Nghi ngờ thứ tư

Cứ tới đêm định chăm xem có bé nào nở không, thì buồn ngủ quá, nên vấp chân lên giường mà bất tỉnh, chắc do tuổi già 


~0~0~0~0~



"Hehe, SooYoung à, mình vừa mới đi du lịch về, có chút chân tình bạn bè xin gửi nhớ đến cậu" YeJin cười cầu tài, bưng ra một hộp bự đặc sản địa phương.

"Tốt tốt, thành ý của cậu mình thu nhận. Vậy cảm ơn cậu nhiều, mình có việc gấp phải về công ty trước" SooYoung cũng cười sáng lạn đáp lại, đưa tay ôm hộp quà vào lòng.

"Ấy ấy kìa, ngồi tâm sự chút đã" YeJin vội vàng túm thực thần lại, mục đích của cô còn chưa thành mà.

"Được rồi, đùa với cậu chút thôi. Có gì cần thì nói, mình đang gấp lắm" SooYoung vẫn đang chăm chăm nhìn hộp thức ăn, hehe bảo bối à.

"Chuyện đơn giản lắm. Mình chỉ muốn hỏi một chút thôi. SeoHyun của công ty cậu ấy mà, cô ấy thân nhất với ai nhỉ?" YeJin dò hỏi.


SeoHyun. Seo JooHyun. Nổi tiếng là một người nghiêm cẩn trong chuyện tình cảm. Tất nhiên là đã xảy ra hàng tá cơ sự từ các anh chàng quyết tâm theo đuổi cô nhưng bất thành nên mới có thêm một danh từ miêu tả trong phần tính cách như thế.

Đã nhiều lần, những anh chàng theo đuổi cô, từ đẹp trai bảnh bao hào hoa phong nhã vạm vỡ thư sinh cho đến phong trần lãng tử lạnh lùng ấm áp đều bị cô khước từ thẳng thừng. Các chàng trai tìm đủ các hình mẫu và kiểu cách từ dễ dàng thu hút các cô gái cho đến cần-nghiên-cứu-đặc-biệt như SeoHyun mà vẫn thất bại.

Ấy là cho đến một ngày, từ nghiêm cẩn trong chuyện tình cảm đã hơi có phong vị chuyển giao sang một danh từ khác.

Đó là một ngày nọ, khi chứng kiến bao chàng trai ôm trái tim đau đớn khóc chạy trong tủi hờn vì bị Seo JooHyun từ chối, một cô nàng đã quyết tâm tán tỉnh cô. Hẳn là một tin động trời, mặc dù cũng không mấy gì là lạ kì trong thời đại hiện tại. Nàng nọ tất nhiên cũng là một dạng mà nhiều chàng trai mơ ước. Kiểu nóng bỏng điển hình. Nàng thu được một cái kết ít bi đát hơn, hay như cách các nhân vật trong phim hay nói, "Ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất", nàng bị khước từ rất lịch sự và dịu dàng.

Thế là làn sóng dư luận bắt đầu bùng nổ.

Phe cánh hữu, sau nhiều nghiên cứu và quan sát, tự tin cho rằng, chắc chắn quý cô Seo JooHyun của chúng ta thích phụ nữ. Lí do cô từ chối là vì cô nàng kia không phải goût của cô, việc rất dễ xảy ra, nhất là với một người kén ăn và khó đổ như cô. Và chống đối, phe cánh tả, lấy cơ sở nhiều năm làm việc gần gũi với SeoHyun, cho rằng, cô chỉ đơn giản từ chối lịch sự vì đối tượng là nữ. Gallant với phụ nữ, điều mà mọi người phải làm. SeoHyun chắc hẳn vẫn đang chờ người đàn ông của đời cô.

Trước những đối đầu gay gắt và tranh luận với đủ mọi loại lí lẽ hợp logic của cả hai phe, các cô gái khác vẫn tiếp tục ôm giấc mộng làm bạn gái Seo JooHyun, hoặc có Seo JooHyun làm bạn gái. Lần lượt những cô nàng, gần như tập hợp đầy đủ các phiên bản nữ của những chàng trai đã nói phía trên, theo đuổi tán tỉnh và cưa cẩm cô bằng đủ mọi cách. Tuy nhiên vậy, tất cả chỉ thu lại một "cái chết nhẹ nhàng nhất". Bởi vì Seo JooHyun, dù dịu dàng, nhưng vẫn đủ quyết tuyệt.

Chuyện hẳn là một đề tài bàn tán ngon lành với hai phe tả hữu lúc rảnh rỗi, các cô nàng cứ tiếp tục, đôi khi là những chàng trai khác, Seo JooHyun cứ từ chối, và hai phe lại được dịp tranh luận liên tục với nhau. Các đối tượng tán tỉnh đến nhiều và đều đặn tới nỗi hai phe không phải bàn tán quá lâu về bất kì một ai, thường là một đến hai tuần tính trên trung bình.

Thế là, quý cô có tiếng nghiêm cẩn Seo JooHyun, hoặc giả đã mang một phong vị chuyển giao sang danh từ khác, vẫn tiếp tục khước từ mọi lời mời, còn hai phe tả hữu, lại tiếp tục tranh cãi sau lưng cô với mỗi trường hợp mới. Mà SeoHyun thì vẫn không hay biết gì về sự tồn tại của hai phe lẫn các lí luận cơ sở vô cùng vững chãi.

Mà ấy là mọi người nghĩ thế.


Quay lại vấn đề, dù sao thì nếu không đi được đường thẳng, YeJin rất vui lòng đi theo một con đường vòng vèo khác, miễn sao tới đích.

"Cậu không cưa đổ nổi Thiên nga đâu, bỏ cuộc đi" SooYoung phẩy tay, nhanh gọn buông ra một lời phũ phàng. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đóng đô định cư tại canteen và nghe đủ những cuộc khẩu chiến của hai phe tả hữu đã làm cô thuộc lòng số phận các đối tượng xui xẻo.

"Thật sao. Mình hiểu rồi" YeJin ra vẻ ngậm ngùi, "Cảm ơn cậu đã bỏ thời gian tới gặp mình nhé. Để mình cầm hộp thức ăn này về ăn cho qua nỗi buồn vậy" Cô nàng nâng tay gạt một giọt lệ vô hình ở khóe mắt, tay kia đưa ra muốn lấy lại hộp thức ăn.

"Ấy ấy kìa" Lần này tới lượt SooYoung cười cầu hòa, cô ấn YeJin ngồi xuống, vỗ vai thân thiết.

"Mình rất thấu hiểu cho tình cảm sâu đậm của cậu, nhưng mình cũng không nỡ đưa cậu vào con đường đau khổ. Vậy đi, TaeYeongie, sao cậu không nói cho cậu ấy biết ?" SooYoung giả vờ thở hắt.

TaeYeongie, hay TaeYeon, người từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi cặm cụi cố gắng xiên càng nhiều đá viên vào cái ống hút càng tốt, ngơ ngác.

"Hả?"

"Hả cái gì, cậu mau nói đi"

"Nói cái gì cơ?"

"Thì là SeoHyun thân với ai nhất ấy"

"Sao mình biết được"

"Mình tin vào óc phán đoán tuyệt vời của cậu"

TaeYeon, hay TaeYeongie, lại ngơ ngác. Phải nói là, trong đa số các trường hợp, TaeYeon luôn có một trăm, à thôi chín mươi chín cho nó khiêm tốn, TaeYeon luôn có chín mươi chín phần trăm vô cùng tự hào và chắc chắn về những phán đoán tuyệt vời của mình. Nhưng ấy là khi cô có được cơ sở dữ liệu đầy đủ và chính xác. TaeYeon không biết thuật tiên tri. Cô không có khả năng đoán, nhất là phải đoán đúng, khi không có đủ dữ kiện cơ bản. Kể cả đoán mò cũng phải có cơ sở cơ mà. Ngoài ra, một trong những điểm yếu trong khả năng phán đoán của cô, là TaeYeon thường không bận tâm mấy đến thế sự xung quanh mình, cô chỉ cẩn thận để ý những gì mình quan tâm và hứng thú. Thế nên là, TaeYeon, không một dữ liệu cơ sở nào, tiến hành đưa ra phương án dựa trên thông tin gần nhất.

"Yoona" Cô tiếp tục đong đưa chân ngồi xỏ đá.

"Đúng vậy, chính là dafuq sao lại là Yoona" SooYoung nhảy dựng, tại sao đáp án TaeYeon đưa ra không trùng khớp với những gì cô đang nghĩ vậy.

"Thì cậu bảo mình đoán mà"

"Yah, cuối cùng là ai" YeJin mất kiên nhẫn, chỉ là cái tên thôi mà, có cần diễn sâu vậy không. Cậu ta ôm cái hộp thức ăn của cô với ánh mắt thèm khát tới nỗi muốn ăn luôn cái hộp rồi.

"Là HyoYeon má ơi. Cả công ty đều thấy SeoHyun suốt ngày dính với HyoYeon còn gì" SooYoung âu sầu, thở dài thườn thượt. Cô chỉ định trau dồi và biểu diễn chút kĩ năng kịch nghệ sân khấu của mình thôi mà, sao mấy người không chịu tạo điều kiện dung dưỡng mầm non tương lai đất nước gì hết vậy.


Ơ vậy không phải là Yoona hả. Quả nhiên dữ liệu không đầy đủ sẽ dẫn tới phán đoán sai lầm mà.



~ Chuyện của vài hôm trước ~



".... ai ì ai ì ai ì ai ái ài ài ♪ ♫... "

TaeYeon tung tăng bước trên đường đến nhà vệ sinh. Hôm nay tới lượt cô trực đêm, mặc dù có hơi mỏi mắt nhưng ngày mai sẽ được nghỉ bù cả ngày để ngủ. Hơn nữa hồi đại học cô cũng toàn thức đêm học bài, một đêm này sẽ dễ dàng trôi qua.

"Ai ì ai ủa í"

Cái phòng kia quên tắt đèn hả ta.

TaeYeon đổi hướng rẽ, bước tới trước cửa một căn phòng. Cô đứng nhìn vệt sáng dài hắt lên sàn qua khe cửa. Vì là một người lịch sự, nhưng hơi thiếu kiên nhẫn vì đang trên đường đến nhà vệ sinh, TaeYeon gõ cửa hai lần và vặn nắm đấm ngay sau đó.

"Huh? SeoHyun," Cô nghiêng đầu, ủa hình như đó là, "Yoona?!"

Trước mặt TaeYeon là SeoHyun, dáng người cao gầy, tầm một mét bảy có lẽ, đang bận quần jeans đen xắn hai lần ở mỗi bên gấu quần, mặc cùng với áo chemisier màu xanh nhạt và manteau cùng màu, đang đứng chắn hoàn toàn phía trước Yoona, dáng người cao gầy, có lẽ cũng tầm một mét bảy xấp xỉ, nhưng bởi vì đang co người lại và giấu mặt hoàn toàn sau lưng SeoHyun, nên trông có thấp hơn một chút.

Mặt nữ thần đang đỏ bừng bừng.

Hẳn nhiên là phải có lí do cho sự đỏ mặt đó. Ấy là vì, Yoona, cũng đang bận quần jeans đen xắn hai lần ở mỗi bên gấu quần, mặc cùng áo chemisier màu hồng nhạt, TaeYeon không thực sự biết nhiều về các cấp độ màu sắc lắm, nhưng thay vì được choàng cẩn thận lên người và cài chỉn chu các hàng nút áo, thì lúc này lại bị ôm vội vàng, che đi nửa phần thân trên trần trụi.

Ái chà.

"Xin lỗi, unnie có gõ cửa..." TaeYeon ngại ngùng, hơi quay người đi.

"Không sao đâu unnie. Áo của Yoona unnie có chút vấn đề thôi. Chị có cần gì không?" SeoHyun lịch sự, mặc dù TaeYeon có thể tinh ý nhìn thấy cô gái nhỏ tuổi hơn đang cố gắng gồng khung vai lên hết sức có thể để che chắn phía sau.

Và cô biết đó là một lời mời nhã nhặn.

"Không có gì. Unnie tưởng là ai quên tắt đèn thôi. Hai đứa xong rồi thì nhớ tắt đèn trước khi về nhé. Unnie có việc phải đi đây"

Cho đến khi TaeYeon khép hẳn cửa phòng lại, Yoona vẫn đỏ mặt bừng bừng và không dám nhìn vào mắt cô một lần nào.


Mình cứ tưởng là phải thân thiết lắm thì mới nhờ sửa áo hộ như thế chứ. Chắc chỉ có mỗi mình nghĩ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro