Part 4: Nhật ký của cô nàng Nhện Ngốc Nghếch


Ngày...tháng...năm....

Tôi tên Matsui Jurina, là một cô nàng xinh xắn đáng yêu vô cùng...vô cùng đáng yêu, còn rất tốt tốt bụng. Thế nhưng tôi lại được mệnh danh là Nhện ngốc nghếch trong dòng họ Nhện. Tôi không biết vì sao mọi người lại gọi tôi là Nhện ngốc nghếch. Tôi rõ ràng là vẫn rất được việc, luôn biết giúp đỡ mọi người, quan tâm hay chăm sóc người khác, ai nhờ vả gì tôi cũng làm được, vậy thì cớ làm sao lại bị gọi là Nhện ngốc nghếch cơ chứ?

Tôi chưa từng yêu ai trong khi những người bạn Nhện khác đều đã trải qua những mối tình, nhưng bọn nó đều là không bền vững. Tôi đối với tâm trạng, cảm xúc của bọn nó đều là chẳng thể hiểu. Mỗi khi chúng nói chuyện tình yêu tôi đều chỉ biết ngồi ngây người ngớ ngẩn, hỏi đến gì cũng chỉ có thể đáp trả bằng cái lắc đầu nhún vai. Chẳng lẽ vì thế mà bọn chúng lại gọi tôi là ngốc sao?

Thật khó chịu!



Ngày...tháng...năm....

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời vì thế tôi quyết định đi dạo xung quanh. Cũng đã khá lâu rồi tôi không ra khỏi ổ của mình, bây giờ được ra ngoài quả thật là dễ chịu vô cùng. Tôi đi vào trong thành phố, cái nơi đông đúc người này tuy rằng khiến tôi choáng ngộp nhưng vẫn không thôi bất ngờ về sự to lớn của nó. Ổ nhện của tôi nằm ở trong một ngôi nhà nhỏ ven biển vì thế suốt ngày chỉ có thể ngắm nước và cát, những nơi to lớn đô hội thế này tôi làm gì có cơ hội chứ.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ cửa hàng nhạc cụ cũ, tôi nhanh chóng hòa mình vào thứ âm thanh dịu nhẹ đó rồi từng bước từng bước theo điệu nhạc vào trong một con hẻm nhỏ. Vì nhắm mắt nên tôi vô tình chạm vào vật gì đó dưới chân khiến mình ngã lăn quay. Tôi nhăn nhó xoa xoa vết đau trên chân. Chợt hình dáng của vật gì đó đập vào mắt nhanh chóng khiến tôi bị thu hút bởi nó. Nó chỉ mang một màu vàng chóe pha chút chút trắng. Khuôn mặt thì mang nét buồn buồn nhưng vẫn rất thu hút. Tôi chính là cảm giác vừa nhìn thấy tim đã đập nhanh cả cơ thể có chút đứng không vững, không biêt có phải là do vụ té khi nãy không nữa.

Tôi ngồi trước con búp bê màu vàng chóe đó, cứ ngồi ngắm nhìn một cách say sưa. Tôi chẳng hiểu sao càng ngắm lại càng thích, thích đến nỗi trời sụp tối lúc nào tôi chẳng hay chỉ khi tiếng kèn inh ỏi của một chiếc ô tô điên khùng nào đó vang lên mới khiến tôi nhìn lại khung cảnh xung quanh mình. Tôi giật mình vội xoay lưng đi về, cơ mà lại không muốn rời xa búp bê. Tôi có chút luyến tiếc nhưng cũng đành lòng mà quay lưng bỏ đi.

Cả đêm rồi tôi chẳng thể nào ngủ được. Hình ảnh em ấy thật sự đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi rồi



Ngày...tháng...năm......

Lâu rôi tôi chưa viết nhật ký lại nhỉ...Bao lâu nhỉ...Một ngày hay hai ngày...Tôi chẳng rõ...

Hôm nay tôi lại vào thành phố như mọi ngày và vẫn như mọi ngày tôi lại đến chỗ em ấy, lại ngắm nhìn em ấy một cách say sưa cho đến khi trời tối. Tôi dần dần mạnh dạn hơn ngồi bên cạnh em ấy tâm sự kể cho em ấy mọi điều về tôi mặc cho những lời tôi nói ra đều không được đáp lại nhưng tôi vẫn thấy vui vì tìm được một người để tâm sự.

Tôi thích được ở bên em ấy!



Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tôi lại đến chơi với em. Nói là chơi thế thôi thật ra tôi cũng chỉ đến để được ngắm nhìn em. Em vẫn như vậy xinh đẹp và lạnh lùng. Dù cho tôi có kể bao nhiêu chuyện về mình đi chăng nữa vẫn chẳng thể nào nhận lại được lời nào từ em...

Tôi ngu ngơ đem cảm giác của mình kể lại cho cô bạn thân lại bị một tràng cười vào mặt và còn bị nói là ngốc nghếch. Cô ấy bảo tôi đã yêu em...thật sự là đã yêu em rồi đấy...Cô ấy hỏi tôi em là ai nhưng tôi chẳng dại dột gì nói với cô ấy về em. Tôi không muốn em thuộc về bất cứ ai khác ngoài tôi...



Ngày...tháng...năm.....

Tôi có vẻ như ngày càng ít viết nhật ký thì phải, những trang nhật ký không còn dài như trước nữa nhưng tuy dù ngắn nhưng vẫn là viết về em. Chỉ cần về em thôi cũng đủ để tôi vui rồi. Tôi hạnh phúc khi lưu giữ được những kỷ niệm về em

Ngày mai sẽ thế nào tôi không biết. Thế nhưng vào ngày ấy tôi muốn nói với em một câu thôi, đủ để em hiểu được cảm giác cùng tình cảm của tôi dành cho em

"Tôi yêu em!"



Ngày...thàng...năm........

Tôi lại đến thăm em mang theo cảm xúc hồi hộp cùng lo lắng. Tôi đã quyết định rồi, ngày hôm nay tôi sẽ cho em biết tình cảm của tôi. Tôi không thể đợi được nữa, tôi không muốn giấu giếm nữa, tôi muốn cho em biết mặc cho em có trả lời tôi hay không.

Tôi bước đến con hẻm quen thuộc, hồi hộp nhìn vào nơi em thường ngồi thế nhưng...Như một cú sét mạnh giáng xuống, tôi toàn thân bủn rủn chẳng thể đứng nổi. Nơi trước đây em thường ngồi bây giờ chỉ còn một khoảng trống lẳng lặng. Tôi lo sợ đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chẳng thấy em đâu. Em mất tích không để lại chút giấu vết gì cho tôi, biến mất như một làn khói vô tình cùng lạnh lẽo, bỏ lại mình tôi như kẻ ngốc nghếch điên cuồng tìm kiếm em trong vô vọng....

Em cuối cùng là đang ở đâu...

Tôi yêu em....



Ngày...tháng....năm.......

Tôi lại đi tìm em...

Lại trở về trong nỗi đau vô tận cùng sự thất vọng không nguôi...

Tôi yêu em...



Ngày...tháng....năm.......

Hôm nay tôi lại đi tìm em...Vô tình nghe được lũ nhóc con nói gì đó về con búp bê màu vàng...Tôi nghĩ đó chính là em...

Nhưng em không còn ở trong thành phố này nữa...

Em đã đến một nơi xa xôi....

Cho dù là thế...Tôi vẫn sẽ đi tìm em...

Mayuyu...Hãy đợi tôi...

Tôi yêu em...



Ngày...tháng...năm......

Tôi yêu em...

Ngày...tháng...năm......

Tôi yêu em...

Ngày...tháng...năm......

Tôi yêu em...

Ngày...tháng...năm......

Tôi yêu em...

Ngày...tháng...năm......

Tôi yêu em...

Ngày...tháng...năm......

...

Ngày...tháng...năm......

...

Ngày...tháng...năm......

...

~~~End~~~

vٷژ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro