Thật ngại ngùng, thì ra đã một năm rưỡi =)))) Rêu xanh tốt cho hệ sinh thái của hồ.
~0~0~0~0~0~
Taeyeon đột nhiên ngẩng đầu, cô vẫn luôn là một người trông có vẻ ngơ ngẩn và không quan tâm gì lắm về vũ trụ vần xoay xung quanh, "Hai đứa, nhìn đẹp đôi há"
Cả Seohyun lẫn Yoona đều giật thót người cùng một lúc. Nàng nhìn chằm chằm gương mặt Taeyeon unnie, cố đọc vị từng biểu hiện một trên nét mặt thơ thẩn đó, tự hỏi đó là một lời cảnh báo ngầm ám chỉ hay đơn giản đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua như vẫn hay thường xảy đến với Taeyeon.
"D..dạ?"
"Sao hai đứa ngạc nhiên vậy, tự nhiên unnie thấy hai đứa ngồi chung khung cảnh nhìn hòa hợp đẹp đôi ghê thôi mà"
Mà quả thật, ở góc độ của Taeyeon, khi cô đột nhiên ngẩng đầu, kể cả khi mà cả Seohyun lẫn Yoona đều đang không tương tác gì với nhau, thì khung cảnh đằng sau cũng bỗng dưng nên thơ một cách kì cục, như thể phông nền thường thấy trong các bộ phim lãng mạn, bầu không khí đột nhiên trở nên dịu dàng, ngọt ngào, thanh mát dễ chịu. Cách mà cả hai đứa, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, trở nên.... Cô không biết, kì quặc? Như thể rõ ràng giữa hai người phải có một sợi dây liên kết vô hình một cách chặt chẽ, một bí mật ngọt ngào, dính kết, như mật ong, như thể chỉ một cảnh phim lướt qua, không một lời nói, không một đụng chạm, nhưng bạn sẽ biết chắc đây là hai nhân vật chính, và họ đang yêu nhau, rằng đằng sau đó hẳn phải là hàng tá những cảnh thầm thương trộm nhớ, nắm tay, nhớ nhung, mơ mộng, những nụ cười. Và hôn. Cái ý nghĩ đó làm Taeyeon hơi rùng mình, tưởng tượng hai người mà bạn quen hôn nhau thật kì cục.
Nhưng cô không thể hỏi theo kiểu hey hai đứa có hôn nhau hay gì không, nên Taeyeon quyết định cắt đứt dòng suy nghĩ của cô về những phân đoạn như phim giữa Yoona và Seohyun đang có xu hướng ngày càng thân mật hơn, bằng một câu hỏi khác thật thực tế, "Hai đứa có người yêu chưa ha?"
"Dạ rồi/Dạ chưa"
Một màn đồng xướng nhưng không đồng thanh cho lắm.
"Dạ chưa/Dạ rồi"
Taeyeon buồn cười, "Hai đứa cứ như mấy nhân vật vụng trộm yêu nhau trong phim xong bị bắt quả tang mà trả lời vẫn không khớp ấy haha"
Trái tim của "mấy nhân vật vụng trộm yêu nhau" rơi xuống tận vực núi.
Chắc không khí đang loãng ra hay sao mà Seohyun thấy khó thở quá, cô không thể nào đọc được liệu Taeyeon unnie đang đùa một cách ngớ ngẩn kì lạ như unnie vẫn hay từng hay con người có linh cảm đúng về mọi thứ một cách hoang đường này đang trêu ghẹo cả cô lẫn Yoona đầy quái ác.
Yoona cảm thấy một cơn gió lạnh đến rợn sống lưng đang thổi tê dại trên từng chỗ chân tóc thấm ra mồ hôi của nàng. Cảm giác nóng và lạnh cùng một lúc thật là kì lạ, nàng đã suýt cắn phải lưỡi khi những từ vụng trộm yêu nhau được bật thốt ra. Phải có một lí do gì đó mà Taeyeon unnie lại hay khiến nàng cảm thấy lo lắng. Bằng một linh cảm, lại là một kiểu linh cảm khác mà phụ nữ thường hay có, Yoona luôn cảm thấy, chỉ cần unnie đang lơ đãng, thì cho dù nàng và Seohyun có hôn nhau trước mặt unnie, và nói dối rằng đó chỉ là một hạt bụi trong mắt, thì unnie vẫn sẽ tin và không hề nghi ngờ gì, nhưng một khi cái "unnie có cảm giác như thế" kì lạ diệu kỳ như truyện cổ tích đó xuất hiện thì, thì đây, kể cả khi nàng và Seohyun chỉ ngồi cạnh nhau, và unnie đã cho nàng trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời như thể ngồi tàu lượn siêu tốc đi qua nhà ma.
Mà thôi, Seohyun nghĩ một cách bực bội, mấy cái cảm giác của cô có đúng khỉ gì đâu. Cái người mà cô không bao giờ đề phòng nhất cuối cùng đã trở thành người đầu tiên bắt quả tang cô đấy thôi. Mà còn không phải dạng nghi ngờ phải đi kiểm tra như Sunny unnie nữa. Unnie ấy cứ thế mà hỏi và rồi chắc ăn luôn. Cái hay ho và nhược điểm của những người ít cân nhắc đến các khả năng để nghi ngờ, là khi họ bắt đầu hồ nghi một điều gì đó, thì họ luôn luôn đoan chắc một trăm phần trăm điều họ nghi là sự thật, mặc kệ tất cả các khả năng khác có thể xảy ra. Trong nhiều trường hợp, thường là liều lĩnh tin chắc như thế, thì hay mang tới một phán đoán sai lầm. Nhưng thỉnh thoảng, thì biết đâu đấy, người ta vận đỏ mà mình vận đen, như cô đây, thì cái cách người ta quả quyết với sự nghi ngờ của bản thân là đúng không những khiến cho cô như tụt huyết áp, mà còn khiến cho Seohyun không cách nào đánh lạc hướng được sự nghi ngờ ấy nữa.
Kiểu như là cô đã chối đây đẩy mà-
"Seohyun!"
"D..dạ!?" Cô giật mình bởi cú huých chân kín đáo từ Yoona.
"Em không thích unnie đùa như vậy hả? Unnie làm em thấy khó chịu hả?"
"Đùa gì vậy unnie?"
"Thì đùa em với Yoona giống vụng trộm yêu nhau ấy"
Nàng thề nếu được nàng sẽ cấm mấy cái từ vụng trộm yêu nhau kia ở tất cả các ngôn ngữ trên toàn cái địa cầu này. Mỗi từ đều như một cái máy sốc tim giật thẳng lên ngực.
"Đâu có đâu. Em không sao mà. Em suy nghĩ lan man thôi"
"À vậy là em thích lắm à, vụng trộm yêu nhau?"
Yoona cân nhắc đến việc bóp cổ Taeyeon unnie.
"Kh...không phải như thế. Unnie đừng có vặn vẹo lời em mà..."
Hiếm khi Taeyeon thích đùa dai, cô cười nham nhở, "Ra là Seohyun đoan chính nghiêm túc ngay thẳng của chúng ta thích vụng.trộm.yêu.nhau"
"Ai vụng trộm gì yêu nhau gì vậy?"
Một sự lúng túng tức thì hiện lên ở cả Seohyun lẫn Yoona. Cả hai đột nhiên vuốt tóc, ho hắng, xoa bàn tay, sờ mặt và một loạt cử chỉ khác khiến cho khuôn mặt bình tĩnh của họ chỉ càng thêm kì lạ.
"Là hai đứa maknae nhà mình đó"
Hyoyeon tròn xoe mắt nhìn Taeyeon, rồi vẫn giữ nguyên ánh nhìn ngạc nhiên ấy, cô lại chuyển đầu qua nhìn chăm chăm hai đứa maknae. Nếu như ánh mắt của Hyeyeon có nhãn dán, thì chắc chắn hiện giờ mắt bên trái của cô đang hiện chữ Ồ và bên phải hiện chữ Quao.
"Mình nói hai đứa vụng trộm yêu nhau xong Seohyun bảo là thích như thế lắm haha" Tới đây thì cô đã hiểu là Taeyeon đang đùa, nhưng ánh mắt vẫn liếc hai người đối diện một cách ẩn ý. "Nhưng mà công nhận nhìn hai đứa đẹp đôi mà ha?"
"Hả? Đâu có. Mình có thấy đẹp đôi đâu"
"Không à?" Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại.
"Không h ề ề ề" Hơi khác lạ, thường thì khi Hyoyeon không tung hứng một câu nói đùa, tức là, ừ, tức là nó khác lạ, Taeyeon không chắc nữa, nhiều khả năng lắm. Đôi khi cô không thích bản thân mình ở điểm đó. Cô đưa ra được quá nhiều trường hợp có thể xảy ra cho một sự việc, điều đó, ngoài ưu điểm mang lại cho cô một cái nhìn đa chiều, thì cũng đồng thời, phân tán toàn bộ sự chú ý của cô lên các khả năng. Nói chung là, người có nhiều lựa chọn, thì không biết chọn cái nào.
~0~0~0~0~
Vì (thói quen hay lục túi mọi người để tìm đồ ăn) thói quen quan tâm mọi người, nên Sooyoungie vẫn thường hay (lục) kiểm tra túi xách của những người xung quanh cô. Túi xách của một người thể hiện rất nhiều điều về người đó. Màu sắc, hình dáng, kích cỡ, loại, kiểu, giá, chất liệu, hoa văn,... Ví dụ như người nào mà đem nhiều đồ ăn trong túi thì chắc chắn là người tốt. Tất nhiên những người không mang túi cũng là một kiểu người khác, nhưng mấy người đó không xin ăn được cái gì nên cô không thèm để ý làm chi.
Sau nhiều năm dày công nghiên cứu, tiến sĩ Choi tự hào nói rằng cô chỉ cần nhìn dáng vẻ bề ngoài của một cái túi, hoặc đồ vật đựng bên trong nó, cô có thể ngay lập tức đưa ra một phác họa sơ bộ về chủ nhân của chiếc túi ấy. Taeyeon thì hay mang mấy cái túi kiểu dáng hơi thể thao một tí, túi cũng không quá to, không đựng gì nhiều. Tiffany thì có đủ một bộ sưu tập năm mươi sắc thái của màu hồng, trong túi đựng ba nghìn sáu trăm món đồ như sách báo tạp chí đồ ăn thức uống vitamin kem chống nắng đồ trang điểm bàn chải đánh răng gối ngủ đồ bịt mắt thuốc ho cảm sổ mũi máy nghe nhạc laptop tablet tai nghe dây sạc sạc dự phòng bộ dụng cụ cắt móng tay móng chân dao đa năng quần áo dự phòng nồi niêu xoong chảo mền mùng chiếu gối,.... Nếu có một ngày nọ cô thấy Tiffany lôi từ trong túi ra nguyên cái xe hơi thì cô cũng không lạ lùng gì lắm đâu. Sooyoung tin rằng mỗi khi tới giờ nghỉ trưa Tiffany hay dựng lều trong cái túi đó nằm ngủ.
Nhân đây phải nói, vì là một người có chung nhiều điểm giống cô, Sooyoung hay đặc biệt quan tâm tới tình hình chiếc túi của Yoona. Ngoại trừ cái lần tìm được bức thư bằng tiếng Trung của con gấu mặp gấu mật gì đó gửi nhầm ra, thì điều làm cô cảm thấy kì lạ nhất, là mấy cái khăn. Ừ, đúng rồi đó, mấy cái khăn. Không phải khăn tay, không phải khăn mặt, mà là loại khăn lông khá to và dày. Hai, ba cái, sạch sẽ thơm tho được xếp vuông vức ở dưới đáy túi xách của Yoona. Dưới bốn năm lớp bánh kẹo ăn vặt đủ loại. Cái kiểu xếp đáy như người ta đào đất chôn bí mật. Lạ kì nhất là, sau một hai lần cô vô tình lục túi và nhìn thấy, thì sau này cũng không nhìn thấy mấy cái khăn đó nữa. Đoán chừng là có lẽ lần đó Yoona có việc gì đó, nên cô cũng không mấy thắc mắc.
Nhưng mà hối tiếc lớn nhất của một người có đồ ăn vặt để nhấm nháp thường xuyên, đó chính là không có phim để coi.
Bởi vậy cuộc đời Choi Sooyoung không thiếu gì những thước phim li kì hấp dẫn.
Vì nhiều lí do, Sooyoung không thực sự thân thiết với Seohyun lắm, không hẳn là không thân thiết, chỉ là cô không mấy khi dám đùa giỡn quá đáng hay bắt nạt gì Seohyun do (cô sợ bị chửi lên đầu) một phần là Seohyun luôn mang lại một cảm giác khá nghiêm túc và điềm tĩnh. Nhưng đúng là thần drama ưu ái cô, thiên thời địa lợi làm sao hôm đó Sooyoung có cơ hội nhìn thử vào trong cái túi của Seohyun. Một ít thức ăn vặt, ồ lạ hen, cô không nghĩ Seohyun cũng là người thích ăn vặt, một quyển sách, "Sự trừng phạt" ẹc sách gì nghe ghê quá có khi nào bị phát hiện ra là đang lục túi Seohyun xong em ấy sẽ mở quyển sách này rồi chọn một đại hình tra tấn áp dụng lên mình không ta, một ít giấy tờ hồ sơ gì đó đó, vitamin thuốc ho sốt dị ứng, lọ kem gì đó, nước lọc, hộp trang điểm, một cái túi nhỏ, à, Sooyoung hơi đỏ mặt, đồ lót dự phòng, Seohyun cẩn thận ghê, và ồ, ai như người lạ mà quen, hai ba cái khăn dày, to, không phải khăn mặt, không phải khăn tay, là loại khăn lông có thể thấm được rất nhiều nước. Sạch sẽ thơm tho, được xếp vuông vức ở dưới đáy túi xách của, không phải của Yoona, là của Seohyun.
Ủa là sao đây? Chất xám để dành cả năm của cô chỉ đợi những lúc có drama thế này mà hoạt động hết công suất. Mấy cái khăn này tốc biến từ bên túi Yoona sang túi Seohyun à? Hai người cùng có thói quen mang theo khăn lông? Nhưng Yoona chỉ mang được có một hai lần cũng không thấy mang nữa. Mà mình cũng không biết Seohyun có thường xuyên mang không hay chỉ lần này. Trùng hợp thôi?
Tới đây thì Sooyoung thực sự rất tò mò cả hai, cho dù thời điểm khác nhau, mang theo khăn lông để làm gì. Khăn vừa to vừa dày, chắc chắn là cần thấm rất là nhiều nước, kiểu như chơi thể thao cần lau mồ hôi chăng? Nhưng thường thường từ sáng đến chiều đều đi làm, công ty thì máy điều hòa thổi tới tận nhà vệ sinh, đông ấm hạ mát, cũng không phải làm công việc chân tay nặng nhọc gì, không lo da bị khô thì thôi chứ làm sao mà có mồ hôi được.
"Ê góp ý gì coi để mình suy luận một mình vậy đó hả?" Rượu ngon phải có bạn hiền, drama phải hít nhiều người mới vui. Cô đã quyết định rủ rê bạn thân chí cốt của mình Kim Hyoyeon cùng tham gia điều tra vụ việc này.
"Nói gì giờ?" Hyoyeon lặng lẽ đổ mồ hôi, nói cái gì bây giờ, sao lại là cô, cô đâu có giỏi mấy cái vụ này, cô chỉ là một người ngay thẳng thật thà chất phác đơn thuần mà thôi.
"Thì khi không mang hai ba cái khăn lông dày mo theo làm việc là sao?"
"Thì có thể là sau giờ làm việc, có hẹn đi cầu lông bóng rổ bơi lội dance hiphop gì đó nên mang theo khăn để lau mồ hôi"
"Vậy đã mang thì phải mang đủ cả quần áo để đi tập thể thao chứ? Nếu không thì cứ để khăn mang sau cũng được mà, cả ngày lại xách hai ba cái khăn đi vòng vòng vô nghĩa"
"Yah! Sao mình biết được chứ, lúc ăn không thấy chia sẻ mà lúc bắt suy nghĩ cứ nắm đầu mình là sao" Hyoyeon lặng lẽ rơi lệ. Có những chuyện, thà rằng không biết thì thôi, nhưng một khi đã biết rồi, thì tất cả mọi thứ dường như đều có liên quan đến chuyện đó. Sooyoung à, cái này, phức tạp lắm, cậu không hiểu được đâu.
Tất nhiên là, sau một hồi suy nghĩ mà vẫn đi vào bế tắc, phần nữa là thức ăn vặt đã hết, Sooyoung cuối cùng cũng đành xếp xó vụ án này.
~0~0~0~0~0~
"Hay là cứ để mấy cái ở ngoài xe mấy cái trong văn phòng đi? Đem theo mãi thì nặng túi gấu lắm"
"Không được, lỡ cần dùng ngay thì sao"
Nàng liếc Seohyun một cái, đỏ mặt, "Hư."
"Nhưng mà cũng tại Sooyoung unnie hay tìm đồ ăn trong túi mật ong lắm, để mãi trong túi sợ unnie thắc mắc lại không trả lời được thì rắc rối"
"Vậy thì để gấu mang là đúng rồi, không sao, bế Yoongie còn được, thêm một ít đồ có là gì"
"Ừm được, vậy lại đây bế Yoongie một cái đi"
~0~0~ TBC ~0~0~
Khưa khưa đố các bạn, khăn lông để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro