Nghi ngờ thứ sáu
Lấy ý tưởng từ câu chuyện đắng lòng của một con cá đã cầm khư khư cái vé gửi xe trong tay, trong một lúc quên xừ đã buông tay để em đi mất ~
Và không, con cá đó không phải là tui!!!
#hairmoment #cherryblooming hí hí
~0~0~0~0~
Yuri đứng trước cửa nhà Yoona, bồn chồn nhấn chuông cửa. Không để cô phải đợi lâu, cánh cửa màu xám bạc đã bật mở ngay trước khi chuông kịp reo.
"Unnie?" Yoona tròn mắt nhìn Yuri, phải nói rằng đã lâu rồi không có ai đến thăm nhà nàng. Hoặc giả có, nhưng Yoona đã lỡ mất.
"Yoong, em định ra ngoài hả?' Yuri liếc nhìn đôi giày đã cột dây gọn gàng, quan tâm hỏi.
Yoona liếm môi, nàng đảo nhanh mắt về phía trái, "Không có gì, em định đi mua ít đồ thôi. Unnie tìm em có chuyện gì không?"
Có lẽ nếu như Yuri có ý định đến thăm hỏi nàng, cô sẽ không thích câu hỏi này cho lắm. Nhưng bởi vì đang vội, Yuri rất lấy làm hài lòng khi nghe Yoona hỏi.
"Làm phiền em một chút thôi. Mô hình Đấu trường La Mã của em ấy, unnie mượn nó được không?"
"Colosseo ấy ạ?" Yoona nhướng mày, nàng gật gật đầu, "Unnie vào đây đi, em lấy cho"
~0~0~0~0~
Trong phòng ngủ của Yoona có đặt một cái bàn lớn bằng gỗ cây sồi trắng, nàng dùng nó để bày biện mọi mô hình lego mà mình đã hoàn thành. Thoạt nhìn, mô hình trông giống một thành phố phiên bản đặc biệt với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng của thế giới hội họp lại. Yoona nhìn quanh, tìm kiếm Đấu trường giữa những mô hình thu nhỏ.
Yuri quan sát nàng, vung vẩy tay trong lúc chờ đợi, một mẩu giấy xanh biển nho nhỏ trượt khỏi tay cô, rơi lại trên giường.
"A" Yoona vui mừng, nhấc Đại hý trường bằng hai tay cẩn trọng, nàng đã đặt nó ngay sát cạnh quần thể Acropolis hùng vĩ, "Unnie, đây nè. Mà chị mượn nó để làm gì vậy?"
"Bí mật" Yuri vui vẻ, cô nâng niu mô hình trong tay, đặt nó vào một cái hộp rỗng chắc chắn, "Ừm Yoona, nếu lỡ unnie tháo ra ráp lại mà không được thì có sao không?"
"Huh? Không sao đâu unnie, nếu không lắp lại được thì cứ mang đầy đủ sang đây cho em. Miễn đừng làm mất mảnh nào là được"
"Love you hí hí"
~0~0~0~0~
"Mười hai giờ rồi, nghỉ trưa thôi mọi người"
Yuri ngẩng đầu, vội vàng chạy vụt ra khỏi phòng, thậm chí không quan tâm đến việc xỏ lại giày. Chân cô vang lên những tiếng vỗ đánh tách khi phần đế dép bông dùng để đi lại trong phòng đập lên nền sàn.
"TaeYeon" Yuri nắm ngay lấy tay cô gái nhỏ lại khi thấy TaeYeon đang cúi đầu và đi vội khỏi phòng nàng.
Khi tất cả mọi người đã đi khỏi, TaeYeon giằng tay mình khỏi tay Yuri.
"B-buông ra" Nàng vùng vằng, quay đầu nhìn sang phía khác.
"Đừng mà, sao cậu lại tránh mặt mình?"
"Đ-đồ thất hứa" TaeYeon mím môi, cái nóng bừng lên đột ngột phủ lấy hai mắt, thúc giục một dòng nước .
"Mình đâu có thất hứa đâu" Yuri dịu dàng, cô nắm lại tay TaeYeon, giữ chặt bàn tay bé xíu trong tay mình.
"Vậy sao cậu không gọi cho mình?" TaeYeon ngẩng đầu, vành mắt đã dần đỏ hoe. Cảm giác chờ một cuộc gọi cả tuần liền trong vô vọng khiến mắt nàng cay xót.
"Cậu phải nghe mình giải thích. L-lúc mà cậu đưa mình mảnh giấy, mình sợ làm mất nên lúc nào cũng cầm trong tay. Rồi đến khi mình đưa tay lên xem lại th-thì nó đã mất tiêu rồi. Mình đã tìm đủ mọi chỗ. Mình lục tung khắp nơi. Mình thề là mình đã cố hết sức để tìm lại nó. R-rồi cậu lại đi công tác nên mì-mình không kịp giải thích nữa" Yuri khẩn hoảng, giọng cô run rẩy và lắp bắp ở nhiều chỗ, những chữ cái xô vào nhau để được thốt lên.
"Nói dối"
"Không có, thật mà. M-mình còn đi mượn một bộ lego về lắp thử nữa đó"
TaeYeon im lặng. Nàng ngần ngừ, nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đất. Bàn tay nhỏ xíu vẫn còn đang nằm trong tay Yuri.
"Tae-"
"Im lặng" TaeYeon rút tay mình khỏi tay Yuri, nàng lấy nhanh một cây bút từ cái bàn gần đó. Những ngón tay nhỏ mở lòng bàn tay cô ra.
"Lần này mà nói làm mất nữa thì đừng nhìn mặt tôi luôn nghe không?" Để lại một Yuri đang đứng nhìn dãy số trong lòng bàn tay và ngoác miệng cười ha hả, TaeYeon đỏ bừng mặt, nàng cúi đầu đi thẳng một đường khỏi cửa, "Ngu ngốc"
~0~0~0~0~
Lần này, trước cả khi Yuri kịp nhấn chuông, cánh cửa xám bàng bạc đã bật mở. Yoona tròn mắt nhìn cô, hai tay nàng lỉnh kỉnh đồ đạc.
Yuri cũng tròn mắt nhìn nàng.
"Em di cư hả?"
"Đâu có unnie"
"Sao em mang nhiều đồ đi đâu vậy?'
Yoona lại liếm môi, và đảo mắt trước khi cất lời, "Đâu có, em vừa mang vào nhà đấy chứ. Tại unnie đứng ngược nên vậy thôi. Unnie tìm em có việc gì không?"
Mặc dù rất vô lý, nhưng vì đang vui vẻ, Yuri không hề để ý gì đến điều đó, cô nâng hộp mô hình tới trước mặt Yoona, "Unnie đem qua trả em"
"A" Yoona hơi ngạc nhiên, nàng đã quên bẵng mất việc Yuri unnie mượn nàng cái Đấu trường.
"Unnie quên mất, em đang cầm nhiều đồ đạc mà, để unnie tự mang vào phòng cho" Yuri hăm hở, ôm cái hộp vào lòng.
"Unnie cứ để trên giường đi, lát nữa em vào sẽ xếp lại sau" Yoona nhún vai, nàng để tạm đồ đạc xuống sàn nhà và khóa cửa trước khi bước vào phòng.
Giữa phòng, Yuri đứng cạnh bên cái giường màu kem lớn, chăn đệm lẫn drap giường được trải phẳng phiu và tinh tươm như mới. Trong tay cô, một mảnh giấy màu xanh biển bé xíu gấp tư đang mở ra.
"Unnie? Giấy gì đấy ạ?"
"Yoona, bộ cả tuần qua em không ngủ ở nhà hả?" Yuri unnie ngước nhìn nàng.
Yoona trông như thể một nhân vật trong bộ phim chiếu dở, rồi đột ngột, có ai đó nhấn nút pause từ cái điều khiển và chĩa vào nàng.
"Sao unnie lại nói thế?" Âm giọng Yoona thản nhiên, nhưng sắc mặt nàng đã hơi bắt đầu tái nhợt.
"Thì hôm thứ bảy unnie đến mượn em mô hình rồi làm rơi tờ giấy ở đây. Unnie kiếm quá trời luôn. Mà bây giờ cả tuần rồi nó vẫn còn nguyên đây nè. Hả? Em nói gì?" Yuri nhướng mày, có phải cô vừa thấy Yooan lầm bầm cái gì không nhỉ?
"Đâu có. Tại cả tuần qua việc nhiều quá, em toàn làm trong phòng sách rồi ngủ quên ở đó luôn, không có về phòng"
"À"
Sẽ có người phải chịu trách nhiệm cho việc này, Yoona mỉm cười với Yuri, trước khi nghiêng đầu và lầm bầm một cái tên không rõ qua khóe môi.
Ở một nơi không xa, có một cô gái đang giảng giải cho unnie mình tầm quan trọng của việc giữ ấm cơ thể cẩn thận trong mùa đông, đột ngột hắt xì hai cái liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro