Nghi ngờ thứ mười một
Tự cảm thấy nhịp có hơi nhanh
Chủ yếu vẫn là extra trá hình =)))
~0~0~0~0~0~
SeoHyun mơ màng trong giấc ngủ. Ánh nắng của chín giờ ba mươi sáng vướng lại sau các tấm màn dày treo ở mỗi cửa sổ của xe và không khí mát lạnh từ điều hòa tạo thành một cảm giác đối lập dễ chịu. Ru ngủ. Tất cả hầu như đã gà gật chỉ ngoại trừ người lái.
Yoona tựa đầu mình lên vai cô và hoàn toàn yên tâm trong giấc ngủ. Nàng giữ ấm mình bằng một cái áo khoác lớn và gần như rúc người vào bên SeoHyun. Chỉ cần ở bên cô và mọi giấc ngủ của nàng đều sẽ yên ổn.
Don't say no oh oh maeumi apa neodo geureochana dashi wa jweo naega mottwen geoni...
Một chuỗi âm thanh đột ngột ré lên và xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Cả hai đều giật mình với một thái độ gần như là hoảng hốt. Mất một giây để ý thức lại, SeoHyun nhìn quanh, trước khi quay sang vỗ về nàng. Các unnie hầu như chỉ bị quấy rầy đôi chút và đã sớm quay lại giấc ngủ.
"Shh, không phải báo thức đâu, là nhạc chuông điện thoại thôi. Unnie ngủ tiếp đi"
Yoona khụt khịt mũi khi nàng nhận ra mình đang không ở trên giường và bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh giấc. Nàng đã giật mình và suýt lao bật người dậy. Yoona dụi lại đầu mình vào vai cô, chà xát một bên má mềm mại lên hõm vai và cựa quậy để tìm lại một chỗ thoải mái trên người SeoHyun.
Nàng chép miệng, nhắm lại mắt mình. Những ngón tay Yoona sờ soạng và cầm lấy bàn tay cô đang để gần eo mình, nhét nó vào trong áo. SeoHyun giật mình và thở dài một cách nuông chiều cùng lúc. Cô sửa lại tư thế để che khuất đi tay mình, và kéo áo khoác phủ lại để giấu đi tất cả. Những ngón tay SeoHyun ấm áp giữa áo thun và phần bụng trần của nàng. Vỗ nhẹ và chỉ để nó lặng yên ở đó, bàn tay cô chậm rãi ru ngủ nàng một lần nữa.
Những tiếng thở rất đều và khẽ lan đi giữa không gian im ắng dễ chịu. TaeYeon trở đầu mình lần nữa và quay người lại vào trong giấc ngủ. Nỗi nghi vấn thoáng qua về lí do mà SeoHyun biết được tiếng chuông báo thức của Yoona cũng chìm vào một vùng đen tối im lặng và biến mất. Cũng không phải là việc quan trọng gì.
~0~0~0~0~0~
Mười một giờ tám phút. Tất cả mọi người đều tập trung tại đại sảnh khách sạn. Câu chuyện quen thuộc của mỗi một lần đi du lịch. Bốc thăm.
"Để tăng cường trao đổi tình cảm giữa các thành viên, phòng trừ mối quan hệ giữa mỗi người không đều và quan trọng nhất, để thuận theo theo ý trời" - Trích nguyên văn lời từ TaeYeon unnie.
Mặc dù trong sâu thẳm SeoHyun vẫn nghi ngờ rằng thực ra bởi vì unnie không muốn nhận lấy trách nhiệm chia phòng cho công bằng thì đúng hơn. Cô chớp mắt khi nghĩ tới những lần TaeYeon unnie đã dùng ý trời làm một lí do để lười biếng.
Việc thuê phòng vào dịp cao điểm dẫn tới một kết quả tự nhiên là cả nhóm chỉ thuê được ba phòng lớn. Yoona tự hỏi nàng nên cầu nguyện cho điều gì vì chính bản thân nàng cũng không biết rằng ở cùng JooHyun-và-một-unnie-nữa hay không ở cùng JooHyun thì sẽ tốt hơn. Mà dù sao thì nàng cũng chưa bao giờ có khả năng can thiệp vào trò bốc thăm với bảy cặp mắt không tính JooHyun cứ nhìn trừng trừng vào đống phiếu trong tay TaeYeon unnie như thế.
Chúa đã nghe thấy, (một nửa), lời cầu nguyện của nàng.
Yoona phì cười nhìn HyoYeon unnie đang đu người lên giữa không trung bằng cách ghì chặt cổ của nàng lẫn JooHyun xuống.
"Unnie sẽ là trùm há há"
SeoHyun phải vỗ mông để nhắc unnie trèo xuống và cẩn thận kẻo ngã. Cô bật cười nhìn cả hai đang tung tăng nhảy chân sáo về phòng, thi xem ai nhanh hơn.
Hi vọng mọi việc đều sẽ tốt.
~0~0~0~0~0~
SeoHyun xếp hành lí của mình bằng một trạng thái gần như thẫn thờ. Cô đột nhiên nhận ra mình đang không ngừng lo lắng mà thậm chí không biết lí do. SeoHyun không thể ngừng việc suy nghĩ và khi cô nhận ra đầu óc trống rỗng và không có gì để phải bàn tính, não cô lại rơi vào trạng thái suy tính một lần nữa.
Mình đang lo sợ cho cái gì?
HyoYeon unnie đã dọn xong hành lí rất nhanh bằng kĩ năng mẹ hiền vợ đảm tuyệt diệu của unnie và tung tăng đi xuống sảnh ăn từ lâu. SeoHyun, một phần, cố tình nán lại để thu xếp luôn cả hành lí của nàng.
Yoongie.
SeoHyun cảm thấy bình tĩnh hơn với cái tên đó. Nàng không đảm bảo cho mọi sự an toàn hay quyền năng tối thượng nào, nhưng với nàng, SeoHyun không lo sợ gì cả.
Cô nở một nụ cười khi nghe thấy một thanh điệu quen thuộc. Tiếng cười mềm mại và đáng yêu của Yoona vang lên từ tận ngoài cửa phòng, ở một giây sau, nàng xuất hiện.
"Hyunnnn, unnie của em đến rồi nè~~~~"
"Lại đây. Unnie của em uống cái gì đó?"
SeoHyun để nàng ngồi lên đùi mình, sửa lại một lọn tóc sai nếp vì tính tình hiếu động của Yoona. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt mà mình sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời và tự hỏi bản thân phải lo lắng cho một điều không tồn tại nào nữa.
Đôi môi của nàng trông đặc biệt hồng hào và ẩm ướt.
"Môi mỏng"
SeoHyun thì thầm, và hôn lên nó.
Hai giây sau, lịch sử thế giới ghi nhận trường hợp một con gấu đã ngất xỉu sau khi hôn.
"Omo Hyunie a, có sao không, unnie lấy nước cho em nha?" Yoona vừa lo lắng và buồn cười cùng một lúc. Nàng không kịp khoe khoang với JooHyun rằng nàng vừa cướp được cốc café này từ SooYoung unnie thì mọi sự đã thành ra thế này.
SeoHyun chỉ biết nằm co lại trên giường, với Yoona bên cạnh, nàng chỉ vừa trèo từ trên đùi cô xuống. SeoHyun thấy đầu óc quay mòng và một cơn nhói đầu chạy thẳng từ thái dương bên này sang thái dương bên kia. Cô hớp nhanh một ngụm không khí khi cảm giác buồn nôn quen thuộc gợn lên từ cổ họng.
Nghĩ đến trà nghĩ đến trà nghĩ đến trà.
SeoHyun liên tục lặp đi lặp lại một mệnh lệnh trong đầu và tự ám thị mình. Một lúc sau, mọi thứ biến mất như chưa từng xảy ra.
"Sao unnie không nói em?" Cô ngồi lại trên giường, bắt đầu nhịp một ngón tay lên đầu gối.
"Xin lỗi mà, unnie đâu có ngờ em tự nhiên hôn người ta như vậy đâu. Mà cũng tại gấu hết đó, tự nhiên không nói gì hết mà..." Nàng leo vào lòng SeoHyun, nhưng quay lưng lại. Nghĩa là người ta đang giận.
Yoona biết SeoHyun dị ứng với café nên mặc dù nằm trong sở thích, nàng hiếm khi uống nó. Nhưng sẽ thật kì lạ nếu như Yoona cố tình tranh giành một cốc café của SooYoung unnie và rồi nàng lại không uống nó. Một phần chủ quan, Yoona không thực sự nghĩ SeoHyun sẽ hôn nàng ở đây. Dù sao thì ở đây cũng khá là nguy hiểm mà phải không?
Nhưng mà cái con gấu đó...
"À thôi mà, lỗi tại gấu hết, unnie đừng giận nữa ha, quay lại nhìn em cái coi nè" SeoHyun dỗ dành nàng, biểu hiện chuyên nghiệp. Việc đột nhiên từ người giận dỗi trở thành người bị dỗi đã xảy ra quá thường xuyên khiến cô không còn buồn nghi vấn về nó thêm làm gì nữa. Dù sao dỗ dành unnie cũng là một trong các niềm vui của mình.
"Tại em năn nỉ nên unnie mới quay đó nha"
"Ừa ừa, em hết sức năn nỉ luôn. Nãy giờ mật ong đi đâu vậy, kể cho em nghe đi"
"Hồi nãy á, unnie đi xuống sảnh, rồi unnie thấy SooYou-
*Cạch*
Rồi SooYoung unnie xuất hiện liền ngay trước mắt.
Yoona giật nảy người và gần như phóng bật khỏi đùi SeoHyun. Nàng dịch người sang bên cạnh, giả vờ ôm lấy vai cô và ân cần.
"Em thấy sao rồi JooHyun, đỡ hơn chưa?"
Phải hết sức tự hào mà nói rằng, với tinh thần cảnh giác cao độ, thông minh bẩm sinh kèm sự chuyên nghiệp do liên tục trải qua nhiều trường hợp tương tự, sự hợp tác ăn ý và tinh nhạy trong các tình huống đặc thù của cả Yoona lẫn cô đều đã đạt tới một tầm cao khó mà qua được.
Mà tất nhiên thì là vì họ cũng đã ăn ý trong nhiều tình huống khác không tiện nhắc tới ở đây....
Dù sao thì SeoHyun cũng chỉ mất một giây tích tắc để hiểu ý nàng. Cô bắt đầu nhăn nhó, xoa xoa một bên thái dương với một vẻ mặt hết sức khổ sở.
"Hai đứa- ủa JooHyun bị làm sao thế?"
SooYoung đi nhanh vào phòng, tay vẫn còn cầm cái thẻ từ, chìa khóa, hẳn là do HyoYeon đưa. SeoHyun rên rỉ, nằm lăn ra giường để tránh đi một chân Yoona vẫn còn đang gác trên đùi cô chưa kịp bỏ xuống.
"JooHyun tưởng cái cốc café em uống là trà nên lỡ hớp một ngụm ấy mà"
"À" SooYoung gật gù, cũng may chứng dị ứng của em ấy thường không nghiêm trọng cho lắm "Em hậu đậu quá. Phải ngửi trước khi uống chứ. Có cần unnie giúp gì không?"
SeoHyun thở dài, ra vẻ mệt mỏi, cô xua xua tay mình, "Không sao, em nằm nghỉ một lát là sẽ khỏi thôi ấy mà"
"Vậy em nằm nghỉ đi nha. HyoYeon bảo unnie lên gọi hai đứa xuống nhanh nhanh đó mà. Nếu em mệt quá thì cứ nghỉ ngơi ở đây cũng được. Unnie đi xuống trước nha"
SooYoung vuốt nhẹ nhàng lên tóc SeoHyun trước khi bước ra cửa, tiện tay cầm theo cốc café vẫn còn tận ba phần tư và uống một ngụm. Một vệt son mờ mờ in lại trên cái cốc giấy đã hơi ẩm vì đá lạnh bên trong. Chếch về phía phải bốn mươi lăm độ, một vệt son khác, cũng mờ mờ, nhưng với một tông màu khác. Chắc là của Yoona. SooYoung xoay xoay cái cốc trong nhàm chán trong khi sải những bước dài dọc hành lang.
Sao mình lại đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng ấy nhỉ?
~0~0~0~0~0~
"Ta đa, em xong rồi, unnie dùng phòng tắm đi"
Yoona ngồi lên giường, thu xếp một vài vật dụng cần thiết vào cái túi nhỏ. Nàng và SeoHyun sẽ chờ một lúc kha khá vì HyoYeon unnie là người có thói quen tắm vào buổi sáng. Thỉnh thoảng cả sáng lẫn chiều. Yoona tự hỏi liệu nó có liên quan gì đến việc căn phòng yêu thích nhất của unnie là phòng tắm hay không.
Nàng đã ngửi thấy trước một mùi hương quen thuộc tiến đến ngay trước cả khi SeoHyun bước lại gần. Cô chỉ ngồi cạnh bên nàng và nhìn Yoona sắp xếp cái túi. Nàng nở với SeoHyun một nụ cười lơ đãng ngọt ngào, không hoàn toàn chú tâm tới cô cho lắm.
SeoHyun, trái lại, dán chặt mắt mình lên khắp làn da mềm mại dọc từ những ngón chân đáng yêu cho đến tận chỗ đùi trong mất hút từ chỗ gấu quần ngắn. Cảm giác êm ái mềm mại từ da thịt sáng bóng lên dưới ánh đèn. Đặc biệt gây một xúc cảm nhộn nhạo khi đặt cùng phần đệm giường màu trắng.
Yoona nhìn chằm chằm bàn tay SeoHyun đang miết lên đùi nàng. Vuốt ve lên và xuống.
Con gấu này.
Nàng buồn cười trong ý nghĩ, và giả vờ gặng hỏi SeoHyun, "Em đang làm cái gì đó?"
"Em sợ unnie lạnh nên cố gắng ma sát sinh nhiệt giữ ấm cho unnie"
"Vậy đó hả, JooHyun chu đáo quá. Unnie cảm ơn"
"Không có gì đâu unnie" SeoHyun vẫn đáp lại lời nàng bằng một vẻ mặt nghiêm túc, cô với luôn tay còn lại, bằng đầu xoa dọc cả hai đùi nàng.
"Thấy ghét" Yoona phì cười, nàng chun mũi mình lại và làm một khuôn mặt dọa nạt với SeoHyun. Cô đột nhiên thấy tất thảy trong lòng mình đều mềm đi và tan ra như nước. SeoHyun không thể ngăn mình cọ lên cái mũi nhõng nhẽo đó và đặt lên môi nàng một nụ hôn dịu dàng.
"Đáng yêu"
Khi tiếng nước trong phòng tắm ngưng chảy và những tiếng sột soạt khác tiếp nối, SeoHyun thả lại mình lên một cái ghế bành trong phòng và giả vờ như thể mình vẫn luôn đang đọc sách từ tận nãy tới giờ.
~0~0~0~0~0~
Yoona ngồi cạnh Tiffany trong khi SeoHyun và TaeYeon ngồi ngay sau họ. Nàng mỉm cười khe khẽ khi cảm giác được JooHyun đang đặt ánh mắt vào mình. Chỉ là nàng cảm thấy được nó.
"Oh Yoona, em không tô son hả?" Một giọng lớn tiếng đặc trưng của Tiffany unnie vang lên bên cạnh, dễ phải nghe thấy được cho dù nàng có ngồi cách unnie mấy metre.
"Hình như em quên mất rồi" Yoona sờ lên môi nàng. Không ai biết nàng nghĩ gì trong đầu, chỉ nghe thấy một tiếng hắt xì đột ngột của SeoHyun vang lên từ đằng sau.
"Em có thể dùng tạm cái của unnie nè" Yoona vui vẻ nhận lấy thỏi son. Nàng có cảm giác Fany unnie lúc nào cũng ở mức vui vẻ quá đỗi. Tông giọng như thể unnie lúc nào cũng đang phấn khích.
Một mùi hương quen thuộc làm nàng sững lại, "Dâu"
"Yup. Tất nhiên là dâu rồi cưng. Em không thích hả?" Không kịp để Yoona suy nghĩ gì thêm, câu nói ngay tiếp sau của Fany unnie đã định sẵn cho nàng một và chỉ một lựa chọn trả lời duy nhất, "Em dị ứng?"
"K-không. Không có đâu unnie. Em bình thường mà. Đâu có gì đâu. Chỉ tại lâu rồi em mới dùng một cái có mùi dâu." Nàng giải thích nhiều hơn mức cần thiết, và sử dụng cây son ngay lập tức. Yoona cảm thấy như mình có thể nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt của JooHyun đằng sau lưng.
~0~0~0~0~0~
"Yoona, lại đây lại đây, unnie tìm thấy cái này mắc cười lắm nè keke" Yuri chạy nhanh như một con sóc tới gần, định kéo tuột nàng đi và thấy SeoHyun đang ngồi gừ gừ trên một cái ghế gần đó.
"Ủa Hyunie, sao vậy cưng?"
SeoHyun chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Yoona phải cười trừ và giải thích cho cô, "JooHyun dùng nhầm cây son vị dâu nên khó chịu đó mà unnie"
Giống như Jessica unnie và dưa leo, JooHyun không thực sự dị ứng với những cái có vị dâu, chỉ đơn giản là em ấy không chịu được mùi của nó và thấy buồn nôn khi lỡ ngửi hoặc nếm phải. Mặc dù lạ lùng thay, JooHyun lại thích ăn quả dâu rất nhiều. Mà dù sao thì, nàng cảm thấy như JooHyun đang buồn bực vì một điều gì đó nhiều hơn là đang không khỏe vì dùng nhầm cây son. Thi thoảng, Yoona nghĩ, gấu con của nàng cũng khá là khó mà đoán biết.
"Oh, JooHyunie tội nghiệp. Em có cần gì không?" Yuri lo lắng và sờ nhẹ nhàng lên vai SeoHyun, không dám làm khó chịu maknae bé bỏng.
Maknae bé bỏng vẫn chỉ lắc đầu nhè nhẹ.
"Không có gì nghiêm trọng đâu unnie. Em nghĩ cứ để JooHyun ngồi nghỉ một lát là được rồi" Nàng xoa đầu SeoHyun và buồn cười trong bụng khi thấy cô lén nhìn mình bằng một ánh nhìn hờn dỗi.
~0~0~0~0~0~
- Của nhiều phút trước -
"Hey mấy đứa, đi thay quần áo xong rồi tập trung lại chỗ này nha. Nhanh lên nhanh lên" TaeYeon xua xua hai tay trước khi gieo mình lên một cái ghế dựa dài thoải mái. Nàng nằm ườn và kéo dãn thân mình, không quên nói với theo, "Ai cho kẹo thì cũng đừng có mà đi theo đó biết không"
Cả SeoHyun lẫn Yoona đều lặng lẽ di chuyển với một tốc độ chậm chạp nhất có thể, gần như tụt lại hẳn phía sau so với các unnie. Và cũng là những người đến phòng tắm muộn nhất.
"Yoona, JooHyun?" Tiffany hỏi dò, không thực sự xác định được vị trí của hai đứa maknae.
"Dạ unnie?"
"À tụi unnie đi trước nha. Hai đứa xong rồi thì ra chỗ TaeYeon ha"
"Tụi em biết rồi"
SeoHyun mở lại khóa vòi nước và đi đi lại lại một cách sốt ruột bên dưới vòi hoa sen dù đã tắm xong từ lâu. Cả hai đều chờ đợi cho những tiếng lục đục, tiếng dép chà xát lên nền sàn và tiếng đối thoại của các unnie vang xa đến tận khi biến mất.
Cô mở cửa phòng và thấy Yoona đã xong từ lâu. Nàng đang tô lại son môi và thấy một cơn nhộn nhạo nhẹ nhàng gợn lên ở bụng khi SeoHyun bước ra từ phòng tắm. Yoona đã nhìn thấy cảnh tượng đó rất nhiều lần nhưng vẫn không thể không bị tác động bởi nó. JooHyun của nàng lúc nào cũng trông hấp dẫn và đáng yêu cùng một lúc với mái tóc rối và ướt át đó.
"Lại đây" SeoHyun ngoan ngoãn lại gần và để Yoona lau khô tóc cho mình. Cô thở dài một cách thỏa mãn khi những ngón tay nàng miết sát lên da đầu thông qua lớp khăn và tạo ra một cảm giác hết sức dễ chịu và thích thú. Yoona nở một nụ cười ngọt ngào khi cô cúi đầu thấp xuống để nàng không phải rướn người lên khi lau khô tóc ở chỗ đỉnh đầu cho SeoHyun.
SeoHyun ôm chặt nàng hơn. Cô siết tay mình quanh eo Yoona và thì thầm vào tai nàng, hôn lên vành tai mát lạnh và vẫn còn vương mùi dầu gội.
"Cục cưng"
"Ơi~~"
SeoHyun nhìn chằm chằm vào tận đáy mắt nàng. Màu mắt ngọt ngào sáng lên sự ấm áp. Cô nhìn một lúc lâu và cẩn trọng giữ lấy khuôn mặt Yoona.
Nàng thấy mình đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng đó. Yoonacuộn cái khăn lại, và kéo sát SeoHyun lại gần mình hơn.
Một tiếng than vãn đáng thương vang lên và cô tách khỏi nàng ngay lập tức. SeoHyun giữ chặt lấy miệng mình và nhắm nghiền hai mắt, cố gắng dời sự tập trung khỏi một mùi vị kinh hãi xộc thẳng từ đầu lưỡi xuống tận cuống họng.
Yoona ngạc nhiên trong một giây trước khi thở dài thườn thượt và hướng dẫn SeoHyun chui vào lòng mình. Nàng vỗ vễ lên mái tóc vẫn còn ẩm và an ủi trong khi cô dụi cả khuôn mặt vào hõm vai, mong mỏi cho cơn buồn nôn qua nhanh.
"Ò tội nghiệp cục cưng của unnie quá à. Xin lỗi gấu nha, unnie quên mất"
SeoHyun mếu máo một cách đáng thương và nhìn nàng. Yoona thấy mình chỉ muốn hôn lên đôi môi đáng trề ra đó ngay lập tức mặc dù không thể. Nàng giúp SeoHyun lại gần bồn rửa mặt và giữ lấy tóc khi cô tẩy mùi của vị dâu ra khỏi miệng.
"Yoona?"
Trái tim nàng giật nảy trong lồng ngực, thấy như mình vừa suýt chết đứng. Tiffany unnie đang đứng ở cửa ra vào và nhìn chằm chằm cả hai một cách ngạc nhiên.
Yoona thấy như nàng có thể lên cơn đau tim bất kì lúc nào khi nghĩ đến việc chỉ cần Tiffany unnie đến sớm hơn vài giây.Nàng hỏi trong ngạc nhiên, mặc dù có phần nhiều hoảng hốt.
"Unnie?"
"À unnie thấy hai đứa lâu quá nên quay lại xem sao. JooHyun bị sao vậy?" Cô đã chú ý ngay đến dáng vẻ thất thần của SeoHyun.
"Em không sao. Tại cây son mùi dâu thôi unnie"
"Son mùi dâu của unnie á?" Lần này tới lượt Tiffany ngạc nhiên, cây son đó mình cho Yoona mượn mà?
"À, vì em quên mất là mình đang mượn son của unnie nên đưa cho JooHyun dùng tạm. Em ấy thấy hơi buồn nôn nhưng mà không sao đâu" Nàng chữa lời vội vàng, cảm thấy như JooHyun đáng yêu của nàng đang giận dỗi vì nụ hôn không thành tới nỗi không thèm nói rõ ràng với Tiffany.
"Bất cẩn quá đi. Em chắc là mình không sao chứ?" Tiffany vẫn còn lo lắng, JooHyun nhạy cảm với tương đối nhiều thứ, một trong những thứ đau lòng nhất lại là vị dâu yêu thích của mình.
"Em thấy khỏe rồi. Chúng ta về thôi unnie"
"Okay"
Thường thì chỉ cần mình uống sữa dâu cách đó mấy metre thì JooHyun cũng đã ngửi thấy được rồi ấy, chắc là do son môi thì phải ngửi gần mới biết hả ta?
~0~0~0~0~0~
Trong phòng im lặng và chỉ có duy nhất một âm thanh đều đều từ TV phát ra. HyoYeon unnie đang nằm sấp trên cái giường đơn phía ngoài và nhắn tin liên tục. Trời đã tối lắm. JooHyun của nàng thì đang chăm chăm vào một quyển sách nhỏ trên tay. Tốc độ đọc của em ấy chậm chạp hẳn so với bình thường và thỉnh thoảng mãi một lúc sau mới thấy JooHyun lật sang trang khác. Tất nhiên là phải thế rồi.
Khuất bên dưới lớp chăn mềm, trên cái giường đôi kê sát gần cửa sổ, cũng không khó khăn gì để nàng và JooHyun ngủ chung giường cho lắm, HyoYeon unnie ngay từ đầu đã tỏ ý muốn được nằm một mình, một tay của JooHyun đang đỡ lấy quyển sách, còn tay kia, thì vuốt ve trên chân nàng.
Yoona phải hết sức bình tĩnh và tỏ ra tự nhiên khi đang nằm sấp và ngược chiều của SeoHyun trên giường. Nàng phải vờ như đang chăm chú vào màn hình TV trong khi cố gắng chống chọi lại với những cảm giác run rẩy mà cô mang đến.
Phải thú thật rằng, SeoHyun có những kĩ năng tuyệt vời trong việc làm nàng mất tập trung. Cách mà cô vuốt ve, xoa bóp, miết từ mắt cá chân cho tới tận từng đầu ngón chân nàng, cách mà SeoHyun trêu ghẹo lòng bàn chân nhạy cảm, hoặc thỉnh thoảng lướt đi nhẹ nhàng như lông vũ trên bắp chân căng thẳng. Lòng bàn tay ấm áp và tinh nghịch mang đến một sự tê dại lan tỏa tới tận da đầu. Những động chạm diệu kì men theo một phép màu tăm tối chạy thẳng từ chân cho tới khắp người làm nàng phải nhíu khẽ chân mày và thở bằng miệng.
"Oh hai đứa, Sunny rủ đi chơi nè. Tụi em đi không?" Khi HyoYeon đột ngột lên tiếng, bàn tay SeoHyun cũng ngừng lại và ôm phủ một cách ngoan ngoãn trên cổ chân nàng.
"Em lười quá. Unnie cứ đi đi" Nàng cười với unnie, hiểu rõ ý muốn của SeoHyun mà không cần phải hỏi.
"Unnie đi chơi vui vẻ nha" Thế là đã rõ ràng quyết định của SeoHyun.
"Vậy unnie đi một mình nha hehe" HyoYeon vui vẻ và lăn mình một vòng trước khi trườn ra khỏi giường. Trong khi đó, SeoHyun trao cho nàng một cái nhìn bí mật khi unnie đang chuẩn bị và thay nhanh quần áo.
Yoona thấy hồi hộp đột ngột. Nàng biết ánh mắt đó của JooHyun. Khác hẳn thường ngày và tối tăm thấy rõ. Vẫn màu sắc đẹp đẽ của đồng tử nhưng Yoona có cảm tưởng như thể cô đã trở thành một loài thú săn mồi hoang dã và nguy hiểm. Im lặng chờ đợi. Kiên nhẫn mà nóng vội. Hiếm khi mà JooHyun tỏ ra như thế.
"Cứ ngủ trước nếu unnie về trễ nha. Bye bye~"
Nàng trông theo cho tới tận lúc HyoYeon unnie đóng cửa, thấy ngượng ngùng và căng thẳng khi nghĩ tới SeoHyun. Tiếng cạch cửa rất dễ chịu và ăn khớp từ ổ vang lên, và nàng không còn lí do gì nữa. Yoona thấy cô ngồi một cách thiếu bình tĩnh trên giường, tưởng như sự kiểm soát chỉ chực chờ bùng khỏi vòng vây. SeoHyun nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường một cách sốt ruột. Thỉnh thoảng liếc nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim lạ để xoa dịu đi cảm giác. Cuốn sách đã ngay lập tức bị quẳng ở một bên giường từ lâu.
Yoona thấy mặt mình bắt đầu nóng lên. Nàng biết ý nghĩa cho việc đó. JooHyun đang chờ đợi. Quy luật năm phút của em ấy.
"Mật ong, lại đây. Lại gần đây với em" Giọng SeoHyun chậm lại rất rõ ràng ở những khoảng nghỉ và gấp gáp ở câu nói. Cô vỗ nhẹ nhàng lên khoảng trống bên cạnh mình mà không nhấc cổ tay. Chỉ nhìn chằm chằm Yoona không phân tâm. Ánh mắt thiêu đốt đó. Ngay cả cái chớp mắt chậm lại cũng làm nàng có cảm giác như JooHyun càng lúc càng thiếu kiên nhẫn.
Yoona thấy rõ ràng ngay cả hơi thở của JooHyun cũng nóng hổi. Cô nắm lấy tay nàng, miết rất chậm chạp ở mu bàn tay và gần như siết chặt.
SeoHyun hôn lên nó và giữ lại với một vẻ như là si mê và tôn thờ, "Em nhớ mật ong của em quá" Hơi thở của cô phủ sát trên da nàng. Mùi hương thơm ngọt dịu dàng chỉ càng tăng thêm phấn khích.
"Unnie lúc nào cũng ở cạnh em mà" Nàng vuốt ve khuôn mặt SeoHyun, cố làm dịu sự kích động. Tất cả đều ổn thôi nếu như JooHyun muốn. Thậm chí nàng còn cảm thấy sự nóng vội này mang lại một cảm giác quyến rũ và hấp dẫn khó nói. Nhưng nàng vẫn xoa dịu SeoHyun theo thói quen.
"Y.o.o.n.a..." Từng chữ cái quý giá. SeoHyun không đáp lời nàng. Yoona chỉ thấy cô liếc ngang qua mặt đồng hồ trong tích tắc và một giây sau, nàng không kịp hít lấy một hơi để thở.
SeoHyun hôn nàng choáng ngợp và mãnh liệt. Cảm giác như một vòng tay nóng rực siết chặt lấy nàng. Buộc nàng nghẹt thở. Nhấn chìm nàng vào một vùng trống rỗng ngọt ngào. Một cú trượt chân không thể tránh thoát. Không cách nào vùng vẫy. Yêu thương và say đắm hoàn toàn trong vui thích và ý muốn. JooHyun gần như đã đè lên nàng xuống giường.
"Hyun" Yoona thảng thốt trong một giây tỉnh táo khi SeoHyun ngừng lại để dụ dỗ nàng đi xa nhiều hơn, "HyoYeon unnie...."
"Shhh, HyoYeon unnie đã đi quá năm phút. Unnie sẽ không quay lại. Đừng sợ. JooHyun rất nhớ Yoona" Thậm chí cách mà cô thì thầm từng từ cũng mang quá nhiều ham muốn.
SeoHyun ghì một hơi thở rất dài và nặng nề lên cổ nàng, bàn tay run rẩy và căng thẳng miết mạnh trên làn da trần ở bụng. Cái chạm như bỏng gây ra một cơn giật mình khe khẽ."Đáng yêu của em". SeoHyun thấp giọng, và cắt đứt mọi suy nghĩ đang rối vò lại trong tâm trí nàng bằng một nụ hôn nóng bỏng khác, ra lệnh và kiểm soát hoàn toàn nàng.
"Chân"
Yoona ngoan ngoãn tách chúng ra, và làm vui lòng SeoHyun.
Thẳm sâu trong tâm trí, nàng tự hỏi cái gì đã khơi dậy một JooHyun ham muốn tột cùng và mãnh liệt tới vậy. Có lẽ là những lần dị ứng đã chọc ghẹo JooHyun của nàng. Có lẽ một nơi mới lạ dễ dàng gợi nên những cảm xúc nguyên thủy. Yoona không biết. Nàng không còn suy nghĩ gì (được) nữa kể từ giây phút những ngón tay như ma thuật của JooHyun bắt đầu phủ lên ngực bên trái của mình.
~0~0~0~0~0~
"Hyun....~" Yoona thở hổn hển, đầu óc nàng đấu tranh và giằng co giữa vui thích với JooHyun và nỗi lo canh cánh rằng HyoYeon unnie có thể trở về bất cứ lúc nào. Cả hai đã quấn lấy nhau một lúc lâu và SeoHyun vẫn không có vẻ gì là có ý định dừng lại.
"Đừng...nữa mà" Nàng vuốt lại tóc cho SeoHyun và giữ cô nhìn vào mắt mình. Yoona nói với một tốc độ gần như là tên bắn khi tóm được một giây hiếm hoi SeoHyun ngưng lại và nghe nàng, "HyoYeon unnie sẽ về ngay bây giờ đó. Chúng ta cũng, cũng đã được một lúc rồi phải không? Về nhà mật ong sẽ đền cho gấu sau nha, được không? Unnie về thì nguy mất" Nàng nài nỉ, và một dự cảm thất bại ập đến khi Yoona thấy ánh mắt SeoHyun đã bắt đầu chuyển hướng.
"Hạt gạo đáng yêu" SeoHyun thầm thì với một giọng trầm thấp. Cô miết vào một chỗ hõm nhỏ xíu trên má thường hay xuất hiện khi nàng cười. Ánh mắt SeoHyun đờ đi như thể lạc trong mê muội.
"JooHyun a"
"Một lúc thôi. Chỉ một lúc nữa thôi. Cục cưng, ngoan" Giọng cô khẩn thiết và gấp gáp. SeoHyun xốc nàng ngồi dậy và bắt đầu một nụ hôn khác. Cô nhắm nghiền mắt lại và Yoona nghe thấy hơi thở vội vã thốc vào miệng mình. SeoHyun vuốt ve và chà miết trên da nàng, giữ chặt nàng bằng cơ thể nóng hổi ẩm đi vì mồ hôi. Nàng đã luôn luôn chấp thuận và chiều chuộng theo mong muốn của SeoHyun bất cứ lúc nào và giờ Yoona đang phải hối hận vì cơ thể nàng đã quen với điều đó. Không một sức phản kháng nào với SeoHyun.
Chỉ một cái trượt ướt át ở vùng da nhạy cảm cũng đủ làm nàng run rẩy.
"Bảo vệ, bảo vệ đâu!! Chìa khóa đâu mất rồi"
Yoona mở to khi nàng nghe thấy tiếng gào của SooYoung unnie đột ngột vọng lại. Theo sau đó là một tiếng nạt nộ của Sunny unnie.
"Aisshi đừng có la nữa coi. Yếu mà còn uống cho lắm vào"
Nhiều sau đó là những âm thanh lờ mờ khó mà nghe cho rõ. Nàng chụp lại bàn tay SeoHyun đang vuốt ve ở mông mình ngay lập tức. Yoona thấy tim mình mềm ra khi nàng đối diện với ánh mắt mờ mịt và tội nghiệp của JooHyun, "Bé con...?"
Không nghe rõ ràng là một câu hỏi hay lời gọi, Yoona giữ lấy khuôn mặt SeoHyun nhìn thẳng vào mắt nàng và hôn vội lên môi cô, "Ngoan, về nhà unnie sẽ đền cho gấu ha"
Khi nàng và SeoHyun đã kịp chỉnh tề đâu ra đấy với quần áo đầy đủ ngồi lại trên giường, giả vờ chăm chú vào một cái gì đó mà chính cả hai cũng không rõ đang chiếu trên TV, JooHyun đáng yêu và ham muốn của nàng cũng đã trở về với trạng thái minh mẫn và tỉnh táo, một tiếng cạch cửa vang lên, và HyeYeon unnie bước vào, hơi loạng choạng.
Điều đó làm nàng an tâm hơn một chút.
"Oh, hai đứa chưa ngủ nữa hả?"
HyoYeon quẳng cái túi xách lên giường và đi kiếm cho mình một chai nước. Dáng đi có phần không vững và cả hai má cô đỏ gay lên vì rượu.
Cả SeoHyun lẫn Yoona thở hồng hộc và trông đều có vẻ như vừa chạy bộ năm trăm metre. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm ở chân tóc.
"Dạ chưa, tại tụi em thấy cái phim này hay quá nên muốn coi hết rồi mới đi ngủ" Yoona lo lắng, đáng lí khuôn mặt của nàng sẽ tái mét đầy hoảng sợ nhưng nó lại đỏ bừng bừng và nóng hổi.
Một bộ phim ma chiếu lại của Trung Quốc vẫn đang chạy trên màn hình TV. HyoYeon liếc nhìn cả hai đứa maknae trước khi tu một hớp nước, "Nhìn hai đứa như kiểu mới vận động mạnh xong ấy"
Đó chỉ là một câu nói đùa vô ý, nhưng đều đủ siết thắt trái tim của cả hai đứa maknae bằng sự kinh hãi. SeoHyun gần như lắp bắp, "Đ-đâu có đâu unnie, tại bộ phim đáng sợ quá"
"Unnie giỡn thôi mà hehe" HyoYeon xoay người, và nằm ườn ra cái ghế bành lớn. Cô gác một chân mình lên bàn, chờ đợi các khớp xương nhức mỏi được thả lỏng. HyoYeon, thực lòng, thì không hứng thú gì với mấy bộ phim ma cho lắm, nhưng những lời thoại bằng tiếng Trung vẫn chạy đều đều vào tai và gây nên một cảm giác lành lạnh ở sống lưng cô.
"A Hùng, chúng ta về thôi, nơi này tối quá"
"Ngươi sợ cái gì, nam nhi đại trượng phu, phải can đảm một chút. Có biết không?"
Rồi con ma sắp xuất hiện phải không. HyoYeon lầm bầm trong nhàm chán để ngăn đi nỗi sợ. Cô biết trước điều đó, nhưng không có nghĩa là không cảm thấy sợ hãi. HyoYeon cố làm bản thân phân tâm trong chốc lát. Phải đợi cơ thể nguội lại thì mới đi tắm được. Nói nguội lại, sao cái phòng này cứ nóng nóng thế nào?
Đó không hẳn là một cảm giác gì đó thuộc về nóng. Điều hòa vẫn đang chạy ro ro ở hai mươi lăm độ celsius và liên tục phả ra hơi lạnh. Nó giống như thể một cái gì đó bí bách, ngột ngạt, nồng và không thoát ra được. À, nồng. HyoYeon khụt khịt mũi. Cô đã ngửi thấy cái mùi đó thoang thoảng từ lúc nãy. Không hẳn là nồng, nhưng cũng không hẳn là thanh mát. Một cái gì đó khó gọi tên nhưng HyoYeon có cảm giác từ bản năng, cô thực ra lại đoán được đó là mùi của cái gì.
Của chuyện gì.
"A Hùng, ngươi cứu ta, cứu taaaaaa"
Một tiếng gào thảm thiết cắt ngang mạch suy nghĩ. HyoYeon ngẩng đầu, thấy cả hai đứa maknae vẫn đang ngồi chăm chú xem TV. Cả hai đều rúc người vào dưới lớp chăn, tóc hơi rối và cổ trông vẫn còn âm ẩm. Cô đột nhiên lờ mờ nhận ra một cái gì đó kì lạ, trông êm đẹp, nhưng không ổn thỏa. Có một chút gì đó ở bầu không khí giữa hai đứa nhóc làm HyoYeon thấy như thể...
"A Hùng aaaaaaaaaaa"
A Hùng?
HyoYeon bỗng nhiên Oh lên một tiếng rất lớn. Âm thanh đó thu hút sự chú ý của cả SeoHyun lẫn Yoona. Cả hai đồng loạt quay sang và nhìn chằm chằm unnie mình với một biểu hiện tò mò và kinh ngạc.
"Sao vậy unnie?"
SeoHyun hỏi, nhưng không thấy HyoYeon đáp trả. Unnie cứ nhìn chăm chú cô với khuôn miệng hơi há ra. Trong một giây ngắn ngủi, trái tim SeoHyun đập một cách điên cuồng trong lồng ngực. Cô thấy sống lưng mình lạnh ngắt và da đầu đang bắt đầu toát mồ hôi.
Yoona khẽ nhướn mày. Bàn tay bên dưới lớp chăn của JooHyun siết chặt tới nỗi đủ gây ra một cơn đau đớn ở tay nàng. Yoona tự hỏi điều gì đã đột nhiên gây nên một cơn kích động ở JooHyun như thế. Nàng thấy những ngón tay SeoHyun lạnh ngắt.
"Unnie?" Yoona gọi lại, vẫn còn đang nhìn chăm chăm HyoYeon. Nàng thấy unnie vẫn đang há hốc miệng và nhìn về khoảng không phía trước, nhưng không phải nhìn nàng và JooHyun. Đồng tử chuyển động liên tục. Yoona bắt đầu thấy một nỗi lo lắng tăng nhanh không kiểm soát trong lòng. Nàng biết những chuyển động đó, JooHyun đã chỉ nàng, khi người ta đang nhớ lại những hình ảnh, âm thanh, kí ức cũ, hoặc đang nghĩ ra một điều gì đó mới, mắt của họ sẽ chuyển động tương tự ở các hướng khác nhau.
Một giây sau, Yoona, và cả SeoHyun, đều cảm thấy như tim mình đã hoàn toàn ngưng đập. Không bao giờ trong đời, trong các suy đoán, dự trù và liệu tính, cả hai lại có thể tưởng tượng rằng mình sẽ nghe thấy câu hỏi đó, nhất là từ HyoYeon unnie.
"JooHyun, em có phải là, Đại Hùng không? Gấu lớn ấy?"
~0~0~ TBC ~0~0~
Đồng chí nào nhận ra SooYoung thấy không đúng là không đúng cái gì không? =)))))
Mà bu dô đoán cho xôm đi các bạn =))) Bể cá mà không lọc khí sủi bọt nó chết cá đi đấy uhuhu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro