Part 7: Mưa

14. Matsui Jurina nhìn ra khoảng không tối mịt bên ngoài. Trời đã đổ mưa, lúc đầu cứ ngỡ là mưa phùn nhưng dần dần lại nặng hạt hơn khiến tiếng động vang lên trên mái nhà cũng vì thế mà nghe rõ mồn một. Cô nằm trên giường, chỉ có một mình, ánh đèn nhỏ leo lắt không đủ chiếu sáng khắp căn phòng vì thế lại cảm thấy có chút sợ hãi. Đôi mắt nhìn trân trân vào trần nhà kia rồi lại đảo mắt về phía khoảng không bên cạn, chỉ cảm thấy khoảng trống trong lòng vẫn chưa được bù đắp. Quơ tay lấy cái điện thoại gần đó, liền vào Line mà bấm bấm


<Nhớ!>


Sending...



15. Watanabe Mayu vừa rời khỏi trường quay đã bị cơn mưa lớn vô tình tập kích khiến cô không thể nào tránh được. Vốn dĩ mọi người rủ cô cùng về nhưng lại lắc đầu từ chối chỉ vì muốn thưởng thức cảnh đêm, không ngờ là lại lâm vào tình cảnh thế này thật chẳng biết nên làm sao. Đang đứng ngó ngó nghiêng nghiêng bên mái hiên chợt nghe tiếng chuông thông báo vang lên. Mở ra, nhận thấy rõ là ai đó nhắn tin, lại chỉ có duy nhất một từ "Nhớ!". Là gì chứ, thật biết đùa


<Nếu nhớ thì đến đón đi, đang mắc mưa>


Sending...



16. Watanabe Mayu tỉnh giấc, đôi mắt nhìn qua con người đang say sưa ngủ bên cạnh, từng hơi thở phả ra đều đặn. Tối hôm qua cô đã không hề nghĩ rằng em ấy sẽ đến. Tin nhắn kia chỉ là đùa vui, muốn trêu chọc em ấy, dù rằng trong lòng vẫn có chút gì đó hy vọng điều đó sẽ xảy ra. Cô thở dài, tự nghĩ mình huyễn rồi lại nhìn ra khoảng không vẫn chưa dứt mưa kia, không biết khi nào mới có thể về nhà.


Trong bóng tối mịt mù kia, một dáng người bên dưới chiếc ô trắng từ từ xuất hiện khiến cô không khỏi ngạc nhiên, tưởng chừng như vì nhớ mà mơ mơ mộng mộng. Con người kia đứng trước mặt cô, mặc kệ cho những giọt mưa vô tình tạt ướt vẫn nở nụ cười tươi, lời nhẹ buông ra


"Em đến đón chị, Mayuyu"


Điều tiếp theo là gì cô không nhớ, chỉ nhớ được trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc và cơn mưa kia tựa hồ như làn khói mỏng tan dần khi có em ấy bên cạnh.


Mayu nhìn khuôn mặt đang ngủ kia, nghịch ngợm dùng ngón tay chọt chọt vào đôi má, tuy rằng không tròn như mấy bé loli nhưng chọt vẫn cảm thấy thích, cứ thế mà vô tình đánh thức ai đó dậy.


Đôi mắt chưa kịp mở, đôi tay chưa kịp theo thói quen dụi dụi đã nhanh chóng nhoẻn miệng cười cười với ai đó


"Chào buổi sáng, Mayu-tan"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro