Nghi ngờ thứ mười bốn
Tối hôm đó Seohyun gọi điện thoại cho cô.
Nói cho đúng thì lúc mới đầu, cô không hề biết đó là Seohyun, hay cụ thể là ai cả. Điện thoại sử dụng cho toàn công ty là điện thoại bàn, đúng ra sẽ có số điện thoại hiển thị trên màn hình nhưng nếu là số nội bộ thì nó không khác gì mã số trong tù lắm, đấy là cô trộm nghĩ như vậy chứ Sooyoung chưa từng đi tù, chỉ gồm có ba chữ số ví dụ như của cô là hai một không, thì có nhìn số cũng khó mà biết ai gọi đến, ngoại trừ những người cô thường xuyên liên lạc từ các bộ phận có liên quan thì may ra còn ngờ ngợ.
Lúc đó màn hình hiển thị sáu hai tám.
Đây là một con số lạ hoắc, Sooyoung chưa từng nhìn thấy bao giờ, hầu như những người cô thường xuyên liên hệ trong công ty còn chẳng ai có số nội bộ bắt đầu bằng sáu nữa là.
Trong một giây đầu tiên cô đã nghĩ đó là từ công ty mẹ hoặc các chi nhánh ở nước ngoài gọi đến, nhưng rồi cô lại chợt nhớ ra là nếu như vậy thì thường trước các đầu số sẽ lại hiển thị một mã khu vực riêng biệt nữa, chứ không chỉ có sáu hai tám lẻ loi như vậy. Tức là cái số này đúng thực là gọi từ nội bộ công ty cô.
Đến giây thứ ba thì cô bắt đầu thấy hơi kì quặc, bởi vì hiện tại đã hơn bảy giờ tối. Công ty thông thường sẽ tan làm vào khoảng năm giờ chiều, nhì nhằng lâu nhất thì thường năm giờ rưỡi hoặc sáu giờ mọi cũng đã ra về hết. Bởi vì công ty không có văn hóa ép buộc tăng ca nên đương nhiên là cũng chẳng ai buồn ở lại làm thêm giờ để làm gì cả. Cô cũng thế, mọi hôm bốn giờ mấy là cô đã nhè nhẹ sửa soạn đồ đạc rồi ấy chứ.
Chỉ trừ mỗi hôm nay.
Tại vì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ nghỉ hẳn một tuần để đi chơi cho thoải mái. Nghe có vẻ rất nhiều nhưng đó là số ngày phép còn dư lại của Sooyoung trong năm nay, chỉ còn khoảng một hai tháng nữa là hết năm, quy định của công ty có ghi rõ số ngày nghỉ phép dôi ra nếu không sử dụng sẽ trở thành mức phạt, cô còn nhớ Seohyun từng bị phạt vài lần vì không nghỉ phép đúng số lần quy định rồi ấy chứ, lúc ấy cả công ty đều cười ầm lên rằng cái quy định tưởng chừng chỉ đặt ra cho có này mà cũng có người vi phạm thì chắc chỉ có mỗi sếp tổng của chúng ta.
Quản lí của Sooyoung rất điềm nhiên kí duyệt nghỉ phép của cô, chỉ dặn dò nhẹ nhàng bằng chất giọng du dương rằng cô nhớ phải hoàn thành phần công việc mà cô chịu trách nhiệm trước khi nghỉ một tuần là được, nếu không lỡ có biến cố gì thì cho dù Sooyoung đang đi nghỉ dưỡng ở thiên đường cũng sẽ lôi cô về để xử lí. Sau đó dịu dàng cắm con dao rọc giấy dựng đứng trên chồng giấy nháp.
Là một người theo đạo, cô tất nhiên mong mỏi mình sẽ đến được nơi của Người sau này nhưng Sooyoung nghĩ rằng, tốt nhất là cô nên đến đó sau khi được khoảng tám mươi chín mươi hay một trăm tuổi gì đó, chứ không phải cỡ một tuần sau. Cô còn trẻ, cô còn muốn đi chơi.
Vậy nên ở thì hiện tại Sooyoung-bốn-giờ-đã-soạn-đồ-chuẩn-bị-đi-về lại đang cắm cúi miệt mài hoàn tất cho xong mấy cái phần việc mà cô đang bê trễ, hoặc không thì cũng phải để lại hướng dẫn xử lí phòng khi có chuyện cần kíp xảy ra.
Điện thoại reo từng quãng cách đều tới hồi chuông thứ tư thì Sooyoung nhấc máy, trong đầu nghĩ thầm đứa nào mà gọi lộn hay vớ vẩn gì thì cô sẽ trù ẻo nó cả năm.
Đáp lại câu chào của Sooyoung là một sự im lặng, ngay khi cô bắt đầu cảm thấy hơi lành lạnh ở lưng thì một giọng nói quen thuộc tới độ kinh ngạc vang lên.
"À. Em quên mất. Bây giờ cũng hơn bảy giờ rồi nhỉ."
Ủa mình đã nói gì ngoài câu chào đâu ta, sao Seohyun lại-
"Thôi cái này để ngày mai em gọi chị ấy lên cũng được. Vậy unnie thấy mấy cái như đèn xanh hay đèn đỏ gì thì thế nào?"
Lông mày của Sooyoung nhíu lại chặt đến nỗi cô có thể kẹp một sợi tóc ở giữa mà không làm rơi nó, chủ yếu bởi vì cô quá hoang mang với nội dung kì cục mà mình vừa nghe.
"Mấy cái đó thông dụng quá, dễ nhầm lắm. Hay là kim chi cải thảo thịt nướng canh hầm- em cười cái gì?"
Bây giờ thì không những lông mày mà mắt Sooyoung cũng trợn to ra, cái giọng nói đó không ai khác chính ngoài Im Yoona con người mà cô luôn phải tránh né mỗi lần mở gói đồ ăn vặt. Nhưng Yoona đang làm cái gì ở văn phòng của Seohyun vào lúc này-
"Unnie đói rồi hả? Một lát nữa unnie muốn đi ăn gì?"
Á À HAI CÁI ĐỨA NÀY ĐI ĂN KHÔNG RỦ.
Đối với người khác thì câu nói vừa rồi của Seohyun có rất nhiều điểm nghi vấn để suy nghĩ nhưng đối với Sooyoung thì trọng tâm câu nói này chủ yếu là vậy thôi.
"Không đói, lúc nãy unnie có ăn mì tương đen với em rồi còn gì. Nhưng mà trời lạnh như thế này mà được uống một chén canh thịt bò hầm thì sẽ ấm bụng lắm haaa."
Yoona hơi kéo dài ở cuối câu giống như một lời nũng nịu, ngay sau đó là tiếng Seohyun bật cười, "Hoàn toàn đồng ý. Cho em mười lăm phút nữa haaa."
Yoona khúc khích với một âm thanh rất nhỏ gần như là một nụ cười nhẹ, sau đó nàng đổi sắc giọng. "A!"
"Không chọn những từ ba chữ đâu, một thì quá dễ nhầm hoặc sai, hai thôi."
Sooyoung lại nhíu mày, cô thực sự bắt đầu cảm thấy như mình đang mất tỉnh táo hay là cặp đôi gọi nhầm số nhưng chưa gác máy đúng cách nên thành ra cuộc gọi vẫn còn kết nối này mới là người có vấn đề.
"Vậy là phải gạch bỏ mấy cái tên rồi, unnie còn định dùng mấy cái tên riêng buồn cười ví dụ như Kim Jong Un hay là Nobita đấy."
"Cái tên duy nhất unnie cần là Seo Joohyun thôi."
Cô nghe thấy một âm thanh phát ra giống như tiếng cười khẩy của Seohyun và liền sau đó là tiếng ui da của Yoona, "Lại còn dám nghĩ tới việc gọi tên người khác."
Ngay từ lúc đầu, Sooyoung đã cảm thấy có một cái gì đó hơi kì lạ nhưng vì không quá rõ ràng, và cũng bởi vì nội dung cuộc trò chuyện quá đỗi khác thường lẫn thu hút sự tò mò, cô đã hoàn toàn bị cuốn theo mà quên đi mất cho đến khi cô nghe được hai âm thanh ui da và câu nói sau cùng của Seohyun.
Không có độ trễ.
Trong đầu Sooyoung tái dựng rất nhanh một hình ảnh, đó là Seohyun đã đánh, cô không thực sự nghĩ là đánh vì không có âm thanh đặc trưng rõ ràng của hành động ấy, có lẽ là cấu véo ngắt nhéo hay là gõ vào trán gì đó nhưng cô sẽ tạm dùng nhanh là đánh, đánh Yoona một cái sau khi nói, và Yoona ngay lập tức la lên. Sooyoung không biết nên lí giải như thế nào, nhưng cô chắc chắn là Yoona phải ngồi ngay cạnh bên Seohyun trong khi cuộc gọi quên gác máy này diễn ra.
Seohyun vẫn đang làm việc, cô biết là như vậy vì tiếng lạch cạch gõ bàn phím và tiếng nhấp chuột vẫn đều đặn vang lên từ đầu cuộc nói chuyện một chiều này tới giờ. Sau đó có lẽ là, vừa làm việc vừa trò chuyện với Yoona? Thảo luận về một cái gì đó mà Sooyoung hoàn toàn không hiểu nổi, cô còn không chắc nếu nó là một cái gì đó. Không lí nào mà hai người lại liên tục nói về các chủ đề khác nhau một cách ngẫu nhiên liền mạch nhỉ?
Hình ảnh trong đầu cô, lúc đầu vốn là Seohyun ngồi ở bàn làm việc, và Yoona ngồi ở bộ ghế sofa cho khách, đúng như cấu trúc căn phòng mà cô đã từng có lần nhìn thấy, hiện tại bị thay đổi thành Yoona và Seohyun ngồi gần sát nhau, ít nhất là trong vòng một sải tay để Seohyun có thể với được tới và đánh Yoona.
Chuyện bắt đầu kì cục hơn vì cái ghế lẻ duy nhất trong cả căn phòng ấy là cái ghế tổng giám đốc mà Seohyun đang ngồi. Vì bộ ghế sofa được bày biện ngay trước bàn làm việc nên không còn cần ghế lẻ khác nữa. Khách hàng hoặc đối tác, ghế sofa. Nhân viên đến vì công việc, đứng hoặc ghế sofa. Seohyun, hoặc đứng hoặc ghế sofa hoặc là cái ghế to sụ đắt tiền nhất trong tất cả những cái ghế của công ty. Vậy thì Yoona ngồi ở đâu? Đúng hơn là ngồi lên cái gì?
Cô đảm bảo là Seohyun phải đang ngồi ở bàn làm việc, bởi vì hành động dùng điện thoại bàn và cô có ngẫu nhiên nghe thấy một âm thanh kéo ngăn bàn cùng âm thanh của động cơ xoay lúc Seohyun lấy con dấu ra rồi đóng nó.
Sooyoung vội vàng xóa bỏ hình ảnh Yoona ngồi lên bàn việc và ngồi trong lòng Seohyun vì tính kì cục tăng dần của trí tưởng tượng. Cô sẽ tạm giả sử rằng Yoona đang ngồi ở ghế sofa và vô tình đứng lên đi đến gần Seohyun, mặc cho ngay từ đầu giọng nói của Yoona đã ở rất gần điện thoại y hệt như giọng của Seohyun vậy. Bởi vì cả hai đã quay lại cuộc thảo luận lạ lùng lúc ban đầu.
"Ờ...." Giọng Yoona dài ra như thể vừa nói vừa suy nghĩ, "Mấy thứ như phương tiện giao thông thì sao, xe hơi tàu hỏa máy bay, hay là thiên nhiên cây cỏ động vật, hổ báo sư tử gấu hừm."
Seohyun không phát ra một âm thanh nào giống như tiếng cười, nhưng Sooyoung có thể nghe thấy giọng đáp trả có ít nhiều sắc thái ấy, "Unnie cũng tự thấy rồi đấy."
"Aaaa cái này khó hơn unnie nghĩ nhiều quá đi mất."
"Màu sắc thì sao nhỉ? À mà không, thế thì nó chẳng khác gì mấy cái đèn xanh đèn đỏ lúc nãy lắm." Seohyun hừ bằng cổ họng, không hài lòng lắm vì chính câu trả lời thiếu đóng góp của bản thân.
"Unnie chợt nghĩ đến một đoạn các kí tự vô nghĩa như kiểu sodgfois@#*! gì đó nhưng unnie nghĩ chắc mình sẽ quên nó ngay sau khi nghĩ ra mất."
"Giống như mật khẩu ấy hả?" Seohyun cười phì, "Unnie có nhớ cái lần unnie thử mật khẩu kiểu kí hiệu rồi cuối cùng chúng ta phải đứng chờ quản lí reset lại không?"
"A em đừng nhắc lại mà. Xùy xùy không dùng kí hiệu vậy. Trái cây được không?"
"Trái dứa? Hay là táo? Dâu? Unnie nhớ cái lần quả mận- ui da hahahaha." Seohyun phá ra cười rất hài lòng một trò đùa mà Sooyoung không sao hiểu nổi, và rõ ràng rằng chỉ có mình cô không hiểu bởi tiếng ui da, lần này là của Seohyun, đi kèm với một âm thanh đánh chát rất rõ ràng vang lên trước đó.
Não cô bắt đầu lùng bùng như thể cô đã uống mười chai soju hàng xịn. Sooyoung đoán mấy cái trải nghiệm phê pha cần tha mai thúy gì đó cô hay thấy trong mấy bộ phim nước ngoài chắc cũng không khác gì cái cảm giác cô đang có hiện tại cho lắm. Bằng hết số tỉnh táo còn sót lại sau hai tiếng tăng ca và tầm năm mười phút nghe trộm, cô lờ mờ cảm thấy rằng Seohyun và Yoona đang tìm kiếm một lời giải gì đó. Lúc đầu cô đã nghĩ rằng cả hai đang chơi một trò chơi nào đại loại như đoán ô chữ thường thấy trong mấy tờ báo hồi trước, nhưng sau đó Sooyoung dần dần thấy rằng hình như, từ những câu trả lời của cả Seohyun và Yoona, thì đây giống như là tìm kiếm một cụm từ, theo như Seohyun là "hai chữ", phù hợp với một tiêu chuẩn cá nhân nào đó mà chỉ hai người biết.
Nhưng những câu trả lời quá rời rạc. Đèn giao thông, phương tiện, tên riêng, thức ăn, cây cối động vật và cả cái trò đùa trái cây vừa xảy ra tức thì, ở góc độ của Sooyoung mà nói, chẳng hề có một mối liên kết nhỏ nhoi nào cả. Cô không thể đoán nổi dù chỉ là một suy luận hoang đường nực cười nào cho chúng cả.
"Các loại vũ khí được không?"
"Unnie sợ chưa đủ bạo lực hay sao?"
"Các vị trà sữa unnie thích??"
"Bản thân em thấy nó không khác gì cái thực đơn lúc nãy unnie vừa nêu cả. Nhưng lát nữa chúng ta có thể đi uống trà sữa nếu unnie muốn."
Nỗi tò mò về câu trả lời lớn đến độ Sooyoung không còn quan tâm đến những thứ như thực đơn hay trà sữa hay là cái câu hỏi to đùng rằng Yoona làm gì ở văn phòng Seohyun vào lúc bảy giờ tối hơn và thảo luận về một chủ đề kì quặc nào đó mà cô chẳng hề có lấy nổi một manh mối nào dẫu cho cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp diễn không có lấy một sự đề phòng nào từ phía bên kia. Nó như thể một cái hộp Pandora đã mở tung và cô đang nhìn trừng trừng vào nó với một cái đầu rỗng tuếch.
"Ờ ừm các loại thiết bị điện tử, đồ dùng gia dụng bàn ghế sách báo," Seohyun dừng lại, và lại hừ trong cổ họng lần nữa, "Em nghĩ là nên loại trừ hết mấy cái quá thân thuộc quen thuộc ngay sát ở gần."
"Đồng ý. Ngoại ngữ thì sao? Lấy một từ nước ngoài nào đó? Tiếng Anh tiếng Trung tiếng Nhật," Yoona gõ gõ vào một bề mặt cứng nào đó như một thói quen khi liệt kê. "Đức Ý Nga Tây Ban Nha gì đó cũng được, miễn là hai âm tiết và đừng quá khó phát âm là được?"
"Cái này có triển vọng. Có thể cân nhắc. Nhưng mà cứ thử nghĩ thêm vài lựa chọn nữa xem sao. Em có nghĩ đến tên mấy nhãn hiệu nhưng nó buồn cười quá, giống như đang quay quảng cáo vậy."
Yoona bật cười với hình ảnh vừa nảy ra trong đầu, nàng phụ họa với Seohyun, "Tất cả mọi chuyện như thế này thế này và rồi đột nhiên em kêu lên Innisfree hay là Miumiu haha. Giống y hệt mấy cái kịch bản quảng cáo luôn."
"Vậy sao? Em nghĩ unnie mới là người kêu lên ấy chứ?"
"Vậy sao?" Yoona lặp lại lời của Seohyun, theo một giọng điệu kì quái mà Sooyoung không sao diễn tả cho rõ ràng được, nó hơi kéo dài ra như một lời châm chọc nhưng lại gần như cũng giống một trò đùa vui thân mật hoặc là làm nũng gì đó. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô chưa từng bao giờ nghe Yoona dùng âm giọng như thế để nói chuyện với bất kì ai trước đây.
Một khoảng lặng dài tiếp theo sau đó và cô không thể đoán được, một lần nữa, chuyện gì đang xảy ra. Dường như có vài âm thanh nhỏ vụn nào đó đã vang lên nhưng tần số quá bé và cả cái không khí lạ lùng từ lúc bắt đầu đến giờ đã làm Sooyoung quá mức rối trí, cô chẳng thể nghe rõ ràng được một cái gì hay có chắc rằng nó không phải là do trí tưởng tượng của cô tạo ra.
"Innisfree." Seohyun đột nhiên thốt lên, Sooyoung cảm thấy như thể cô đang xem một bộ phim trinh thám kỳ ảo quái lạ nhất trong đời.
Một khoảng im lặng khác lại tiếp diễn và cô cứ tưởng rằng sẽ không ai nói gì nữa hoặc Yoona sẽ trả lời gì đó, thì Seohyun lại cất lời, "....quá dài. Còn Miumiu nghe giống như tiếng mèo kêu."
Yoona bật cười, "Phải. Quả là như vậy. Meo meo, ý unnie là Miumiu, không phải là một ý hay để dừng lại."
Những từ cuối cùng có tác dụng với Sooyoung như tiếng bom nổ, cô cảm thấy như một thám tử tuyệt vọng đột nhiên vấp ngã vào một manh mối mới toanh mà cô không hề ngờ đến. Suốt từ nãy đến giờ Sooyoung đã dần quen với cái cảm giác có lẽ cô sẽ không bao giờ có lấy bất kì một gợi ý nào để hiểu xem chuyện gì đang diễn ra ở đầu cuộc gọi bên kia và đột nhiên, chiếc hộp mở ra một ngăn bí mật khác.
Vậy đây là một cái gì đó "để dừng lại"? Một từ có "hai chữ" "để dừng lại"? Nhưng dừng lại cái gì?
"Em nghĩ ra một từ này rất hay." Sooyoung kê sát điện thoại vào tai mình hơn, mặc dầu nó gần như đã dính chặt vào tai cô nãy giờ, cô không biết thính giác mình đã suy giảm do nghe lén quá nhiều hay Seohyun đột nhiên thì thầm một cách đáng ngờ nữa.
"Là?"
Bằng khoảng hai nhịp nghỉ trong một bài hát, Yoona cười lên thành tiếng, nhưng không có vẻ như Seohyun vừa nói đùa gì đó, "Đó không phải là một từ thích hợp." Nàng cũng hạ giọng như thể một lời thì thầm.
"Em không hề nói đó là một từ thích hợp." Seohyun cũng bật cười, nhưng rõ ràng là vì vui vẻ sau trò đùa nho nhỏ đã chọc ghẹo Yoona, "Em chỉ nghĩ rằng nó rất hay."
"Em tưởng là unnie cũng công nhận như thế? Em thấy unnie lặp lại nó rất nhiều lần."
Yoona không trả lời lại câu hỏi của Seohyun, nàng lên giọng như thể mình là một người rất nghiêm khắc, "Hết mười lăm phút của em rồi. Unnie muốn ăn canh thịt bò!"
"Được-"
Sooyoung không kịp nghe hết lời đáp của Seohyun, điện thoại đã vang lên một tiếng tút rất đặc trưng của cuộc gọi đã bị dập. Cô vừa giật thót vừa nhìn về màn hình máy tính, bảy giờ ba mươi tám phút. Trong một giây Sooyoung đã tưởng rằng cuộc dò thám lén lút của cô bị phát hiện cho đến khi cô nhớ ra rằng toàn bộ điện thoại ở công ty đều có chế độ tự động ngắt sau ba mươi phút, để đề phòng nhân viên sử dụng điện thoại cho mục đích riêng, không phải do Sooyoung từng nhiều chuyện bằng điện thoại của công ty nên phát hiện ra đâu, cái này là do cô nghe mấy người bên phòng system nói thôi.
Đầu óc cô hỗn loạn giữa sự hoảng hốt và tò mò khủng khiếp, Sooyoung cảm giác như mình đang sắp đi gần đến cuối cùng của con đường thì đột nhiên đội bảo trì xuất hiện và mời cô quay về nhà vậy.
Trong một mớ của lùng bùng không tỉnh táo và nhiều cảm xúc kì lạ, không phải nhiều chuyện, cô nhấn mạnh, tò mò là bản chất của thiên tài thôi, Sooyoung đứng vụt dậy với hai tai đỏ rần do nhiệt huyết thiên tài sôi sục, cô liếc nhanh bàn làm việc vẫn còn đang ngổn ngang và quyết định mặc kệ tất cả, Sooyoung chỉ tóm nhanh cái điện thoại và thả vào túi quần trước khi chạy ra ngoài.
Thang máy nằm ở cuối hành lang, cô phi nước đại bằng đôi chân dài mét tám đầy tự hào dù chiều cao cô chỉ hơn mét bảy, mọi con số chỉ là tương đối thôi, một thiên tài khác đã nói vậy, hoặc tựa tựa vậy. Cả công ty vắng lặng không một bóng người nhưng Sooyoung vẫn phải chờ đợi một cách sốt ruột thang máy di chuyển từ tầng hầm ngược trở lên trên tầng ba lại.
Tầng ba là một tầng hài hước. Sooyoung đã từng nghĩ vậy. Tầng ba không giống như tầng hai và tầng một, cũng không giống như bốn hay năm hay sáu. Đi bộ lên tầng ba thì quá lười mà đi thang máy thì lại có vẻ quá mất thời gian. Giống như một gói rưỡi mì gói vậy, một thì quá ít mà hai thì quá nhiều. Một phẩy năm thì không tồn tại.
Cô đứng nhịp chân một cách nôn nóng trong khi cân nhắc giữa cái việc chờ đợi và chạy thẳng lên văn phòng Seohyun, đúng vậy, ở tại tầng sáu, cách vừa khéo tầng ba, ba tầng.
Cuộc đời nói chung là một chuỗi nhiều sự trớ trêu hoặc buồn cười, tùy theo góc nhìn. Ở từ góc độ của Sooyoung mà nhìn xuống thì đôi chân người mẫu của cô tác dụng thực ra không khác gì hai cây đũa để trưng cho lắm, nhìn thì đẹp vậy thôi chứ chạy mười bước cô đã bắt đầu thở hơi lên rồi chứ không dám nói tới việc chạy lên cầu thang bộ nữa. Chưa kể cô đã vừa hồng hộc từ tận văn phòng mình tới đây và vẫn còn phải đang thở sâu dưỡng khí. Nhìn xuống thấp một chút nữa là đôi giày cao gót mảnh mai, mấy trăm nghìn won, cô không nhớ cụ thể, mua cách đây cũng lâu, không đắt cũng không rẻ, nhưng chắc chắn gãy gót trong lúc chạy là cô sẽ sái khớp đôi đũa trưng bày. Sooyoung không nghĩ đó là một ý hay, cô cần đôi đũa để thỉnh thoảng ăn mì.
Trong lúc cô đã gần như quyết định xong việc nên chờ hay chạy, thang máy kêu một âm thanh ting rất đặc trưng và cửa mở, Sooyoung bấm muốn thủng ô số sáu và ô đóng cửa. Cô thở hổn hển trong lúc chờ đợi một lần nữa, chủ yếu là do nhiệt huyết thiên tài lại sôi trào trong cơ thể, Sooyoung mường tượng một cách dự liệu trước xem cô nên chạy đến đâu so với văn phòng của Seohyun và nên núp ở chỗ nào để tiện nhất cho việc theo dõi.
Không phải theo dõi, mà là điều tra thực tế thôi.
Sooyoung quay ngược người lại nhanh như điện giật và suýt nữa là đập đầu vào vách tường đằng sau, cửa phòng Seohyun chỉ vừa mở trước cửa thang máy của cô khoảng chừng vài giây và cả hai người chỉ vừa bước khỏi đó rồi quay lưng về phía cô trong một tích tắc. Cô thấp thỏm nép người sau một cái chậu cây cảnh lớn và lén lút dòm xuyên qua mấy cái lá như một mật vụ thứ thiệt. Yoona đang khoác tay Seohyun một cách thân mật và nói gì đó mà tất nhiên là từ khoảng cách này cô không tài nào nghe được. Thật ra cái chậu cây này không thực sự che đậy được nhiều cho Sooyoung như cô hi vọng, có chăng là nếu nhìn lướt qua thì sẽ không thấy gì kì lạ kiểu như nguyên một Choi Sooyoung chân dài mét tám chiều cao mét bảy đang đứng trơ trọi giữa hành lang vắng người mà thôi. May mắn cho Sooyoung là thường thì ban lãnh đạo hoặc có đôi khi là đối tác quan trọng của công ty sẽ đi một thang máy riêng chứ không dùng thang máy thường mà các nhân viên khác sử dụng, thành ra giờ phút này Seohyun và Yoona mới tung ta tung tăng sóng vai nhau mà đi về phía khúc ngoặt bên kia, chứ nếu không thì cô cũng không biết mình nên độn thổ đi đâu cho kịp. Cả tầng sáu tất nhiên không phải chỉ có mỗi phòng làm việc của Seohyun, nhưng từ cửa văn phòng cho đến cái thang máy mà Sooyoung vừa sử dụng thì chỉ có cô và cái cây cảnh này mà thôi.
Khoảng chừng năm giây sau thì Sooyoung bắt đầu cảm thấy ngớ ngẩn và tự hỏi cô đang làm gì ở đây. Cả Yoona và Seohyun, theo dự đoán, chắc hiện tại đã đang xuống tới hầm giữ xe và tự nhiên cô thì lại đứng ôm cái cây này mà chẳng để làm gì cả. Phải thừa nhận là cái lúc cô xồng xộc chạy thẳng lên đây thì trong đầu Sooyoung rỗng tuếch và không kịp nghĩ gì nhiều, cô chỉ vội vội vàng vàng chạy đi một cách rất bản năng, không phải bản năng nhiều chuyện, cô nhắc lại, bản năng thiên tài, và sau đó thì chuyện cứ đưa đẩy cho tới đoạn cô đứng sau cái cây cảnh.
Nhưng hiện tại thì Sooyoung khá chắc chắn. Ở tầng hai có một vị trí trông được lối ra của hầm giữ xe rất rõ ràng, lối vào thì sẽ ở phía bên kia để tránh tắc nghẽn. Thang máy đang chờ sẵn sàng nên Sooyoung chắc mẩm rằng hẳn là cô phải nhanh hơn Yoona và Seohyun nhiều, nhất là khi cả hai còn phải đi bộ tới chỗ đậu xe và chuẩn bị trước khi lái ra khỏi hầm nữa.
Sooyoung đứng đợi được vài phút, cô không rõ bao nhiêu lâu vì không dám rời mắt khỏi cổng ra, sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, tới chừng khi cô bắt đầu lo sợ rằng liệu có khả năng nào Yoona và Seohyun đã rời khỏi đây từ lâu, thì hai luồng sáng bật ra từ hầm gửi xe và một tiếng động quen thuộc rất êm khi xe tăng ga để lên dốc.
Sau đó thì xe đi thẳng.
A.
Sooyoung đã nghĩ thầm như thế. Và xe đi thẳng. Không còn gì nữa. Không có một chiếc xe nào khác đuổi theo sau nữa. Như thế có nghĩa là cả hai đã, phải, ngồi cùng một chiếc xe.
Cô lại nghĩ ngợi gì đó trong lúc bước vào thang máy. Sooyoung bấm nút xuống tầng hầm. Gót chân của cô đã hơi đau. Tính ra chỉ trong vòng chưa đến mười lăm phút từ nãy đến giờ mà cô chạy đi chạy lại còn nhiều hơn số bước chân trong cả ngày hôm nay nữa. Đúng ra thì Sooyoung, cũng như nhiều người khác, có mang một đôi dép riêng thoải mái để tiện đi lại trong công ty, nhưng không hiểu sao lúc nãy ba chân bốn cẳng quá mà cô lại xỏ đôi cao gót này. Nghĩ lại thì cũng hay, vì đôi dép kia cô chỉ để đi loanh quanh trong văn phòng và hành lang công ty mà thôi, nếu mà mang xuống đây thì sẽ bẩn dép lắm.
Sooyoung chậm rãi đếm, mặc dù cô có thể nhìn thấy ngay bằng mắt mà không cần một hai ba làm gì, nhưng Sooyoung vẫn quyết định đếm.
Bốn.
Bốn chiếc xe của đội xe công ty, thường dùng khi công việc yêu cầu ví dụ đi đến công ty của đối tác hoặc là chở những quản lí từ chi nhánh khác tới thăm công ty, về khách sạn.
Thêm năm nữa là một cái xe của cô.
Và hết.
Thế nên một câu hỏi đơn giản mà cô đã tự hỏi mình cách đây khoảng chừng hai mươi phút trước, lại nảy ra một lần nữa, vậy thì Yoona ngồi ở đâu?
Lần này vì không gấp gáp gì, và cũng không bị hoang mang bởi những phương tiện giao thông, màu sắc, trái cây hay cỏ cây động vật, Sooyoung tạm thời đưa được ra ba giả thuyết khả thi.
Một là, Yoona đi đường chim bay, còn nếu con nhóc này đi bộ thì trừ khi nó có siêu sức mạnh chạy nhanh hoặc nó thức dậy từ lúc năm giờ sáng để kịp thời gian đi bộ tới công ty với tốc độ của người bình thường bởi vì sáng nay cô thấy Yoona đi giày cao gót và còn đến sớm hơn cô.
Hai là, theo trường phái thực tế thì sáng nay Yoona đi taxi đến công ty vì xe có vấn đề. Hết.
Và cuối cùng, một cái hình ảnh kì cục lại chạy qua đầu khi cô tổng hợp lần lượt ba từ khóa Yoona, ngồi, và Seohyun lại với nhau. Chắc chắn không phải là ngồi lên đùi đâu nên cô vội vàng xua nó khỏi đầu. Và cuối cùng, khả năng là Yoona đã ngồi nhờ xe Seohyun đến đây.
Tới đây từ giả thuyết số ba lại rẽ ra vài câu hỏi mà từ đó, dẫn tới vài giả thuyết khác. Seohyun đón Yoona ở đâu? Ở nhà của Yoona? Seohyun làm gì ở đó vào lúc sáng sớm? Yoona gọi Seohyun đến đón? Thế sao không gọi taxi mà lại gọi và làm phiền Seohyun phải nhọc công? Tại sao không gọi ai mà lại gọi Seohyun? Quay lại từ đầu. Seohyun đón Yoona ở nhà của Seohyun? Yoona làm gì ở đó ngay từ đầu? Do ở lại qua đêm nên đi cùng xe? Tốt. Vậy thì Yoona ở nhà Seohyun, hoặc ngược lại, cả đêm? Để làm gì? Cô không nhớ ai trong hai người có sở thích nhậu nhẹt đến mức ngủ gục vì xỉn trong khi ngày mai vẫn phải đi làm và hôm qua chẳng phải một ngày lễ gì cả. Quay lại lần nữa. Seohyun vô tình đi đến nhà Yoona vào lúc sáng sớm và tình cờ biết xe Yoona hỏng nên cho đi nhờ xe? Hay lắm bây giờ nó giống như phim truyện hoang tưởng luôn rồi. Cô dự định quay lại và giả sử rằng Seohyun đang chạy xe trên đường và thấy Yoona đi bộ nên cho quá giang trừ việc cô biết chắc Yoona không đời nào lại đi bộ và nhà cả hai người ngược đường nhau.
À lỡ như thực ra là ngược lại Seohyun đi nhờ xe Yoona thì sao nhỉ? Nhắc tới mới thấy tính ra xe hai cái đứa này giống nhau một cách đáng ngờ tới nỗi, có thể vì cô không phải là một người rành rỏi về xe cộ cho lắm, nhưng Sooyoung không thể nào phân biệt xe của cả hai nếu không nhìn thấy biển xe.
Sooyoung đau đầu quá. Điện thoại hiển thị đã quá tám giờ tối, cô tin rằng mọi cơn đau của cô đều có thể chữa lành bằng thức ăn. Lúc nãy Yoona nói cái gì ấy nhỉ? À mì tương đen và canh thịt bò, rồi trà sữa nữa. Ôi ai mà quan tâm ba cái chuyện vụn vặt này chứ, bây giờ cô chỉ nghĩ tới mấy thứ nhiều calo mà thôi. Cái phần việc cô chuẩn bị cũng xong gần hết, mà cô chỉ nghỉ phép có một tuần chứ có phải nghỉ luôn đâu mà lo lắng quá như thế, Sooyoung vừa gật đầu với bản thân vừa dọn dẹp bàn ghế. Mấy chuyện linh tinh này để một tuần sau rồi hãy nghĩ.
Bây giờ thì Sooyoung sẽ chỉ tập trung vào câu hỏi tối quan trọng là nên ăn ở quán nào thì ngon mà thôi.
~0~0~ TBC ~0~0~
Đố các bạn biết Seohyun và Yoona đã nói về cái gì =)))))))
Thật ra nếu ai biết thì sẽ thấy gợi ý khá là rõ ràng rồi =))))))
Ủa quên chúc mừng năm mới =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro