng có một cảnh người vợ huyên tha huyên thuyên phàn nàn, người chồng thì im lặng mà đọc báo, thỉnh thoảng phụ họa vài câu.

Ánh sáng cuối cùng từ tivi cũng vụt tắt, Tiffany trở người, ôm con Totoro màu hồng to hơn cả người cô vào lòng, chăn đắp che kín người. Cuối cùng cũng yên lòng nhắm mắt, ý cô là ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro