#3: Nhớ.

Căn phòng rộng lớn, thoang thoảng hương mộc tinh.

Thái tử Ren Kouen, chăm chú đọc sách bên ngọn đèn nhỏ bằng vàng.

"Magi - phù thủy của sự sáng tạo, là những người được rukh yêu quý và ban cho sức mạnh..."

Ah, "Magi" sao?

Thằng nhóc với mái tóc màu xanh trông thật buồn cười, với khuôn mặt ngây thơ mà tuôn ra toàn lời đanh thép sao?

-"Về vấn đề này..."

Cả cây trượng nữa, trông thật lố bịch.

Thể chất? Quá yếu.

Gương mặt?

Ừ thì...

Đôi mắt...

Xanh đen, thật đẹp.

-"Xem xét các phương án, đệ nghĩ... "

Hắn giật mình, vỗ vỗ mặt.

Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

-"En huynh?"

Mà, bỏ đi.

À, hôm sau sẽ gọi cậu ta đến đây và bàn bạc về Alma Toran.

Bàn bạc, là bàn bạc.

-"Kouen?"

Không phải là để chiêm ngưỡng vẻ dễ thương chết người đó.

Không phải nhé.

Nhưng mà, lỡ đâu tên Alibaba đáng ghét đó lại đi cùng thì sao?

Không thể, thực sự không thể được.

Nhưng mà có sao, chỉ cần có thằng nhóc đó, vậy là đủ.

Kouen cười thầm với suy nghĩ của mình.

À mà này...

Hắn giật mình nhìn lại bản thân.

Hắn vừa nghĩ gì vậy chứ?

-"Huynh sao vậy?"

Một kẻ chỉ biết đến công việc như hắn, lại có thể nghĩ mấy việc này sao?

Chắc là không có ai biết đâu.

Hoặc chỉ hắn nghĩ thế.

Koumei mở to mắt, nhìn người trước mặt.

Làm ơn đi, có ai đang bàn bạc mà lại cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy thế hả?

Đôi mắt xanh đen, cây trượng bằng gỗ, viên ngọc màu đỏ.

Khỏi nói cũng biết là ai.

Lại nói, nhìn cái mặt gian gian đó, quả thực dọa người mà.

Koumei chán ngấy rồi, chịu hết nổi rồi.

- THÁI TỬ ĐIỆN HẠ REN KOUEN!!!

Kouen giật mình, buông rơi cuốn sách. Anh đỏ mặt lắp bắp:

- Koumei? Đệ... Đệ vào từ khi nào thế?

Koumei vuốt mặt. Đỏ mặt sao? Phenex nhập vào huynh à?

- Huynh sao vậy? Đệ vào trước huynh cơ mà? Đệ còn chào huynh hai lần cơ! Thế nãy giờ huynh có nghe đệ nói gì không vậy?

- Có... Có hả? Sao ta không để ý nhỉ?

Xin huynh đấy, En. Lắp bắp sao? Thái tử bá đạo đâu rồi, thái tử lạnh lùng đâu rồi? Đại huynh trước đây, lạc trôi chốn nao?

- Có việc gì sao Koumei? Đệ cần gì à?

Bỏ cuộc. Chính thức bỏ cuộc.

Mình quả thực đã bỏ ra nửa canh giờ luyên thuyên, trong khi đối tượng còn không thèm nghe mình nói?

Muối, muối đâu.

- Thôi bỏ đi. Hôm sau chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện này. Đệ xin cáo lui.

Koumei chán nản bước ra, bỏ lại hoàng huynh đang trưng ra khuôn mặt kiểu "Ahuhu, am I wrong? T^T"

*

Chiều buông.

Ánh nắng cuối ngày yếu ớt len lỏi khắp hoàng cung. Nắng lướt qua hàng trúc, gãy vụn trên mái hiên bằng ngói, và nhảy nhót trên bàn trà.

Ánh sáng màu hồng đó khẽ chạm vào mái tóc đỏ rực của hắn, và, hắn lại chán nản thở dài.

Thế quái nào, cái gì cũng gợi hắn nhớ về cậu.

Cái ánh sáng lãng-mạn này trông như màu viên ngọc mà cậu luôn mang trên trán.

Chiếc cầu cong cong, trông như đôi môi cậu khi cười.

Hàng cây xanh mướt nhuộm ánh chiều, gần giống màu tóc của cậu. (?!?)

Ah, trí tưởng tượng của hắn, quả thực phong phú.

Nhưng mà...

Mặt hắn bỗng nhiên đỏ bừng.

Hắn lại như vậy rồi.

*

Cách đó một quãng.

Koumei khẽ nâng tách trà.

Trà hơi nguội rồi.

Đại huynh đứng kia, đang thở dài thì phải.

Chẹp, dạo này thật là...

Huynh làm sao vậy chứ?

Hakuei - đại công chúa, mỉm cười nhìn anh.

- Sao vậy Mei? Trà không hợp ý em sao?

Koumei vội đáp:

- À không, trà rất tuyệt, chỉ là... Nói sao nhỉ, tỷ có thấy dạo này đại huynh hơi lạ không?

Hakuei đưa mắt về hướng anh chỉ. À, thấy rồi, Kouen đang trầm ngâm như mọi khi thôi... Mà không.

Hãy để cô ấy rút lại câu vừa nói

Kouen đang đỏ mặt, à ừ, còn vỗ vỗ mặt nữa. Chà, màu giống ánh chiều.

Ha ha.

Hakuei che miệng, khẽ cười.

Koumei gặng hỏi:

- Tỷ nghĩ sao? Tỷ cười gì vậy?

- Chà, nếu tỷ không nhầm, thì chắc cậu ấy...

- Đang tương tư rồi ...

- Fttt.

Koumei thiếu điều phun cả ngụm trà vào mặt Hakuei. May thay, anh chỉ mới bị sặc thôi, và giờ thì anh đang ho sặc sụa.

- Mei?!? Đệ không sao chứ? - Hakuei lo lắng, vươn người xoa xoa lưng anh.

Sau khi ngừng ho, anh tròn xoe mắt nhìn cô.

- Tỷ không đùa chứ? Tỷ nói anh ấy tương tư ạ?

- Tỷ chắc đấy.

- Cho đệ vài dẫn chứng đi.

- Kouen là cận vệ của tỷ bao nhiêu năm, gì mà tỷ không biết. Biểu hiện đó, không phải tương tư thì còn gì nữa. Chắc hẳn huynh ấy đang nhớ người-trong-mộng ấy mà, chỉ vậy mới có thể phá nát hình tượng Kouen hiện tại như vậy chứ. Hôm qua nghe bảo đệ nói cả nửa canh giờ mà huynh ấy không để ý, phải không? Huynh ấy đang nhớ người đó đấy.

- Quả vậy... Đệ còn thấy huynh ấy cười gian nữa cơ...

- Đấy đấy, chắc là đang có ý đồ đen tối.

- Nhưng mà, người đó là ai mới được? Là ai có thể làm cho đại huynh trở nên như vậy?

Một lần nữa, Hakuei che miệng cười.

- Tỷ không biết... Nhưng chắc chắn đó là một người đệ biết thôi. Tỷ chắc đấy.

Và, ừ, quả là Koumei biết người đó.

-To be continue-

37, 12:47'
10/9.
TVM.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro