Because It's Spring

https://youtu.be/RLzhw86-xUU

Nụ cười của cậu ấy tựa như những hào quang của chúa trời ban xuống vào thời khắc chuẩn bị đưa ai đó đến cõi thần tiên tươi sáng vậy... Nhưng chính xác là vậy mà, cậu ấy đến với cuộc đời tẻ nhạt với những gam màu đơn điệu của cô, còn lấy đi sự quan tâm đơn thuần của Jessica Jung. Khiến cô luôn tự hỏi, phải làm như thế nào để khiến người ta cười. Vì vốn dĩ người tạo trò cười luôn là cậu ấy. 

봄이라서 그래

(Bởi vì lúc này đang là mùa xuân.)

나 이렇게 들뜬건

(Làm mình phấn khích tột cùng.)

어색해서 그래

(Bởi vì thật ngại ngùng...)

이런 내 모습이

(...Khi thấy bản thân mình lại trở nên như vậy.)

자꾸 쳐다보게 돼 니 사진을

(Cứ mãi ngắm nhìn bức họa của cậu.)

함께 걷고싶어 오늘은

(Hôm nay lại muốn cùng cậu dạo phố rồi.)

Đôi mắt trìu mến lại khiến Jessica ngượng ngùng. Thật kì lạ, có phải vì mọi người xung quanh đều có ánh nhìn tầm thường thay vì phải thừa nhận thẳng ra - đến hai bóng đèn pha của người ta cũng lôi cuốn? Có phải vì là Jessica nên cậu ấy mới luôn nhìn cô như vậy không, cái kiểu nhìn sâu vào mắt đầy vị ngọt ấy. Có phải cậu ấy thích Jessica không? Nhưng mà... Cô thấy cậu cũng nhìn mấy cô bạn đội cổ vũ với kiểu cách đó. Tự dưng nghĩ lại, lòng bỗng khó chịu chết đi được. 

- Jessica, crush đến.

Lời ra hiệu của cô bạn bàn trên với cái gõ gõ vào cạnh bàn làm cô lúng túng giấu nhẹm tấm ảnh vừa rồi vào túi áo.

- Hôm qua cậu ngủ ngon? - Đôi môi ấy mấp máy, phát ra những âm từ trầm ấm đến lạ.

- À, có...

- Thế sao mình vẫn thấy instagram của cậu đi like hình mấy trang mỹ phẩm vậy? - Thu hẹp khoảng cách lại, cậu ấy ngày một đưa khuôn mặt với biểu cảm đăm chiêu lại gần cô - kẻ đang đớ người ra với hai má ửng hồng.

- H... Hả?

- Nói dối không tốt nha, Jung. 

Cậu nhìn vẻ mặt bối rối của cô, liền tự động bật cười, tay ấn cái trán bướng dưới lớp mái lệch ngôi của cô một cái. Đó, cậu ấy luôn cười những lúc này. Rốt cuộc cô không biết chính xác mình phải làm gì, hoặc có khi người ta thích cái mặt như gà mắc tóc của cô.

Vậy cũng đủ hiểu rồi đúng không? Mối tình học đường ngọt ngào của Jessica Jung chính là cô bạn cùng bàn - Kwon Yuri. Cô không quen cậu ấy từ bé như kiểu thanh mai trúc mã, là một lần tình cờ vào mùa xuân 3 năm trước...

Những giọt mưa rơi tí tách, làm mặt sân trường dần trở nên tối màu, là mưa xuân. Mưa xuân không ồ ạt, hạt bé li ti lất phất từng đợt, bé như hi vọng của cô về đến được nhà vậy. Trạm đợi xe bus gần trường nhất cũng phải đi lòng vòng 100 mét, cô hôm nay lại không mặc áo khoác, sơ mi trắng mà xông pha ra ngoài đó, dù mưa nhẹ cũng không được. Xui xẻo như nào, hôm nay bạn thân lại không đi học, vừa mới vào trường, Jessica có quen biết ai đâu mà đi nhờ ô... Điện thoại còn không mang theo để cầu cứu cô em gái đang ở nhà.

Cô nhận ra mình đã đứng tần ngần nhìn ra khoảng không ướt át một thời gian đủ lâu để gần như tất cả học sinh trong trường rời đi hết. Nét mặt Jessica ngày một co lại vì buồn, vì bỗng dưng thấy cô đơn đến lạ, mắt cô bâng quơ nhìn về phía cô nữ sinh cuối cùng chuẩn bị rời khỏi cổng trường với cái ô trong suốt mở rộng trên đầu lại cụp mắt xuống nhìn đôi giày trắng của mình bất động dưới sàn. Chán thật đấy... Chừng nào mưa mới ngừng. 

- À... Cậu gì đó ơi?

Tiếng gọi đâu đó phát ra, và hiển nhiên cô biết người được gọi là mình. Lia mắt về phía đối diện, hình ảnh thu vào mắt là... lồng ngực của người ta, với nút áo trên cùng bung tháo và xương quai xanh rõ nét hiện ra. À không. Cô vội chớp mắt thật nhanh thoáng khỏi vài giây ngơ ngốc của mình để ngước lên cao hơn nhìn vào khuôn mặt của người đối diện.

- Nếu ra trạm xe bus thì... cậu có thể đi cùng ô với mình.

Đẹp quá má ơi...

Jessica cứ ngây người ra nhìn vào khuôn mặt thắp sáng cả tâm trạng ảm đạm như nơi đồng không hiu quạnh trong lòng, cả thân cứng đờ không nhúc nhích nỗi. Cô gái đó, khuôn miệng cười lên trông hoàn hảo đến lạ. Đôi mắt híp nhẹ cũng thiệt muốn hiếp mà...

- Cậu đi không... à blonde hair?

- Mình là Jessica Jung!

Cô mở to mắt trợn trừng, tay nắm chắt hai bên quai cặp, giọng chắc nịch giới thiệu tên mình với đối phương. Một hình tượng nhằm xóa nhòa sự run rẩy, ngượng ngùng trong tim, vì cô sợ nếu không nói tên mình lúc này, có khi bỏ lỡ mất cô bạn đó.

Và cậu ấy chớp chớp mắt liên tục nhìn cô, lòng tự hỏi có phải vì bị gọi là "tóc vàng" nên cô bạn đó giận không? Lo lắng, cậu nặng ra nụ cười khác, tưởng chừng sẽ là gượng ép nhưng vẫn mang phong thái tươi tắn, dẹp tan cái không khí lành lạnh ban nãy, tay xòe ra trước mặt.

- Mình là Kwon Yuri!

Kwon Yuri... Mình sẽ lưu giữ cái tên này vào tim, chố chang Kwon Yuri! 

Jessica cúi đầu xuống để mái tóc buông xõa che đi biểu cảm khuôn mặt đang cười tủm tỉm ngượng ngịu, nắm lấy tay đối phương gia nhập vào mái che di động cầm trên tay. Con đường 100 mét đến xe bus ban đầu cô nói dường như dài ra gấp đôi vậy... Vì cô bạn bên cạnh thật rất hòa đồng, sôi nổi. Cậu ấy nói rất nhiều, cười cũng nhiều, đôi khi tự hỏi tự trả lời luôn nhưng không có nhạt đâu nha, người ta mặn lắm. 

Cô có thói quen hơi sến súa tí, cũng không phải bắt chước gì phim đâu, căn bản là cô thích nghe nhạc lúc đi xe bus về nhà thôi. Đã vậy ngoài cửa sổ, mưa còn bay bay, cành hoa đào hai bên đường cũng cuốn theo lất phất, không gian quá thích hợp... Bỗng cảm thấy một bên tai nghe bị tháo ra, Jessica quay sang bên cạnh đã thấy khuôn mặt Yuri sát bên, tay hí hoáy nhét earphone đó vào tai. À đúng rồi, hôm nay ngồi cạnh xe bus còn có người đẹp nữa. Cô khẽ lén nhìn Yuri gật gù đầu theo nhịp của bài hát, môi cong lên như có vẻ rất hứng thú, tay nhịp nhịp lên thành ghế đầy thoải mái. 

떨어진 벚꽃잎 봄비 마저도

(Mặc cho những cánh hoa đào đang rơi và cơn mưa xuân mãi không ngớt này.)

이상하게도 이번엔 달라

(Thật kì quặc, có phải mọi thứ đang trở nên khác lạ?)

자꾸 떠오르는데 니 얼굴이

(Tâm trí mình mãi quẩn quanh bóng hình cậu.)

볼이 빨개진걸 모르고  

(Mà không hay biết rằng, mặt của mình đã đỏ lên cả rồi...)

Từ sau ngày hôm đó, cô mới biết Yuri là học sinh từ tỉnh khác chuyển đến, và thật tình cờ, hai người trở thành bạn cùng lớp. Còn có một sự tình cờ khác, họ sống cùng một chung cư. Nhà cô ở tầng 6, còn Yuri thuê phòng ở tầng 7, căn bản lại trở thành hàng xóm. Tình cách hai bên ôn hòa cùng nhau, không mấy chốc lại thân thiết, đi đi về về giữa chặng đường từ nhà đến trường... 

Jessica cho rằng đó là định mệnh. Nói sao nhỉ? Cô thực sự là thích Yuri từ cái nhìn đầu tiên. Ban đầu cô chả tin tưởng khái niệm này đâu, tình yêu con người chứ có phải cái chuông đâu, bị gõ một cái là kêu lên ngay. Mà ai dè lại biến thành cái chuông thật. Cái chuông mới chạm nhẹ đã reo lên in ỏi.

- Chừng nào mới tỏ tình với người ta, năm cuối rồi đó!

- Mình có nói là mình thích cậu ấy rồi mà... - Jessica chun mũi, ăn từ tốn khay đồ ăn của mình trong khi cô bạn đối diện bỏ mặc bữa trưa, lo sơn lại bộ móng tay mà mình chăm chút.

- Cậu nói kiểu gì? Nói rồi á? 

- Thì mình cứ nhìn cậu ấy rồi bảo "Mình thích cậu!" thôi... 

- Với cái mặt ngao ngáo, cứng đờ đó chứ gì? Yuri lại chả nghĩ cậu đang đùa giỡn.

Cô lén nhìn Yuri ngồi ở bàn khác, trên đùi để quyển tập, tay khua muỗng vào phần cơm ở trên bàn, vừa học vừa ăn tiết kiệm thời gian nhưng vẫn nhạy ánh mắt của cô, liền liếc nhẹ về phía xa xa, cười với cô một cái.

- Cậu ấy thích mình...

Jessica lầm bầm.

- Có thể thế thật đấy... Mà cũng có khi là bã đó Jessica.

- Sunkyu, cậu chưa yêu ai bao giờ, sao mà hiểu được cảm giác này chứ...

- Bảo mình không hiểu, chưa từng yêu ai thế vì cớ gì cớ lôi mình ra làm gia sư chuyện tình cảm của cậu hả? - Chĩa cây chuốt móng tay vào mặt họ Jung trước mặt, Sunny nổi đóa vì bị gọi tên thật ra.

- Thì tại cậu mang ý kiến khách quan hơn.

- Vậy thì theo ý kiến khách quan của mình, Yuri thích cậu hay không, có cậu ấy mới biết, cậu ta khó hiểu quá đi. Cái cách cậu ấy quan tâm cậu thật lộ liễu... Theo dõi cả hoạt động Instagram???

- Cậu ấy thích mình.

- Mình còn nhớ cái hôm cậu ốm, Yuri cũng nghỉ học luôn.

- Ừm... Hôm đó ba mẹ mình đi công tác cả rồi, Yuri ở nhà chăm cho mình. - Jessica cười tủm tỉm, hôm đó cậu ấy buồn cười lắm, chạy lui chạy tới, luôn miệng gọi tên cô, hỏi cô ổn không, cô muốn ăn gì, muốn coi phim nào, muốn làm gì,... Hmm, cô nhớ là suýt nữa phun ra rằng muốn xem phim porn với Yuri, thật chứ bệnh tật còn sắc dục cho được. Chỉ tại Yuri với bộ đồ tập yoga ôm sát người chạy lui, chạy tới sexy quá...

- À cả hôm sinh nhật nữa, Yuri ngầu chết đi được, cậu ấy kéo cậu rời khỏi đám tán tỉnh ngớ ngẩn với vẻ hằn hộc, cái này thật rất giống như cậu ta ghen. - Sunny vỗ tay cái bép nhớ đến cảnh huyền thoại năm hai trung học đó, Yuri hùng hổ bước đến, đan vào bàn tay bối rối đặt sau lưng của Jessica trước những món quà đắt tiền của nam sinh tiền bối mà rời đi. Và món quà của họ Kwon là cây son dưỡng. Trời má ơi... Cô nhớ dữ lắm chứ, cái khoảnh khắc Yuri ép sát cô vào tường, tay nắm nơi cằm thon nhỏ nâng lên, tay kia nhẹ ấn son lên đôi môi nhỏ. Tim cô lúc đó như muốn nổ tung ấy, cậu ấy dịu dàng cực. Vì môi cô rất dễ bị khô và tiết trời còn se lạnh của mùa xuân và Yuri đã để ý được điều đó. Chẳng phải suy ra cậu ấy rất ân cần, chu đáo, chăm sóc cho cô từng li từng tí sao? Như vậy còn không thể kết luận, Kwon Yuri có cảm giác giống cô dành cho cậu ấy?

- Mà bình thường chả phải cậu ta cũng rất thân thiết với các cô bạn khác sao? Cũng cười tươi rói vậy. 

Ừ thì... Cô cũng ngẫm lại, chỉ cần nhìn vào bàn ăn của cậu ấy, đã thấy hội tụ rất nhiều bạn nữ, ngoại hình đều long lanh, đã vậy ai cũng quan tâm đến Yuri rất nhiều. Và cậu ấy cũng rất thoải mái. Khó chịu chết mất. Không phải thính mà là bã sao? Xem cậu ấy để cô bạn kia cười ngả nghiêng vào lòng kìa, cả ánh nhìn nhẹ nhàng mắt đối mắt với cô bạn sát bên... Jessica Jung cũng chỉ là một trong những cô gái hội bạn thân, kiểu là người bạn thân nhất? Có lẽ vậy, nhưng chết tiệt. Có là gì đi nữa... Cô crush người ta, cô cũng hi vọng rằng người ta thích mình chứ, ai chả có quyền mơ mộng. Yuri, cậu cho mình mơ đẹp một chút đi... - Cô thì thầm với chính mình. 

"Your dream will become true..." - Đọc theo câu văn trong sách, Yuri miệng nhai đồ ăn, tay chống cằm lia nhẹ mắt về phía cô bạn tóc vàng đang che miệng cười với cô bạn tóc ngắn.

.

Mùa xuân cuối cùng của tuổi học trò... 

Đối với Jessica mà nói, cảm xúc rất khó tả. Bỗng dưng tự bao giờ lại xem trọng mùa xuân đến thế, coi nó như một khoảng thời gian đặc biệt nhất, háo hức còn hơn cả được nghỉ hè... Và đối với cô, mùa xuân ấy còn tưởng chừng như là buồn bất tận.

- Jessie, Jessie!

- H... Hả? - Cô giật thót mình, tay kéo điện thoại xa ra ngay lập tức vì chói tai. 

- Yu... Yuri bảo là sẽ chuyển đi đó!

Giọng Sunny khẩn khoản vô cùng, cảm tưởng như cậu ấy cố nói thật nhỏ với thứ tiếng lí nhí đó. Và Jessica biết cậu ấy đang nghiêm túc thông báo, nét mặt ngái ngủ buổi sáng sớm của cô ngay lập tức nhuốm màu hoang mang... Bàn tay nắm giữ chiếc điện thoại đặt trên đùi, đầu óc cô hiện tại không thể suy nghĩ được gì, chỉ có những câu hỏi vây quanh.

Tại sao lại chuyển đi? Khi nào chuyển? Mà chuyển là chuyển đi đâu? Sao cô không biết gì cả?

Hôm nay Yuri không đi học cùng cô, hai người thỉnh thoảng cũng đi riêng, nhưng tình huống này lại khiến cô ngờ vực mọi thứ, đẩy suy nghĩ cô theo hướng khác. Tuy vậy,  cô lại chẳng hỏi cậu ấy một lời nào, chỉ im lặng nhìn người ta viết viết những từ linh tinh vào sách giáo khoa, thỉnh thoảng quay qua nói vài câu chuyện phiếm cùng mình. Tâm trạng kì quái này là sao đây... Chuyển đi mà không báo cho cô, ít nhất theo tư cách là bạn thân sao? Cô cứ trông chờ rằng cậu ấy sẽ nói gì đó với mình nhưng Yuri lại hành xử như không có chuyện gì xảy ra...

Đi loanh quanh tìm Yuri ở khuôn viên trường, Jessica thở dài một tiếng, tay đặt trước ngực hòng làm trái tim đang đập loạn bình tâm lại. Phải nói ra tình cảm của mình thật nghiêm túc, không được làm mặt ngáo, không được đơ, phải thả lỏng ra, phải cho cậu ấy biết cô thích cậu ấy đến nhường nào, đã say nắng cậu ấy mặc cho cơn mưa xuân rào rào ngoài sân trường khiến cô buồn bực... Phải cho Yuri thấy... thấy...

- Yul ah... Yêu cậu chết mất...

- Hwang ngốc này, ai cưỡng lại cậu được đây?

Hai người họ, một cao một thấp, tay trong tay nắm lấy đối phương, đối diện nhau cười đùa tủm tỉm trong góc sân khuất... Tiffany lại gần ôm Yuri thật chặt, mái đầu buông xõa dụi vào vai cậu ấy. Yuri cũng vậy, nương theo mà vỗ về trên lưng Tiffany. Họ cười khúc khích với nhau, trêu qua ghẹo lại, đỉnh điểm là nụ hôn của Tiffany dành cho Yuri... Jessica đứng như trời trồng, không dám phát chút tiếng động nào, chỉ lẳng lặng sau bóng cây nhìn hai người họ, tình cảm quá trớn, đụng chạm thân mật. Bàn tay ban nãy còn đặt nơi ngực khẽ nắm chặt lại... Cô, tới muộn rồi sao? Hay là... Ngay từ đầu, tự biến bã thành thính rồi đớp như trò cá lớn nuốt cá bé? Ngay từ đầu đã không xem cô là kiểu con gái để yêu. 

- Jessica? 

- Oh... Tiff... - Cô cười trừ nhìn cô gái vừa nãy còn ôm hôn crush của mình đang lại gần chào hỏi và cô nhận được một cái ôm.

- Mình sắp chuyển đi rồi...

- C... Cậu chuyển đi? - Cô giật mình, khẽ đẩy Tiffany ra vì sự khó chịu trong lòng, nhướn mày hỏi lại lần nữa.

- Ừm, mình chuyển về Cali với một người bạn... Tạm biệt cậu nhé.

Những tiết học còn lại, cô vờ ngủ gục để không phải đối mặt với Yuri, trong lòng đổ nát, nghi hoặc, khẳng định đủ thứ. "Chuyển về Cali với một người bạn", hóa ra đó là lí do Yuri dạo gần đây bỗng học ngoại ngữ chăm chỉ đến vậy sao? Yuri và Tiffany cũng rất thân nhau, thỉnh thoảng cô thấy họ khoác vai nhau lén đi đâu đó, rồi lại thì thầm, cười nói với nhau ở ngoài hành lang. Nhưng tại sao lại giấu cô... Hay là có người yêu rồi thành ra từ mặt bạn bè? Kwon Yuri, cậu xấu tính đến vậy hả? Hay là cậu ấy ngại vì biết tình cảm của cô bao lần trao gửi không phải trò đùa?

눈이 부신 햇살

(Ánh mặt trời chói chang.)

또 간지러운 바람

(Những cơn gió nhẹ thoảng qua.)

내 눈앞에는 온 세상이

(Cả thế giới trước mắt mình...)

꽃이 피는데 넌

(...đang bừng sáng.)

설레는 내 마음 담장 너머로

(Lướt qua trái tim đang rung động của mình.)

그렇게 피어나 줄까

(Cậu cũng cảm nắng như mình chứ?) 

- Mình ghét cậu...

Bỗng dưng hôm đó, Jessica sinh bực, chuyện gì cũng không làm, cũng tránh né, một mực ra về sớm khi thấy Yuri đứng ở cửa lớp Tiffany. Cậu nhìn cô gái tóc vàng bình thường hay lại gần hỏi mình về cùng, bỗng hôm nay mặt lạnh bỏ đi trước lại khó hiểu. Hôm nay Jessica có vẻ khó chịu? Hay là giận Yuri nhỉ? Sáng nay đi học, cậu không nhắn báo cho Jessica là mình đi trước vì hết pin điện thoại mất rồi. Cũng tại tối hôm qua, ngủ không được, rảnh rỗi lướt Instagram của cô gái nào đó làm stalker, rồi lại mở bài hát quen thuộc mà cô ấy hay nghe vào mùa xuân cả đêm, đến lúc sáng dậy màn hình tối thui tắt nguồn luôn.

Quấn khăn tắm lên tóc, Jessica nghe tiếng chào hỏi, cười đùa ngoài phòng ăn. Bình thường cô sẽ chạy vội ra ngoài, dành chỗ ngồi kế bên vị khách ấy với mẹ mình. Gia đình cô đều biết Yuri cả, họ mến cậu ấy lắm. Vài lần Yuri nấu món gì đó ngon lại chạy xuống đem cho nhà cô một ít, lúc đó Jung ba và Jung mẹ lại niềm nở kéo cậu ấy vào ăn cùng. Yuri một mình lên Seoul học, thỉnh thoảng có anh trai ghé thăm, nói chung thì cậu ấy thường phải ăn cơm một mình nên mẹ cô đã dặn hôm nào đi học về khuya không kịp nấu nướng cứ vào nhà cô ăn cùng. 

Yuri thấy cô bước ra lại nở nụ cười thật tươi, nó khiến cô cũng phải cười theo. Một nụ cười nhỏ trên môi nhưng cậu ấy cũng sớm nhận ra nó trông buồn đến như thế nào, cô ngồi xuống cạnh Yuri, cứ tưởng rằng gượng gạo nhưng sự niềm nở của cậu ấy luôn biến mọi thứ trở nên thoải mái tự nhiên, cô tạm gác gánh nặng trong lòng qua một bên, ăn một bữa thật thoải mái. Vẫn là người ta chú ý, gắp từng món cho cô, thỉnh thoảng tiện tay còn nhéo má cô một cái. Em gái cô ngồi đối diện, trề cả môi xuống, đẩy đẩy tay với Jung mẹ về tình ý trước mắt diễn ra trong bữa cơm. Mẹ cô gõ vào tay em gái một cái, song lại cũng cười cười thích thú nhìn về phía Yuri. Đáng lẽ ra cô thích tình huống này lắm, nhưng biết làm sao được... Thực ra Yuri đâu có thích cô, cả hai chỉ là bạn bè thôi, cậu ấy chỉ là kiểu bạn thân quá lãng mạn. Nghĩ tới lại buồn nữa rồi.

- Tụi mình đi dạo đi.

Bước cạnh bên cô gái cao hơn, Jessica ngước nhìn lên những cánh hoa đào hòa cùng làn gió, bay nhè nhẹ dưới ánh đèn đường vàng trầm, xong lại cảm nhận bàn tay ấm áp của người ta đang đung đưa bàn tay mình theo nhịp bài hát, vung vẫy liên tục.

- Hồi ở trường...

- Ừm?

- Mình thấy Tiffany và cậu-

Cô chưa kịp nói hết câu, Yuri đã trợn tròn mắt, vội kéo ngồi xuống ghế dưới gốc cây anh đào, giải thích mọi chuyện ra. Rằng Yuri đã bí mật giúp Tiffany tỏ tình với một người bạn nên hai người mới lén lút bàn chuyện, và cuối cùng họ đã đến với nhau, còn cùng về Cali du học nữa. Chuyện Tiff hôn má Yuri chỉ là vì cô bạn ấy có thói quen skinship thôi, bằng chứng là tuy Jessica không thân thiết mấy nhưng lúc chào tạm biệt, Tiff vẫn trao cho cô một cái ôm. Cô vừa nghe, vừa gật gù như đó là chuyện nhỏ, mình không bận tâm, nỗi nghi ngờ trong lòng liền vì lời nói của cậu ấy mà tan biến ngay tức khắc mà lại nhen nhóm màu hi vọng. Nét mặt Yuri sau khi xử lí ổn thỏa câu chuyện mới giãn ra chút, thở hà một tiếng nhẹ lòng. 

- Cậu việc gì phải nói vội vàng như vậy...

- Tại sợ cậu nghĩ mình và Tiffany có gì đó với nhau.

- Ah... Làm gì có. - Trúng tim đen, Jessica lắc đầu vội. Nếu cậu ấy biết vì chuyện này mà cả buổi sáng cô uể oải, òe oặt, nước mắt kiềm nén cả buổi, vừa rồi đi tắm cón khóc hu hu thì nhục nhã chết mất... May là mắt không bị sưng.

- Cậu không được nghĩ lung tung nha.

- Mắc gì mình nghĩ lung tung?

- Không thích cậu hiểu lầm thôi...

Không gian lại trầm xuống một bật. Cô nhìn cậu dẫu môi, tay thọc vào túi áo lại đưa tay nhặt và cánh hoa dưới chân. Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng nhưng lại vu vơ hỏi.

- Mình có nghe nói cậu sẽ chuyển đi.

- Ừm, đúng vậy. - Yuri trả lời với nét buồn buồn. Thái độ của Jessica từ sáng đến giờ trước tin ấy, có vẻ là cậu đã tưởng bở rồi... Cô gái này không bao giờ vồ vã, phấn khích lên như cách cậu luôn thể hiện. Luôn ngại ngùng, thỉnh thoảng lại thẳng thắn nói thích cậu nhưng mỗi lần đụng chạm lại có vẻ như né tránh, cam chịu vậy.

- ...

- Sica?

Dừng suy nghĩ vu vơ, Yuri giật mình nhìn Jessica cúi gầm mặt xuống, tay lệt quệt dưới lớp tóc như lau nước mắt, vai run nhè nhẹ lên. Vội ngồi xổm xuống trước mặt cô gái tóc vàng hoe, cậu rối trí cả lên với những giọt nước mắt trong suốt lấp lánh chảy dọc gò má của Jessi.

- Ai... Ai cho cậu đi?

- Sica à... Nhưng mình phải đi, mình không thể ở lại được nữa, mình không muốn.

- Cậu bỏ mình lại hả? Cậu không cần mình nữa đúng không? Cậu có bạn thân khác rồi chứ gì? - Giọng mắng trở nên đáng yêu vô cùng vì nghe lọng ngọng của Jessica nhưng cô mắng rất to, dường như đang muốn xả thẳng vào đối phương.

- Ai nói mình bỏ cậu lại?

- Vậy sao còn đi!!!

- Mình đi vào đây này, babo!

Nói đến "đây này", Yuri chỉ tay vào nơi ngực trái của Jessica, môi nở ra một nụ cười khẩy nhìn vẻ mặt lấm lem nước mắt, nước mũi buồn cười của cô ấy. Cô chớp mắt liên tục nhìn Yuri kéo cô dậy, dùng tay áo lau sạch khuôn mặt xinh đẹp đó trở về hiện trạng ban đầu.

- Cậu hiểu ý mình chứ?

- Mình không phải đồ ngốc!

- YA! Cậu quan tâm cái đó làm gì? Cái câu trước đó ấy!

- CẬU MỚI LÀ ĐỒ NGỐC KWON YURI! Sao bây giờ mới nói hả? Mình đã gào mồm bao lần là "Mình thích cậu!", "Mình thích cậu!" còn cậu thì cười cười nhởn nhơ như thể mọi chuyện là trò đùa và nó khiến mình suy sụp muốn chết.

- Cũng tại cậu mà! Ai bảo mỗi lần mình gửi thính cho cậu thì y như rằng làm mặt lạnh với mình, vả lại cậu cũng có bao giờ ghen lên giống như lần mình kéo cậu đi đâu. Cứ sợ cậu chả thích mình cơ. - Yuri lòng vừa vui sướng, lại thích trêu chọc lại Jessica.

- Mặt lạnh cái gì? Chẳng lẽ phải bảo là tim mình nó bay mất ngoài rồi hả? Ai bảo mình không ghen, mà vì ghen thì ghen không nỗi! Con gái xung quanh cậu chắc là bằng số học sinh nữ trong trường rồi, mình ghen kiểu gì cho đủ!

- Nhưng cuối cùng mình vẫn đi vào tim cậu đó thôi...

- Mình có cho cậu vào đâu... Này, làm cái gì vậy? - Jessica khoanh tay trước ngực, hất hàm lên tự cao, làm giá với đối phương. Giờ cô biết người ta cũng crush mình, tầng lớp hai bên cân bằng, bình đẳng, hứ. Mà bỗng dưng Yuri lôi trong túi áo ra cây son dưỡng, son son lên môi mình... Cái người này kì quặc thật, tình huống nào rồi còn tô son? Cô nhíu mày nhìn kẻ đối diện chả biết nối tiếp không khí lãng mạn gì cả, quay lưng định bỏ về nhà thì bị người ta kéo lại.

나 처음이라 그래

(It's cuz it's my first time) 

좀 어색해서 그래  

(It's cuz it's a bit awkward ) 

너 때문에 그래

(It's because of you )

나 그래 나 그래  

(That's me, that's me.)

Một nụ hôn... Cho ba mùa xuân. Môi của cậu ấy mềm mại đặt vào môi cô, bàn tay còn lại vòng qua eo, cô ban đầu còn đớ cả người ra, sau đó vội thức tỉnh vì biết khoảnh khắc này, bản thân mình đã tưởng tượng hàng ngàn lần một ngày, phải chớp lấy cơ hội liền vòng tay qua cổ người ấy, nhón nhẹ chân lên.

- Nếu cậu cho mình vào, mình sẽ son môi dưỡng cho cậu mỗi ngày...

- Một ngày, ba lần thì duyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro